Eleven
Cánh tay của Jungkook trượt quanh người Jimin để ôm trọn lấy anh ấy, môi chạm vào cái cổ trắng nõn khi Jimin nghiêng đầu sang một bên. "Em... không phải là bác sĩ," Jungkook nói khi vẫn hôn xuống cổ Jimin, "nhưng nếu vậy thì không phải đèn ở phim trường đều nguy hiểm cho anh hay sao? Chúng không làm cơn động kinh tái phát sao?"
"Bác sĩ riêng của anh gọi đó là chứng động kinh co giật thời thơ ấu và nói rằng anh đã vượt qua nó khi đến tuổi thiếu niên rồi, nhưng ông ấy vẫn phải dồn hết tâm huyết mới giữ chúng không cho bệnh tiến triển thêm nữa. Ông ấy nói rằng chứng bệnh này có quá nhiều rủi ro." Jimin thở dài khi tay Jungkook bắt đầu lần nữa lướt qua người anh, xuống đến hông. "Họ đã đồng ý. Giả sử như việc anh ra ngoài đó, cố gắng làm nhiệm vụ đi theo dõi ai đó và đột nhiên..." Anh ấy xua tay.
(note: chap trước Jimin nói mình mắc epilepsy seizure (động kinh có cơn co giật toàn thân) là chứng động kinh mà tất cả chúng ta đều biết, một từ chung chỉ một nhóm bệnh lý lớn, còn ở đây Jimin đã được chẩn đoán xác định là childhood absence epilepsy (động kinh co giật thời thơ ấu) thể này khởi phát vào tuổi dậy thì hoặc thanh niên, đáp ứng tốt với thuốc nhưng hầu hết phải duy trì điều trị cả đời. Thông tin thêm cho các bạn muốn hiểu thêm về bệnh học nha)
"Tin em đi, không đi lính thì cũng không bỏ lỡ thứ tốt đẹp gì trong đời đâu anh," Jungkook thì thầm, hít thật sâu mùi hương của Jimin vào phổi, tận hưởng cảm giác mềm mại trên da mình. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Cậu sẽ cần phải đi sớm, mặc dù nếu được nằm thế này hết cả ngày thì chẳng còn gì bằng nữa.
Jimin nhìn nơi ánh nắng chiếu vào qua các vết hở trên rèm cửa. Anh ấy chắc đã phải cảm nhận được sự bồn chồn trong Jungkook vì quyết định phải xa Jimin ngay lúc này. "Em có cần phải đi sớm không?"
"Đáng ra là thế..."
"Nhưng," Jimin tiếp tục thay cậu, cười khẽ.
"Nhưng," Jungkook đồng tình, "Em không muốn."
Jimin xoay người lại, Jungkook buông lỏng tay ra khỏi người anh ấy khi Jimin đột nhiên vuốt ve cậu. Nằm trong lòng Jungkook, anh ấy vuốt dọc cánh tay cậu rồi đưa tay mình lên, vòng qua cổ Jungkook. Anh ấy kéo cậu lại gần, đôi môi lơ lửng cách nhau vài centimet rồi Jimin thì thầm, "Em luôn có thể quay lại với anh vào tối nay."
"Có lẽ thế," Jungkook nói trước khi cúi xuống khóa môi Jimin, hai tay tiếp tục xoa bóp dọc eo anh ấy cho đến khi chạm đến mông, nhào nặn nó khiến người kia bật cười.
Jimin lướt môi mình dọc theo quai hàm của Jungkook, hôn đến tận mang tai. "Hiện tại, anh có thể gửi cho em một ít quà tiễn chân. Nếu em có thời gian."
"Chắc chắn là có rồi." Jungkook nói, đột nhiên rất không quan tâm đến việc đi làm khi bàn tay của Jimin bắt đầu vuốt ve cơ bụng mình.
Với một nụ cười nhếch mép, Jimin lướt xuống bên dưới Jungkook, đẩy cái chăn ra khỏi người mình. Tay anh ấy vuốt ve Jungkook cho đến khi dương vật cậu cương cứng, sẵn sàng cho Jimin toàn bộ mọi thứ bên trong, và Jungkook đang ở trên thiên đường khi Jimin ngồi xuống giữa hai chân mình.
Công việc gì thì cũng có thể chờ được cả.
—
Ống nghe rơi xuống bàn phím đánh bộp và Taehyung thở dài, đầu áp vào trong tay, nhìn chằm chằm xuống bàn làm việc. Jungkook đến muộn và cậu ấy sẽ không trả lời điện thoại của Taehyung. Cậu thường không lo lắng cho sự an toàn của người cộng sự này đến thế, biết rằng Jungkook thừa khả năng tự chăm sóc bản thân. Nhưng cậu ấy gần đây rất kì lạ, không còn là chính mình kể từ khi vụ này bắt đầu.
Taehyung không thể chắc chắn cảm giác này là gì nhưng vụ này khiến cậu có linh cảm rất xấu. Park Jimin đã không hoàn toàn thành thật với họ kể từ khi bắt đầu, và người quản gia mờ ám của anh ta cũng có vẻ biết nhiều hơn những gì nên có. Jungkook thường rất giỏi trong việc nhìn ra những kẻ nói dối, nhưng có điều gì đó về anh chàng họ Park này khiến cậu ấy bối rối. Jungkook đã bị hào quang ngôi sao điện ảnh ấy che mờ lập luận.
Lúc đầu, Taehyung không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng khi họ tìm thấy căn hộ của Kim, mọi thứ bắt đầu tự mình lộ ra ánh sáng. Taehyung thật sự rất tức giận khi Jungkook không thể nhìn ra nội tình đang xảy ra trong vụ này, làm sao cậu ấy có thể bỏ qua manh mối rõ ràng như vậy chứ. Kim đã chết trong hồ bơi của Park, tất cả hình ảnh của Park đều biến mất trong căn hộ của Kim, và sự thật rằng những người trong bữa tiệc của Kim Seokjin chỉ nghĩ rằng họ nhớ đã nhìn thấy Yoongi ở đó mà thôi
Ngay cả khi không ai trong số họ giết Kim bằng chính tay mình, thì bằng cách nào đó họ cũng có liên quan. Họ biết nhiều hơn những gì họ đã khai ra. Tuy nhiên, phần tồi tệ nhất không nằm ở đó. Thực tế là bản thân Jungkook cũng dường như đang giữ bí mật gì đó với Taehyung. Linh cảm cho cậu biết Jungkook không bao giờ bỏ qua những manh mối rõ rành rành như vậy được. Chỉ là, không hiểu sao Jungkook không muốn giải quyết vụ này mà thôi.
"Chào buổi sáng, Tae," ai đó gọi từ ngưỡng cửa, và Taehyung bật dậy, mong đợi nhìn thấy Jungkook đang đứng đó, nhưng thay vào đó, cậu lại đang nhìn chằm chằm vào Kim Namjoon.
"Chào buổi sáng," Taehyung càu nhàu, cố chú ý vào những bức ảnh trên bàn làm việc. Cậu đẩy một bức sang một bên, sau đó nhìn vào cái hộp đựng, ảnh hoặc quá tối hoặc quá mờ để nhận ra là ảnh ai được chụp. Taehyung thậm chí không hiểu nổi tại sao tên Kim kia để chúng lại làm gì chứ. Chúng vô dụng mà.
"Hôm nay Jungkook không đi làm sao?" Namjoon hỏi khi đi đến bàn của Taehyung, ngồi trên bàn Jungkook rồi nhìn cậu.
Taehyung lắc đầu, loay hoay với chiếc hộp. "Thành thật mà nói, em không biết cậu ấy đang ở đâu nữa."
Namjoon tò mò nhìn lướt qua mép hộp, xem qua một vài bức ảnh. "Cái gì đây?" anh ấy hỏi khi săm soi chúng. "Thứ vô dụng?"
"Đúng vậy, những bức ảnh mà anh thậm chí không thể thực sự biết ai trong đó nữa là. Hoặc ảnh này chụp người tình của ai đó mà tên Kim theo dõi, nhưng chúng ta lại không biết những người được gắn mác người tình đó là ai, nên có nhìn cũng không ra được gì." Taehyung cau mày đẩy chiếc hộp đi. "Chúng ta chỉ cần quẳng chúng đi cho rồi."
Namjoon nhún vai. "Tuy nhiên, em sẽ không bao giờ biết mình có thể tìm thấy gì nếu nhìn lại chúng nhiều lần đâu. Để đó cho anh. Đôi khi một người chưa từng nhìn chúng lần nào có thể giúp ích cho em thì sao."
Tựa lưng vào ghế, Taehyung vẫy tay một cái rồi khoanh tay. "Tự nhiên đi anh."
Khi Namjoon lướt qua những bức ảnh, mắt Taehyung lại nhìn về phía ghế của Jungkook, nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi hiện giờ tên ngốc đó đang ở đâu. Cậu đang cố gắng không đi đến bất kỳ kết luận phi lý nào và tự nhủ rằng Jungkook rất có thể chỉ ngủ quên mà thôi. Dù chưa một ngày nào kể từ khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau mà Jungkook có chuyện ngủ quên và đến muộn cả.
Có gì đó không đúng. Taehyung có thể cảm thấy linh tính mình cồn cào.
"Thật thú vị," Namjoon lẩm bẩm một mình, mắt Taehyung xoay ngay vè phía anh ấy. Taehyung cố gắng không để mình hi vọng quá nhiều, nhưng Namjoon rất, rất thông minh. Anh ấy là người duy nhất ở nơi này bên cạnh cậu và Jungkook mà Taehyung có thể tin tưởng để tham gia vào vụ án này.
"Gì vậy anh?"
Namjoon lật một tấm ảnh lại cho cậu xem. Taehyung nhận lấy nó, nhìn chằm chằm vào hình ảnh bên trên và lắc đầu. Cậu đã quá quen với nó. Taehyung đã nhìn nó rất nhiều lần, nhưng người nổi tiếng trong đó là ai thì cậu lại không thể biết được. Họ ở quá xa trong bóng tối và góc quay chỉ cho thấy khuôn mặt của một người đàn ông mà Taehyung chưa từng gặp lần nào trong đời.
"Anh chàng này chẳng là ai cả, Namjoon," cậu nói với một cái nhún vai, đưa trả bức ảnh lại, nhưng Namjoon lại đẩy nó về phía Taehyung một lần nữa.
"Hãy nhìn kỹ người mà anh ta đang đứng cạnh ấy," Namjoon nói, vì vậy Taehyung làm theo lời anh ấy, nheo mắt xuống hình ảnh, nghiêng đầu qua lại.
Lúc đầu, cậu không biết mình phải nhìn cái gì, nhưng khi tập trung nhìn chằm chằm vào nó, hình bóng mờ trở nên ít khó hiểu hơn. Vẫn không có cách nào để xác định đó là ai, nhưng có thể nhận ra bằng đôi chân, bằng vóc dáng, rằng bạn tình của người đàn ông này không phải như những gì anh ta nghĩ.
"Đó là một người đàn ông khác," Taehyung nói, nghẹn cả thở, Namjoon gật đầu tự hào.
"Còn bức ảnh nào khác mà cả hai đều là đàn ông không?" Namjoon hỏi, và Taehyung lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh như thể manh mối này đang mở bung thứ gì đó trong đầu Taehyung.
"Tụi em chẳng tìm thấy gì khác nữa, không."
"Vậy thì người đàn ông này hoặc bạn tình của anh ta rất có thể là kẻ giết người. Anh không tin là tên Kim kia lại chỉ chụp một bức ảnh mờ căm thế này về một vụ bê bối kinh thiên động địa như này đâu. Có nghĩa là ai đó đã loại bỏ những bức ảnh còn lại. Ý anh là, đối tượng của những bức ảnh này cũng có thể trả tiền cho tên Kim để hắn hủy bỏ những bức ảnh còn lại, nhưng có thể là không đâu."
"Có lẽ là không rồi," Taehyung lặp lại, nhận lấy bức ảnh từ Namjoon, mắt dán chặt vào nó rồi đứng lên. "Cảm ơn anh, Namjoon. Em đi tìm Jungkook đây, xem cậu ấy ngủ quên hay gì mới được. Vụ này có thể sẽ lớn lắm đây." Taehyung vẫy bức ảnh về phía Namjoon. "Cám ơn anh một lần nữa nhé."
"Đừng khách sáo, cậu nhóc ạ," Namjoon nói trước khi đứng lên khỏi bàn làm việc. Anh ấy vẫy tay chào Taehyung rồi bước đi, cậu đã thu dọn mũ và áo khoác của mình, lập tức lao ra khỏi sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top