Six

"Tốn thời gian vào đống ảnh đó làm gì vậy?" Taehyung hỏi và ghim thêm một bức ảnh nữa vào tấm bảng. "Em thật sự nghĩ hung thủ là một trong số họ sao?"

"Chỉ có thể là một trong số những ngôi sao này hay là người tình của họ thôi, ai đó đã khiến vụ ám sát tên Kim đó trông như một vụ cướp của bằng cách lấy đi những vật có giá trị trong người hắn." Jungkook đưa một bức ảnh khác cho Taehyung. "Jung Hoseok. Đưa ảnh anh ta ở góc dưới cùng bên phải đi. Anh ta có vẻ không liên quan gì. Anh ta có chứng cứ ngoại phạm, nhưng không chịu nói cho em biết ai là người trong bức ảnh đó, nên chưa thể gạt anh ta hoàn toàn ra khỏi diện nghi vấn được."

Taehyung giật lấy tấm ảnh và ghim một cây ghim lên phần đầu, kéo thẳng và lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Anh ấy thở dài, lắc đầu, và quay về bên bàn để nốc cạn một cốc cà phê đen. Jungkook nhăn nhó khi thấy thế. "Anh đã thu thập một danh sách tất cả các địa chỉ của những ngôi sao ở quanh khu vực biệt thự của Park nên chúng ta có thể bắt gặp họ với những người trong ảnh đó."

"Được lắm. Cám ơn anh, Tae." Jungkook lẩm bẩm, đặt chồng ảnh xuống để tập trung vào một bức ảnh đặc biệt. Cậu nâng nó lên, mắt nheo lại, và rồi đưa nó cho đồng sự của mình. "Chẳng phải trông nó giống Kim Seokjin lắm sao?"

"Uh," Taehyung cầm lấy bức ảnh, cầm lên ánh sáng như thể làm thế thì gương mặt của người đàn ông trong ảnh được rõ ràng hơn nữa, "không chắc nữa. Nhìn thì cũng khá giống đó nhưng mà.." anh ấy cười nửa miệng. "Anh có lẽ là cần nhiều hơn một cái mông để tìm ra sự thật đấy."

"Em không thấy bất kì tấm ảnh nào của anh ta ở đây cả. Đặt anh ta ở phía trên cùng, viết tên và một dấu hỏi chấm cạnh bên."

Taehyung làm những điều cậu bảo, răng đảo bên trong hàm răng khi tỉ mỉ viết xuống cái tên vào một tờ giấy và cũng ghim nó bên cạnh. "Em đang nghĩ gì vậy?" Anh ấy hỏi. "Có lẽ anh ta đã giết Kim và xóa hết các bức ảnh của mình rồi?"

"Có thể lắm," Jungkook nhún vai nói, lật từng chồng từng chồng ảnh, mắt cố tìm bất cứ sự xuất hiện nào của Kim Seokjin trong đống hỗn độn này. "Điều gì cũng có thể xảy ra cả. Nếu tên hung thủ làm thế bởi vì những bức ảnh của mình thì hắn có thể đã cố tìm chúng và hủy chúng đi rồi. Cả hai đều có một mục đích là muốn ngăn nó không bị lộ và vì thế chúng ta không có cái để mà nghi ngờ anh ta."

"Vậy thì..." Taehyung đến gần bàn Jungkook, tay đặt lên bàn và khom người xuống. "Em không nghĩ là chúng ta nên theo đuổi ý tưởng theo đuôi Park Jimin sao? Cậu ta nói rằng tên Kim đó đã theo đuôi mình nhưng chẳng tìm thấy bất cứ tấm ảnh nào của cậu ta cả. Có lẽ cậu ta đã hủy chúng rồi."

Jungkook cố tỏ ra bình thường và với tay cầm lấy cốc của mình, nhăn mặt vì nó trống rỗng. Đặt nó xuống, cậu xoay ghế lại để đối diện với Taehyung. "Em chưa hề bỏ anh ta ra khỏi diện tình nghi nhưng linh cảm của em nói rằng anh ta không ngu ngốc đến nỗi giết người trong sân sau nhà mình."

"Trừ khi đó là điều anh ta muốn em nghĩ vậy."

"Đó là tại sao anh ta vẫn chưa ra khỏi danh sách nghi phạm đấy," Jungkook đứng dậy, mắt thách thức Taehyung và cầm lấy cốc của mình. "Tin em đi, Taehyung. Em đã bao giờ để chúng ta lạc đường trong bất kì vụ án nào chưa?"

Taehyung nhìn theo Jungkook đang đổ cà phê vào cốc mình. "Lần đó em đã khẳng định hung khí bị phi tang dưới cống và buộc anh phải xuống dưới tự mò thay vì nhờ bên chuyên môn. Ngạc nhiên chưa, hung khí chẳng ở dưới đó, mà ở trong chiếc thùng rác di động. Và em cũng buộc anh lục lọi trong ấy luôn."

Jungkook nhún vai, nhấp cà phê và liếc nhìn Taehyung. "Chúng ta đã cá cược còn gì. Anh thua ở hồ bơi rồi nên mấy cái chuyện bẩn thỉu đó trong vụ án tiếp theo thì phải là chuyện của anh thôi."

"Điểm chính là," Taehyung nói, cầm lấy một xấp ảnh và đập nó xuống bàn, "em đã từng sai lầm trước đây rồi."

"Em biết," Jungkook nói, thở dài vì chẳng thể tìm thấy một chút kem nào. Đành thay bằng một túi đường lớn vậy. Cà phê hơi ấm chạm vào môi và vị nó như cứt, nhưng cậu cần để tỉnh táo hơn. "Tin em đi, Tae. Em là cộng sự của anh đấy."

Taehyung liếc Jungkook, tay vẫn gõ nhịp trên đống ảnh. "Anh tin em," anh ấy ói, rôi chỉ vào tấm bảng nơi tên Jimin được đính trên đó, không một bức ảnh nào kèm theo. "Là cậu ta, anh không tin nổi. Cậu ta cứ làm anh khó chịu kiểu gì."

Jungkook giữ im lặng, cắn vào lưỡi và tiếp tục nhấp cà phê-tởm quá- để tránh cho mình khỏi lỡ nói ra mấy điều ngu ngốc. Cậu không thể nói cho Taehyung biết mình đã gặp Jimin sau khi tìm thấy vật chứng của tên Kim. Jungkook biết việc mình đang làm, nhưng cậu không thể khiến Taehyung nghi ngờ mình vào lúc này được.

Quan hệ của họ có một chút cạnh tranh, mặc cho sự thật là cả hai là cặp bài trùng tuyệt vời nhất thành phố. Họ có cách điều tra khác nhau và cách nhìn nhận hoàn toàn trái ngược nhau về nhiều việc. Không ai là không biết rằng họ luôn cạnh tranh, nhưng cả hai đều chân thành đối đãi với nhau, và cố gắng dung hòa mọi thứ.

Thành phố này sẽ loạn mất nếu họ không làm việc cùng nhau.

Vào lúc nắng chiều bắt đầu tắt và trụ sở bắt đầu thưa người đi bớt, Jungkook và Taehyung đang sắp xếp cho ngăn nắp đống ảnh theo từng tên các ngôi sao và mỗi một gương mặt riêng biệt đang dán la liệt trên bảng.

Họ đứng cạnh nhau, tay khoanh trước ngực và nhìn chằm chằm vào đó. "Có quá nhiều nghi can," Taehyung nói, lắc đầu.

"Đưa cho em danh sách về hàng xóm của Park." Jungkook chìa tay ra, Taehyung đập một tập giấy vào đó. "Anh có định vị chính xác chưa đấy?"

"Tất nhiên rồi," Taehyung nói, bản đồ đã sẵn sàng trong tay. Anh ấy bước đến một khoảng trống trên tường, gắn nó lên cạnh bên các bức ảnh nghi can trên đó. "Anh phải nói là, mình ngạc nhiên về số lượng các ngôi sao mà em có thể nhận ra chỉ từ cái đống ảnh mờ mờ này đó."

Jungkook nhún vai. "Em là fan của phim điện ảnh mà," cậu nói. Và câu nói tiếp theo của Taehyung đã bị lờ đi vì tâm trí Jungkook lại trượt về lần cuối mình gặp Jimin, về lần cậu đưa các bức ảnh cho anh ấy.

Họ chỉ ngồi và trò chuyện ngay cả khi Jungkook đã uống hết cà phê và Jimin vẫn tiếp tục hỏi. Anh ấy đã hỏi Jungkook có thích xem phim hay không, và Jungkook thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã từng ước được trở thành người quay phim cho đến khi bị bắt vào quân đội vào thời niên thiếu. Giấc mơ đó mau chóng tan tành theo từng ngày cậu ở chiến trường trôi qua.

"Chưa bao giờ quá muộn để thử cả," Jimin đã nói thế, nhưng Jungkook chỉ lắc đầu. Cậu biết mình vẫn còn rất trẻ- là thám tử trẻ nhất trong lực lượng-nhưng Jungkook không muốn đời mình phải bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi bị buộc nhập ngũ vào năm mười tám và phục vụ tân ba năm, đồn cảnh sát là nơi cậu cảm thấy thân thuộc nhất, là công việc mà cậu cảm thấy phù hợp hơn cả. Nó không quá khác biệt so với khi ở trong quân đội. Cậu biết rằng mình cần phải làm gì, và trong một thời gian ngắn Jungkook đã leo được tới vị trí mà nhiều người ao ước.

Jungkook không hề nói bất cứ thứ gì với Jimin cả. Jimin là một kẻ mơ mộng. Anh ấy chưa bao giờ bị tước đoạt cuộc đời mình-tương lai mình ra khỏi tầm với. Anh ấy không bị quẳng ra chiến trường, bị nhét cho một cây súng và dành hàng năm để làm theo những mệnh lệnh có thể giết chết mình. Mặc dù nếu Jungkook cố giải thích, anh ấy cũng chẳng thể hiểu được.

Lạ lùng thay, nghề nghiệp của Jungkook là một sự an ủi sau khi cậu giải ngũ. Vài người có thể e ngại về súng, về bạo lực, về các sự kích thích thế này. Nhưng với cậu, nó lại khiến cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Jungkook không thể tưởng tượng rằng mình sẽ sống một cuộc đời ấm cúng với sự êm đềm trải qua hàng ngày, cùng với gia đình nhỏ và một khu vườn đẹp, cùng ngồi xuống ăn bữa tối với lũ trẻ của mình.

Có lẽ một lúc nào đó, nhưng đó chẳng còn là một cuộc đời Jungkook ước mơ. Mội người đều nói với cậu rằng sự trẻ con vẫn còn trong Jungkook và vì vẫn chưa tìm được đúng người. Nó khiến cậu ngứa ngáy cả người khi họ cứ nói thế.

"Jungkook," Taehyung nói, bật ngón tay tanh tách trước mặt Jungkook cho đến khi cậu sực tỉnh. "Tập trung nào. Chúng ta còn cả núi việc phải làm."

"Đúng rồi," Jungkook nói, nhắm mắt lại và dùng ngón cái nhéo mạnh lên chân mày. Cậu cố xóa đi hình ảnh của Park Jimin, nhưng không thể. Anh ta đã tìm được đường vào óc cậu, và chiếm luôn nơi ấy làm nhà mình mất rồi. "Đúng rồi, còn các nghi can..."

Taehyung lùi lại, nhìn Jungkook từ đầu xuống chân như thể đang nghĩ xem trong đầu cậu có gì. "Em ổn không vậy?"

"Ổn mà," Jungkook nói, đẩy người đứng dậy khỏi bàn và bước đến bên bảng. "Quay trở về với công việc thôi."

Khi Jungkook ngồi trong xe và đi về phía con đường nơi xảy ra án mạng, cậu tự nói với mình đây là để tìm hiểu tình hình ban đêm ở khu này thế nào; để xem đèn nhà ai tắt muộn nhất, ngôi sao nào là cú đêm trong khu này.

Chẳng phải là, Jungkook thề, chẳng phải là bởi vì cậu đang trên đường đến gặp Park Jimin trước khi có được bằng chứng là anh ta vô tội. Jungkook không ngốc đến nỗi để mình mê muội trước một nghi can. Đặc biệt là không khi Taehyung đang chĩa mọi mũi dùi nghi vấn về phía Jimin như thế này.

Bên cạnh đó, vụ án này dạy cho Jungkook biết nếu dính líu tới bất cứ ai nổi tiếng như Jimin đều là một mối họa khủng khiếp. Kim Wonhyo không phải là người duy nhất đang lẩn trốn xung quanh đây để tìm những chứng cứ tống tiền. Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó tìm ra mà thôi. Jungkook không nghĩ đồng nghiệp của mình sẽ vui vẻ mà chấp nhận cậu sau khi chuyện đó xảy ra, đặc biệt không phải trong một phòng tắm chung trong sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top