One

Không có gì thỏa mãn hơn việc kết thúc một vụ án. Khi chứng kiến vẻ mặt của những người mà họ biết rằng không thể xoay xở những lời nói dối đủ hay để lừa bạn nữa, thật là một cảm giác thành tựu đủ đầy. Jungkook yêu cái cảm giác đập cái còng kim loại lạnh toát vào cổ tay những tên tội phạm và nhấn chúng vào sau xe mình.

Và đây lại là một cảm giác phấn khích khác khi đi trên đường xe chạy đến dinh thự của một trong những ngôi sao điện ảnh có thể là nổi tiếng nhất của thời đại để phá vụ án tiếp theo. Jungkook không hề có những ám ảnh trẻ con về danh tiếng như đồng nghiệp của cậu vẫn thế. Cậu không hề có chút gì gọi là thần tượng Park Jimin, nhưng cậu thích phim và phải thừa nhận là, chuyện này chỉ vừa đủ thú vị để giúp cả đồn tám chuyện bên cữ cà phê mỗi ngày. Còn gì kịch tính hơn là một xác chết được phát hiện trong hồ bơi ở dinh thự của một ngôi sao?

Kéo giãn cơ chân và bước ra khỏi xe, Jungkook đập cửa đánh sầm sau lưng trước khi kéo lại chiếc áo khoác cho thẳng thớm. Xe cảnh sát đã đậu đầy xung quanh dinh thự, dọc dài con đường và cả đường xe chạy phía trong, đâu đó hàng xóm đang trả lời những câu thẩm vấn trong những bộ quần áo ngủ.

Bên cạnh cánh cổng sắt to đằng kia là đồng sự của Jungkook, Kim Taehyung, đang nói chuyện với một cảnh sát tuần tra và nắm bắt sơ bộ những gì họ vừa tìm được. Cậu chàng tội nghiệp vừa định xin nghỉ để đi nghỉ mát thì bị gọi đến nhận vụ án mới. Jungkook có thể vui vẻ mà hợp tác với người khác, nhưng Taehyung từ chối bỏ qua cơ hội tuyệt vời khi được điều tra một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.

"Có gì em chưa biết vậy?" Jungkook hỏi và tiến đến bên cạnh cộng sự của mình, kéo ngược chiếc mũ về phía sau.

Taehyung có vẻ khá căng thẳng khi nhìn lên Jungkook từ chỗ ghi chú đang chép vội trên tay. Anh ấy đóng sổ lại và nhét nó vào túi áo trước của chiếc áo khoác. "Rất nhiều tiếng la hét và rất ít câu trả lời," anh ấy nói. "Hàng xóm còn hữu ích hơn cả ngài Park nhiều. Cậu ta-"

Một tiếng đổ vỡ lớn vọng ra từ trong nhà và hai vị thám tử nhìn nhau trước khi xoay người và chạy dọc theo đường dẫn vào biệt thự. Họ bước vào cửa chính và nhìn thấy một chiếc bình vỡ nát dưới sàn nhà, một cảnh sát có gương mặt trẻ con đang nhìn xuống đó với đôi mắt đầy hoảng sợ.

"Cậu đùa tôi đó hả?" Một giọng đầy âm điệu vang lên, ngay lập tức khiến tầm mắt Jungkook hướng lên để tìm một gương mặt mà cậu chỉ từng được nhìn qua màn ảnh cho đến giờ. Park Jimin nhắm mắt lại và hít sâu một hơi trước khi liếc đến cậu cảnh sát trẻ tuổi kia lần nữa. "Các người làm loạn trong nhà tôi với mấy đôi giày bẩn thỉu kia, buộc tôi vào tội giết người và rồi phá vỡ đồ đạc của tôi. Ra ngoài ngay cho tôi!"

"Tôi không hề-nó là một tai nạn thôi-" Người cảnh sát tội nghiệp nhìn đến Jungkook và cầu cứu, đôi mắt hoảng sợ mở to đến nỗi có vẻ nó sắp vỡ toác ra khỏi xương sọ mất rồi. "Sếp-"

"Sao cậu không bước ra ngoài đi nhỉ?" Jungkook nói, giữ giọng trầm thấp và đặt một tay lên vai chàng trai kia. Cậu biết mặt thằng nhóc này ở đồn, nhưng trí nhớ cá vàng của cậu không cho phép cậu nhớ được tên cậu ta. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có được sự hợp tác của anh ấy nếu cậu không ở gần đây."

"Yes, sir," cậu cảnh sát nói, cúi đầu xin lỗi với ngôi sao đang khó chịu đằng kia trước khi chạy biến ra ngoài.

Taehyung chỉ thở dài, ngón tay vuốt mạnh lên chân mày.

"Thật là nhảm nhí," Park Jimin bực tức buông một câu, xoay người lại để thu vào tầm mắt cảnh tượng những người thừa hành của luật pháp này đang tràn ngập tiền sảnh, một căn phòng rực rỡ được trang trí bởi màu trắng, vàng và các sắc đỏ khác nhau, một màu gỗ trầm ấm chạy dọc cầu thang. "Các người không thể ào vào nhà tôi và bắt đầu hạch hỏi như thế được. Có một tên rình rập một tên giết người đang lẩn trốn trong sân nhà tôi và các anh ở đây để hỏi cung tôi. Ai là người phụ trách ở đây vậy?"

Jungkook và cộng sự của mình trao đổi một ánh mắt, và rồi cậu hắng giọng. "Là tôi," cậu nói, cố gắng kiềm chế một cái đảo mắt than trời khi Jimin quay lại nhìn mình với đôi mắt rực lửa. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm khám xét-"

"Hay lắm, cậu đến muộn," Jimin nói, và đó là khi Jungkook chú ý đến quần áo của người kia. Khác với những người hàng xóm bên ngoài, Jimin mặc chỉnh chu từ đầu đến chân trong một bộ vest được may bằng tay cầu kì, tóc anh ta có đôi chút rối như thể anh ấy đã ở ngoài và có vẻ khá lâu cho một buổi sáng sớm như thế này.

"Đây thật sự không phải là giờ quy định cụ thể và tôi còn phải-" Jungkook nói, nhưng Jimin đã vội cắt ngang.

"Nói với người của cậu rằng ở đây mà hỏi cung tôi chỉ là phí thời giờ mà thôi. Tôi còn chẳng ở nhà khi tất cả mấy chuyện này diễn ra nữa là."

Tuyệt lắm, đây là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên chưa kịp nói ra lời của Jungkook. "Anh có nói như vậy với họ không?"

"Có!" Jimin bực mình.

"Đó là lý do tại sao họ phải hỏi anh, để chỉ ra điều đó," Jungkook nói. "Nếu họ không hỏi, làm sao họ có thể loại bỏ anh khỏi danh sách nghi phạm. Chùng tôi chỉ làm công việc của mình mà thôi."

Jimin hừ khẽ, âm thanh mỏng nhẹ chuyển thành tiếng cười và anh ấy lắc đầu. Tay khoanh trươc ngực một cách cứng đầu khi Jimin quay lại nhăn mặt với Jungkook. "Tại sao tôi lại có thể nằm trong danh sách nghi phạm? Cậu thật sự nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi bắn chết một thằng khốn ngay phía sau sân nhà tôi sao?" Anh ấy chỉ một ngón tay về phía cửa. "Cậu nên đi ra ngoài kia kìa, và tìm thủ phạm mới phải."

"Well, chúng tôi phải bắt đầu từ đây để thu thập manh mối. Bởi vì đây là nơi vụ ám sát diễn ra. Nên..." Jungkook tìm đến túi mình, lấy cuốn sổ ghi chép nhỏ và bút. "Nếu anh có thể trả lời dù chỉ một vài câu thôi thì chúng ta có thể biết được mình nên điều tra thế nào từ đây, và chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Jimin liếc xéo đến cậu, rồi lại đến Taehyung. Thú thật thì lúc đầu Jungkook có hơi lo mình cũng sẽ bị từ chối trả lời, nhưng rồi vị diễn viên nổi tiếng ấy lại nhắm mắt lần nữa và thở dài. "Được thôi," anh ấy nói, sau đó chỉ vào Taehyung. "Nhưng tôi không trả lời một tiếng nào nếu có mặt cậu ta. Chính cậu ta là người đã ra lệnh cho cái tên ngốc kia vào đây và làm vỡ cái bình yêu quý của tôi."

"Tôi chỉ-" Taehyung nhìn đến Jungkook, hai người họ trao đổi ánh mắt khá lâu và Jungkook cố xử lý cái đống hỗn độn trước mặt này. Rồi Taehyung giơ hai tay đầu hàng và hướng về phía cửa. "Được thôi. Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra thi thể lần nữa. Dù sao cũng còn thú vị hơn ở đây."

Jungkook tập trung vào Jimin lần nữa, cố nén một tiếng thở dài trước ánh mắt giận hờn của anh diễn viên kia đang đâm vào lưng Taehyung. Trước đây Jungkook cũng đã từng phải tiếp xúc với những dạng người thế này rồi, nhưng lần này cậu có một cảm giác rằng Jimin sẽ là một thử thách có đẳng cấp hoàn toàn mới với mình.

"Có nơi nào anh thấy thoải mái hơn để trả lời không?" Jungkook hỏi, ra hiệu rằng xung quanh có quá nhiều cảnh sát đang khám xét. "Nơi nào ít bị phân tâm hơn một chút."

Jimin, tay vẫn khoanh trước ngực, kéo ánh mắt khó chịu nhìn Jungkook từ đầu đến chân. Sự căng cứng trên vai dường như nhẹ lại, và cái nhăn mặt trên mặt mờ tối hơn. Với một cái thở dài rất kịch khác, Jimin vẫy Jungkook đi ra hành lang sau lưng mình. "Vào đây. Phòng khách của tôi."

Jungkook đi theo Jimin đến một căn phòng khác, để cửa mở phòng hờ trường hợp những người khác muốn tìm mình. Khi bước vào trong, Jungkook nhìn về phía bên phải mình và nhảy dựng, tim cậu như bị bóp nghẹt bởi hình ảnh một người đàn ông khác trong bộ vest đen đang đứng lặng yên ở đó. "Chúa ơi," cậu thở dồn dập, nhìn lên Jimin rồi lại nhìn tới người kia. "Anh là?"

"Đây là Yoongi," Jimin nói với một cái vẫy tay và ngồi lên sofa, Jungkook làm theo anh ấy, nhưng mắt vẫn giữ nguyên trên người Yoongi. "Quản gia của tôi."

"Tôi phải mời anh cùng ngồi xuống đây rồi," Jungkook nói với Yoongi, chỉ vào chỗ ngồi cạnh Jimin bằng bút của mình.

"Không cần đâu. Mọi thứ anh ấy có thể nói, thì tôi đều có thể nói với cậu trước," Jimin nói, ngả người dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân lên nhau. Jungkook nhìn Jimin lần nữa, suýt nữa thì quên mất người quản gia yên lặng đằng kia khi bắt gặp ánh mắt Jimin. Anh ấy có một đôi mắt cực thu hút với ánh mắt đen và sâu thẳm như thể chứa cả bầu trời sao nhấn chìm ta vào đó. "Yoongi đã ở với tôi. Anh ấy lái xe đưa tôi đến một bữa tiệc rượu tối qua."

"Có ai có thể xác nhận đã nhìn thấy cả hai người ở đó không?"

Jimin nhún vai. "Khá nhiều đấy. Mọi người đều biết tôi mà."

"Bữa tiệc đó ở đâu?"

Jimin giờ thì đã nghiêng người về phía trước, một cái nhếch mép đã hiện hữu ở khóe môi anh ấy. Jungkook nhíu mày vì không hiểu nổi sự thích thú đột ngột của Jimin. "Cậu có một gương mặt vô cùng, vô cùng nghiêm túc đấy, Thám tử ạ. Cậu có bao giờ cười không thế? Cậu sẽ có nếp nhăn nếu giữ vẻ mặt ấy suốt ngày mất thôi."

Cắn vào lưỡi mình, Jungkook nghiêng đầu một tí và đặt một nụ cười giả tạo lên mặt. "Trả lời câu hỏi đi, thưa ngài Park."

"Ở nhà Kim Seokjin." Jimin lại lần nữa thả người về lưng ghế, nụ cười lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng là rất thất vọng vì phản ứng của Jungkook. "Chỉ vài khu nhà tính từ đây thôi. Nói đi, cậu còn chưa cho tôi biết tên nữa, ngài Thám tử."

"Jeon." Jungkook nguệch vội tên Seokjin. Cậu biết nó. Cậu đã nhìn thấy nó nhiều lần ở phần credit của hàng tá bộ phim. "Anh có biết nạn nhân không?"

"Tôi biết, hiển nhiên rồi."

Những lời ấy khiến Jungkook ngẩng đầu lên từ sổ. "Làm thế nào anh biết được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top