Two

Jimin nhìn xuống ngón tay, ngứa ngáy xòe ra nắm lại, chân nhún theo từng nhịp phía dưới. "Hắn ta là kẻ rình rập chuyên rình mò trong sân nhà của những ngôi sao và rồi cạy cửa sổ, cố tìm một bức ảnh về họ và đe dọa tống tiền chúng tôi, không thì bán chúng trên phố. Hắn ta là một tên khốn đáng nguyền rủa và tôi đang là mục tiêu của hắn." Và rồi anh ấy nhìn vào mắt Jungkook lần nữa. "Hắn ta có thể đang rình mò quanh đây và có tên nào đó nhìn thấy, nhận ra rằng hắn sẽ là một mục tiêu dễ dàng để ám sát. Con đường này nguy hiểm có tiếng, thậm chí với những người hàng xóm tốt bụng thế này cũng vậy. Cậu thấy đúng không? Vụ án kết thúc. Và tôi đáng ra nên là thám tử ở đây mới đúng.

Jungkook cảm thấy môi mình trễ xuống, một vị đắng chát trong miệng. Cậu rất ghét mấy tên nhóc thế này, luôn nghĩ rằng mình làm công việc của cậu còn giỏi hơn chính Jungkook. "Anh rời khỏi nhà đến bữa tiệc lúc mấy giờ?"

"Sáu giờ chiều."

"Và mấy giờ thì anh trở về?"

"Một giờ rưỡi sáng, khoảng đó."

"Và khi anh trở về thì...."

"Đã có người nhìn vào đây từ cửa sổ nhà họ, không thì cũng có người cố nhìn qua hàng rào vì họ nghe tiếng súng nổ. Yoongi và tôi ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn vì thế chúng tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cứ nghĩ rằng đây là một vụ đột nhập." Jimin nhích người trên ghế, tay đưa ra trải trên thành chiếc sofa sau lưng. "Tôi đi đến sân sau và nhìn thấy thứ gì đó đang nổi dưới hồ. Tôi đã không nhận ra đó là một thi thể cho đến khi đi đến tận nơi. Tôi đã thét lên, Yoongi chạy đến tìm tôi, và rồi chúng tôi gọi cho các cậu mà chẳng nhận được giúp đỡ cái quái gì. Đi mà hỏi hàng xóm của tôi ấy, họ có thể nói chính xác lúc nào thì chúng tôi trở về và lúc nào thì tôi thét lên gọi Yoongi."

Jungkook mím môi là ghi chép cẩn thận, gật đầu với mỗi lời Jimin nói. Từ phía cửa, ai đó đang hắng giọng và Jungkook nhìn thấy Taehyung đang ra hiệu cho mình. "Bên ngoài, nhanh lên." Taehyung nói và Jungkook gật đầu.

"Well, thưa ngài Park," Jungkook nói, quan sát kĩ càng gương mặt người diễn viên. Anh ta có vẻ bình tĩnh. Có vẻ quá bình tĩnh cho một người đã tìm thấy một xác chết trong chính nhà mình. Nhưng nếu hàng xóm có thể chứng thực những gì anh ta nói là đúng thì không có nhiều lý do để nghi ngờ Jimin. Cho đến giờ là thế. "Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. Chúng tôi sẽ còn phải mời anh đến đồn lấy dấu vân tay và đại loại thế, đề phòng hờ thôi ấy mà."

Jimin bực tức hỏi. "Phòng hờ chuyện gì?"

"Trong trường hợp tìm thấy hung khí," Jungkook nói, nhét cuốn sổ ghi chép vào túi trở lại. "Chỉ là thủ tục thôi. Anh vẫn là nghi phạm cho đến khi chúng tôi có thể khẳng định anh hoàn toàn không ở đây trong thời điểm án mạng xảy ra."

Jimin trợn tròn mắt, xoay đầu đi nơi khác như một cách thách thức đầy trẻ con. "Được thôi, được thôi. Cậu làm gì tùy thích, cậu thám tử ạ. Đi đi và cùng với đồng sự của cậu câu cái xác đó vui vẻ nhé."

Dừng lại trước ngưỡng cửa, Jungkook chỉ xoay người đủ nhiều để cười gượng gạo với anh ta, máu trong người sôi lên mặt dù cố tỏ ra bình thản trên mặt. "Tất nhiên rồi," cậu khẳng định, và rồi nụ cười dần trở nên thật lòng khi ánh mắt bắt gặp Jimin, trong mắt Jungkook ánh lên một vẻ nghịch ngợm thích thú. "Hắn ta chọn nơi chết tệ thật đấy. Nó là một cái hồ đẹp thế cơ mà, nhưng...nếu tôi là anh, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ muốn xuống đó bơi nữa đâu."

Jungkook thề mắt Jimin sắc lạnh lên khi nghe thấy thế, cậu chạy ngay trước khi Jimin kịp nhìn thấy cái nhếch môi của mình nở rộng. Taehyung nhìn thấy tất cả và anh ấy phải khó khăn lắm mới giữ cho mình không phì cười trước khi rời khỏi phòng, hai người cùng đi tới phía sân sau.

Và mọi chuyện đúng như câu chuyện Jimin đã kể, cả phía hàng xóm và những vị khách ở bữa tiệc của Kim Seokjin đều có thể xác nhận sự việc. Xe của anh ấy xuất hiện trên đường vào khoảng một giờ đến một giờ ba mươi phút sáng, mặc dù không một người hàng xóm nào nhìn thấy rõ ai là người rời khỏi xe, thì chiếc xe vẫn không thể nào nhầm lẫn được.

Những người tham gia bữa tiệc hôm đó xác nhận đã gặp Jimin ở đó, mặc dù đa số họ đều không nhớ đến sự hiện diện của Yoongi. Một vài người nói rằng họ thấy anh ta vào khoảng giữa đêm, người khác lại nói họ không đặc biệt nhớ anh ấy nhưng họ biết anh ấy có mặt ở đó. Yoongi chưa bao giờ rời xa Jimin, rõ ràng là vậy.

Điều này khiến Jungkook buộc phải tin vào giả thiết vụ án xảy ra là do một tên giết người ngẫu nhiên nào đó mà không một ai biết được một tí manh mối nào. Nhưng tất nhiên, cậu từ chối tin tưởng vào chuyện đó. Một tên rình rập quen mặt với giới diễn viên, bị giết hại trong chính căn nhà của mục tiêu rình rập hiện tại của hắn, sự việc rõ ràng chẳng đơn giản như vậy.

Không có dấu vết của sự giằng co. Có vẻ như hắn ta bị bắn thẳng từ phía sau mà không một lý do gì. Mọi thứ có giá trị của hắn đều mất hết, điều này khiến cho sự việc có thể là tên ám sát đã lấy chúng hoặc có ai đó đã muốn sự việc được nhìn theo cách này.

Những vụ án nhỏ nhặt như thế này không thường xảy ra trên đường, và nếu có thì đó cũng là một người giàu có bị đặt làm mục tiêu. Tại sao lại tấn công một tên tép riu nghèo kiết xác thế này kia chứ? Tại sao lại rượt đuổi hắn qua cả một con đường để vào trong sân một ngôi nhà lớn mà không bắn chết ngay tại chỗ?

Jungkook ngửa người vào lưng ghế, nhắm mắt và cố gắng kết các đầu mối với nhau trong đầu. Cậu chắc chắn đã bỏ qua gì đó. Chắc chắn là vậy. Mọi chuyện trở nên không hợp lý chút nào và có gì đó ở Park Jimin và quản gia của anh ta khiến Jungkook cảm thấy mình đã đi sai đường. Có gì đó mà hai người họ chưa thật sự trung thực khai báo với cậu trước đây.

"Em vẫn còn đang làm bản thân bận rộn với tên rình rập đó sao?" Taehyung hỏi, và Jungkook hé một mắt để nhìn anh ấy đang cúi xuống bàn mình, một chiếc cốc chứa cà phê nóng đang bốc khói trên tay. "Dừng đi, nhóc. Mặc dù anh ghét phải thừa nhận nhưng nó thật sự có vẻ là một vụ giết người ngẫu nhiên thôi. Một người lạ, đúng vậy, và chỉ vậy thôi. Và cũng chẳng có mất mát gì cả. Tên đó quả là một thằng ngốc."

Jungkook thở dài, gác chân lên bàn làm việc, tay gác phía sau đầu và lắc nhẹ. "Đó chính xác tại sao lại khiến em không nghĩ sự việc đã diễn ra như vậy."

Taehyung nhướng một bên mày với Jungkook.

"Mọi người đều ghét bỏ hắn," Jungkook nhún vai và nói. "Có hàng tấn người muốn trả thù hắn ta vì tội đột nhập và bán những bức ảnh riêng tư của họ ra ngoài. Nếu anh là một trong những nạn nhân của hắn và anh nhìn thấy hắn đang rình mò trước nhà người khác, anh có tận dụng cơ hội để bắn hắn chết ngay tại chỗ không?"

Taehyung nghĩ ngợi gật đầu, đưa mắt nhìn về góc phòng và cân nhắc. "Có lẽ vậy. Em nghĩ chúng ta đang có một ngôi sao điện ảnh với một hung khí đang giấu trong tủ quần lót sao?"

Với một cái nhăn mặt chẳng lấy gì làm tán thưởng, Jungkook nhìn lên cộng sự của mình. "Anh chỉ đang hy vọng được nhúng mũi vào điều tra mấy cái quần lót của ngôi sao điện ảnh thôi."

Taehyung vờ cười một điệu ngây thơ và rời khỏi bàn. "Vậy thì, em nghĩ đó là ai?"

"Chưa có manh mối nào cả." Jungkook gạt chân xuống đất, giãn thẳng chân và đứng dậy. "Em cần phải tìm hiểu thêm về nạn nhân trước khi tìm ra chúng. Giờ em sẽ quay lại nhà Park Jimin để hỏi thêm vài câu nữa."

"Uh, có phải là ý tưởng hay ho không đấy?" Taehyung hỏi, đã ngồi xuống ghế của mình. "Lần cuối anh nghe được thì anh ta đang đe dọa sẽ kiện chúng ta bởi vì Lee đã làm vỡ thêm thứ gì đó trong nhà anh ta đấy."

Jungkook than trời và phì cười, "Chắc là sẽ ổn thôi."

"Anh không nghĩ em nên đến đó chọc tổ kiến lửa lần nữa đâu. Ngài Park có vẻ rất giận rồi đấy. Và em không muốn mình lại khuấy cái nồi đang sôi sùng sục đó lên cho nó bùng nổ hơn nữa đâu."

"Vụ của em, do em quyết định," Jungkook nói và rồi quẳng áo khoác lên vai, nón lên tóc. "Về nhà, nghỉ ngơi chút đi. Em sẽ gọi anh nếu tìm thấy gì đó."

Taehyung thở dài, giơ hai tay trong một cử chỉ đầu hàng. "Vụ của chúng ta, nhưng được thôi, em cứ làm việc em thích đi. Đừng có đến nhà anh và khóc lóc rằng cái tên tâm thần đó thiến mất hai hòn bi của em vì lỡ làm xước một bức tranh treo tường hay gì đó nhé."

Jungkook cười lớn, "Em cũng muốn xem anh ta làm được không."

"Ooh, cứng đấy," Taehyung nói với một vẻ sợ hãi chế giễu trên mặt khi Jungkook bước qua mình. "May mắn nhé."

Với một cái vẫy tay, Jungkook đã ra đến bên ngoài con đường ồn ã trước đồn, nhảy tót vào xe và kiểm tra vài lần địa chỉ trong sổ ghi chép trước khi rời đi để thẩm vấn Park Jimin thiên hạ độc tôn.

Khi đến dinh thự, xe cậu bị chặn lại ngay cổng lớn và một người đàn ông từ bên trong căn nhà nhỏ hơn cạnh đó với mặt vào cửa kính để gọi Jungkook. "Ông Park không muốn gặp bất cứ ai lúc này."

"Tôi không phải là khách," Jungkook nói, đưa người ra cửa sổ. "Tôi đang thụ lý vụ ám sát ở đây. Để tôi vào."

"Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong hết rồi chứ," người ấy nói, và Jungkook cố nuốt xuống một lời nhạo báng. Cậu không thích thú lắm việc của mình bị hỏi tới lui thế này.

"Cho đến khi tên sát nhân được tìm ra, không có gì là xong hết." Jungkook nói, rồi lập lại lần nữa. "Để tôi và trong gặp ông Park hoặc tôi sẽ buộc ông vào tội chống đối người thi hành công vụ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top