tiệm cafe cũ
1.Cô luôn là người thích ở một mình. Cứ chiều chiều bên tách trà đọc sách là đủ. Từng là một cô gái ngỗ nghịch, thích ăn diện với những món đồ đắt tiền, nhưng giờ đây chỉ còn là những bộ quần áo 1 màu hồng pastel với mái tóc đen hơn vai, chắc có lẽ cô đang muốn mọi người nhớ đến tên mình "Hồng". Nhìn vào, ai cũng thấy cô rất xinh nhưng lại chưa công khai một mối tình nào. Thật sự cô khó tính đến vậy ư? Nhưng thật ra cô vẫn thầm thích cậu bạn qua mạng suốt mấy năm nay và chẳng thể làm được gì... Quay lại với 1 năm trước. Như 1 thói quen, hoàng hôn buông cùng với một tách trà ấm bên khung cửa sổ. Mở điện thoại lên và tận hưởng những bản nhạc chill đợi cho kết quả tuyển sinh vào đại học. Bỗng cô lướt thấy 1 kênh ytb chuyên về vietsub, và bắt đầu nghe nhạc trong kênh. Không phải vì vietsub hay mà là vì những tấm ảnh đã thu hút cô. Vào một dịp nọ, cô vô tình lướt thấy 1 vid của cậu với hình ảnh rất quen. Cô quyết định ib với cậu...
:những tấm ảnh này là trên mạng hay tự chụp ạ?
:à, đều là mình tự chụp cả
...
Và bằng một cách nào đó, họ tìm được nick của nhau trên fb. Thật ra trên fb chẳng có thông tin nào cho đến cả tên của cậu là thật cả. Hình ảnh cũng chỉ là những bức ảnh đơn thuần được chụp vào những buổi chiều hạ. Cô chợt nhận ra đấy là những tấm ảnh trong nơi cô đang sống. Rất hứng thú, cô đã bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Sau 1 thời gian trò chuyện, cô biết được rằng anh thích những quán cafe phong cách vintage. À phải rồi, aes coffe- quán cafe mà tôi vẫn thường đến sau nhiều ngày mệt mỏi. Phong cách của quán cổ điển với view nhìn ra thành phố siêu thích hợp vào mỗi buổi tối. Nhưng cô có thể thích 1 người dễ đến thế ư? Thật ra là từ khi nhắn tin, cô đã có cảm giác rằng anh rất giống Nam- người con trai mà cô từng crush vào đầu những năm cấp 3. Cô luôn mong sẽ có một ngày được hẹn cậu đến quán cafe ấy. Chuyện gì đến cũng đến, quán cafe đang đối mặt với việc sẽ đóng cửa. Và chẳng còn cách nào để hẹn cậu nữa...
2. Cậu là Nhật Nam. Cậu đã luôn để ý đến một cô gái tên Hồng từ đầu năm cấp 3. Tình cảm học sinh thật khó hiểu, những rung động đầu đời, cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp cùng nhau lượn vài vòng đã thấy vui rồi. Mặc dù là thích cô nhưng vẫn chẳng thể tìm ra được in4 nào để liên lạc cả. Cậu biết cô vẫn luôn có ý định mời cậu cùng đi cafe nhưng cậu cũng sẽ từ chối. Chưa bao giờ cậu dám nhận với cô rằng mình là Nam vì cậu cũng chẳng thể ngờ rằng có thể sẽ gặp cô bằng cách này. Đúng vậy, tiệm cafe đang đối mặt với việc sắp bị đóng cửa. Cậu chính là nhân viên làm việc part time ở đó. Dòng tin nhắn cậu và cô đang cùng muốn gửi nhưng còn ấp úng vẫn ở trên dòng tin nhắn cần gửi:
"Chúng ta có có thể không gặp nhau ở tiệm cafe nhưng vẫn có thể gặp nhau ở nơi khác phải không? Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ gặp được cậu..."
-The end-
Truyện được lấy ý tưởng từ những câu chuyện được xuất bản thành sách. Tác giả có mượn ý tưởng nhưng vẫn còn nét riêng trong đó:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top