Eight
Khi Jimin ngồi xuống, Jungkook ngắm nhìn căn phòng trong chốc lát. Tương tự như phòng nghỉ dưới lầu, nó cho người ngồi bên trong cùng một cảm giác, thứ khác biệt lớn nhất chỉ có chiếc giường, những tấm màn dày che hẳn cửa sổ, mang đến cho họ riêng tư cần thiết, và ở góc phòng là một chiếc piano. Buồn cười làm sao, một nhạc cụ như thế lại được Jungkook mong đợi bắt gặp ở căn phòng bên dưới hơn, nơi nó có thể dùng làm vật giải trí khá hiệu quả. Jungkook tự hỏi vì sao Jimin lại phải đem nó vào phòng ngủ thế này.
"Cậu có thể đặt mũ và áo ở cửa đấy," Jimin nói trong khi kéo chặt cái áo khoác lại và khiến nó không trượt khỏi đùi mình nữa. Jungkook sẽ chẳng phản đối chút nào nếu anh ấy cứ để nó được phô ra.
Và ngay sau đó, Jungkook lại tự hành hạ mình vì dám nghĩ theo cách đó. Đây là một nghi phạm. Ngay cả khi cậu không hề nghi ngờ gì về việc Jimin vô tội, cậu vẫn phải khách quan cho đến khi vụ án này kết thúc. Nếu có bất kì ai tìm ra được mối quan hệ của họ, đây sẽ là một vụ bê bối lớn, dù họ có bất cứ mối quan hệ nào trên mức thông thường hay không cũng mặc. Chẳng nghi ngờ gì bọn phóng viên báo lá cải sẽ nói rằng Jungkook đã nhận hối lộ để che giấu cho một tên sát nhân máu lạnh. Người dân chẳng phải thích những chuyện đó lắm sao.
Cởi bỏ mũ và áo, Jungkook bước vào phòng, vẫn đang quan sát mọi phía. Một thứ nhanh chóng lọt vào tầm mắt cậu. Mà chắc chỉ có mù mới không nhìn thấy nó, một máy quay phim cỡ lớn đang được đặt ở một góc cạnh bên sofa. Ngay khi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào nó, Jungkook hỏi, "Làm ơn nói với tôi rằng anh có một câu chuyện thật hay ho về việc trộm nó từ một cảnh quay trong bất cứ bộ phim nào của anh đi."
Jimin cười khúc khích, một âm thanh mà Jungkook nhanh chóng nhận ra rằng mình thích nó. "Không may rằng, không phải. Chẳng có gì thú vị cả. Một anh chàng quay phim từ bộ phim trước của tôi tặng nó cho tôi từ bộ sưu tập cá nhân của anh ấy. Nó là khi tôi nhận vai chính đầu tiên năm tôi mười bảy tuổi."
"Câu chuyện như thế chỉ không thú vị khi anh là một người đã quá quen với giàu có mà thôi." Jungkook nói và ngồi đối diện Jimin. Ngay khi cậu định chạm vào cốc trà, Jimin đã vòng ngón tay quanh tay cầm cốc, và kéo lại gần anh ất. "Cậu đâu nhất thiết phải ngồi xa thế đâu, ngài Thám tử."
"Tôi thật sự nghĩ là mình nên giữ khoảng cách đấy," Jungkook nói ngay không kịp suy nghĩ, mặc dù cũng có vài giây cậu thật sự cân nhắc mình có nên bất chấp tất cả tiến đến bên cạnh Jimin hay không. Cậu lại đưa tay ra lần nữa, ngón tay chạm vào bàn tay người kia, rồi kéo cái cốc ấy về phía mình trên bàn trà.
Toàn bộ thời gian ấy, mắt họ chẳng bao giờ rời khỏi nhau, Jungkook cố giải mã cái bí ẩn đang bị ẩn giấu trong đôi mắt người kia. Vô số cảm xúc trong một ánh nhìn và Jungkook chẳng thể hiểu nổi bất kì điều gì trong ấy. Để khiến bản thân mình dễ thở hơn, cậu quyết tâm nhận định rằng mọi thứ chỉ là dục vọng mà thôi, rằng chẳng có gì thật lòng ở đây cả. Jimin chỉ là đang mong muốn có một cuộc làm tình thật tuyệt và chẳng còn gì khác nữa. Không đáng để mạo hiểm mọi thứ của mình vì việc đó.
Mọi thứ sẽ dễ dàng để từ chối hơn khi Jungkook nghĩ theo cách đó. Cái cách cậu tò mò muốn phát điên lên về cơ thể Jimin, cái lãng mạn đến cùng cực đang ẩn giấu đâu đó bên trong trái tim nặng nề khiến cậu không thể ngủ với ai đó chỉ vì cậu muốn thế mà thôi.
"Cậu đã từng nói cậu có hứng thú với kĩ thuật quay phim phải không?" Jimin hỏi, cái lưỡi đỏ rực cuộn quanh hàm răng nhỏ, anh ấy ngả người vào ghế. Trông Jimin có vẻ nản lòng, bực mình đến mức chẳng thèm nhìn vào mắt Jungkook nữa. "Cứ xem xét cái máy quay ấy nếu cậu thích. Nó là dòng cao cấp nhất thời điểm ấy đấy."
Jungkook nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy. Cậu không hứng thú đến mức ấy, nhưng Jungkook cảm thấy mình cần phải khiến bản thân cách xa Jimin thêm một chút nữa. Càng gần bao nhiêu, càng nhìn anh ấy lâu bao nhiêu, Jungkook càng dễ dàng làm những điều ngu ngốc bấy nhiêu. "Anh ta chắc là công nhận tài năng của anh," cậu nói trong khi vẫn xem xét cái máy quay, "thì mới có thể tặng anh thứu đắt đỏ đến thế này chứ."
Jimin cười, nhấc người khỏi ghế và dựa vào tay vịn, ngay trước nơi cái máy quay đang được đặt. "Tôi là chàng thơ của anh ta." Những ngón t ay chạy dọc theo mép của cái áo khoác lụa đang mặc, Jimin nghiêng đầu về một bên và Jungkook thấy mình chẳng thể rời nổi mắt. "Tiếp tục đi. Cứ xem xét nó. Anh ta đã từng nói anh ta nhìn thấy ma thuật mỗi khi nhìn tôi qua ống kính của cái máy quay kia."
Jungkook đi về phía sau của máy, và nhìn vào ống kính. Có thứ gì đó đang quẫy đạp trong người cậu, một sự chờ đợi, mặc dù cậu chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Jungkook cúi xuống, mắt ấn vào máy quay và tìm Jimin thông qua đôi mắt của nó.
Môi cậu bất chợt khô ráp khi Jungkook tìm thấy ngôi sao kia ở trước mắt mình, tay Jimin đang trượt dài từ trên xuống và xuống và xuống, cho đến khi nó chạm vào nút thắt đang giữ hai mảnh áo lụa lại với nhau. Jungkook đông cứng người, không thể nhìn đi bất kì đâu khác khi hai mảnh lụa ấy rời nhau ra, Jimin đang để nó tự tuột xuống khỏi vai mình.
Bất chợt Jungkook chẳng còn quan tâm Jimin có phải là nghi phạm hay không, hay cậu chẳng biết gì về anh ấy nữa, chỉ có ham muốn đang cào xé bên trong cậu. Có gì đó ở đây, giữa họ, gì đó mà uy lực của nó quá mạnh mẽ đến mức khiến Jungkook không thể làm ngơ thêm một chút nào nữa. Cậu ngưỡng mộ Jimin vì đã dám đi bước chân đầu tiên này. Jungkook biết nếu là cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm làm thế.
Jimin chẳng mặc bất cứ thứ gì bên dưới cái áo khoác lụa ấy, cơ thể rắn chắc và uyển chuyển, và anh ấy chẳng ngại ngùng gì để khiến Jungkook có thể nhìn ngắm mọi thứ rõ ràng hơn nữa. Tay Jimin trượt về phía sau cái ghế anh ấy đang dựa vào, cơ thể anh ấy cong lên tuyệt đẹp, và Jungkook có thể cảm nhận từng ngón tay mình run lên tại nơi chạm vào máy quay khi thưởng thức nó.
Jimin chẳng nói gì cả, biết quá rõ rằng chẳng cần lời nói mới khiến Jungkook say mê mình. Jungkook không thể từ chối gì nữa cả, cậu biết mình không để bị cám dỗ thế này, nhưng Jimin quá xinh đẹp ngay cả khi chỉ là trên màn ảnh. Nhìn thấy anh ấy như thế, bằng xương bằng thịt...cả nghìn người ngoài kia có thể chém giết lẫn nhau để được mỗi một cơ hội này, và ở đây Jimin đang đưa tận tay cho cậu thưởng thức. Quả là một thằng ngốc để cứ mãi từ chối người kia thế này.
"Đây là mánh khóe để khiến tôi không điều tra anh nữa đấy à?" Jungkook hỏi, vuốt một bàn tay sượt qua má Jimin, và đến tóc anh ấy. Jimin mỉm cười, thậm chí còn có vẻ hài lòng khi cuối cùng Jungkook cũng chạm vào người mình. Jungkook đã có quyết định về sự trong sạch của Jimin, nhưng sự chuyên nghiệp không cho phép cậu mở miệng nói ra bất kì điều gì khác.
Jungkook đã định sẽ vuốt tóc Jimin để người kia ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng chưa kịp làm thế thì Jimin đã tự ngẩng lên. Không có chút ngập ngừng nào trong ánh nhìn của anh ấy, không hề thiếu tự tin và cũng chẳng có gì là gian dối cả. Jungkook cảm thấy tim mình như đang đảo lộn với từng từ Jimin nói ra.
"Tôi chẳng hứng thú gì với vụ án của cậu cả," anh ấy nói. "Thứ duy nhất tôi hứng thú, là cậu." Nụ cười của người kia khiến bàn tay còn lại của Jungkook cũng phải đưa lên ôm lấy mặt Jimin, tiến đến thật gần đến mức giữa môi họ chỉ còn khoảng vài inches.
Jungkook nuốt khan, mắt chăm chú quan sát từng nơi mà tay cậu đang khám phá. Nó sượt qua tay Jimin, đến eo anh ấy, rồi ngón cái lại ấn xuống ngay nơi xương chậu của người kia.
"Tôi biết mọi thứ sẽ tồi tệ đến thế nào nếu chuyện này vỡ lở," Jimin lầm bầm, tay anh ấy nắm lấy cổ tay Jungkook. "Nhưng tôi tình nguyện chấp nhận...nếu cậu tình nguyện nắm lấy cơ hội nhỏ bé này cùng tôi."
Và Jimin tiến tới, mắt Jungkook trượt về sau đầu, nhắm lại. Cậu nhận thấy tay mình đang trượt xa khỏi eo người kia, xuống phía dưới nữa, và Jimin đang đẩy tay cậu về nơi dương vật anh ấy đang chờ khi môi họ chạm vào nhau.
Jungkook đã hôn khá nhiều người trong đời mình, và cậu luôn cười vào mặt bất cứ ai miêu tả rằng cảm giác ấy giống với "pháo hoa" khi nói về việc hôn ai đó.
Jungkook chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ đến thế này chỉ với một nụ hôn vào môi ai đó. Có lẽ đó là do nỗi sợ hãi bị bắt gặp trong tình cảnh nguy hiểm này, hoặc có lẽ là do dương vật đang cương cứng kia trong tay cậu, nhưng Jungkook có thể thật sự thấy những đốm lửa nhỏ đang bùng cháy ở nơi môi họ chạm vào nhau.
Tay Jimin chạy dọc từ cố tay Jungkook lên đến cánh tay cậu, và choàng qua cổ cậu. Jimin thở dốc khi Jungkook quệt một tí dâm dịch đã chảy từ đầu khấc và trượt tay lên. Môi Jimin há hốc, nụ hôn của họ phải dừng lại và trán chạm vào nhau, Jimin càng siết chặt tay hơn qua cổ Jungkook.
Jungkook vuốt ve dương vật Jimin với một tốc độ cực kì chậm rãi, Jimin hối hả cởi cúc áo Jungkook đang mặc, thỉnh thoảng lại hôn lên môi cậu và chạy dọc cả xuống quai hàm. Thỉnh thoảng Jungkook lại muốn bỏ trốn khỏi việc nguy hiểm này, và rồi cậu lại bình tĩnh lại bằng cách để mình được thả trôi trong làn da mềm mượt nơi cổ Jimin, nhấn thật sâu môi mình lên đó.
Jimin cởi phăng cái áo Jungkook đang mặc khỏi vai cậu, và Jungkook quẳng nó ra xa, tiếp tục trượt xuống cổ Jimin, những ngón tay thon dài vương vấn trên dương vật người kia lúc này đã cương cứng. Jungkook chậm rãi quỳ xuống, hôn nhẹ lên môi Jimin lần nữa trước khi đầu gối cậu chạm xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top