Seventeen
Ngày trôi qua mà không có biến cố gì lớn xảy ra thêm nữa. Taehyung hoặc đã đi vào ngõ cụt hoặc đã chính thức xóa đi mối nghi ngờ của mình với Jimin. Anh ấy không có biểu hiện gì là đang xem Jimin là nghi phạm nữa, mặc dù có lẽ chỉ là cách Taehyung đang giấu giếm những phát hiện của mình với Jungkook, hay nói đúng hơn là từ chối chia sẻ thông tin với những người Taehyung không còn có đủ sự tin tưởng, mà thôi.
Gần đây mọi việc quá mức bình thường. Jungkook ước gì mình có thể tin rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cậu hiểu quá rõ Taehyung. Không đời nào anh ấy từ bỏ vụ này, và Jungkook cảm thấy chắc chắn phải có gì đó mới khiến cả Taehyung và Namjoon lúc nào cũng chú ý cậu đến từng chút mỗi khi ở trong sở thế này.
Jungkook đợi cho đến khi sở cảnh sát bắt đầu vắng người hơn một chút rồi mới đậu xe bên trong con hẻm nhỏ bên cạnh. Cậu dựa lưng vào tường, ngậm điếu thuốc giữa hai môi khi Taehyung leo lên xe riêng của mình, hoàn toàn tập trung vào một xấp giấy nhỏ đang cầm trên tay.
Ngay sau khi anh ấy lái xe rời đi, Jungkook phóng ngược lại góc phố, lẩn vào bên trong sở. Chỉ còn lại một số đồng nghiệp, tất cả đều mệt mỏi ngáp dài ngáp vắn và đã sẵn sàng về nhà. Cậu gật đầu chào một người khi đi ngang qua anh ta, pha trò rằng mình đang già đi vì có mỗi cái mũ cũng quên tới quên lui.
Cậu đi về phía bàn mình, liếc nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy mình đang dừng lại bên cạnh bàn của Taehyung. Không còn nhiều thời gian nữa, sớm muộn gì cũng có người đi ngang qua và phát hiện ra cậu đang làm gì, vì vậy Jungkook nhanh chóng đọc qua đống giấy tờ trên mặt bàn, cẩn thận đặt chúng trở lại nơi chúng được đặt ban đầu.
Đôi mắt cậu lướt sang một căn phòng khác, tấm rèm lớn đã che khuất tầm nhìn, nhưng Jungkook biết đó là nơi Taehyung và Namjoon đã làm việc gần đây. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu chạy nhanh về phía căn phòng ấy, thử vặn tay nắm cửa. Không ngạc nhiên khi thấy cửa bị khóa, Jungkook cảm thấy mình cực kì may mắn khi người gác cổng đúng lúc này lại đi ngang qua.
Jungkook hắng giọng. "Xin lỗi, cậu bạn à, tôi để quên đồ trong này, mà đồng nghiệp của tôi đã khóa nó mất rồi. Anh có chìa khóa cho căn phòng này chứ?"
Người gác cổng gật đầu, lầm bầm điều gì đó mà Jungkook không hiểu lắm, nhưng cậu không để tâm, lúc này quan trọng nhất là xem được trong căn phòng này chứa những gì mà thôi.
Jungkook khẽ khàng nói "cảm ơn" người gác cổng trước khi lao vào bên trong, cửa đóng lại sau lưng. Rất may, vì đã quá quen với thói quen làm việc của Taehyung nên cậu biết chính xác cần tìm những gì đầu tiên, lướt nhanh qua những bằng chứng mà Taehyung đã tìm thấy và thấy ngay thứ mà cậu cần.
Một tập tài liệu nằm ngay ngắn trên một góc bàn ở giữa phòng, được dán lại và đóng dấu ngày hôm nay, và Jungkook đi thẳng đến đó. Cậu mở nó ra, mắt lướt qua những tờ trông giống như ghi chú mà Taehyung đã ghi lại về những bức ảnh bên trong. Một từ đặc biệt lọt vào mắt Jungkook và khiến bụng cậu quặn lên.
Nhẫn.
Cậu gần như không muốn đọc tiếp nữa, nhưng cậu biết mình cần phải nắm được càng nhiều càng tốt để giúp Jimin.
Những bức ảnh trong đó chụp một chiếc ví, bẩn thỉu và nằm giữa đống rác, một chiếc đồng hồ bỏ túi và một số thứ khác mà cậu đoán là đồ đạc của Kim. Bức ảnh khiến trái tim cậu loạn nhịp là bức ảnh chiếc nhẫn của Jimin.
Bất cứ ai đã từng đọc báo lá cải sẽ nhận ra nó ngay lập tức. Jimin đã đeo nó ở mọi nơi. Bản thân chiếc nhẫn cũng nổi tiếng gần như Jimin vậy.
Jungkook đóng tập tài liệu lại, đọc lướt qua những tờ ghi chú khác gần đó, hoảng hốt khi tìm thấy ghi chú của Taehyung, có hai dấu vân tay họ lấy được từ trên một trong những món đồ, cũng như một dấu vân tay trên chiếc nhẫn, tất cả đều khớp với dấu vân tay họ lấy được của Yoongi và Jimin ngay từ đầu vụ án. Với những bằng chứng này, lẽ ra họ đã xoay sở để có được lệnh bắt giữ Jimin và Yoongi chỉ trong vòng vài giờ. Tại sao Taehyung vẫn chưa làm thế?
Cạu lùi lại, hít thở thật sâu để nhằm mục đích cố gắng trấn định lại. Cần phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Hành động trong lúc ợ hãi sẽ khiến họ bị tóm gọn. Nếu cậu muốn bảo vệ Jimin, Yoongi, và thậm chí cả bản thân mình được an toàn, Jungkook phải lập kế hoạch với một đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Với những bức ảnh đó, Taehyung có thể phá vụ án này trong một cái chớp mắt. Anh ấy còn đang chờ đợi điều gì?
Jungkook dựa vào bàn, cúi đầu và điều hòa nhịp thở. Cậu cảm thấy mình có thể ngất đi bất kì lúc nào, nhưng Jungkook cần phải đến chỗ Jimin. Ngay bây giờ.
Jungkook đặt lại mọi thứ trên bàn, đảm bảo chúng giống hệt với lúc ban đầu, sau đó lao ra khỏi phòng, giật chiếc mũ trên bàn rồi chạy đi. Không ai nhìn thấy cậu khi Jungkook lao ra từ sở và nhảy vào xe của mình, tay cậu đã hơi run.
Cậu cho bản thân mười giây để mình bình tĩnh lại, vừa ấn đầu vào vô lăng vừa đếm, và sau đó Jungkook hoàn toàn tập trung vào con đường trước mặt. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bảo vệ Jimin.
Dù có thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top