Four

Jungkook giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập vào cái giờ sớm sủa thế này. Cậu lăn tròn trên giường, đưa tay quơ quào và nắm được cái ống nghe ra khỏi giá. Sợi dây điện thoại đập vào cái tủ đầu giường vài lần trước khi cuối cùng Jungkook cũng ổn định được tình hình.

"Thám tử Jeon nghe đây. Tae, nếu là anh, thì tốt nhất phải là tin hay ho đấy."

"Oh, đúng vậy thật. Chúng ta đã tìm thấy căn hộ của Kim Wonhyo."

Jungkook dụi mắt, lắc đầu cố làm mình tỉnh táo. Cậu có thể vừa nghe lầm. "Các anh vừa nói gì vậy? Chúng ta đã tìm ra căn hộ của hắn rồi còn gì."

"Nhưng không hề tìm ra căn hộ thứ hai của hắn."

Giờ thì Jungkook đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi bật dậy và phóng ra khỏi giường.

"Chiếc chìa khóa chúng ta tìm được trong căn hộ của hắn thật ra là của nơi khác. Tôi đã phân công vài người đi tìm và họ vừa báo về ở đó tràn ngập chứng cớ. Tất cả những bức ảnh hắn đã chụp được, tất cả những vụ tống tiền, tất cả đều ở đó. Vì thế mau mặc quần áo vào và lết xác đến đây ngay."

Jungkook cười toét miệng. "Đưa em địa chỉ với."

Jungkook gần như dùng tốc độ ánh sáng để đến nhà Kim Wonhyo, suýt nữa thì đụng vào hàng trăm cây cột đèn giao thông trên đường chạy. Cậu phóng lên cầu thang và ngay lập tức nhào vào kiểm tra đồ đạc của nạn nhân, mỗi một giây phút trôi qua đều khiến phấn khích trong người Jungkook tăng cao. Đây là vết nứt cậu cần. Nơi này có mọi thứ. Và Jungkook biết điều đó.

"Chưa tìm ra bất cứ bức ảnh nào của Park Jimin ở đây cả," Taehyung nói. "Hoặc là hắn đã bán nó hoặc là nó chưa bao giờ tồn tại. Hy vọng là em không đặt cược việc buộc tội anh ta bằng cái này."

"Cũng không hẳn," Jungkook nói, mặc dù đúng là nói dối nếu cậu nói không hứng thú với việc tìm ra tên Kim đó đã nắm được những gì ở Park Jimin. Bất kể là gì, chỉ cần có nó Park Jimin phải rơi vào tình trạng lo lắng và giữ im lặng hoàn toàn.

Park không có vẻ là kiểu người dễ dàng im lặng, ngay cả khi đó là một scandal tiềm ẩn, vì thế Jungkook nghi ngờ đó không liên quan đến việc một người tình bí mật hoặc các bức ảnh chụp trộm lúc anh ta thay quần áo. Park Jimin có lẽ sẽ thích thú và xem nó như một thứ danh dự, sẽ đi khắp nơi đếm xem có bao nhiêu người đã mua ảnh khỏa thân của mình nữa là đằng khác.

Sự tò mò của Jungkook đang thắng thế trong đầu cậu và các suy nghĩ khác đang lùi ra xa khỏi đó. Cậu chỉ cần phải biết thôi mà.

"Có ai kiểm tra chỗ này chưa?" Jungkook hỏi, chỉ vào nơi như thể một căn phòng ngủ chưa bao giờ được sử dụng.

"Chưa."

"Vậy để tôi," Jungkook nói, đập tay lên vai đồng sự của mình trước khi đi khỏi. Cậu có một linh cảm. Chính là linh cảm đó. Nó giống với cảm giác cậu luôn cảm nhận được trước khi phá một vụ án.

Khoảnh khắc bước vào phòng Jungkook cảm thấy như có ai đó vừa nắm lấy mình mà quẳng đi một nơi khác hoàn toàn, nơi của một người điên.

Hàng tá các bức ảnh treo trên tường hay ghim trên bàn đều là của nhiều gương mặt quen thuộc. Trên giường đầy rẫy các bức ảnh, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp đáng ngạc nhiên và theo một thứ trật tự gì đó Jungkook chưa kịp hiểu nổi.

Chân cậu tự bước tới trước, tay cầm lấy bức ảnh gần nhất. Jungkook nhận ra người phụ nữ trong đó. Cô ấy là một ngôi sao vừa vụt sáng gần đây. Trong lúc này bỗng nhiên Jungkook không thể nhớ nổi tên nhưng chắc chắn cô ấy còn rất trẻ. Qúa trẻ để những bức ảnh thế này có thể bị chụp.

Lướt qua các bức ảnh còn lại, Jungkook nhẩm một danh sách dài dằng dặc những cái tên trong đầu mình, rồi quay về phía bàn, lật giở hết chồng này đến chồng khác. Cậu thấy nhiều bức ảnh của Jung Hoseok, một ngôi sao luôn được biết đến với tính cách phấn khích và khiếu hài hước đỉnh cao. Cậu tìm thấy Lee Min ho, một diễn viên cũng nổi tiếng như Jimin, trong một tư thế khá nguy hiểm với một hình bóng mờ mờ được chụp trong một con hẻm.

Hầu hết các bức thư tống tiền đều hướng tới các sao nữ, và Jungkook cũng đoán ra được họ là những con mồi tuyệt nhất, theo cách thế giới này luôn khó mà tha thứ cho những người phụ nữ có nhiều người tình hơn là một người đàn ông cũng làm những điều y hệt. Trong một cách nào đó, họ có nhiều thứ để mất hơn khi mọi thứ bị phanh phui, vì thế tên Kim này đã tập trung vào họ để kiếm những món tiền bẩn dễ dàng. Những người phụ nữ này không có cơ hội phản kháng nào cả. Họ có thể mất cả sự nghiệp nếu không phối hợp cho tốt.

Jungkook đẩy một chồng ảnh của Choi Boram sang một bên và tim cậu như ngừng đập vì những thứ vừa đập vào mắt tiếp theo. Tay cậu đưa đến bức ảnh nằm phía trên cùng, không chắc những điều mình vừa nhìn thấy đây là sự thật.

Những gì cậu tìm thấy là hình ảnh của Park Jimin, dù trong màu trắng và đen của các bức ảnh vẫn tuyệt trần như mắt thường có thể thưởng thức, đang trên giường với ai đó. Nhưng không phải là ai đó bình thường.

Trong bức ảnh đầu tiên Jungkook cầm lấy, cậu nhìn thấy Jimin đang trong vòng tay của một người nào đó, ngồi trong lòng họ và mặt giấu vào sau hõm cổ người kia, tay anh ta đang ấn sâu vào lưng họ mạnh đến mức có thể hình dung được những vết hằn để lại sau đó.

Không nghi ngờ gì nữa việc Park Jimin đang trong một mối quan hệ với một người đàn ông khác. Người này Jungkook không nhận ra là ai, nhưng chỉ với một sự thật đó là một người đàn ông cũng đủ giật mình. Cậu giờ đã hiểu tại sao Jimin ghét tên Kim này kinh khủng như vậy. Nếu có bất kì ai nhìn thấy những thứ này thì không những sự nghiệp của anh ta đi tong, mà ngay cả việc chường mặt ra thành phố này lần nữa Park Jimin cũng khó lòng mơ mộng.

Jungkook giật mình nhìn ra phía cửa khi cậu nghe thấy tiếng chân ai đó đang đến gần.

Tiếng chân vang vọng trong hành lang, ngày càng gần hơn, và Jungkook không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng cậu gom hết tất cả những bức ảnh của Jimin mình có thể tìm thấy, cuộn lại và nhét vào túi vừa đúng lúc Taehyung bước vào.

"Có chút may mắn nào để buộc tội người đàn ông của em chưa?" Taehyung hỏi, và sau những thứ Jungkook vừa nhìn thấy cậu ước gì Taehyung có thể lựa chọn một tên gọi khác cho Jimin.

"Không có gì ở đây cả." Jungkook lắc đầu, hy vọng rằng vẻ choáng váng của mình không quá lộ liễu. Cậu có thể cảm nhận thấy mồ hôi đang rịn ra trên da khi Taehyung liếc nhìn mình. "Chỉ có thêm ảnh của những ngôi sao khác nhưng không có thứ gì của Park cả. Anh ta có vẻ chưa bị chụp trộm. Em nghĩ Park không phải hung thủ đâu. Anh ta không có một động cơ nào cả."

Taehyung gật, nhìn xung quanh căn phòng, rồi lắc đầu. "Đồ điên," anh ấy lẩm bẩm. Rồi ánh mắt ấy lại quay trở về Jungkook. "Có lẽ thế giới sẽ tốt đep hơn nếu tên khốn này không còn hít thở nữa đấy."

Jungkook suýt nữa thì đồng ý, nhưng cậu quyết định dằn lại. "Cũng thế cả thôi," cậu nói, "công việc của chúng ta vẫn là tìm ra hung thủ đã giết tên khốn này. Nên hãy thu thập mọi thứ cho xong và về sở thôi. Chúng ta cần thẩm vấn tất cả những ai xuất hiện trong này."

"Em nói đúng đấy, cộng sự ạ." Taehyung nói với một cái chào lười biếng trước khi rời khỏi phòng và đi đến nơi những người khác đang tập hợp.

Jungkook sờ đến áo khoác mình nơi những bức ảnh đang nằm yên trong đó, tim cậu đập nặng nề trong ngực. Rõ ràng là những thứ này sẽ khiến Jimin có động cơ để giết tên Kim, nhưng Jungkook không tin Jimin đã làm điều đó.

Nó có thể, dù nói cách nào cũng vậy, giải thích thái độ kì lạ của anh ta vào ngày hôm trước. Jimin không phải cứng đầu hay bướng bỉnh gì cả, anh ta không phải làm cho Jungkook khó chịu chỉ bởi vì anh ta muốn thế.

Anh ta hoảng sợ.

Anh ta hoảng sợ vì những thứ này.

Bước qua cánh cổng vào nhà Park Jimin không khó khăn gì cả. Người canh cổng đã một lần nữa cố ngăn cậu nhưng Jungkook nài nỉ rằng Jimin sẽ muốn nghe thứ mà mình sắp nói đây. Sau một hồi nhằn nhì thì ông ấy cũng cho cậu vào, và giờ Jungkook đang đợi ở sảnh vào của căn biệt thự ấy một lần nữa.

Khi cánh cửa bật mở cậu đã mong được nhìn thấy Yoongi, nhưng thay vào đó đón chờ cậu lại là một Park Jimin mệt mỏi. Mắt anh ấy đầy tơ máu như thể anh ta vừa thức giấc và lần này Jimin cũng lại mặc cái áo choàng lụa đó như trước. Nó khiến Jungkook chiêm ngưỡng được một phần chân Jimin. Và đó là một khung cảnh tuyệt vời, chính thế.

"Chào buổi sáng," Jungkook nói.

"Nó đúng là buổi sáng rồi," Jimin nói với một cái nhăn mày, "nhưng nó quá sớm để có thể cho một lời "chào" như vậy." Mắt Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook. "Cậu trông có vẻ...sắp chết vậy. Đã làm việc suốt đêm sao?"

Jungkook cười mỉm. "Vào lúc sáng sớm. Như anh đã nói đấy."

"Well, tôi đoán cậu ở đây bởi vì có gì đó đột biến trong vụ án hả," Jimin thở dài và lùi lại một bước để mời Jungkook vào. "có nghĩa là tôi sẽ không mau chóng mà thoát khỏi chuyện này được. Vào đi, tôi sẽ nhờ Yoongi cho chúng ta ít cà phê."

"Tôi biết ơn lắm đấy," Jungkook nói với một cái gật đầu và bước vào trong, cánh cửa khép chặt lại sau lưng. Như thường lệ, cậu theo chân Jimin vào phòng khác, người ấy gọi Yoongi pha cho họ thứ đồ uống anh ấy đã hứa.

Jimin ngồi xuống chỗ của mình, vắt chân lên nhau. "Thế nào?" anh ấy hỏi, vẫy tay ra hiệu cho Jungkook nói chuyện. "Có chuyện gì? Cậu đã tìm được hung thủ rồi sao? Có phải Lee Haeri không? Tôi chưa từng tin tưởng cô ta. Cô ta có đôi mắt tí hin và có chút gì đó-"

Lời đang nói bỗng dưng tắc nghẹn lại khi anh ấy thấy những thứ Jungkook vừa mở túi áo khoác và đặt lên bàn trước mặt mình. Jimin nhìn chằm chằm vào các bức ảnh, không cử động, không chớp mắt, không thể đọc được trên gương mặt anh ấy đang nghĩ gì, mặc dù Jungkook thề rằng mình có thể chút nào đó nhận ra nỗi hoảng sợ ẩn giấu đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top