Fourteen
Ngày trôi qua chậm rãi, tiếng đồng hồ tích tắc vừa ồn ào vừa giận dữ bên tai, cho đến khi điện thoại đổ chuông. Vì sao Jungkook lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế khi nghe được động tĩnh từ phía Jimin đến giờ đối với cậu vẫn là một bí ẩn. Cậu biết không đời nào Taehyung lại có thể làm việc đủ nhanh để đổ vấy hết mọi tội lỗi cho Jimin, nên tất nhiên anh ấy vẫn ổn rồi. Và anh ấy sẽ như vậy. Luôn luôn ổn. Jungkook sẽ không để anh ấy phải chịu thiệt thòi vì một tội lỗi mà Jimin không làm, vì Taehyung đột nhiên nảy ra những ý tưởng phá án điên rồ thế này được.
Cậu dừng lại ở cánh cửa dưới cầu thang, mắt nheo lại nhìn ra cửa sổ. Bên kia đường, ngồi trên một chiếc ô tô, một người đàn ông ngồi ở ghế trước, đọc báo. Nếu Jungkook không được đào tạo để chú ý những điều nhỏ nhặt như vậy thì có lẽ cậu đã không nhận ra.
Taehyung cũng cho người theo dõi cậu nữa.
Có nghĩa là anh ấy hẳn đã nói với ai đó ở sở rằng anh ấy có lý do để nghi ngờ Jungkook. Họ chắc chắn sẽ không chấp thuận điều này nếu không có một số bằng chứng nhất định. Taehyung có cách để khiến yêu cầu của mình được chấp thuận chỉ với đôi ba lời nịnh bợ của anh ấy.Jungkook lùi lại, tránh để mình đứng ngay tầm nhìn của người ngoài cửa sổ nữa và hít thật sâu.
Điều này thật điên rồ. Taehyung đã đi quá xa.
Anh thở ra thêm lần nữa, kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong người và đi đến lối thoát hiểm ở cầu thang, kéo nhẹ nó ra và nhìn vào con hẻm phía sau. Dường như không có ai đang canh giữ nơi này. Sự nhẹ nhõm lan tỏa trong người Jungkook, ngay cả Taehyung cũng có lúc mắc sai lầm thế này đây.
Jungkook chạy thật nhanh qua con hẻm, kéo mũ xuống thấp trước khi đi tới một cách thản nhiên nhất có thể sang bên kia đường, người cảnh sát canh gác đang ngồi đó, ngay gần bên cậu. Jungkook không thể mạo hiểm đi đến xe của mình được, vì nó nằm ngay đối diện với người cảnh sát kia. Lựa chọn duy nhất lúc này là lẻn đi một hoặc hai dãy phố, sau đó đón một chiếc taxi, nên Jungkook làm đúng như thế, thả chân bước đi, hòa mình vào dòng người đang bát phố đêm.
Trái tim cậu đập thình thịch mỗi khi thấy một chiếc xe chạy theo mình. Cậu biết không thể nào có người phát hiện ra mình được, cậu đã cực kì cẩn thận rồi. Tuy nhiên, thật khó để không lo lắng vào lúc này.
Tài xế thả cậu xuống nơi cách dinh thự Jimin một đoạn đường và Jungkook vòng ra cổng sau, dựa lưng vào bức tường gạch và gõ ngón tay lên gỗ. Cậu chờ một lúc, cắn chặt môi rồi bước đến gần. Khi cánh cổng mở ra, Jungkook đã mong đợi sẽ thấy Yoongi chờ ở đó. Thay vào đó, chào đón cậu là một Jimin đang tươi cười. Lo lắng, nhưng mỉm cười.
"Chào," Jimin nói khẽ, đưa tay cho Jungkook nắm lấy. Anh ấy dẫn đường cho cậu vào trong, chốt cổng rồi xoay người vòng tay qua Jungkook, một cánh tay quàng qua eo cậu, tay kia ôm lấy cổ.
"Hôm nay không có ai làm phiền anh đúng không?" Jungkook hỏi, ôm Jimin vào lòng, mặt vùi vào cổ anh, hôn nhẹ xuống.
Jimin lắc đầu. "Không, không ai cả." Ngón tay anh ấy vuốt qua tóc Jungkook, Jimin nghiêng người rồi hôn cậu, chỉ như thế thôi Jungkook đã cảm thấy mọi muộn phiền gần như tan biến ngay lập tức, mọi giác quan lúc này chỉ tập trung vào cảm giác của đôi môi ấm áp, mềm mại trên môi cậu.
Jimin hôn một cách say đắm, nhưng lại nhẹ nhàng, một cách độc nhất mà chỉ anh ấy mới có, chẳng giống bất cứ ai trên đời này cả, hai tay ôm mặt Jungkook, ngón tay nhảy múa trên má và quai hàm cậu khi nụ hôn kết thúc.
"Vào trong trước đã," anh ấy nói, lùi lại vài bước, hai tay họ đan vào nhau và kéo Jungkook theo.
Họ đi trong im lặng về hướng dinh thự, Yoongi đang đợi bên trong và lịch sự mỉm cười chào Jungkook. Nó khiến cậu giật mình. Yoongi luôn tỏ ra nghiêm túc đến phát ốm, nhưng tối nay anh ấy thân thiện hơn bình thường và Jungkook không chắc mình có thể hiểu được tại sao lại có sự biến chuyển này.
Không khí nặng nề bao trùm xung quanh họ khi Jungkook và Jimin cùng nhau đi lên lầu. Jungkook ước mình có thể đến đây trong một tình huống tốt hơn, khi không có nỗi lo lắng nào đang gặm nhấm trong tâm trí họ như lúc này. Nhưng cậu quyết tâm dẹp bỏ mọi nỗi bận lòng khi họ bước vào phòng Jimin, ngay lập tức Jungkook sà vào và ôm lấy Jimin từ phía sau.
Cậu giấu mặt vào cổ Jimin, ôm chặt lấy người kia. Khi nhìn lên, Jungkook phát hiện hình ảnh phản chiếu của Jimin trong tấm gương lớn treo trong góc phòng, anh ấy đang mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi nó xuất hiện, Jimin lướt những ngón tay của mình qua vòng tay Jungkook.
"Jungkook," anh ấy thì thầm, quay lại. Jimin lại ôm mặt Jungkook bằng hai tay mình, ngón tay cái lướt qua môi cậu. "Chúng ta sẽ không sao, phải không?"
Jungkook nhìn anh ấy, không chớp mắt, không nói nên lời. Cậu quả thật không biết phải trả lời như thế nào vì chính bản thân Jungkook cũng không thể biết chắc điều gì, đặc biệt là khi cậu còn không chắc Jimin đang hỏi gì. Cái gì sẽ không sao? Cuộc điều tra sao? Hay việc hai người vừa gặp đã yêu? Hay cái thế giới chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai có tính hướng khác biệt này sẽ không sao?
"Trước đây anh không quan tâm lắm. Anh biết Kim có những bức ảnh đó của mình nhưng anh không sợ hắn sẽ làm được gì với chúng-"
"Khoan đã." Jungkook rướn người lên, những ngón tay cuộn tròn nhẹ nhàng quanh cổ tay Jimin. "Anh đã biết về những bức ảnh ấy trước đây rồi sao?"
Jimin gật đầu. "Anh biết. Hắn ta đã nói với anh, cố gắng bắt anh trả tiền để giấu nhẹm chúng. Anh đã từ chối nhưng hắn ta vẫn tiếp tục quay lại. Anh nghĩ chắc hắn ta lại đến đây để đòi tiền anh đó mà." Jimin đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó tiến đến kéo Jungkook xuống giường. Họ ngồi xuống, đối mặt với nhau, Jimin co một chân, ép nó bên dưới mình. "Kim đã tuyệt vọng rồi. Anh nghĩ hắn đang gặp rắc rối nào đó và rất cần tiền. Rất nhiều tiền. Hắn biết rằng mình có thể khai thác được nhiều hơn từ anh, bán những bức ảnh đó cho các tờ báo lá cải thì có được bao nhiêu đâu chứ. Đó là lý do hắn tiếp tục cố gắng vòi tiền anh mà không tung hê cho báo chí, còn anh, anh biết mình chỉ cần vờn hắn lâu hơn một chút là được."
Jungkook không tra cứu tiếp, tay họ đan vẫn vào nhau, Jimin kéo cả hai bàn tay ấy vào lòng. "Hung thủ đã giết Kim có thể làm điều đó vì hắn mắc nợ họ. Nếu hắn cứ lần lữa như thế, và bọn chúng biết sẽ không đời nào anh ta có khả năng trả thì dĩ nhiên, cái chết đã là điều được dự đoán trước rồi."
"Có lẽ-"
"Tốt rồi, Jimin," Jungkook nói, nụ cười cong lên trên môi, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt người kia. Trái tim cậu như rung lên khi Jimin dựa người vào bàn tay ấy. "Thật là tốt. Em có thể nói suy luận này cho Taehyung vào sáng mai và có thể nó sẽ khiến anh ấy ngừng nghi ngờ anh."
Jungkook lao về phía trước, đặt lên môi Jimin một nụ hôn, người kia lúc này đang ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai tay. Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, tia hi vọng đầu tiên kể từ khi vụ án này bắt đầu, và niềm vui ấy được thể hiện rõ qua cái hôn này, cái nắm tay, cái âu yếm cậu dành cho Jimin. Jungkook ấn môi về phía trước, nụ hôn càng sâu hơn, Jimin nắm chặt lấy cánh tay cậu như tìm kiếm một mỏ neo.
"Chờ đã, Jungkook," Jimin thì thầm trên môi cậu, và Jungkook ngay lập tức ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào mắt Jimin.
"Sao vậy?" Jungkook hỏi, đưa tay ra sau cổ Jimin vuốt ve như an ủi. "Có chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top