Three

Jungkook biết rõ là mình không thể làm vậy, vì ông ta chỉ đang làm phận sự của mình và cơ bản thì cậu không có công việc gì được giao chính thức ở đây. Người bảo vệ chỉ cần bị dọa sợ để Jungkook có thể vào trong. Và ông ta sợ thật. Nên cậu thuận lợi vào trong.

Người bảo vệ bước ra khỏi căn phòng trực gác của mình, đi đến phía trong cánh cổng lớn và mở rộng để Jungkook lái vào đường xe chạy dọc đến dinh thự bên trong. Jungkook dừng ngay tại bậc thang chính, bước ra khỏi xe, chỉnh lại mũ, và bước đến bên cửa lớn.

Cái gõ cửa của cậu được trả lời gần như ngay lập tức bởi người quản gia, Yoongi, vẻ mặt thông thường vẫn thẳng đuột của anh ta thoáng chút sợ hãi trong một giây nhìn thấy Jungkook.

"Ngài thám tử," anh ấy nói, rồi đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng thét vọng ra từ bên trong biệt thự.

Jimin chạy xộc vào phòng, phát điên và chưa nhận ra sự có mặt của Jungkook khi vừa dời các bình gốm và bức tượng cùng với hàng đống thứ khác để tìm thứ gì đó. "Em không thể tìm thấy nó, Yoongi. Nó biến mất rồi. Biến mất tiêu rồi. Nó chắc là-"

Yoongi hắng giọng, khiến Jimin dừng ngay mọi việc lại. Jimin xoay người lại, áo choàng bằng lụa chỉ hững hờ quanh người, mắt mở to khi nhìn thấy Jungkook. Ngay lập tức anh ấy kéo cahwjt cái áo ngủ lại và cười ngượng ngập.

"Xin chào Thám tử," Jimin nói, có vẻ hết hơi vì vừa dời một chiếc bình lớn về chỗ cũ. "Cậu đến đây làm gì vậy? Làm sao mà vào được? Tôi đã nói với ông ta là không cho ai được phép-"

"Tôi đã nài nỉ ông ta đấy," Jungkook cắt ngang, rồi bước vào trong mà chẳng đợi mời. Có hai cách để lấy được thông tin từ chỗ những người như Jimin: trở nên lịch sự đến mức kệch cỡm, cung cấp tận răng mọi thứ anh ta cần và muốn hoặc chọc đến khi anh ta điên lên và phải tôn trọng Jungkook.

Và Jungkook không bao giờ muốn cúi xuống và hôn bàn chân Jimin chỉ để lấy được vài ba câu trả lời.

"Thật ra thì anh vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ khỏi danh sách tình nghi của chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn cho đến khi chắc chắn là anh vô tội." Jungkook mỉm cười, nở một nụ cười một trăm phần trăm giả dối. "Không phải anh nên mời khách một ly nước sao?"

Jimin liếm môi, gương mặt tỏ vẻ "rất là khó chịu", và Jungkook cảm thấy rùng mình. "Tất nhiên rồi. Yoongi."

Người quản gia khẽ gật trước khi đi vào nhà bếp, Jimin vẫy Jungkook đi vào phòng khách với mình. Jungkook ngoan ngoãn làm theo mặc dù có đôi chút hơi ngập ngừng khi nhận ra mình phải ở một mình với Jimin trong một căn phòng đóng kín. Cậu không biết rõ có thứ gì ở Park Jimin khiến mình luôn căng thẳng nhưng Jungkook cảm thấy tốt hơn hết vẫn cần phải đề phòng.

Có lẽ chỉ bởi vì cái thái độ đáng ghét của anh ta hoặc đơn cử là anh ta vẫn là một trong số nghi phạm mặc cho Jimin có vẻ không giống một tên giết người đến thế nào đi nữa. Có lẽ là bởi vì người quản gia ấy khiến Jungkook căng thẳng. Yoongi chắc chắn là một người kì lạ.

Jugnkook ngồi đối diện Jimin, người đang vắt chéo chân giống y như lần trước, giữ cho vạt áo ngủ khép chặt lại quanh người. Chỉ với phần chân trần và làn da trước ngực bị phanh ra mà Jungkook có thể nhìn thấy, cậu chắc chắn là Jimin không mặc gì cả dưới lớp lụa này.

Cố giữ cho mắt mình không tò mò quá nhiều, mặc dù cậu đã rất, rất muốn làm thế.

"Tôi muốn hỏi anh nhiều hơn về nạn nhân, Kim Wonhyo, và mối quan hệ của hai người."

"Chẳng có gì cả. Hắn ta đã từng sống, tôi ghét hắn như mọi người thôi, và giờ thì hắn chết rồi." Jimin đưa tay lên và nhún vai một cách ngây thơ. "Tất cả chỉ có vậy thôi, thưa cậu thám tử."

Jungkook cố nhịn xuống một tiếng hừ. "Anh có thể kể ra một cái tên nào khác, đặc biệt là những người thù ghét anh ta nhất không? Ai đó ghét anh ta đến mức muốn anh ta phải chết hay là ai đó đang nhận những lời đe dọa từ anh ta?"

"Có hàng đống người muốn hắn ta chết, ngay cả bản thân tôi." Jimin nói, và Jungkook không thể ngăn mình khỏi bất ngờ vì câu trả lời chân thực này. Hầu hết mọi người đều sẽ e ngại nói lên những điều ấy trong tình hình này. "Nhưng tôi không thích có máu trên tay mình nên..."

"Tại sao anh lại muốn anh ta chết?" Jungkook hỏi. "Bởi vì anh ta đã chụp được vài bức ảnh gì đấy sao?"

Quai hàm Jimin siết chặt lại, chân run lên căng thẳng. Anh ta nhìn lại Jungkook, vẫn bình thản như trước, không sợ hãi, không lo lắng, chỉ có vài phần kích thích mà thôi. "Còn hơn thế nữa...bản chất của những bức ảnh đó."

"Ý anh là sao?"

"Tôi đã nói quá nhiều rồi," Jimin nhìn đi nơi khác ngay lúc Yoongi vừa tiến và phòng với một cái khay đang bê trên tay, hai cái tách và một bình trà tuyệt đẹp trên đó. Anh ấy đặt nó xuống chiếc bàn trà giữa hai người. Jimin nói lời cảm ơn, và anh ấy rời đi.

Jimin giữ im lặng một lúc lâu khi tự pha cho mình một tách trà, Jungkook cũng làm thế. Cậu ngả người ngồi thoải mái vào ghế, quan sát Jimin, không chớp mắt, chờ một biểu hiện của sự hoảng loạn, một dấu hiệu gì đó chứng tỏ anh ta đang giấu diếm điều gì.

"Bản chất của mấy tấm ảnh đó chẳng có gì quan trọng," Jimin nói sau khi nhấp một ngụm trà nóng. Anh ấy thoải mái ngồi trên sofa, chân vẫn vắt chéo như cũ. "Bởi vì cả cậu và tôi đều biết rằng tôi không phải hung thủ."

Jungkook nhướng mày. "Có đúng vậy không?"

"Chính thế." Jimin hít sâu một hơi, lại nhấp một ngụm trà, lần này khom người tới trước để đặt tách xuống bàn. "Tôi không giết hắn ta và cậu biết điều đó. Tôi biết cậu không nghĩ tôi là hung thủ, vì thế tôi không hiểu tại sao cậu lại nghĩ tôi có câu trả lời mà cậu muốn."

Jungkook cũng đặt tách xuống, rồi chống tay lên cằm và nhìn vào ánh mắt Jimin. Người này đang thách thức cậu và Jungkook sẽ tự trách mình nếu cậu chịu thua. "Làm sao anh biết được tôi nghĩ gì chứ?"

Môi Jimin nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Bởi vì tôi là thầy bói mà," anh ấy nói, và sự tự tin đang cố gắng giữ trên mặt Jungkook vỡ vụn thành kính màu, hoàn toàn bất ngờ bởi câu trả lời này. Jimin dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cậu. "Tôi biết trong này điều gì đang diễn ra. Ít nhất là một phần nào đó. Tôi biết cậu có một lý do khác để quay trở lại đây, một lý do mà ngay cả cậu cũng chưa kịp nhận ra."

Lời nói ra trong khi Jungkook nhấn người sâu vào trong nệm ghế, mặt nhăn lại thành một biểu hiện khó coi với Jimin đang đứng trước mặt. Cậu nhìn cái cách Jimin dạo bước trong phòng như thể đang nhảy một điệu waltz và dựa người vào cửa sổ, liếc nhìn xuống vườn, và phía trên đó, cái hồ bơi.

Jungkook ghét cái cách Jimin nhìn thấu mình. Không hoàn toàn, nhưng cũng vừa đủ. Jungkook đúng là đã quay trở lại đây vì một lý do mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi, nhưng càng nghĩ nhiều về nó, cậu có lẽ cũng hiểu ra một đôi điều. Không phải vì Jimin khiến cậu muốn phát điên khi ở cạnh, mà đó còn là bởi vì cậu bị kích thích khi ở bên anh ấy, và Jungkook chẳng lấy gì làm thích thú sự thật này. Cậu không thích sự tò mò của mình lại bị nụ cười nửa miệng của người kia vuốt ve đi mất, với mỗi câu trả lời mơ hồ mà anh ta luôn thích đưa ra.

Park Jimin quả là khá bí ẩn nếu so với một người sống trên ánh mắt quan sát của mọi người như anh ta. Jungkook luôn bị thu hút bởi những thứ bí ẩn như thế trong đời mình.

"Park—"

"Tới đây là đủ rồi."

Quai hàm Jungkook khép chặt, mày nhăn lại và liếc nhìn Jimin, người kia vẫn chưa quay đầu lại từ phía cửa sổ. Jungkook muốn hỏi thêm chút nữa, tạo thêm một chút sức ép nhưng có vẻ điều đó chỉ cản trở mọi việc thêm thôi. Có lẽ là do cách tiếp cận vấn đề của cậu thật sự có chỗ nào đó sai sót. Tất cả những gì cậu vừa làm là khiến Jimin càng thêm không muốn giúp cảnh sát điều tra vụ án này nữa mà thôi.

"Được thôi," vừa nói Jungkook vừa đứng dậy, và cậu thề là có thể cảm nhận thấy cái liếc mắt của Jimin đến hình bóng mình in trên cửa sổ. "Tôi chắc là chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Park."

"Tôi rất chờ đợi đấy," Jimin nói, mặc dù trong giọng nói chẳng có chút nào có thể gọi là hào hứng. "Yoongi sẽ tiễn cậu ra ngoài."

"Tôi đã biết đường rồi," Jungkook từ chối, mắt cậu cũng giao với Jimin trong hình ảnh phản chiếu ấy. "Ngày vui vẻ nhé."

Jimin không trả lời, chỉ quan sát Jungkook rời đi, mặc dù có vẻ anh ấy đang rất muốn nói gì đó ngay giây phút cậu bước ra khỏi phòng. Chắc chắn Jimin đang giấu diếm gì đó, mặc dù Jungkook cảm nhận thấy đó không phải là động cơ tàn ác gì.

Nhưng cậu sẽ tìm ra. Đó chỉ là công việc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top