Ten
Jungkook nhìn chằm chằm lên cái trần nhà trắng tinh trong phòng Jimin, một cánh tay khoanh sau đầu, cánh tay kia duỗi dọc theo thân mình. Bên cạnh, Jimin đang nằm sấp, cánh tay đặt ngay cạnh Jungkook, bàn tay họ đan vào nhau, thỉnh thoảng ngón tay cố tình chọc vào lòng bàn tay nhau trêu ghẹo, hoặc thỉnh thoảng chỉ là chạm vào nhau trong giây lát, đặt hờ hai bàn tay lên nhau như thể đang so sánh kích cỡ bàn tay của họ vậy.
Họ đã làm tình đến gần sáng, tựa như đó chỉ là việc cho phép bản thân mình có một chút thời gian lười biếng trước khi mỗi người phải quay trở lại với cuộc sống của mình, với Jungkook là cái hối hả và nhộn nhịp của sở làm, và đối với Jimin thì đó chính là quay trở lại đoàn phim đầy hỗn loạn và mệt mỏi.
Sau đêm qua, Jungkook đã sợ rằng mình sẽ tỉnh giấc và hối hận vì mọi chuyện, rằng đột nhiên một đống bằng chứng sẽ rơi vào tay mình và chứng minh rằng Jimin thực sự chính là tên hung thủ mà mình đang dốc lòng tìm kiếm tìm kiếm bấy lâu.
Nhưng tất cả thật yên bình, lúc này đây Jungkook đang cùng Jimin nằm lười biếng trên giường, hai thân hình duỗi ra thật thoải mái dưới lớp chăn ấm áp, giữa họ chẳng còn một chút gì ngăn cách. Thực tế là yên bình đến mức Jungkook gần như cảm thấy bất an. Tĩnh lặng và dễ chịu thế này lại cho phép những ký ức tìm cách len lỏi vào đầu, và giấc ngủ gợi lại những ký ức đó như thể chúng là những nỗi kinh hoàng của đêm. Cậu đã không ngủ được nhiều, thay vào đó chỉ ngắm Jimin hoặc nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chuyện này chẳng có gì là khủng khiếp như cậu đã nghĩ cả.
Tuy vậy, Jungkook vẫn mệt mỏi. Có vẻ như hôm nay sẽ lại là một cuộc chạy đường trường đầy-ắp-cà-phê để tìm ra nghi phạm cùng với Taehyung đây. Nhưng đó là chỉ khi, chỉ khi Jungkook có thể ép mình ra khỏi giường và rời khỏi Jimin thôi.
"Lúc nào cậu cũng căng thẳng vậy sao," Jimin thì thầm từ nơi đang nằm. Anh ấy đang áp má vào cánh tay, mặt quay về phía Jungkook. Tóc Jimin rũ xuống trên mắt, hơi rối vì giấc ngủ vội vã vừa nãy, và trông vẫn tuyệt đẹp như mọi khi. "Cậu không bao giờ thư giãn à, thám tử?"
"Tôi đang thả lỏng đây thôi."
Jimin cười khẽ, ngón tay lần theo cánh tay Jungkook, rồi đến ngực cậu. "Cậu có vẻ như đang sẵn sàng lao ra khỏi giường và chiến đấu với ai đó bất cứ lúc nào vậy." Anh ấy nhích lại gần hơn một chút, hôn lên vai Jungkook trước khi lăn ra mép giường. "Hít thật sâu vào Jungkook. Quầng thâm dưới mắt cậu còn đen hơn than nữa kia. Cậu đang tự hành xác mình với vụ này đấy."
"Phải tìm ra kẻ sát nhân bằng cách nào đó mới được," Jungkook nói, mắt lướt qua những hình thù nhỏ bé trên trần nhà lát đá cẩm thạch. "Không quan trọng Kim có phải là một tên chết tiệt hay không. Có ai đó ngoài kia đã giết anh ta, và họ có thể sẵn sàng để giết một người khác nữa, những người mà họ tự cho rằng không xứng đáng để sống tiếp. Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi- "
Jimin khiến cậu im lặng bằng cách nhét điếu thuốc vào giữa môi Jungkook. Anh ấy nhìn lướt qua Jungkook, mỉm cười. "Nói nhiều quá," anh ấy thì thầm, rồi bật lửa lên châm thuốc khi Jungkook chống khuỷu tay rướn người lên. Tàn thuốc lá chập chờn giữa họ, Jungkook hút một lượt, rồi chuyền cho Jimin rít một hơi.
"Chắc là vậy rồi," Jungkook nói khi nhả khói ra khỏi môi mình, khói thuốc bao bọc Jimin, khiến người kia gần như là một pho tượng thần bí nào đó, được bao bọc bởi một vầng hào quang trắng đục. "Tôi luôn nghĩ..."
"Đó là những gì tôi đang nói đấy," Jimin nói, xoay người dựa lưng vào đầu giường, Jungkook cũng làm thế, họ kề vai nhau. "Cậu không bao giờ thư giãn cả. Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu, cậu luôn cứng nhắc và chăm chú vào nghiệp vụ. Cậu và đồng nghiệp của cậu đó. Tất cả thám tử đều là như vậy sao?"
Jungkook đưa tay nhận lấy khi Jimin đưa điếu thuốc cho mình, ngón tay lướt qua mu bàn tay Jimin rồi đặt điếu thuốc vào giữa môi mình. Khi Jimin kéo nó lại lần nữa, anh ấy nghiêng người, đặt môi mình lên môi Jungkook để hít khói thuốc cậu vừa nhả ra.
Họ nán lại như thế một giây, Jungkook nhắm mắt và chỉ chú tâm tận hưởng những tia lửa đang được nhóm trên da khi Jimin chạm vào cậu. Jungkook đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Jimin, sau đó ngả người ra sau.
"Không phải tất cả đều thế." Jungkook cười thật tươi. "Chỉ là những kẻ giỏi nhất thôi."
Jimin cười, mặc dù nghe có vẻ giống như một tiếng cười chế giễu hơn, trước khi anh ấy lấy một điếu thuốc khác, lắc đầu nhìn lên trần nhà. "Cậu chắc chắn không thiếu tự tin rồi, Thám tử."
"Anh thực sự không cần phải gọi tôi như vậy đâu." Jungkook luồn một tay vào bên dưới ga trải giường, lướt tay lên xuống đùi Jimin khi người kia quay lại và mỉm cười với mình. "Chỉ cần gọi là Jungkook từ bây giờ là được rồi. Ít nhất là khi chúng ta ở một mình với nhau thế này."
Đôi mắt của Jimin tham lam nhìn đến môi Jungkook rồi hướng lên trên, nhìn chăm chú vào cậu với một ánh mắt mãnh liệt mà Jungkook sợ rằng mình không bao giờ có thể sánh được. "Có nghĩa là em sẽ lại đến đây một lần nữa sao?" anh ấy hỏi, cánh tay đưa ra tủ đầu giường để gạt tàn thuốc. "Anh hi vọng lần tiếp theo của chúng ta rất nhanh thôi sẽ tới ."
(Note: ở bảng eng, Jimin từ đầu tới cuối vẫn xưng I-you, nhưng ở bản trans, tại đây có sự thay đổi cách nhìn nhận của Jungkook, nên từ đây mình sẽ dịch anh-em, thay cho tôi-cậu như trước giờ)
Một tay vẫn để trên đùi Jimin, Jungkook cuộn tròn tay kia dưới cằm Jimin. "Sự thật là làm sao có thể "không nhanh tới" được chứ?"
"Thật sự là khó cai nghiện anh tới vậy sao?" Jimin cười khúc khích hỏi. Anh ấy nghiêng người về phía trước, chỉ đủ để chạm mũi vào Jungkook và sau đó rời đi ngay lập tức, hút hết điếu thuốc rồi xoay người dựa vào ngực cậu.
Jungkook mỉm cười ôm Jimin vào lòng, thú thật là cậu khá ngạc nhiên khi thấy họ có vẻ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo như thế này. "Đừng làm như thể anh chưa biết câu trả lời vậy chứ."
"Nhưng anh đúng là không biết mà," Jimin nói. Anh ấy đột nhiên trượt xuống một chút, để đầu mình tựa vào ngực Jungkook. Jimin đan các ngón tay của họ vào nhau, nâng bàn tay của Jungkook lên không trung, lật ngược chúng lại, cứ chạm như thể anh ấy chỉ muốn tận hưởng cảm giác dễ chịu khi da thịt họ chạm vào nhau mà thôi. "Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ hiểu hết những gì mọi người nhìn thấy ở bản thân mình cả. Chắc chắn phải có điều gì đó. Em biết đấy, anh thậm chí còn không cố gắng trở thành một diễn viên. Mọi chuyện giống như đặt sẵn cho anh vậy."
Jungkook ngửa lòng bàn tay lên, để tay Jimin đè lên, rồi cuộn các ngón tay vào giữa tay Jimin và ấn nhẹ. "Em nghĩ mình chưa bao giờ nghe về việc làm sao mà anh lại trở thành một diễn viên, bây giờ anh đề cập đến nó em mới nhớ ra đấy."
"Anh mười ba tuổi," Jimin nói khi kéo hai tay Jungkook lại gần, ôm chặt vào ngực mình. "Một người bạn của mẹ anh là một nhà sản xuất lớn lúc đó và ông ấy có tổ chức một cuộc tuyển chọn dành cho diễn viên nhí trạc tuổi anh. Ông ấy nói rằng anh rất hợp với vai diễn này, đến mức dường như nó được đo ni đóng giày cho riêng anh vậy. Ông ấy đã thuyết phục mẹ anh rất nhiều ngày, rồi cuối cùng bà cũng đồng ý cho anh đi thử vai.Anh lúc đó không biết gì về những gì đang diễn ra cả. Anh chỉ nghe nói gì đó về phim ảnh và có cơ hội được gặp gỡ tất cả những ngôi sao điện ảnh mà mình đã hâm mộ từ nhỏ đến lớn thôi. Tất nhiên anh đã nắm lấy cơ hội đó. "
"Và rõ ràng là anh đã nhận được vai diễn," Jungkook nói. Cậu rúc mặt vào tóc Jimin, hít thở mùi hương mùa hè dường như vương theo anh ấy khắp mọi nơi. "Em nhớ đã xem bộ phim đó. Anh là một tài năng đang lên. Mọi người đều nhắc đến tên anh, kể cả em nữa."
Jimin cười khẽ, nụ cười ngày càng ranh mãnh. "Anh còn tự say mê chính mình khi đó nữa là, nên anh hiểu chứ." Anh ấy hít vào thật sâu khi tay Jungkook rời khỏi ngực mình để xoa bóp hai bên eo. "Sự nổi tiếng dường như tự tìm đến anh. Anh lúc đó chỉ cảm thấy bối rối khi trên đường đột nhiên bị mọi người nhận ra chỉ bằng một cái liếc mắt không hơn không kém. Người đại diện của anh chết ngộp trong những lời mời chào. Anh thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Anh chỉ giả vờ mà thôi, cả trên màn ảnh và ngoài đời thực. Có lẽ đó là lý do tại sao anh rất giỏi nghề này. Anh luôn diễn mà, ngay cả trong cuộc sống cá nhân của mình cũng thế. "
Đôi mắt anh ấy nhắm nghiền, Jimin trông thật bình yên ngay cả khi tay cậu đang không ngừng vuốt ve mình. Jungkook đột nhiên cảm thấy tràn đầy tự hào rằng mình có thể mang đến cho Park Jimin nhiều yên bình và vui thích đến thế. Đấy không phải là tôn thờ thần tượng, mà hơn thế nữa là mọi người trên thế giới này đều khao khát được tôn thờ Jimin và ước mơ được chạm vào anh ấy thế này, nhưng trớ trêu thay, chỉ mỗi mình Jungkook làm được.
"Khi họ bắt đầu buộc mọi người nhập ngũ, đã có những người hâm mộ viết thư cho anh về việc họ lo sợ cho cuộc sống của anh như thế nào, họ không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc anh bị chuyển ra chiến trường ra sao." Jimin đảo mắt cười. "Thật là ngớ ngẩn. Anh không đặc biệt hơn bất kỳ người đàn ông nào khác khi đã vào doanh trại cả. Nhưng may mắn cho họ-không, may mắn cho anh chứ-anh bị động kinh. Họ không muốn anh ra trận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top