Chapter 2
Ta muốn làm tổn thương trái tim ngươi.
Trái tim ngu ngốc yếu đuối.
Không...để ta yên
Cảm thấy mệt mỏi....
Mệt mỏi, tôi dừng lại tại một góc ven đường. Tôi đã chạy không ngừng, bỏ lạihọc viện phía sau. Cả cơ thể tôi run rẩy.
Rất đau, đúng không?
Ngươi lại dày vò ta, lần nữa...
Đúng vậy, lại là ta. Ta ở bên trong ngươi, và đó là điều hiển nhiên khi ngươicó thể nghe ta nói.
Ta yêu thích công việc làm tổn thương trái tim ngươi.
Trái tim yếu ớt ngu ngốc.
Không...hãy để ta một mình!
________________________________________
Tôi không biết tôi đã làm như thế nào để về được đến nhà. Ngay khi vừa bước vào, thậm chí còn chưa đóng cửa, tôi đã ngã người lên ghế sofa.
Đau quá.
Đau đến mức khiến tôi run rẩy. Những vệt máu nhuốm trên chiếc bông băng.
Bây giờ nghĩ về nó, tôi mới nhớ ra, Nanoha có thể đã nhìn thấy những vết máu đó.
Đúng, ta chắc chắn như vậy.
Thì sao?
Uhm....Ta không muốn cô ấy biết về việc này.
Yeah... Cứ như là cô ấy quan tâm ngươi lắm vậy.
Đúng thế. Nếu không, cô ấy cũng sẽ không khăng khăng như vậy.
Cửa đang mở kìa.
Thi thoảng tôi còn không quan tâm mình đang nghĩ gì.
Tôi thở nhanh hơn, và vết thương trong lồng ngực đang chèn ép hai lá phổi của tôi. Tôi như nghẹt thở.
Cửa đang mở kìa.
Yeah, tôi nằm đây, trên ghế sofa. Cảm nhận hàng ngàn mảnh vỡ, run rẩy. Chắc chắn là do thân nhiệt tôi tăng cao.
Chết tiệt, Fate, cửa đang mở kìa.
Ta biết, ta muốn đóng nó lại đây, nhưng ta không thể di chuyển được. Ngươi còn muốn ta làm gì nữa?
Ta cứ nghĩ là chỉ có trái tim ngươi mới yếu đuối thôi chứ. Nhưng mà dường như cả cơ thể ngươi cũng vậy. Ngươi thật vô dụng.
Giờ thì im đi!
Ta không muốn. Thêm nữa, cửa vẫn đang mở kìa.
Có vấn đề gì với cái cửa đang mở hả? Huh? Ngươi nghĩ ai sắp đến đây chứ?
Ta không biết cô ấy là ai, nhưng...ngươi không cảm thấy như đang bị theo dõi sao?
Huh?
"Fate..."
Không, trời ạ. Không phải là cô ấy đi theo ta đấy chứ?
Ồ, có vẻ như vậy. Đứa con gái ngu ngốc, ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi muốn chạy trốn khỏi cô ấy và giờ, nhìn xem, cô ấy đã theo ngươi về đến tận nhà. Đó đúng là những thứ ngươi cần, nhỉ?
Câm đi!
Đừng có nói ta câm đi nữa, cứ như là ngươi nói điều đó với chính bản thân mình vậy.
Tôi ngồi xuống.
"Na...Nanoha...Bạn đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Em đứng ở cửa, nhìn tôi, sợ hãi.
Tay của tôi, giấu nó.
"Fa...Fate...Mình xin lỗi vì đã đi theo bạn. Bạn chạy quá nhanh. Mình suýt chút nữa không đuổi kịp bạn."
Em cúi đầu, ngượng ngùng.
Cô ấy đang muốn cái quái gì đây?
Ta không biết.
Thoát khỏi cô ấy đi. Đừng để cô ấy khiến người tổn thương thêm nữa, Fate.
Không. Ta không muốn cô ấy khiến ta tổn thương nữa.
Vậy, đuổi cô ấy đi. Bảo cô ấy đi khỏi đây.
Ta không thể làm như thế. Nhìn cô ấy kìa, cô ấy thực sự lo lắng cho ta.
Oh, nhưng...Ngươi không nhớ rằng cô ấy đã không lo lắng gì cho ngươi những năm trước khi cô ấy gặp ngươi lần đầu tiên sao? Ngươi quên rồi à?
Điều đó đúng. Ta biết. Nhưng, ta có thể làm gì khác nào? Eh? Ngươi muốn gì? Ta không thể làm gì cả. Ngươi biết là ta đã cố tách chính mình ra khỏi cô ấy, thậm chí xa cách cô ấy, đối xử lạnh lùng với cô ấy...Nhưng vô dụng...Cô ấy không rời đi.
Chết tiệt, đứa con gái đó muốn gì ở ngươi chứ? Eh?
Tôi đưa tay đặt lên trán, nó đang nóng như lửa vậy.
Tôi run rẩy, nửa người dựa trên sàn.
Tôi không thể.
Không. Ngươi không thể. Ngươi quá yếu đuối.
"Fate?"
Tôi nhìn em lần nữa. Em thật xinh đẹp. Đôi mắt em trông như...em vừa khóc vậy?
Đừng có tưởng tượng ra những thứ không tưởng như vậy, Fate. Vì sao cô ấy phải khóc? Ngươi đã nhìn thấy cô ấy khóc rồi à?
Không. Chưa bao giờ.
"Nanoha...bạn làm gì ở đây vậy?"
Tôi đã cố gắng đứng dậy. Tôi thề là tôi đã cố gắng. Nhưng cơ thể tôi không thèm phản ứng. Tôi muốn đứng dậy, nhưng tôi vẫn dựa xuống nền đất. Tôi chỉ muốn khép mắt lại, chỉ muốn biến mất.
Để biến mất.
Để chết đi.
Tách rời linh hồn ra khỏi thể xác.
Xa khỏi đây.
Tôi không muốn chịu đau đớn, cũng không muốn em làm tổn thương tôi.
Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, tôi thấy được nguồn động lực cho chính mình và tôi đứng dậy.
"Fate."
Tôi thấy em chạy lại.
Tôi thấy em tiến đến gần tôi hơn.
"Ra khỏi đây đi... Mình không cần sự giúp đỡ nào cả."
Và tôi không nhận ra được sau đó.
Ngu ngốc.
Đúng vậy. Tôi không nhận ra rằng tôi đang đặt bàn tay bị thương của mình lên vai em. Và em giữ bàn tay tôi giữa hai tay em.
"Fate...làm ơn, dừng lại đi."
Tôi nhìn em, giờ tôi đang đứng...
Em thật gần...Ngươi có thể hôn cô ấy bây giờ.
Hôn cô ấy? Ngươi điên sao?
Ừm, có vẻ là vậy.
Đừng làm vậy Fate, ngươi sẽ phải hối hận.
Ta không quan tâm điều đó. Có thể nó sẽ làm cô ấy đi khỏi đây.
Không tệ lắm nhỉ. Có thể có tác dụng đấy.
Có tác dụng với cô ấy sao? Không, sẽ không. Ta sẽ không bao giờ làm một việc như vậy, và ngươi biết điều đó.
Hôn cô ấy đi Fate. Khiến cô ấy trở thành của ngươi đi.
Không! Im đi! Ngươi đang khiến ta điên lên đây.
Nhìn cô ấy đi, cô ấy xinh đẹp và có thể dành cho ngươi. Ngắm đôi môi của cô ấy đi. Chúng đang van cầu ngươi chiếm hữu đó.
Không! Không!
Tôi xoay người lại, quay mặt lại với em và rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay em.
"Fate, để mình xem tay của bạn nào. Bông băng nhuốm máu hết rồi này. Nói cho mình bạn bị làm sao đi, có được không?"
Tôi lùi xa khỏi em.
"Không phải là việc của bạn, Nanoha, đi đi."
Tôi đến phòng bếp mà không biết chính xác mình định làm gì.
"Fate, làm ơn, để mình giúp bạn. Mình biết bạn đang sốt cao và càm thấy rất mệt mỏi."
Con mắt tràn ngập thất vọng của em nhìn xoáy vào tôi. Em lại tiến đến gần tôi.
"Nanoha, mình muốn bạn đi khỏi đây. Bạn không hiểu ý mình sao? Đi đi." Tôi nói nghiêm túc.
Hôn cô ấy đi.
Câm ngay!
Hôn cô ấy đi.
CÂM NGAY ĐI!
Ta biết là ngươi đang mong muốn điều đó mà. Nhìn vào mắt cô ấy đi. Thật xinh đẹp và khả ái. Ngươi có thể làm điều đó mà, ngươi đang ở chính nhà của mình, ngươi sợ ai biết chứ?"
Ta..Ta...sẽ không bao giờ làm một chuyện như vậy.
Ngươi sẽ làm, ta biết ngươi sẽ làm mà. Và ta biết điều đó vì ngươi mến cô ấy, ngươi yêu cô ấy, ngươi ngưỡng mộ cô ấy, và thậm chí ngươi có thể chết vì cô ấy. Nhưng mà thật mỉa mai nhỉ, ngươi đang làm vậy, phải không Fate?
Ta đã bảo ngươi là im đi cơ mà!
Đừng nói ta im đi nữa, ngươi biết là ta đúng mà, đóng cửa lại đi. Làm ngay đi, đóng nó lại. Và giờ, khiến cô ấy trở thành của ngươi đi.
Câm ngay!
Tôi đè chặt tay mình lên đầu; tôi ước gì mình không phải nghe giọng nói đáng ghét ấy nữa.
"Fate... Fate... Thực sự, bạn đã xem qua mặt bạn chưa vậy?"
Không, đừng tiến gần thêm nữa. Tránh xa khỏi tôi đi, Nanoha. Tránh xa khỏi nơi này. Tôi không muốn em nhìn thấy tôi như vậy, tôi không muốn em phải lo lắng cho tôi. Tôi không muốn em ở đây...
"CHẾT TIỆT! Bạn không định từ bỏ, đúng không? Mình muốn bạn ngay lập tức...RA KHỎI ĐÂY!!!"
Tôi làm điều đó vì em.
Tôi cũng làm vì chính bản thân mình.
Tôi muốn đắm chìm trong những nụ hôn của em, tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em.
Nanoha, tôi yêu em...
Tôi yêu em...
Tôi yêu em...
Đúng vậy, ngươi yêu cô ấy. Khiến cô ấy trở thành của ngươi đi.
Lạy chúa, ta không muốn tranh cãi với ngươi thêm nữa, ta mệt rồi.
Tôi cảm thấy sức lực của mình mất đi nhanh chóng. Tôi mất kiểm soát cả với cơ thể của chính mình. Thân nhiệt của tôi chắc chắn đã tăng cao, và từng vết máu nhuốm trên bông băng trở nên rõ ràng hơn. Bắt quả bóng đó đúng là một ý tưởng tồi. Tất cả mọi việc đều do nó dẫn đến.
Không, tất cả bắt đầu khi ngươi nhìn vào đôi mắt cô ấy. Fate, ngươi thật vô dụng.
Ta biết. Đúng vậy, ta vô dụng.
Đừng có ngất bây giờ.
Ta không muốn bị ngất bây giờ, ta chỉ muốn nhìn cô ấy thêm chút nữa mà thôi.
Và đó là những gì tôi làm. Tôi nhìn em trong im lặng. Em đang nói, hỏi tôi điều gì đó, nói gì đó về việc đặt tôi nằm xuống, chăm sóc tôi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười.
Tôi cảm thấy lạnh và không ngừng run rẩy. Nếu tôi được chết ngay bây giờ, ngay khi tôi đang ngắm nhìn em, đó sẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi.
Và sau đó tôi cảm thấy bàn tay em đang đặt lên người tôi. Tôi nhìn em. Lần nữa... Nhưng tôi đẩy tay em qua chỗ khác.
Và cơn giận dữ lại tăng lên.
Cô ấy đang hẹn hò với Yunno Scyra.
Ta biết.
Hôn cô ấy đi. Đó là điều duy nhất ngươi có thể làm khiến cô ấy ra khỏi đây.
Khỉ thật. Ta không bao giờ ước sẽ làm như vậy. Không công bằng. Ta...ta yêu cô ấy, ta sẽ không làm một việc như vậy.
Làm ngay đi.
Không. Ta không làm.
Làm ngay.
Ta đã nói là KHÔNG!
"Nanoha, ra khỏi đây đi..."
Tôi đang mất dần sự minh mẫn của mình và thậm chí còn chẳng biết em đang nói về cái gì. Thứ âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng ong ong trong tai. Tôi đang thắc mắc cái gì đã tạo nên âm thanh đó. Có thể là do thân nhiệt tôi quá cao chăng?
"Fate. Phòng bạn ở đâu?"
Bây giờ lại có việc gì nữa đây? Tôi chỉ muốn nằm ngay lên giường. Tôi nghĩ trong đầu.
"Để mình giúp bạn Fate, làm ơn..."
Đừng. Hôn cô ấy và khiến cô ấy ra khỏi đây ngay đi.
Không! Ta không mong muốn điều đó. Làm ơn im miệng lại đi....ta xin ngươi đấy...
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Nanoha giữ lấy cánh tay tôi và quàng nó qua cổ của em để đưa tôi về phòng. Chúng tôi đi về phía căn phòng tối nhất trong căn nhà – phòng của tôi.
Hôn cô ấy đi....
Chết tiệt...
Hôn cô ấy đi...
Để ta yên!
Chạm vào cô ấy đi... Hãy biến cô ấy trở thành của ngươi.
Lạy chúa, không....
Ta biết là ngươi yếu đuối. Nhưng ta không nghĩ là ngươi lại yếu đuối đến như vậy.
Ta không yếu đuối.
Ừ. Đúng. Không phải yếu mà là rất yếu.
Tôi buông tay khỏi cổ Nanoha và đứng ngay trước mặt em. Tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi không nên, nhưng mà...
Tôi lấy hai bàn tay của mình giữ lấy khuôn mặt em. Tôi không còn quan tâm đến vết thương nữa. Tôi nghĩ là tôi không còn cảm thấy điều gì nữa.
Không còn gì là quan trọng nữa...
Không còn gì.
Tôi hôn em.
Đúng vậy, đó là những gì tôi làm.
Tốt lắm, Fate.
Đôi môi dịu ngọt của em là của tôi. Tôi cắn nhẹ vào nó.
Tôi muốn nếm vị đôi môi của em.
Tôi muốn ngậm lấy nó.
Tôi tiến vào khuông miệng em một cách mãnh liệt.
Với sự thèm muốn.
Và cuồng bạo.
Tôi quấn lấy chiếc lưỡi em.
Em đặt tay mình lên cánh tay tôi. Đôi mắt em mở to.
Em cắn đôi môi tôi cho đến khi máu trào ra.
Dù đau đớn, tôi vẫn không thể kháng cự lại ham muốn này.
Tôi không thể tách mình ra khỏi em.
Em đánh tôi và cố gắng đẩy tôi ra.
Đúng chứ, ngươi đã tin cô ấy sẽ phản ứng như thế này chưa?
Em thét lên "Fate, không!" khi tôi lần xuống cổ em và bước nhanh hơn để ép chặt em vào bức tường phía sau.
"KHÔNG! Fate!"
Tôi không hề quan tâm, tôi chỉ muốn chìm đắm trong làn da đã khiến tôi đau đớn. Bằng một cách nào đó, tôi như biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Và chắc chắn xảy ra.
Tôi đặt từng nụ hôn lên cổ em, cảm nhận nhịp thở em trở nên gấp gáp.
Em vẫn đang cố gắng đẩy tôi ra khỏi em.
Tôi tháo từng chiếc cúc và trút bỏ chiếc áo sơ mi em đang mặc.
Đôi môi của tôi dán lấy làn da em.
Nhưng sức lực đã dần dần rời bỏ tôi.
Và em, lợi dụng cơ hội đó để đẩy tôi ra.
Tôi cố gắng ôm lại em.
Em giơ tay lên.
Em tát tôi.
Không đau.
Không thể đau thêm nữa.
Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy...!"
Tôi mỉm cười mỉa mai. Miệng tôi nếm được vị của máu, và cổ em vẫn còn lưu lại vệt máu.
Tôi không biết điều gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Nhưng tôi muốn tin rằng, nếu tôi khỏe hơn, tôi sẽ thỏa mãn hơn chăng.
Mặt tôi bị lật qua một bên vì cái tát của em, nhưng tôi lại đối mặt em lần nữa, nhìn em nghiêm túc, với đôi mắt mở to.
"Mình đã cảnh báo bạn....Mình đã bảo bạn tránh ra."
"Bạn đang không tỉnh táo, Fate. Bạn sẽ không làm một việc như thế này đâu. Mình không hiểu rõ bạn nhưng mình biết bạn sẽ không bao giờ làm thế này."
"Bạn thì biết quái gì về tôi...? Bạn chẳng biết cái gì cả! Bạn thậm chí chưa bao giờ quan tâm đến tôi!"
"Đấy là những gì bạn nghĩ sao?"
"Bạn là đồ dối trá!"
"Không phải...Mình luôn muốn giúp đỡ bạn, chỉ là mình không biết phải làm sao."
"Đồ dối trá!"
"Đúng vậy....Nhưng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn vì hành động của bạn hôm nay..."
"Nó chẳng quan trọng gì với tôi cả, chết tiệt...!"
"Nhìn tay bạn kìa, nó không ngừng chảy máu..."
"ĐỂ TÔI YÊN! ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!"
"Mình chỉ muốn giúp bạn!"
"Tôi không cần sự thương hại từ bạn!"
"Đó không phải là sự thương hại..."
"Dối trá!"
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và bắt đầu động những nắm đấm vào tường. Chiếc bông băng thấm đẫm máu.
Một cú đấm nữa...
Nữa...
Và nữa...
"Fate!"
"ĐỂ TÔI YÊN!"
"Dừng lại, làm ơn...!"
Máu chảy ra nhiều hơn...
Hơn nữa...
Và hơn nữa...
"TÔI KHÔNG MUỐN!"
"LÀM ƠN, DỪNG LẠI ĐI!"
Em đẩy tôi ra xa khỏi bức tường. Vết tích từ cú đấm vừa rồi của tôi vẫn lưu lại trên đó, tôi để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Khắc khoải, tuyệt vọng, điên loạn, những giọt nước mắt sợ hãi, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Ngươi cảm nhận được nó rồi, đúng không?
Đúng vậy...Bây giờ thì ta cảm nhận được rồi.
Vì sao em không đi?
Tôi cảm nhận được nó... Và nó khiến tôi đau đớn...
Trái tim tôi...
Quá đau đớn...
Đừng khóc nữa, con bé yếu đuối này.
Để ta một mình...để ta yên...
Tiếp tục trở nên mất kiểm soát như vậy đi, đó thật đúng là những gì ngươi cần.
"Fate..."
Em ngồi xuống nắm lấy bàn tay tôi.
"Chúa ơi, nó không ngừng chảy máu, để mình giúp cậu."
"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!"
Tôi đẩy em ra. Tôi cảm giác mọi thứ trước mặt mình trở nên mơ hồ.
Không, không phải thế chứ.
Không phải chứ.
Đầu óc dần trở nên không minh mẫn. Nhưng trước tiên, tôi vẫn phải đưa được em ra khỏi đây.
"ĐI RA NGAY!"
Tôi hét to nhất có thể. Tôi thét lên để buộc em phải ra ngoài; em nhìn tôi trong giây lát, lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng.
Trái tim tan vỡ thành trăm mảnh khi tôi nghe tiếng sập cửa của em.
Cuối cùng ngươi cũng làm được rồi, Fate. Cô ấy đi rồi.
Đã đi...
Đúng vậy, cô ấy đi rồi, giờ ngươi có thể chấm dứt sự khổ sở của mình rồi, con bé ngu ngốc.
Câm đi...
Nhìn tay ngươi đi, nó không thể tệ hơn được nữa.
Tôi chậm rãi đứng lên đi về hướng buồng tắm, lấy ra khỏi túi một vỉ thuốc giảm đau và uống vài viên thuốc. Tôi không muốn chịu đựng đau đớn này thêm một giây nào nữa, thật không thể chịu nổi, thật kinh khủng...
Cầm lấy một li nước và cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ chính cơ thể mình, uống nước, sau đó tôi quăng chiếc cốc xuống sàn.
Chiếc cốc vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn.
Giống như trái tim tôi vậy.
Tâm hồn tôi.
Thể xác tôi.
Như hàng ngàn mảnh vụn.
Đôi mắt tôi sóng sánh nước.
Từng giọt nước mắt rơi xuống bồn rửa mặt.
Tôi tháo băng ra.
Thứ mà tôi nhìn thấy thật kinh khủng.
Máu tràn đầy trên miệng vết thương và không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Các khớp ngón tay tôi cũng đang chảy máu, và những giọt mồ hôi trên trán tôi trộn lẫn với nước mắt.
Các vết cắt đã bị nhiễm trùng.
Đỏ lên và sưng tấy.
Miệng vết thương phủ bởi một màu đen thẫm.
Và bốc mùi thật khó chịu. Không nghi ngờ gì nữa, nó đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ.
Tôi không thể miêu tả cảm giác như bị đâm này, và cả cái cách mà tôi run lên.
Dòng sông nhỏ màu đỏ đó không ngừng chảy.
Và từng giọt máu nhỏ xuống lại làm trái tim tôi lỡ một nhịp đập.
Khuôn mặt tôi phản chiếu trong gương.
Những quầng thâm dưới đôi mắt.
Khuôn mặt hốc hác này của tôi chắc hẳn là do vết thương đó.
Nhìn ngươi đi: ngươi trông thật vô dụng. Ngươi trước đây ra sao và bây giờ trở thành người như thế nào. Một đống rối ren.
Ta biết rồi. Khỉ thật, sao ngươi lại nhớ từng thời khắc một như thế?
Ta chỉ muốn ngươi sẽ không bao giờ quên được nó.
Giờ thì câm đi, ta phải nằm nghỉ một chút.
Tôi đi đến bên ghế sofa và thả mình ngồi xuống. Tôi đang nghĩ tới em, chỉ một mình em mà thôi. Tôi liếm môi mình và nhớ lại hương vị đặc biệt của đôi môi em.
Nhưng thật là điên rồ. Làm sao tôi lại có thể làm một việc như thế? Tôi đã biết rằng điều đó sẽ xảy ra. Tôi đã biết, vậy...vậy mà...
Tốt hơn chứ. Giờ thì cô ấy sẽ để cho ngươi yên.
Ta không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này.
Dù đã xảy ra cái gì đi nữa, vấn đề bây giờ là cô ấy đã để ngươi yên.
Ta cảm thấy lạnh quá, và có vẻ như nhiệt độ cũng đang tăng cao.
Ít nhất tôi cũng nên biết nhiệt độ cơ thể mình.
Tôi chậm rãi đứng lên và tìm nhiệt kế trong ngăn kéo tủ phòng khách.
Nhiệt độ quá cao. 40°C không phải là một nhiệt độ bình thường, tôi đoán vậy. Tôi không ngủ nhiều nhưng nằm trên giường giúp tôi cảm thấy tốt hơn.
Tôi run rẩy thảm hại. Buồn nôn và đau đớn.
Nanoha...
Đừng nghĩ về cô ấy nữa.
Ta không thể. Ngươi nghĩ rằng làm như vậy dễ dàng lắm sao.
Đúng vậy.
Không hề, hương vị của cô ấy còn đọng lại trên môi ta. Ta vẫn có thể cảm nhận được làn da ấy, hơi ấm ấy.
Ta nghĩ ngươi đang không tỉnh táo.
Có thể, nhưng...không phải cô ấy rất tuyệt sao?
Đúng vậy, con người tuyệt vời đó là người đã theo dõi ngươi nhiều năm trời và chẳng bao giờ đến gần chỉ để nói một lời chào. Thật là tuyệt nhỉ.
Cô ấy nói thế, đúng không? Cô ấy không thể tìm được cách nào để bắt chuyện. Ta là một con người thật phức tạp.
Được, ta đồng ý với câu nói cuối cùng. Mặc dù ngươi không nên tin tất cả mọi thứ mà người ta nói với ngươi. Không tìm được cách để trở nên gần gũi hơn với ngươi, thật là một lời nói dối vụng về.
Không đúng. Ta luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm vậy với cô ấy. Đôi môi ấy, thật mềm mại....
Fate, ta nghĩ ngươi không ổn chút nào. Tệ hơn, ta nghĩ ngày mai chắc ngươi còn không rời giường nổi.
Đó là điều ngươi muốn, hửm?
Đúng vậy, ta có thể thoát khỏi ngươi bằng cách đó.
Ta nghĩ ta có thể viết gì đó nhỉ?
Những lời cuối cùng của ngươi?
Ý ta là một câu chuyện ấy.
Ngươi tốt hơn hết là nên viết nhưng thứ như "Mẹ, con xin lỗi vì đã chết, con thật ngu ngốc và vô dụng."
Im đi...
Lại bắt đầu nói ta im đi nữa sao?
Nằm xuống giường, tôi trùm kín chăn lên người nhưng vẫn không thể xua tan cái lạnh đang ngự trị. Và đầu óc tôi quay như chong chóng, mơ hồ dần.
Và cứ quay như chong chóng.
Cứ như vậy.
Tôi cố gắng tập trung nhìn vào một điểm nào đó trên cửa, nhưng nó vẫn không ngừng di chuyển.
Cái gì đây?
Ta nghĩ cái mà ngươi đang thấy không có thực đâu.
Cái gì? Nó ngay ở đó, chắc chắn là vậy, nhìn nó như một cái bóng của ai đó.
Ta thì không chắc lắm đâu. Nhưng ta nghĩ nó không thực.
Nhưng mà nó đang di chuyển, đúng không?
Fate, ngươi nên xuống nhà và làm gì đó giúp ngươi hạ nhiệt độ cơ thể.
Đó...đó là Nanoha...
Ngươi bị ám ảnh rồi.
Là sự thật. Ngươi câm đi.
"Nanoha..."
Fate, cô ấy không có thực đâu, ngươi đang bị ảo giác.
Ta bảo ngươi câm đi cơ mà.
"Nanoha...tha thứ cho mình."
Tôi nhìn thấy hình bóng mờ ảo ấy di chuyển về phía mình.
"Nanoha, mình...làm ơn tha thứ cho mình, mình không hề muốn cưỡng bức bạn."
Tôi ngồi xuống giường.
"Nanoha...làm ơn, trả lời mình đi..."
Em cười; em đang cười với tôi, xoa khuôn mặt tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ em....Thật kì diệu.
"Nanoha...mình...mình yêu bạn..."
Em chỉ mỉm cười à sau đó em...rời khỏi tôi.
"Nanoha...đợi...đợi đã, làm ơn...Đừng đi...!" Tôi hét lên, nhưng em không ngoái đầu nhìn lại.
Và bỗng nhiễn, em biến mất.
Ta nói rồi, ngươi chỉ đang gặp ảo giác thôi.
Và những cái bóng ... chúng khác.
Ngươi có thấy không?
Ngươi vẫn đang gặp ảo giác Fate, hãy cố ngủ đi.
Không ... Nanoha đi rồi...
Fate...
Sau đó, tôi chỉ nhớ mình chậm chạp nhắm mắt lại. Tôi mệt đến vậy ư?
Dậy đi...
Gì cơ?
Dậy đi...
Chuyện gì vậy?
Anh ngươi đang gọi.
"Fate... dậy đi nào."
"Ch... Chrono... Có chuyện gì à?"
Có lẽ anh ấy đã để ý đến phòng tắm ngươi chưa dọn: vết máu ở khắp nơi và kính vỡ trên sàn.
"Fate, chuyện gì xảy ra ở phòng tắm? Tay em sao vậy?"
Tôi nhanh chóng mở mắt. Anh ấy có vẻ chưa biết chuyện gì xảy ra với tôi.
"..."
Đầu óc tôi trống rỗng.
Nói với anh ấy đi, gì cũng được. Đuổi anh ấy ra khỏi đây.
Không dễ vậy đâu. Không dễ như vậy.
"Fate, chuyện gì vậy? Nói với anh đi, em sao vậy? Em ốm à?"
Anh ấy sờ vào trán tôi và tôi trông giống như một hòn đá, bất động.
Ngươi thật là vô dụng.
"Em không sao, Chrono."
Phải rồi, cứ như thể anh ấy sẽ tin ngươi vậy.
Hãy nghĩ trước khi ngươi nói.
"Nhưng, có chuyện gì với nhà tắm thế, Fate?"
"À..."
Phải rồi, bây giờ thì ngươi định giải thích chuyện này thế nào? Hử? Ta nói rồi, ngươi đúng là một đứa con gái kém may mắn.
Câm đi.
"Anh không phải lo lắng gì đâu, Chrono."
"Em nói gì cơ? Em không thấy cái phòng tắm như thế nào à?"
Phải, nó là một đống bừa bộn bẩn thỉu. Ta sẽ ở đây nghe từng lời dối trá ngươi nói với anh ấy.
Câm đi, đồ khốn kiếp!
"Em dọn ngay bây giờ đây."
Anh ấy trông có vẻ sợ. Tôi ngồi xuống giường và nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng.
"Fate, thôi đi. Em trông không khỏe đâu, để anh gọi mẹ."
"ĐỪNG! Ý em là, đừng gọi mẹ vì những chuyện thế này. Mẹ chắc hẳn đang rất bận, có khi đang nghỉ ngơi cũng nên. Em không muốn anh làm phiền mẹ; em tự lo được."
"Fate, em có biết em đang bảo anh làm gì không? Đừng làm như thế này nữa. Em luôn giấu kín mọi thứ xảy ra với em. Em nghĩ mình nên làm thế sao?"
Anh ấy rõ ràng là rất lo lắng, nhưng tôi không thể để anh ấy nói với mẹ về chuyện này.
"Chrono, hứa với em anh sẽ không kể với mẹ về bất cứ cái gì anh thấy."
"Đừng bảo anh hứa như vậy, em biết anh không làm được mà. Đừng giấu mẹ như vậy, Fate, trông em tệ lắm, em có quầng thâm dưới mắt kìa, mặt em hốc hác nữa, và anh chắc chắn là em đang bị sốt. Và cả máu trong phòng tắm, rồi kính vỡ nữa. Chết tiệt, Fate, đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, và em lúc nào cũng bắt anh phải giữ bí mật cho những thứ mà anh không biết một chút gi'." (Chính thế anh ạ )
Ta không nghĩ là anh ấy sẽ để yên đâu. Vả lại, đây là lần đầu tiên ngươi làm chuyện điên rồ đến như thế này, Fate à.
Ta biết. Nhưng ta không thể để cho mẹ lo lắng hơn nữa. Bà đã lo lắng quá đủ khi nhận nuôi một đứa như ta rồi.
Phải, ngươi là gánh nặng đối với bà ấy. Nếu bà ấy biết ngươi từ trước, chắc chắn bà ấy sẽ nghĩ lại về việc nhận nuôi ngươi cho coi.
"Chrono, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Nhưng mọi thứ đều ổn mà, thật đấy. Chỉ có đồ bị rơi vỡ và em lỡ cắt phải tay thôi. Nhưng em ổn, lúc đó em mệt quá nên nằm xuống giường và thiếp đi thôi. Em sẽ dọn ngay bây giờ đây."
"Nhưng... trông em ốm lắm. Và cái tay đang băng bó nữa... Anh phải gọi bác sĩ, không thể để em thế này được."
"Em ổn, thật mà, chỉ là mấy ngày gần đây em chưa nghỉ ngơi đủ thôi, cho nên trông mới tệ như vậy. Em sẽ uống thuốc gì đó để hạ sốt, anh cứ yên tâm."
"Nhưng..."
Tôi không để anh ấy nói hết.
"Em ổn mà, tin em đi. Em sẽ lau dọn phòng tắm và đi ngủ bây giờ."
"Không... Anh sẽ gọi bác sĩ, Fate."
"Chrono, em hứa với anh, nếu mai em không khỏe lên, em sẽ tự đến bệnh viện."
Rồi, có vẻ như ngươi đã thuyết phục được anh ấy. Nhưng cứ đợi đến khi ngươi đứng dậy và ngã xuống sàn, lúc đấy đừng ngạc nhiên là tại sao mình lại ở bệnh viện nhé.
"Được rồi, Fate. Cứ làm như em muốn, nhưng khi mẹ đến, anh sẽ kể cho mẹ."
Thật lòng, bây giờ tôi cũng không quan tâm đến điều đó nữa. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc mẹ đến?
Ngươi có thể đã chết, chẳng hạn.
Chết tiệt, ngươi không bao giờ chịu câm mồm, phải không?
Không, ta là một phần của ngươi, quên rồi à?
Nanoha... em là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi đứng dậy. Tôi nhìn vết nắm đấm của mình trên tường. Có vẻ anh tôi chưa chú ý đến nó, thật may mắn... Tôi không muốn một cuộc cãi cọ nào nữa, tôi không có đủ sức cho việc đó.
Thật tình, ta không hiểu làm thế nào mà ngươi chịu đựng được nhiều đến như vậy, Fate ạ.
Thấy chưa? Ta đâu có yếu ớt như vẻ bề ngoài.
Có, ngươi có yếu ớt đấy. Sao ngươi không tự nhìn mình đi? Ngươi gần như đang lê bước, dù vậy, ngươi không đầu hàng. Ngươi sẽ không di chuyển được nữa, rất sớm thôi, hoặc tệ hơn, ngươi có thể chết vì bị nhiễm trùng.
Vậy ra, bây giờ ngươi lại lo lắng cho ta à?
Tất nhiên là không, sự thực thì ta cũng muốn biến mất giống y như ngươi thôi, ta ở trong đầu của ngươi, và đó là lý do tại sao ta không muốn ở lại trong này thêm một chút nào nữa.
Ừ, ước gì ta cũng sẽ biến mất.
Tôi lau dọn xong chỗ bừa bộn đó. Tôi cảm thấy tệ hơn, nhưng đó là cách tốt nhất để cho anh tôi thấy là tôi hoàn toàn bình thường.
Ngươi là kẻ dối trá.
Ta biết.
Bây giờ có khi ta đã trở thành kẻ lừa đảo rồi cũng nên.
Cuối cùng tôi cũng vào được phòng mình, và ngồi trên ghế. Tôi bật máy tính lên, và như mọi buổi sáng sớm khác, tôi bắt đầu viết.
Và như mọi ngày, tôi ngắm mặt trời mọc.
Tôi không ngủ chút nào, nhưng điều đó với tôi chẳng lạ lùng gì. Tôi đã không nghỉ ngơi tử tế vài ngày rồi, nhưng thực ra tôi cũng không quan tâm nữa.
Ai quan tâm chứ? Cuối cùng, tôi chỉ là một đứa con gái không may mắn. Giọng nói trong đầu tôi đã đúng, tôi là kẻ vô dụng.
Tôi băng lại vết thương, lần này làm một cách bí mật. Nhưng tôi không biết cái gì có thể chữa khỏi cho tôi nữa. Không có thuốc nào hiệu quả cả.
Kể cả thuốc giảm đau.
Và thuốc kháng sinh tôi uống buổi sáng không còn hiệu quả nữa. Vùng bị nhiễm trùng đã lan quá nhanh.
Tôi không biết làm thế nào mà mình đến được học viện. Nhưng một lần nữa tôi lại nhìn qua những ô cửa sổ lớn đó.
Ngày thứ ba kể từ khi tôi bị thương ở tay.
Chết tiệt. Mọi việc đang diễn ra theo thói quen.
Thật mỉa mai, tôi thậm chí còn không mang bữa trưa cho hôm nay.
Cả ngày em cố tình không để ý đến tôi. Tôi không hiểu lúc này mình đang muốn điều gì nữa. Đây là thứ mà tôi muốn, có đúng không?
Đúng thế. Bây giờ thì ngươi muốn gì?
Ta không biết. Nhưng ta đã khiến cô ấy bị tổn thương. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Cũng không tệ đến vậy đâu; ngươi chỉ muốn đuổi cô ấy ra khỏi đó, đúng không?
Phải, nhưng ta không bao giờ muốn điều đó lại xảy ra như vậy. Ta rất hối hận.
Bây giờ thì quá muộn để hối hận rồi.
Quá muộn rồi, ta biết.
Tôi lên cầu thang, hướng về phía mái nhà. Tôi cảm thấy cần phải chạy trốn.
Tôi không đói.
Tôi cũng không muốn gặp ai cả.
Nhưng có vẻ như có một người nào đó lại muốn gặp tôi.
Và em xuất hiện sau lưng tôi.
"Fate-chan..."
Tôi quay lại nhìn em.
"Nanoha..."
Gương mặt tôi có lẽ đã nói cho em mọi thứ.
"Trông cậu vẫn tệ lắm, Fate-chan."
"Cậu muốn gì hả Nanoha?"
Tôi dựa tay vào bệ đá, quay lưng về phía em.
"Fate-chan, mình biết chuyện xảy ra ngày hôm qua là do cậu bị bệnh. Nếu như cậu để cho mình giúp cậu..."
Và rồi em... áp mặt vào lưng tôi.
Tôi giật mình ngạc nhiên. Tại sao em lại làm thế?
"Cậu đang làm gì vậy, Nanoha?"
Cả người tôi căng ra. em ôm lấy hông tôi.
"Mình chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của Fate-chan."
Cô gái này đang làm cái quái gì vậy?
Tôi không biết nữa, nhưng em đang giết tôi.
Bảo cô ấy tránh ra. Bảo cô ấy tránh xa ngươi ra.
Đó là điều ta muốn, nhưng... bằng cách nào?
Đẩy cô ấy ra. Làm cô ấy biến đi.
Và đó là điều tôi đã làm. Tôi đẩy tay em ra và em lùi lại.
Và một lần nữa... lại là sự lạnh lẽo đó.
Trái tim tôi như ngừng đập một lần nữa.
Trái tim tôi lại sụp đổ, một lần nữa.
Nó lại vỡ tan thành từng mảnh, một lần nữa.
Nước mắt. Chúng muốn trào ra ngoài. Chúng muốn làm đầy đôi mắt ngu ngốc của tôi với thứ rượu ngọt của chúng.
Và tôi kìm nước mắt lại.
Rồi tôi không thể kìm giữ lại được nữa.
"Nanoha... làm ơn, hãy tránh xa mình ra."
Cứ như thể tôi đang cầu xin, đang nài nỉ.
"Fate-chan, mình không thể bỏ cậu như thế này được."
Chết tiệt.
"Nhưng... tại sao lại thế, Nanoha? Bạn muốn gì ở mình? Nói cho mình đi Nanoha..."
Tôi nhìn em; tôi quay người lại và nhìn chằm chằm vào em. Em thật đẹp; đôi mắt xanh sáng của Nanoha nhìn tôi sợ hãi.
"Fate-chan, mình..."
Tôi cảm thấy thứ gì đó trong người. Tôi thấy choáng váng.
Tôi yếu dần đi. Em nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi không biết là em nói gì.
Em cúi mặt xuống, và nước mắt của em rơi vào bàn tay tôi, bàn tay em đang giữ chặt.
Em đang nói gì với tôi vậy? Thôi, cũng không quan trọng.
Điều đó không quan trọng nữa.
Tôi chỉ muốn nhìn em thêm một chút.
"Fate-chan, mình nghĩ mình nên đưa cậu về, vì cậu không muốn đến phòng y tế."
Tôi nghe được điều này. Em nhìn tôi đầy nước mắt. Tôi tự hỏi thất sự em có nói gì với mình hay không.
"Được rồi, mình sẽ về nhà, thực ra hôm nay mình không nên đến trường."
Tại sao ngươi lại đồng ý? Đưng làm thế. Lẽ ra ngươi phải rời xa cô ấy, không phải là làm ngược lại như thế này, Fate.
Để ta yên, ta không thể rời xa cô ấy được nữa. Ta phải nằm xuống thôi, ta nghĩ ta đang sốt cao hơn sáng nay.
"Fate-chan, cậu đang sốt cao lắm, ít ra hãy để mình chăm sóc cho cậu."
Không. Đừng để cho cô ấy giúp ngươi.
Không. Ta không thể để cô ấy giúp ta.
Và cuối cùng, chúng tôi cũng về đến nhà. Em khăng khăng muốn đi cùng tôi, tôi không đuổi được em đi.
Nanoha... trái tim tôi đau đớn.
Nanoha...tâm hồn tôi đau đớn.
Nanoha... thân thể tôi đau đớn.
Tôi cảm thấy sự dễ chịu của chiếc giường và tấm khăn ướt trên trán.
"Trời ơi, Fate-chan... Cậu sốt cao quá. Thế này thật là bất bình thường. Cậu nghĩ cậu sẽ thế này đến bao giờ? Cậu chỉ đang giết chính bản thân mình thôi."
Tôi mở hờ mắt. Em thật đẹp.
"Nanoha... tha lỗi cho mình... Mình rất xin lỗi."
Nước mắt lại một lần nữa tràn đầy.
"Cậu biết không? Cậu rất xinh đẹp..."
Em run rẩy như một đứa bé gái.
Đôi tay ấm áp của em chạm vào khuôn mặt tôi. Cứ như đang trong một giấc mơ, cảm giác như tôi đang bay thật cao.
Phải, chỉ là do sốt thôi, mặc dù tôi muốn luôn được như vậy. Tôi muốn nó không bao giờ kết thúc.
"Fate...Fate-chan, cậu không hạ sốt chút nào cả. Mình sẽ gọi bác sĩ."
Mình chỉ muốn chết thôi. Hãy để mình chết khi đang ngắm nhìn cậu, Nanoha.
"Không... đừng gọi bác sĩ. Mình không muốn gặp bác sĩ nào cả."
"Nhưng... Fate-chan, cậu sốt đến 40 độ, cậu không thể để kệ vậy được. Cậu có thể sẽ gặp chuyện."
Tôi không quan tâm nữa.
"Mình bảo không rồi mà. Mình cần ngủ, chỉ cần ngủ thôi."
Tôi nắm tay em. Bàn tay em không chỉ ấm áp. Mùi hương ngọt ngào của em làm tôi điên dại. Tôi yêu em. Không thể nào... Tôi không muốn yêu em theo cách này... Nó làm tôi đau đớn...
Tôi nhắm mắt khi nỗi đau đớn và niềm hạnh phúc làm cả con người tôi mê thích.
Sau đó, mọi thứ đều tối đen.
Sau đó, mọi thứ đều êm đềm.
Tôi không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua.
Tôi chỉ biết rằng, khi tôi mở mắt ra, em vẫn ở đó.
Nhưng ngồi trước máy tính của tôi.
Căn phòng lúc đó chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng tràn vào từ cửa sổ. Em đang đọc cái gì đó, nhưng em đã đọc gì?
Có thể là những điều ngươi viết tối hôm qua.
Không. Cô ấy sẽ không làm một việc như vậy.
Vậy thì nói cho ta xem cô ấy đang làm gì ở đó?
"Na..."
Tôi muốn giữ im lặng và đứng lên một cách chậm rãi. Tôi đến gần từ phía sau em, và thấy thứ em đang đọc.
Ta đã bảo ngươi rồi.
Không thể nào. Em đang đọc một trong những câu chuyện của tôi, tôi cúi đầu, và nỗi tức giận bắt đầu xâm chiếm cơ thể đang run rẩy của tôi.
Kể cả tôi cũng đang bắt đầu tràn ngập nỗi tức giận.
Em nhận ra tôi đang nhìn, và quay lại để nhìn tôi.
"Fa...Fate-chan, mình..."
Tôi siết chặt nắm đấm. Chết tiệt, tại sao em không rời xa tôi một lần và mãi mãi đi?
"Mình muốn bạn rời khỏi đây."
"Fate-chan, tha thứ cho mình, mình không muốn đọc nó, nhưng màn hình tự bật lên và mình..."
"Đừng can thiệp vào cuộc đời tôi nữa. Tôi nghĩ cô sẽ tránh xa tôi với việc xảy ra hôm qua và cô sẽ để cho tôi được yên. Nhưng xem ra bây giờ tôi sẽ phải làm tổn thương cô rồi."
Đôi mắt tôi tràn ngập nước mắt. Chúng lướt khuôn mặt đỏ bừng của tôi, rơi xuống, rồi vỡ tan dưới sàn nhà.
"Đi đi..."
Tôi nhắc lại với giọng nói đầy thù hận.
"Fate-chan, làm ơn nghe mình nói. Mình không hề cố ý. Hơn nữa, cậu viết hay quá, mình không thể ngừng đọc. Mình rất xin lỗi..."
Em cúi đầu, nhưng điều đó không còn quan trọng với tôi nữa.
"Đi đi! Biến luôn đi. Đi ra ngay bây giờ đi và đừng bao giờ quay lại nữa. Tôi không muốn biết điều gì về cô nữa, Nanoha. ĐI ĐI!"
Tôi thét to đầy giận dữ. Em ngẩng đầu lên.
"Mình nghĩ... những điều mình nói với cậu trên mái nhà... Mình nghĩ cậu chưa hiểu ý mình, Fate-chan."
Trên mái nhà? Vậy ra em có nói điều gì đó thật.
"Cô đã nói gì trên mái nhà cơ?"
Em nhìn tôi chằm chằm.
"Không... điều đó không quan trọng, Fate-chan. Cậu chắc hẳn có lý do riêng của mình. Mình tốt nhất nên ra ngoài, mình mong cậu sẽ gặp bác sĩ ngày mai. Mình không làm phiền cậu nữa."
Tôi nhắm mắt lại.
Đúng rồi; hãy để cô ấy ra đi vĩnh viễn đi, ngươi không cần cô ấy. Ngươi nên quên cô ấy đi, hãy quên cô ta đi.
Ta không thể...
Có, ngươi có thể đấy.
KHÔNG! Ta không thể... Ta yêu cô ấy... Ta sẽ không bao giờ quên được cô ấy. Nhưng cảm xúc này sẽ ở trong ta mãi mãi. Sẽ không có ai biết về điều đó.
Chết đi thì hơn.
Sao ngươi lại nói thế?
Vì sống thế này cũng giống như chết rồi. Ta không phiền đâu, ta sẽ khiến ngươi khốn khổ nốt phần đời còn lại. Nhưng rõ ràng đó là cái chết tồi tệ nhất.
Phải, và nó sẽ như thế. Ta không quan tâm đến cái chết như vậy. Ta đủ hạnh phúc khi im lặng ngắm nhìn cô ấy từ xa như mọi khi.
Và tôi dành thêm một buổi bình minh nữa để viết. Tôi thay băng lần nữa.
Nó có mùi tệ hơn.
'Cái chết từ từ cũng giống như tình yêu sai lầm không thể chữa khỏi vậy.'
Tôi viết.
Một câu chuyện nữa.
Một chương nữa.
Và câu chuyện này có vẻ là câu chuyện cuối cùng tôi viết trong đời, những lời bày tỏ tuyệt vời như vậy, viết bằng một bàn tay run rẩy hơn bao giờ hết.
Chết...
Tôi muốn chết...
Ngươi muốn chết à? Dễ thôi. Ngươi chỉ phải uống rất nhiều viên thuốc, và rồi ngươi sẽ sớm không còn phải chịu đựng nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc.
Mọi thứ sẽ kết thúc... ở đây... ngay bây giờ...
Phải, mọi nỗi khổ đau của ngươi sẽ chấm dứt. Ngươi không làm được gì trên đời cả. Thứ duy nhất ngươi làm được là làm cho mọi người lo lắng với những lời rên rỉ của ngươi. Chẳng ai muốn điều đó cả. Vả lại, tại sao ngươi phải cố sống tiếp? Ngươi đang sống vì ai, Fate? Điều đó vô dụng y như ngươi.
Ngươi nói đúng. Ta không làm được việc gì trên đời cả. Ta luôn làm phiền mọi người. Mẹ chỉ nhận nuôi ta vì thương hại thôi; bà chắc chắn chẳng bao giờ yêu ta đâu. Tất cả chỉ là dối trá thôi.
Ta không nên còn tình cảm với Nanoha nữa.
Cái chết... là điều mà ta muốn.
Mặt trời màu cam đang mọc và chiếu sáng những góc tối trong tâm hồn tôi.
Tốt nhất là nên chết...
Tôi tự nhắc lại lần nữa và lần nữa.
Tôi đứng dậy và nhận ra anh tôi đã đi từ lâu.
Tôi vào phòng mẹ.
"Mẹ..."
Tôi thì thào gọi một cách vô ích.
Ngươi thật là ngu ngốc, Fate. Mẹ sẽ không trả lời ngươi đâu.
Đúng thế. Không có mẹ, không có ai cả, vì không ai làm bạn cùng tôi trong chuyến đi cuối cùng này.
Tôi tìm trong ngăn kéo của mẹ. Có những viên thuốc mẹ uống để dễ ngủ khi mẹ bị căng thẳng.
Tôi nằm lại xuống giường.
Tôi ngắm nhìn viên thuốc nhỏ đó.
Chết đi, Fate.
Tôi muốn chết.
Chết đi...
Tôi sẽ chết.
Tôi nuốt viên thuốc, không suy ngĩ gì cả, và đột nhiên một giấc ngủ tuyệt vời bắt đầu làm mắt tôi nhắm lại.
Tạm biệt, Fate. Ta ghét ngươi.
Rất vui vì được gặp ngươi; ta còn không biết tên ng...ươ...i...
Ngươi không cần phải biết...
"Fate!"
Có ai đó... đang... ở đây...
Và... sau đó... là bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top