Seven
Jungkook thở dài, dựa đầu vào vô lăng và nhắm mắt lại. Dù cậu có cố bao nhiêu, thì ham muốn gặp Jimin lần nữa cũng không thể kiềm nén được. Có phải cậu đã nhanh chóng chuyển từ bị kích thích sang say mê anh ấy rồi không?
Jungkook gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng và ngồi thẳng dậy, nhìn xuống con đường dẫn đến cổng nhà Jimin, luôn có một khu bảo vệ được đặt ở trước đó và kiểm tra chặt che mọi người có ý định tiến vào.
Làm sao tên Kim đó lại có thể lẻn vào sân sau được? Nếu Jimin và Yoongi không ở đây, Kim có lẽ đã trèo vào từ nơi nào đó và người bắn hắn chắc chắn cũng làm vậy, có nghĩa là họ đã nhìn thấy hắn trên đường và theo dõi. Nếu Kim chạy trốn khỏi tên hung thủ thì hắn ta không thể chọn sân sau nhà Jimin được- nó là nơi không thể dễ dàng vào nhất- và một tên giết người không mạo hiểm đến thế chỉ vì vài đồng tiền lẻ.
Với một tiếng hừ bực tức, Jungkook đá văng cánh cửa và bước ra ngoài, kéo giãn gân cốt. Cậu để chiếc mũ trên ghế lái phụ và bước xuống đường, về phía nhà Jimin.
Jungkook tránh cổng chính, tự thuyết phục bản thân rằng hoàn toàn không có lý do gì để vào trong, không có chút tham vọng nào trong việc gặp lại ngôi sao điện ảnh thích choàng bộ áo ngủ lụa là kia trong chiếc ghế mềm mại của anh ấy, luôn để chân trần và đôi môi quyến rũ mê người.
Jungkook rũ bỏ mấy ý nghĩ ấy và tiếng về phía góc của bức tường gạch lớn chạy dọc theo dinh thự Jimin, một ngọn cây đại thụ đưa cả tán ra ngoài này. Không có bất cứ thứ gì có thể dùng để bám và leo vào trong được.
Cậu tiếp tục dọc theo nó, tay thọc sâu vào túi, dấn sâu vào vùng tối xung quanh. Mắt Jungkook chăm chú quan sát mỗi một cửa sổ có bất cứ dấu hiệu nào in bóng, cố ghi nhớ vị hàng xóm ở nhà nào có thể nhìn thấy tên Kim dựa trên nơi hắn đột nhập.
Lúc Jungkook đi trọn một vòng hết bức tường gạch, cậu không thể tìm thấy gì có thể cho phép đột nhập vào nhà- có một cánh cổng gỗ khác chắc chắn nằm sâu trong một đám cây um tùm đã được khóa kín. Hoặc là tên Kim đó có một khả năng phi thường trong việc trèo tường khoét gạch hoặc là hắn ta có người giúp đỡ để vào được bên trong.
Jungkook vừa thọc tay vào túi vừa đi về phía đường chính, lúc này mới nhận ra mình đã để quên sổ ghi chép ở trên bàn làm việc.
Lại một cái thở dài. Jungkook tự nhắc mình sẽ thẩm vấn tất cả những bảo vệ ca đêm của Jimin một lần nữa. Họ rất có thể đã không hoàn toàn trung thực lắm trong lần hỏi đầu tiên.
Jungkook chỉ vừa định bước vào trong xe khi cậu nhìn thấy một hình dáng đi dọc theo con đường, đầu cúi thấp, trang phục đen. Bóng người ấy đi thẳng đến hướng này, về phía nhà Jimin. Jungkook kéo thẳng áo khoác và thọc tay vào túi.
"Xin lỗi?" cậu gọi, người kia đứng lại, mắt mở to nhìn chòng chọc vào Jungkook. "Yoongi?"
"Thám tử Jeon," Yoongi nói. Anh ấy cười và tiến lại gần, cách xa cậu đúng mười bước chân. Anh ta cũng đút tay vào túi, làm giống hệt Jungkook hiện giờ. "Đã muộn thế này rồi. Cậu đến đây để gặp Jimin?"
Jungkook lắc đầu, mắt nhìn sau lưng Yoongi xem có bất kì động thái đáng nghi nào không. "Không. Tôi chỉ tình cờ đến đây thôi. Sao anh ra ngoài muộn thế?"
"Hít thở chút không khí thôi," Yoongi nói, rồi vẫy tay về phía biệt thự. "Sao cậu không vào trong nhỉ? Jimin rất mong cậu đến chơi đấy."
"Anh ấy chưa ngủ sao?" Jungkook hỏi và liếc về phía cổng chính. Cậu ước gì Yoongi chưa bao giờ nói ra lời mời ấy. Ít nhất sẽ dễ dàng hơn nếu để mặc cho Jungkook bước ra về.
Yoongi hít một hơi không khí lành lạnh buổi tối, nhìn lên đoạn tường cao nhất, rồi đến mặt trăng. "Jimin không còn ngủ được nữa. Đã lâu rồi em ấy mới lại bị như thế. Tôi chắc là em ấy thích cậu ở bên, mặc dù chỉ là một lúc cũng được."
Jungkook cố nén một tiếng thở dài, liếc nhìn đến cổng chính, rồi nhìn đến xe mình. Cậu thật sự không thể. Thật sự không nên.
Không có bất cứ một thiệt hại nào nếu cậu vào trong, đúng chứ? Có lẽ cậu còn có thể hỏi thêm được vài thông tin. Có thể Jimin hoặc Yoongi sẽ biết làm thế nào tên Kim đó vào được bên trong sân sau hay ít nhất là nghĩ ra được những người liên quan đến hắn.
"Tôi đoán là một lần viếng thăm thế này chẳng hại đến ai," Jungkook nói trước khi cậu kịp cắn lưỡi mình. Ngu ngốc. Cậu đang nghĩ gì vậy, để bản thân mình dính dáng đến một nghi can giết người sao?
Yoongi mỉm cười. "Tuyệt vời. Tôi sẽ để cửa mở để xe cậu vào trong." Anh ấy nói với mọt cái hất tay nhẹ về phía xe cậu. Jungkook không có cơ hội để hỏi làm thế nào mà Yoongi lại biết chính xác xe nào là của mình trước khi người quản gia bí ẩn rời đi.
Jungkook đi bộ ngược về xe mình, đột nhiên lại vô cùng muốn khởi động nó lên và chạy nhanh về phía trước, cánh cổng đã rộng mở cho cậu đi vào. Cậu liếc vào kính chiếu hậu nhưng không thấy dấu hiệu nào của Yoongi trong đó. Cậu đã định sẽ mời anh ấy vào xe với mình và cùng chạy vào trong nên dừng lại đợi ở cạnh cánh cửa sắt nặng nề một lát. Khi không thấy người quản gia kia đâu cả, Jungkook đoán rằng anh ấy đã bận rộn gì đó khác và thế là cậu tiếp tục lái đi.
Đây quả là một ý tưởng tệ hại. Nếu Taehyung phát hiện thấy cậu đã đến đây. Nếu bất cứ ai ở đồn phát hiện ra.
Nếu cánh nhà báo thấy cậu...
Nếu có bất cứ đồng nghiệp nào diện kiến cậu...
Nếu là một hàng xóm phiền phức thích buôn chuyện thấy cậu...Ngay cả với chuyện đó thôi cũng đã là một nguy cơ cực cao mà Jungkook không bao giờ muốn nhận. Nhưng rồi lại một lần nữa, Jimin có vẻ đã ếm một thứ bùa chú gì đó lên người mà Jungkook không thể nào thoát khỏi. Nó chính là không khí bí ẩn quanh anh ấy, cách người kia luôn giữ các bước đi của mình thật kĩ, chỉ đưa vừa đủ thông tin để khiến ai đó thật tò mò nhưng chẳng bao giờ đủ để họ đoán được bước kế tiếp.
Anh ta có thể là một tên sát nhân vô cùng đáng gờm nếu anh ta quyết định đi theo nghiệp đó. Jimin có thể khiến Jungkook và Taehyung xoay như chong chóng chứ chẳng phải đùa.
Jungkook lắc đầu. Cậu có một thói quen khá xấu là tưởng tượng những cảnh tượng đen tối và xấu xa như thế. Jimin, cậu chắc rằng, không thích thú lắm khi có ai bảo rằng anh ta sẽ là một tên sát nhân cự phách đâu. Nó không phải là một lời khen hay ho gì cho cam.
Rồi nghĩ kĩ lại thì, có thể anh ta thích thú với lời khen đó ấy chứ. Anh ta có vẻ khá khoái chí khi vẽ nên một viễn cảnh để Yoongi giết chết cậu trong chuyến hỏi cung mới vài ngày trước đây thôi. Có lẽ Jimin cũng xấu xa y như cậu vậy thôi.
Khi Jungkook bước đến bên cửa chính biệt thự, đầu cậu giờ đã ổn định hơn nhiều, Jungkook tự hỏi mình có nên gõ cửa hay không. Và trái với ý nghĩ đó, cậu chỉ đơn giản là mở toang cửa, và bước vào trong.
Nhìn xung quanh phòng nghỉ, Jungkook ngay lập tức chú ý đến hành lang dẫn đến phòng Jimin; một căn phòng mà cậu đã quá quen thuộc. Một phần trong cậu mong đợi sẽ được nhìn thấy Jimin bước ra từ đó, với nụ cười trứ danh và với cái áo choàng lụa mỏng manh kia nữa, nhưng nó có lẽ sẽ chẳng thành hiện thực. Jungkook đột nhiên cảm thấy như mình đang bước vào một cảnh phim kinh dị đang rất thịnh hành hiện giờ.
Bên trái, cậu nghe một tiếng huýt sáo, nhưng không phải từ một con người. Một ấm nước đang gào lên nhờ ai đó đưa mình rời khỏi lửa nóng, nhưng chẳng ai thèm trả lời.
Chuyện này có vẻ xâm phạm riêng tư của người khác, nhưng Jungkook không thể ngăn mình tiến vào bếp, mắt chăm chú vào cái lò và nhanh chân bước đến cạnh nó. Cậu ghét âm thanh này, nó là một tiếng rít chói tai. Bất cứ âm thanh nào ồn ào đến vậy đều khiến Jungkook căng thẳng những ngày gần đây, ngay cả tiếng còi xe cũng làm cậu khó chịu. Jungkook không chịu nổi.
"Xin lỗi, Yoongi, em không định để anh lấy nó xuống đâu," giọng Jimin vọng đến từ ngoài phòng nghỉ. Jungkook xoay người lại, anh ấy đang thắt chặt cái áo ngủ lụa lại, tóc ướt mèm như thể vừa bước ra từ bồn tắm. "Em có chút phân tâm với- Ngài thám tử."
Mắt anh ấy tròn xoe và chúng rơi vào tầm mắt Jungkook, tay anh ấy vẫn đang dừng lại ở cái thắt lưng lụa, giờ thì đã hoàn toàn buộc chặt. Jungkook không nhìn thấy gì cả, chỉ là đầu óc cậu lại đang có những sự tưởng tượng khá kì cục với khả năng rằng Jimin chậm hơn chút nữa và chưa buộc được thì sao.
"Xin lỗi vì đã tự tiện," Jungkook nói, tay chỉ về phía cánh cửa để cho người kia thấy rằng mình có thể đi bất cứ khi nào Jimin muốn. "Tôi vào với Yoongi nhưng xem ra anh ấy bận rộn gì đó rồi...vì vậy tôi...tôi đã tự vào đây."
Jungkook nhận ra mình kì cục đến thế nào khi nói điều ấy ra bằng lời. Cậu đã tự tiện vào đây. Không ai với những lý lẽ đúng đắn lại tự tiện vào nhà người khác. Chỉ có những kẻ bệnh hoạn như Kim Wonhyo mới làm thế mà thôi. Và đó là thứ khiến hắn ta bị giết.
Nhưng Jimin chỉ mỉm cười, cái giật mình đầu tiên đã được xóa bỏ khi anh ấy băng qua phòng. "Không có gì đâu," anh ấy nói và cầm lấy hai cái cốc, đổ vào đó một tí trà. Jungkook không hỏi nhưng cậu thấy có vẻ Jimin đã biết rằng cậu sẽ không rời đi ngay lập tức. Cậu đang định lừa phỉnh ai đây chứ? Cậu muốn ở lại đây. Park Jimin đã khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
Họ không nói gì khi Jimin châm trà, anh ấy cầm cả hai cốc và ra hiệu cho Jungkook theo mình. Jungkook hi vọng anh ấy sẽ dẫn mình đến phòng nghỉ, nhưng cậu lại được dẫn lên cầu thang. Khi Jungkook không bước theo mình, Jimin mỉm cười quay lại.
"Tôi chỉ đùa lúc nói muốn Yoongi giết chết cậu thôi," anh ấy nói, bước thêm vài bước nữa. "Tôi không làm hại cậu đâu."
Jimin không chờ cho Jungkook theo mình, anh ấy đi thẳng lên cầu thang và chắc chắn rằng cậu sẽ làm thế. Jungkook chắc rằng Jimin đã quen làm theo ý mình, nhưng cậu cũng chắc rằng mình không nên đoán già đoán non nữa. Cậu không hiểu quá khứ cũng như cách thức mà Jimin đã đạt được ngày hôm nay.
Jungkook bước theo Jimin lên lầu và qua một hành lang ngắn, vào trong một căn phòng có vẻ là tổng hợp của phòng ngủ và cả một phòng nghỉ thứ hai. Căn phòng to hơn cả căn hộ Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top