Eighteen
Dù Jungkook chỉ muốn lao qua cổng trước dinh thự và chạy thật nhanh tới chỗ anh ấy, nhưng cậu nhịn xuống, đợi cho đến khi chắc chắn không có ai theo dõi mình mới đi vào qua lối cổng vườn. Họ phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Nhưng khi đã hoàn toàn được bức tường cổng che đậy, Jungkook không nhịn nữa, cậu chạy ra cửa trước, xông vào bên trong khiến Yoongi và Jimin giật bắn mình khi hai người họ đang ngồi trong bếp.
"Jungkook?" Jimin đưa tay ra muốn ôm cậu khi Jungkook lao vào bếp, cậu nắm lấy tay Jimin bằng tay cả hai tay mình.
"Họ đã tìm thấy đồ của Kim ở bãi rác rồi," Jungkook giải thích, và thấy Yoongi cứng đờ. "Họ đã tìm thấy cả dấu vân tay và chiếc nhẫn của anh nữa. Họ biết cả hai người đều có tham gia vào vụ này, và họ có thể sẽ có lệnh bắt giữ hai người vào ngay ngày mai thôi."
Jungkook đã mong đợi sự lo lắng hoặc hoảng sợ hoặc sợ hãi từ Jimin, nhưng tất cả những gì cậu thấy chính là vẻ mặt thừa nhận thất bại, chỉ đơn giản thế mà thôi. Jimin liếc qua Yoongi, rồi quay lại nhìn Jungkook. Anh ấy đã biết điều này sẽ đến vào một ngày nào đó. Tất cả đều biết vậy, nhưng Jungkook vẫn khăn khăng không chịu tin vào điều đó.
"Vậy thì anh muốn chính em là người sẽ kết tội anh," Jimin nói, và Jungkook nhìn anh chằm chằm, sững sờ, không nói nên lời. Cậu phải mất một lúc lâu để xử lý những gì Jimin đang nói trước khi anh ấy có thể gạt bỏ nó.
"Em sẽ không để anh vào tù đâu," cậu nói khi tay Jimin tuột khỏi tay mình. Jungkook dường như không còn nhấc nổi một cánh tay khi Jimin rời đi, dựa vào bàn bếp và gục đầu vào tay chính mình.
"Anh không làm tình với em để em thương hại anh, Jungkook." Jimin đưa tay vén tóc và nhìn sang chỗ khác, nhưng Jungkook đã kịp nhìn thấy ánh mắt người kia.
"Đây không phải là thương hại, mà chúng ta đang nói về cuộc đời anh đấy," Jungkook cáu kỉnh, cuối cùng cũng bước lên, nắm lấy Jimin. Cậu xoay người anh ấy lại, tay ôm lấy khuôn mặt Jimin, buộc anh ấy phải nhìn thẳng vào mình. "Em sẽ không để anh vào tù, vào đó rồi anh sẽ không được ngày nào yên ổn đâu. Bọn khốn trong đó sẽ ăn tươi nuốt sống anh, chúng sẽ giết chết cả thể xác lẫn linh hồn anh."
"Chúng tôi sẽ nói với họ rằng Jimin không liên quan gì đến chuyện này. Tất cả là do tôi."
Cả hai người quay phắt lại, nhìn Yoongi,Jimin đang định phản đối thì Jungkook đã nhanh hơn.
"Họ đã tìm thấy chiếc nhẫn của Jimin có dấu tay anh ấy trên đó," Jungkook lắc đầu nói.
"Tôi sẽ nói là chính tôi đã ăn trộm nó hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Tôi sẽ tự đi đầu thú-"
"Yoongi, không-" Jimin bắt đầu, nhưng Yoongi cắt lời ngay.
"Jimin không nên bị trừng phạt vì điều này. Cậu ấy không bóp cò súng. Tôi đã làm."
"Dù anh có làm gì đi nữa, Taehyung sẽ không dừng lại cho đến khi anh ấy bắt được cả hai người," Jungkook nói, tay lướt qua lưng Jimin cho đến khi người kia cuối cùng cũng chạm vào người cậu. "Họ không quan tâm đến việc ai đã bóp cò. Jimin đã giúp anh vứt bỏ bằng chứng. Theo như họ đã phán đoán, hai người đều có tội như nhau."
Jimin hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, và Yoongi khoanh tay. Không ai trong số họ nói gì, không ai biết mình cần phải làm gì. Khỉ thật, ngay cả Jungkook cũng không biết làm gì ngoài việc chạy trốn. Tại thời điểm này, đó là lựa chọn duy nhất của họ.
"Cả hai người đều không đáng bị bắt vì vụ này," Jungkook nói. "Chúng ta không có thời gian để tranh luận về nó nữa đâu. Hai người cần phải rời đi. Họ có thể hành động ngay từ sáng mai."
"Rời khỏi?" Jimin hỏi, mắt mở to hoang mang hết nhìn Jungkook lại đến Yoongi. "Cái gì, chạy trốn? Rời khỏi thành phố này sao?"
"Có lẽ ý cậu nói là rời khỏi đất nước này luôn đúng không," Yoongi nói, lúc này anh ấy đã nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Tất cả đều im lặng, Yoongi cắn chặt môi dưới, rồi nhìn sang Jungkook. "Tôi có thể rời đi tối nay. Có một chút hi vọng nào rằng cậu có thể thuyết phục họ rằng tất cả là do tôi làm không? Nếu cậu có thể làm điều đó-nếu cậu có thể thuyết phục họ xóa tên Jimin ra khỏi vụ này-thì tôi có thể rời đi và Jimin sẽ không phải làm thế."
Jimin bắt đầu phản đối, nhưng Yoongi lại khiến cậu im lặng.
"Làm ơn đi, Jimin, hãy để anh làm việc này. Một ân huệ cuối cùng dành cho người duy nhất đã ở bên cạnh anh suốt cả đời mình."
Jungkook cảm thấy tay của Jimin đang siết chặt tay mình, trái tim gần như tan vỡ khi Jimin dựa trán vào vai cậu, mắt nhắm nghiền. Jungkook gần như cảm thấy như thể mình có thể nghe thấy Jimin đang cầu nguyện khẩn thiết trong thầm lặng rằng anh ấy sẽ không phải chia tay người thân duy nhất của mình.
"Tôi xin lỗi, Yoongi," Jungkook nói, và cậu thực sự có ý đó. "Nếu có thể, tôi sẽ làm thế, nhưng...đó là chiếc nhẫn của Jimin, dấu vân tay của anh ấy, cùng với đồ đạc của Kim. Ngay cả khi anh ấy không phải là hung thủ đi nữa, anh ấy vẫn có liên quan. Đó là điều hiển nhiên."
Yoongi nhắm mắt lại, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi khi anh quay lưng về phía họ. Một bàn tay giận dữ vò qua tóc. "Rất tốt." Anh quay lại đối mặt với Jimin. "Anh sẽ để em chọn chúng ta sẽ làm gì. Như mọi khi, anh sẽ làm mọi thứ em muốn."
Jimin mím môi, nhìn chằm chằm xuống sàn, suy tính. Jungkook mong mình có thể làm gì đó để giúp anh ấy, để an ủi Jimin. Chúa ơi, cậu ước gì mình có thể làm được. Jungkook đúng là hoàn toàn vô dụng. Tất cả những gì cậu có thể làm là cảnh báo họ. Thậm chí còn không tìm thấy lối thoát cho chuyện này, và Jungkook tuyệt vọng cảm thấy cũng chẳng có lối thoát nào trong đời mình nữa."
"Đi thu dọn hành lý đi Yoongi," Jimin nói, trước khi quay sang Jungkook. "Em muốn nói chuyện riêng với Jungkook một lát."
Với một cái gật đầu, Yoongi bước ra khỏi phòng, Jimin thở dài rồi nắm lấy tay Jungkook. Anh áy nhẹ nhàng kéo cậu đến gần và nói. "Đi với anh đi, Jungkook. Chúng ta có thể đi đâu đó thật xa-đến một vùng quê nào đó trên thế giới này cũng được, nếu em muốn. Với số tiền anh đang có đây, mua nhà mua đất không phải chuyện gì to tát, chúng ta sẽ tránh xa tất cả mọi người. Chúng ta có thể ở bên nhau. Nói đồng ý với anh đi, Jungkook . Làm ơn nói có đi."
"Jimin-"
"Làm ơn đi, Jungkook. Chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau. Anh biết điều đó mà."
Jungkook lúc đầu không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Jimin và nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng nhưng vẫn len vào một chút sợ hãi khi anh ấy chờ đợi câu trả lời của cậu. Jungkook chắc phải mất trí lắm mới có thể đồng ý. Mà cũng có thể là có đấy, bởi vì cậu muốn đồng ý. Vì Jungkook khao khát được đồng ý.
Cậu có thật sự sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ không? Jungkook sẽ để lại gì phía sau đây? Cậu cũng không có nhiều thứ để ở lại thành phố này lắm. Sự nghiệp của cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi. Jungkook đã không liên lạc gì với gia đình trong nhiều năm, người bạn duy nhất của cậu vì vụ án này mà giờ đây cũng chẳng muốn dinh dáng với Jungkook nữa, và người cậu yêu đang bị buộc phải ẩn mình ở đâu đó bên kia thế giới nhằm tránh việc bị kết tội.
Jungkook sẽ không bỏ lại bất cứ thứ gì của mình ở thành phố này nếu đồng ý, nhưng cậu chắc chắn sẽ bị Jimin bỏ lại nếu trả lời không.
Cậu trượt khỏi tay Jimin, tìm kiếm và lấy ra một cây bút và giấy rồi quay lại chỗ Jimin. Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của Jimin đang nhìn mình khi cậu viết nguệch ngoạc lên tờ giấy, cậu có thể cảm thấy anh ấy lo lắng như thế nào khi chờ đợi.
"Gặp em ở địa chỉ này," Jungkook nói, ấn tờ giấy vào lòng bàn tay Jimin và cuộn các ngón tay quanh nó. Cậu nắm cả hai tay của Jimin và giữ chặt. "Một người bạn cũ trong quân ngũ của em ở đó và anh ta có thể thu xếp cho chúng ta một chiếc máy bay riêng. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra trước khi anh ấy lao tới hôn cậu, cả người gần như đâm sầm vào Jungkook. Jimin vùi mặt vào cổ Jungkook khi họ ôm nhau, và cậu có thể cảm thấy nước mắt nóng hổi dần thấm vào cổ áo sơ mi mình đang mặc.
"Em hứa sẽ đến tìm anh," Jungkook thì thầm, ngón tay vuốt dọc sống lưng Jimin. "Em hứa. Em sẽ quay về nhà và lấy những thứ cần thiết rồi sẽ đến tìm anh ở đó, được không?"
Jimin gật đầu, từ từ buộc mình rời ra khỏi Jungkook, tay vẫn vấn vương trượt trên ngực cậu trước khi hoàn toàn rời đi. "Tốt hơn hết là em nên xuất hiện ở đó, Thám tử," anh ấy nói qua một nụ cười đẫm nước mắt.
Anh ấy trông có vẻ thực sự hạnh phúc. Nếu không phải vì tình thế này, Jungkook sẽ nghĩ rằng thái độ đó của Jimin chính là vẻ ngây ngất khi quyết định bỏ trốn cùng mình. Nó khiến cậu tự hỏi liệu thoát khỏi nơi này có phải là một mong muốn từ lâu đã ẩn giấu đâu đó trong tâm trí Jimin hay không. Jungkook biết mình cũng đang mơ đến việc bỏ lại những con đường chật chội của thành phố này. Kể từ khi ra khỏi vùng hoang dã chiến địa và kết thúc tư cách là một người lính, cậu đã không tìm thấy một chút thoải mái nào trong sự hỗn loạn của thành phố xô bồ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top