Five
Yoongi bước vào với cà phê trên tay trước khi Jimin kịp nói bất cứ điều gì khác. Người quản gia lại trở thành người đầu tiên mởi lời. "Jimin, có chuyện-" Anh ấy nói khi nhìn thấy các bức ảnh. Rồi Yoongi quay người về phía Jungkook, quai hàm cắn chặt. "Cậu có những thứ này từ đâu?"
"Yoongi," Jimin gọi, giơ một tay lên biểu thị mình mong muốn sự im lặng từ người quản gia. "Đặt cà phê ở đó và làm ơn rời khỏi nơi này đi. Em cầm phải nói chuyện với ngài thám tử đây, một mình."
"Jimin—"
"Em sẽ ổn thôi, Yoongi," Jimin nói, mắt sắc lạnh nhìn đến Yoongi, trong giọng nói của anh ấy ẩn chứa thứ gì đó chẳng thể tranh cãi được. "Làm ơn."
Yoongi nhìn từ Jimin đến Jungkook và ngược lại, rồi đặt cà phê xuống bàn. Trông anh ấy thật là bất đắc dĩ, ánh mắt vẫn thăm dò Jungkook cho đến lúc xoay người rời đi. Cánh cửa đóng lại và Jimin vẫn chưa nhìn vào mắt Jungkook lần nào.
"Tôi đoán là cậu tìm ra chúng ở chỗ Kim Wonhyo nhỉ," Jimin nói, khom người tới trước để nhặt lấy tấm ảnh đầu tiên, hít một hơi thật sâu và nuốt khan. "Ở đây đã là tất cả chưa?"
"Rồi." Jungkook ngồi, đưa tay với lấy cốc cà phê và khuấy đều với một ít sữa cùng rất nhiều đường. Jimin không hề chú ý đến chiếc cốc trước mặt mình còn Jungkook thì đã nhấp ngụm đầu tiên.
"Còn ai nhìn thấy chúng nữa không?"
"Không ai cả."
Jimin nhìn Jungkook và mày anh ấy nhíu chặt lại.
"Tôi đã giấu chúng trước khi có bất cứ ai kịp nhìn thấy," Jungkook nói, Jimin đánh rơi bức ảnh và ngồi thẳng dậy, càng ngày càng tò mò hơn và nhìn Jungkook chằm chằm. "Tôi biết những thứ này có thể ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của anh, vì thế tôi muốn anh được thấy chúng và biết rằng chúng có tồn tại trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, trong trường hợp nó còn có các bản sao đang được rải rác ở đâu đó khác. Một ai đó có thể nhìn thấy nó. Chúng ta không thể biết chắc được." Cậu nhún vai khi Jimin nhìn xuống các bức ảnh lần nữa. "Anh ta là ai vậy?"
"Tình cũ thôi," Jimin nói, giờ thì đang xem hết tất cả các bức ảnh. Anh ấy bĩu môi, liếm nó và cắn xuống. Có vẻ đó là thói quen mỗi khi Jimin cảm thấy căng thẳng. Thật là quyến rũ. Cái cách nước bọt khiến đôi môi ấy sáng bóng lên và sưng đỏ khiến Jungkook mê muội. Jimin nhìn lên ngài thám tử trước mặt. "Cậu có vẻ không bận tâm vì chúng nhỉ."
Jungkook ngập ngừng. Cậu muốn nói sự thật với Jimin, nhưng không phải chỉ vì cậu không sống dưới ánh đèn sân khấu như Jimin mà không có mối nguy hiểm nào về mình. Mọi người quanh đây không thích thú gì với những người như bọn họ. "Tin tôi đi, Park, rất nhiều tên đàn ông quanh đây đều là phường giả nhân giả nghĩa," Jungkook nói khi Jimin liếc nhìn cậu qua kẽ các bức ảnh. "Mỗi một người từng sống trong quân đội như tôi đều biết anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn khi anh vẫn còn sống. Để bị bận tâm bởi hình ảnh anh đang lên giường với một thằng cha khác chỉ khiến tôi đạo đức giả như những tên khác mà thôi."
Jimin để những bức ảnh rơi khỏi tay mình xuống bàn, mắt hơi nhíu lại. "Cậu từng ra chiến trường sao?"
"Anh thì không?"
"Tôi được miễn phục vụ," Jimin nói, cuối cùng cũng cầm lấy cốc cà phê và khuấy với một lựng đường và sữa ít hơn nhiều so với Jungkook vừa làm. "Vì lý do sức khỏe."
Mặc dù vô cùng tò mò, nhưng Jungkook không tọc mạch sâu hơn. Cậu chỉ nhìn Jimin đưa cốc lên môi, mắc chưa bao giờ rời khỏi ánh nhìn của Jungkook, và nếm một ngụm cà phê. Jimin mỉm cười.
"Có phải cậu...đang nói với tôi rằng cậu đã từng làm tình với những người đàn ông khác khi còn đang tại ngũ không?"
"Tôi không phủ nhận điều đó." Jungkook nói, trước khi nhận ra cậu đã rướn người tới trước nhiều hơn cả mình mong đợi. Có một lực hút đột ngột diễn ra giữa họ, hoặc là nó đã ở đây từ đầu nhưng mãi đến giờ cậu mới nhận ra chăng.
"Vì ở đó không còn ai khác hay là vì cậu thật sự bị cuốn hút bởi họ?" Jimin hỏi như thể giờ đây anh ấy mới là người đang thẩm vấn Jungkook, một cuộc thẩm vấn mà anh ấy hoàn toàn làm chủ tình hình.
"Có lẽ là cả hai," Jungkook trả lời, tay nắm chặt quanh cốc như thể nếu buông bỏ nó, tay cậu sẽ tiến tới và chạm vào Jimin như cái cách mà cơ thể Jungkook đang kêu gào đòi hỏi. "Hầu hết mọi lúc tôi chỉ chiều theo bất cứ ai có ý muốn mà thôi."
Nụ cười trên môi Jimin rộng mở, đầu chậm rãi gục gặc và một cái nhìn đầy hứng thú trong mắt. "Tôi đã biết có gì đó ở cậu rồi mà, Jeon. Lúc đầu tôi đã không hề muốn thích cậu nhưng..cứ có gì đó." Tay anh ấy đưa qua bàn trà, răng cắn xuống môi dưới. Và rồi bỗng dưng Jimin ngả người về phía sau, động tác nhanh và hết sức bất ngờ khiến cà phê trong tách chao đảo dữ dội. "Vậy thì, chính xác thì cậu đã mạo hiểm đến mức nào để đưa những thứ này cho tôi?"
Jungkook nhìn xuống đống ảnh mà Jimin đang chỉ, thái độ thờ ơ cố hữu lại lần nữa quay trở lại gương mặt. "Chẳng có gì quan trọng cả. Dù sao cũng đã làm rồi. Còn đường quay lại nữa sao."
"Có phải tôi được tự do làm những gì tôi muốn với chúng không?"
Mắt họ lại gặp nhau và đâu đó có một loại tuyệt vọng khó nói trong mắt Jimin. Dù được che giấu rất kĩ, nhưng Jungkook vẫn nhận ra. Anh ta muốn giữ sự bình tĩnh trên mặt tựa như chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. Jungkook có thể cảm nhận được có một luồng xoáy bên trong Jimin, sự sợ hãi.
"Đó là cơ thể của anh," Jungkook nói khi miệng vẫn mơn trớn trên thành cốc, "là cuộc sống cá nhân của anh trong đó. Đó là quyết định của anh. Đáng lẽ chúng không bao giờ nên được chụp từ đầu rồi kìa. Nếu tôi tìm thấy chúng khi tên khốn Kim đó còn sống, thì chắc chắn hắn sẽ được một bài học nhớ đời rồi. Hủy chúng đi, nếu đó là những thứ anh cần để cảm thấy an toàn."
Jimin hít từng hơi thật sâu và chậm rãi, nhìn chằm chằm như thiêu đốt xuống đống ảnh, rồi nhẹ nhàng thở ra. Đặt chiếc cốc sang một bên, Jimin đứng dậy, cầm lấy đống ảnh theo mình băng qua căn phòng.
Jungkook xoay người trên ghế để xem người kia dừng lại bên lò sưởi, mùa này nên hoàn toàn nguội lạnh, và cầm lấy cái bật lửa trên nóc. Anh ấy đứng lặng một lúc rất lâu, nhìn đến đống ảnh và ngập ngừng phân vân giữa việc đốt những kí ức này hay là không, rồi một nhúm lửa được bật lên và bén vào một góc của đống củi trong lò.
Khi chúng cháy rừng rực, Jimin thả những tấm ảnh đó vào lò sưởi, rồi quay trở lại chỗ ngồi ban nãy, bật lửa vẫn cầm trên tay. Anh ấy chẳng nói gì, vươn người qua sofa và giật lấy một cái hộp thiếc bên cạnh. Mở nó ra và lấy một điếu thuốc, Jimin mời Jungkook, cậu chỉ đơn giản lắc đầu từ chối. Vì thế Jimin tự châm cho mình một điếu, ngẩ người ra lưng ghế và hít một hơi dài.
"Cám ơn, ngài Thám tử," anh ấy nói với một đám mây khói lờ mờ, tầm mắt vẫn dán lên chùm đèn trên trần. "Mặc dù, có lẽ còn quá sớm để nói cảm ơn, tôi đoán là chính nó sẽ làm vị trí của tôi trong danh sách nghi phạm được thăng cấp cao hơn nữa, đúng không?"
"Thật không may là vậy," Jungkook nói, và Jimin nhìn xuống cậu. "Theo như một thám tử mà nói, anh chắc chắn có nhiều động cơ hơn tất cả những người khác có ảnh mà tôi tìm thấy. Tất cả chúng đều có thể tạo scandal, nhưng chúng có thể dễ dàng chối bỏ đó là một diễn viên đóng thế hay đại loại vậy. Riêng của anh, thì có thể hoàn toàn sụp đổ tất cả."
Jimin gật đầu theo mỗi câu Jungkook nói, một sự yếu đuối trong mắt và lắng nghe. "Vậy có lẽ cậu không nên bị trông thấy ở đây đâu. Không phải đi một mình và chẳng có đồng sự nào như vật. Nếu có bất cứ hình ảnh nào cậu chưa tìm thấy và chúng bị đưa ra ánh sáng, mọi người có thể sẽ đặt nghi vấn là vì sao một thám tử lại tiếp tục đến đây trong khi chằng có một nhiệm vụ chính thức nào. Nó cũng sẽ khiến cậu hoàn toàn sụp đổ như tôi thôi."
Jungkook đặt cốc cà phê xuống, vỗ hai bàn tay vào nhau. Cậu nhìn đến đống ảnh đã trở thành tro bụi trong lò. Hít sâu một hơi, rồi buộc bản thân mình phải nhìn thẳng vào mắt Jimin mặc cho có bao nhiêu quyến rũ trong đó đi nữa.
"Hoặc có lẽ," Jimin phì cười, khom người tới trước và điếu thuốc đang cháy rực giữa hai ngón tay, "có lẽ tôi chính là hung thủ. Cậu có thể đang ngồi trong nhà của một tên sát nhân đấy. Một tên giết người có thể đang cực kì tuyệt vọng. Nếu tôi yêu cầu Yoongi giết cậu trong khi tôi đang cố làm cậu phân tâm đây thì sao? Hiện giờ chúng ta đang nói đến nhiều hơn là một mối nguy hiểm con con khi cậu ngồi tại đây đấy."
Với đôi môi cong lại thành một nụ cười hiểu rõ mọi chuyện, Jungkook cũng khom người tới trước và chạm đến sự thách thức trong mắt Jimin bằng ánh mắt mình. Jimin thích chơi, nhưng chẳng có gì thực sự tăm tối hay đe dọa toát ra từ người kia cả. "Tôi nghĩ tôi sẽ ổn cả thôi," Jungkook nói. "Bởi vì, tất cả cảnh sát đều đã được huấn luyện, và linh cảm của tôi nói rằng có lẽ anh đã thật sự sợ hãi vì những thứ tên Kim kia đã nắm giữ, nhưng anh sẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện nếu chẳng may hắn tung nó ra. Anh quá kiêu hãnh để có thể thỏa hiệp với những trò hèn hạ của hắn, hay hạ thấp bản thân đến nỗi cho phép mình giết chết hắn."
Jimin cười khúc khích quanh điếu thuốc trên môi mình, nhả một hơi dài khói lên không trung. Vẫy tàn thuốc xuống, Jimin nhướng một bên mày với Jungkook, liếm một bên môi đầy cám dỗ. "Cậu có chắc không đấy, ngài Thám tử? Cậu nên cẩn thận đừng để những cảm xúc cá nhân như thế ảnh hưởng đến việc công."
"Trước giờ chưa từng," Jungkook nói, mặc dù cậu biết Jimin nói đúng. Hiện giờ ngồi đây đã là một nguy cơ khủng khiếp và có lẽ cậu đang để chính những ấn tượng của mình với Jimin ảnh hưởng đến hướng đi của vụ án, nhưng Jungkook tin tưởng linh cảm của mình. Jimin hoàn toàn trong sạch.
"Well, vậy thì," Jimin nghiêng đầu như thể đang cân đo đong đếm Jungkook bằng cách nhìn cậu ở mọi góc, "ngồi với tôi một lúc nữa đi, ngài Thám tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top