In perfect symmetry

Vào những giờ cuối buổi tối của một ngày hoàn toàn bình thường ở Địa Ngục, Alastor đang hoàn tất những bước cuối cùng cho một kế hoạch.

Một năm trước, gần như chính xác, Lucifer đã khiến gã trở tay không kịp với một dịp mà gã hoàn toàn không chuẩn bị trước. Và Alastor sẽ không để mình bị bất ngờ lần thứ hai.

Nếu Lucifer muốn một ngày kỷ niệm, vậy thì họ sẽ có một ngày kỷ niệm.

Mang theo tinh thần chiến thắng đó, Alastor khoác lên người lớp ren đen với một số lượng dây lụa mảnh đến mức thái quá. Gã chỉnh lại đai lưng quanh eo, móc nó vào những chiếc garter trên đùi, rồi xoay một vòng trước gương phòng tắm để đảm bảo mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.

Những điều gã làm vì Lucifer, thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng.

Lucifer đã ở trên giường, chăm chú vào một bức phác họa cảnh bữa tối của đám nhân viên khách sạn đủ loại của họ. Đó là cơ hội hoàn hảo để Alastor lặng lẽ trút bỏ áo choàng và trượt thẳng vào lòng Lucifer. Gã nhẹ nhàng thay thế cuốn sổ phác thảo bằng chính mình, đảm bảo không có vật cản nào khi áp lưỡi dao sắc mảnh lên làn da sứ của Lucifer.

Lucifer ngước lên nhìn vào mắt gã, rồi liếc xuống cơ thể gã, sau đó lại nhìn lên. "Có dịp gì sao?"

Alastor nhấn dao thêm một chút, mỉm cười với hắn. "Tất nhiên là ngày kỷ niệm của chúng ta rồi!"

"Chẳng phải là ngày mai sao?"

"À á a!" Gã giơ ngón trỏ của bàn tay còn lại lên.

"Bây giờ là 00:02."

Lucifer bật cười. "Vậy à." Hắn lại cúi xuống, cầm lấy một trong những sợi dây lụa ôm sát quanh lồng ngực Alastor. "Bộ này đẹp đấy. Mua ở đâu vậy?"

"Mua hàng online đấy." Alastor dùng mặt phẳng của lưỡi dao để nâng cằm Lucifer lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt gã. "Chứ còn đâu nữa? Em dùng thẻ của anh đấy."

"Tất nhiên là em có rồi." Lucifer lại búng dây đai một lần nữa, để nó bật xuống một cách sắc nét. Đó là một khởi đầu đầy triển vọng. "Anh thích đấy."

"Em biết mà."

"Rất gợi cảm." Lucifer trượt ngón tay quanh eo Alastor, ngay trên đai lưng. "Nhưng có một vấn đề nhỏ."

Alastor nheo mắt. "Và đó là?"

"Anh là một Thiên Thần." Lucifer bóp nhẹ hông gã. "Con dao này không thể cắt anh. Không có vũ khí nào được rèn từ Địa Ngục có thể làm vậy."

"Em vẫn cắn anh được," Alastor chỉ ra. Một cách đều đặn và đầy thích thú.

"Nhưng anh là người mở ra những vết thương đó cho em," Lucifer đáp, ngón tay cái hắn vẽ những vòng tròn lười biếng trên bụng Alastor. "Anh có thể làm vậy với con dao này, nhưng chỉ cần anh mất tập trung một chút thôi là xong ngay. Em sẽ chỉ còn lại một con dao gãy và không nhiều máu như em mong đợi."

Đây đúng là một vấn đề, và lẽ ra Alastor nên lường trước được. Gã chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không thể dùng dao với Lucifer, nếu như Lucifer muốn gã làm thế. Việc gã phải chủ động trong từng bước để điều đó xảy ra quả thực... bất tiện.

Nhưng Alastor đâu có bị kết án xuống Địa Ngục đời đời vì thiếu sáng tạo.

Gã thở dài đầy vẻ chịu đựng, rồi ấn con dao vào tay Lucifer. "Vậy em đoán anh sẽ phải dùng nó với em thay vào đó rồi."

Lucifer xoay con dao giữa những ngón tay khéo léo, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Alastor. "Và chắc hẳn đó là một đòn giáng nặng nề với em lắm nhỉ."

Alastor lướt đầu ngón tay dọc theo xương ức của Lucifer—nó có thể không cắt, nhưng vẫn đủ làm Lucifer khẽ run lên.

"Khủng khiếp lắm," gã đáp, khi một ý tưởng lóe lên trong đầu. Gã lật bàn tay, mở rộng lòng bàn tay hướng lên. "Nhưng trả nó lại một chút được không?"

Lucifer trao con dao lại cho gã, đôi mày hơi nhướn lên. "Em có ý tưởng khác à? Hy vọng nó gợi cảm ngang với bộ nội y kia."

"Đừng có xúc phạm em." Alastor nghiêng con dao sao cho ánh sáng phản chiếu lên lưỡi kim loại. "Em chỉ nghĩ anh có thể sẽ cần một chút hướng dẫn. Em sẽ rất ghét nếu anh làm lãng phí thời gian của em bằng một màn trình diễn nhạt nhẽo, hửm?"

"Anh sẽ cho em thấy thế nào là nhạt nhẽo," Lucifer lẩm bẩm, nhưng vẫn cười. "Nhưng anh đoán anh có thể chiều em. Dù sao hôm nay cũng là kỷ niệm của tụi mình."

"Thật là rộng lượng," Alastor nhận xét, giọng phẳng lặng. Nhưng giờ gã đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của Lucifer, đúng như kế hoạch. Vì thế, gã cố tình tạo ra chút kịch tính khi đặt mũi dao nhẹ nhàng lên ngực Lucifer. "Đây là một công việc tinh tế. Không thể làm một cách thô tục được."

"Ồ, Chúa cấm điều đó xảy ra."

"Suỵt." Alastor xoay cổ tay, ép mặt phẳng của lưỡi dao lên môi Lucifer một thoáng, rồi đưa mũi dao trở lại điểm ban đầu trên xương ức hắn. "Tập trung vào mà xem."

Dưới ánh mắt chăm chú của Lucifer, Alastor ấn con dao xuống một cách nghiêm túc, đủ mạnh, nếu Lucifer chỉ là một con quỷ bình thường, nó sẽ rạch ra da thịt và chảy máu. Gã biết bây giờ điều đó sẽ không xảy ra, nhưng đó không phải là vấn đề. Đây là một màn thị phạm kỹ thuật, vì thế gã kéo lưỡi dao xuống ngực Lucifer, lướt dọc mặt phẳng da thịt không tì vết trên bụng hắn trong một đường liền mạch, rồi lại kéo lên, men theo vệt dấu không tồn tại mà gã vừa tạo ra. Không có máu, nhưng cảm giác vẫn cực kỳ thỏa mãn. Vì thế, Alastor tiếp tục vẽ những đường cong dọc theo xương quai xanh Lucifer trước khi lại chạm nhẹ lưỡi dao vào môi hắn.

"Anh thấy chưa?"

Lucifer đã bắt đầu cứng lên giữa hai người, hắn luôn là kẻ dễ bị kích thích và ngước mắt nhìn Alastor qua hàng mi dài. "Anh nghĩ anh đã nắm được nguyên lý rồi."

"Tuyệt vời." Alastor mỉm cười. "Vậy thì chúng ta tiếp tục phần hướng dẫn thôi."

Gã nhấc lưỡi dao khỏi da Lucifer, rồi chuyển nó đến mặt trong cánh tay mình. Lucifer theo dõi chuyển động ấy bằng ánh mắt, và chỉ khi chắc chắn rằng mình đã chiếm trọn sự tập trung của Lucifer, Alastor mới từ từ rạch một đường mảnh, vừa đủ sâu để lớp da tách ra, để lộ dòng máu trào lên bề mặt. Một cơn đau nhẹ thoáng qua, và hắn rùng mình đầy thích thú.

"Thật Đẹp." Lucifer lẩm bẩm, những ngón tay lướt quanh cổ tay Alastor, kéo cánh tay gã lên và cúi xuống liếm sạch dòng máu, để lại những vết cắt khép lại gọn gàng theo sau.

"Không cần phải vội như vậy," Alastor trách nhẹ, nghiêng đầu cắn lấy môi dưới Lucifer đầy ý nhị.

"Ai nói gì về chuyện vội vàng đâu?" Lucifer cười toe toét. "Anh chỉ đang đảm bảo rằng em không dùng hết 'đất' trước khi đến lượt anh thôi." Khi Alastor bật cười, hắn vươn tay xuống búng nhẹ vào một trong những sợi dây đang căng chặt quanh hông gã. "Nhưng mà, ừm, anh có vài suy nghĩ đây."

"Vậy sao?"

"Ừ." Lucifer gật đầu nghiêm túc, rồi lại búng dây thêm lần nữa. "Chúng có độ đàn hồi thế nào?"

Alastor luôn tự hào rằng mình là một kẻ thông minh, và chẳng cần đến trí tuệ siêu phàm cũng đủ để đoán ra Lucifer đang định đưa chuyện này đi đến đâu. "Em thực sự không thể nói chắc, nếu không có kiểm tra thực tế."

"Cách tiếp cận thực nghiệm." Lucifer lại gật gù. "Vậy thì…"

Bàn tay hắn lướt xuống, siết lấy lớp lụa giữa hai chân Alastor, với một vẻ đầy tính thí nghiệm, kéo nó lệch sang một bên, giải phóng thứ bị gò bó bên trong. Cảm giác vải dồn cục lại và kéo căng quanh bẹn gã không hẳn là dễ chịu, nhưng một chút khó chịu chưa bao giờ là thứ khiến Alastor chùn bước.

"Ổn chứ?" Lucifer hỏi, xoay tay để ôm trọn lấy gã trong lòng bàn tay. "Chúng ta có thể tháo ra nếu em thấy không ổn."

"Và phá hỏng thẩm mỹ mà anh đã chi tiền mua?" Alastor nhướn mày. "Đừng có mơ."

"Dù gì thì nó cũng là quà kỷ niệm của anh mà." Lucifer dễ dàng đồng ý. "Nhưng giờ anh sắp bẻ cong hiện thực một chút, nên chuẩn bị tinh thần đi. Anh muốn đẩy nhanh tiến độ."

Alastor biết điều đó có nghĩa là gì và gật đầu. Đây không phải là điều Lucifer thường làm, trừ khi có bất kỳ hành vi tình dục nào được thực hiện ở dạng cao hơn của hắn, nhưng sự thật kỳ lạ của Địa ngục là nó chỉ tồn tại như vậy vì Lucifer cho phép nó tồn tại.

Linh hồn không nhất thiết phải mang hình dạng như vậy - hay bất kỳ hình dạng hữu hình nào - và Lucifer có khả năng làm bất cứ điều gì hắn muốn với lãnh địa mà Thiên đường đã ban cho hắn để cai trị.

Alastor biết tất cả những điều này nên không có gì ngạc nhiên khi Lucifer chỉ cần đưa vào gã một cách dễ dàng.

"Ưmm," gã nói, di chuyển trọng lượng cơ thể quanh sự đầy đặn. "Em không hiểu sao anh không làm thế này thường xuyên."

"Nếu em nghĩ là anh sẽ từ bỏ việc sờ mó em," Lucifer nói, không hề di chuyển chút nào khi họ đã ở cạnh nhau, "Thì anh còn điên hơn cả danh tiếng của mình." Hắn nở một nụ cười như sói.

"Tất cả chỉ là những thú vui giản đơn thôi, em yêu ạ."

"Không có gì ở em là đơn giản cả," Alastor nói một cách chua chát, lật ngược con dao lại để đưa cho Lucifer chuôi dao. "Nhưng giờ là chương trình của anh, Lucifer." Gã cười đáp lại. "Hãy gây ấn tượng với em."

Lucifer cầm con dao và xoay nó một lần nữa với phong cách của một người biểu diễn, vì vậy lưỡi dao lóe sáng. Và sau đó hắn hạ nó xuống để đặt đầu dao vào ngực Alastor, ở chỗ lõm giữa xương đòn, phía trên lớp ren đen mềm mại. Không làm rách da - chưa - nhưng đã sẵn sàng để bắt đầu.

"Như thế này à?"

Da của Alastor ngứa ran và gã kéo móng vuốt của mình xuống bắp tay của Lucifer. Chúng không để lại một vết xước nào, nhưng điều đó không ngăn cản gã làm điều đó một lần nữa, khi gã nói, "Em vẫn đang chờ đợi đấy."

Lucifer không trả lời, hoặc ít nhất là không trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, hắn ấn xuống bằng một bàn tay chắc chắn, vững vàng, và cơn đau bùng lên dữ dội khi con dao cuối cùng đâm vào da, rồi từ từ lướt xuống, theo đường cong của xương ức Alastor.

Và rồi Lucifer lại nhấc nó lên, cúi xuống và lướt lưỡi dọc theo đường đó, lau sạch máu và khép vết thương chỉ bằng một nhát.

Môi chạm vào da gã và giọng thì thầm u ám, Lucifer nói, "Anh chỉ mới bắt đầu thôi."

Lưỡi dao quay trở lại mà không có cảnh báo nào thêm, lần này không phải ở xương đòn, mà thấp hơn và xa hơn về bên phải, gần vai, để kéo dài theo hình chữ V sâu của đồ lót. Cơn đau là một điều tinh tế, lúc đầu sắc nhọn, sau đó để lại một vết chích, và Alastor nhắm mắt lại khi Lucifer để máu nhỏ giọt xuống ren.

"Làm hỏng quần áo của em rồi à?" Alastor hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng nỗi đau còn sót lại.

Lucifer lắc hông, không phải đẩy vào Alastor mà là đâm sâu hơn vào gã. "Một chút máu trông đẹp với em đấy."

Hắn lại trượt lưỡi dao xuống xương ức của Alastor và cơn đau bùng phát dữ dội hơn, khiến Alastor thở hổn hển. Gã đang cứng lên, lơ lửng giữa dương vật của Lucifer và con dao.

Gã mở mắt nhìn xuống Lucifer. "Một chút bạo dâm trông có vẻ hợp với anh đấy."

Lucifer cười, rồi hạ con dao xuống khoảng trống giữa hai sợi dây quấn quanh ngực Alastor, ở chỗ hõm xương sườn. Và rồi hắn dừng lại, chỉ nằm đó, mỉm cười.

"Em đã nói là em muốn xem một chương trình." Không rời mắt khỏi gã, hắn liếm một vệt máu, nhuộm đỏ hàm răng. "Anh ở đây để phục vụ."

Con dao đột nhiên ấn xuống, đủ mạnh để cắt, và rồi Lucifer kéo nó quanh đường cong của lồng ngực Alastor. Giờ thì nó đau, vết cắt sâu hơn, và Alastor hít một hơi thật mạnh qua kẽ răng, mắt nhắm nghiền và siết chặt cánh tay Lucifer, móng vuốt cắm vào. Gã đã cương cứng hoàn toàn, dương vật của gã ép vào bụng Lucifer, nhưng gã không với tới nó, Lucifer cũng vậy.

Đó không phải là những gì họ đang làm ở đây.

"Được rồi, cưng à," Lucifer nói, phản chiếu nỗ lực của hắn ở phía bên kia. "Anh có em rồi."

"Tiếp tục đi." Gã mở mắt đủ để thấy nụ cười của Lucifer. "Hoặc em sẽ tìm cách giết anh."

"Em sẽ làm vậy à?" Lucifer di chuyển xuống cặp dây đeo tiếp theo, vẽ một mẫu đối xứng. Một nét vẽ của nghệ sĩ, và Alastor là bức tranh của hắn. "Anh muốn xem em thử."

"Đừng" - Lucifer ấn con dao xuống mạnh hơn, sâu hơn, và Alastor tự ngắt lời mình bằng một tiếng thở hổn hển "-đừng cám dỗ em."

Lucifer thở ra một hơi không khác gì tiếng cười, đẩy mạnh vào gã. "Em thật đẹp. Alastor của anh."

Mặc dù giọng nói của hắn trầm thấp, xen lẫn một chút khàn khàn, bàn tay của Lucifer vẫn vững vàng khi hắn hạ lưỡi dao xuống một lần nữa đến bộ dây đeo cuối cùng, cắt ngang xương sườn của Alastor với cùng độ chính xác. Mắt của Alastor nhắm nghiền lại và gã xoay hông, nhẹ nhàng rời khỏi Lucifer rồi lại hạ xuống, đưa hắn vào sâu hơn. Nhưng gã muốn nhìn thấy tác phẩm của Lucifer, để thấy bản thân mình được biến đổi bởi bàn tay sáng tạo của Lucifer, và mở mắt ra lần nữa để nhìn.

Và nó đẹp. Những đường nét - châm chích, ngon lành - tinh tế và sạch sẽ, chỉ đủ sâu để máu nhỏ giọt xuống da gã thấm vào lớp lụa đen, giờ đây dính chặt vào da gã. Sự đối xứng hoàn hảo, giống như những thiết kế trừu tượng mà Lucifer vẽ ở các bảng thảo khác.

Một nhát cắt khác, con dao nhỏ độc ác của Alastor cắt da như phần thịt của quả đào, và cơn đau khiến những tia lửa lóe lên ở rìa tầm nhìn của gã.

"Vẫn ổn chứ?" Lucifer thì thầm. Hắn lại chìm vào bên trong Alastor, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, vào việc làm đúng đắn. "Em đang đối xử tốt với anh."

"Anh đã làm điều này trước đây rồi", Alastor nói. Gã muốn nghe có vẻ buộc tội, nhưng sự lướt của con dao lại gây mất tập trung.

Gã nghĩ, tối nay có lẽ gã sẽ muốn đến.

"Em yêu, anh đã làm mọi thứ mà em có thể nghĩ tới rồi." Có tiếng cười trong giọng nói của Lucifer, hơi khàn khàn.

"Hãy cầu xin và em sẽ nhận được."

Con dao nhấc khỏi da Alastor và Lucifer cúi xuống liếm máu trên ngực gã. Một loại đau đớn khác, đó là cú liếm nhẹ nhàng của lưỡi Lucifer trên làn da bị rách, và lần này Lucifer để vết cắt hở. Các đầu dây thần kinh lóe sáng, những mũi kim châm rượu sâm panh không khác gì sự chạm vào của sức mạnh Thiên thần, và Alastor cắm móng tay vào vai Lucifer, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng gã.

"Đệt mẹ," gã nói trong tiếng thở hổn hển. "Lucifer."

Một cú liếm chậm khác. "Anh nghĩ là em sẽ không bao giờ hỏi."

Con dao biến mất và trong một chuyển động duy nhất, Lucifer rút ra khỏi Alastor để hắn có thể đảo ngược vị trí của họ, đặt Alastor nằm ngửa. Nhưng hắn chỉ để Alastor trống rỗng trong giây lát trước khi hắn đẩy vào trong, móc ngón tay qua dây garter quanh đùi Alastor để đưa chân gã lên trên vai, mở rộng hai chân gã ra. Dây thun cắt vào đùi trong của Alastor, nhưng đó chỉ là một cơn đau khác và Alastor đầu hàng nó.

Đầu hàng Lucifer, người lần theo những đường nét hắn vẽ bằng đầu lưỡi chẻ đôi, rồi hôn đi máu, đôi môi hắn sẫm màu và ướt. Thiết lập một nhịp điệu tốt, mạnh mẽ và nhanh chóng, ấn Alastor xuống nệm và giữ gã ở đó.

"Thế là xong." Giọng nói của Lucifer căng thẳng và hắn cúi đầu hôn xương ức của Alastor, làm máu loang lổ. Vết cắt bỏng rát.

"Đúng rồi, Al, ngay đó."

"Đừng dừng lại." Alastor bấu chặt móng tay vào sau vai Lucifer. "Đừng có mà-"

"Không bao giờ." Một nụ hôn khác, ướt át và bừa bộn. "Không bao giờ."

Bị vướng vào nỗi đau và sự sung mãn cùng khoái cảm mãnh liệt, độc ác, Alastor bắn ra trước, mà không cần bàn tay của Lucifer chạm vào dương vật của gã. Sự đột ngột của cực khoái làm tăng cường độ, đưa Alastor ra xa bản thân hơn nữa, cưỡi những cảm giác cạnh tranh như một cơn thủy triều. Gã hầu như không nhận ra khi Lucifer cũng đến.

Lucifer ngã gục xuống Alastor thành một đống lớn, ngực phập phồng. Thở hổn hển, hắn nói, "Đúng vậy, kỷ niệm vui vẻ."

Alastor cười không ra hơi. Đôi chân của gã, khi Lucifer hạ chúng xuống giường, đang run rẩy. "Chỉ điều tốt nhất cho anh thôi."

Những lời nói tuôn ra từ đôi môi gã nhẹ nhàng hơn dự định, nhưng chỉ có Lucifer nghe thấy, Alastor không cố rút lại. Dù sao thì đây cũng là một dịp đặc biệt.

Lucifer đẩy mình lên bằng khuỷu tay, thận trọng, rồi di chuyển lên giường để hôn Alastor. Máu và mồ hôi bắt đầu khô giữa họ, dính nhưng nguội nhanh, và đủ để phá vỡ sự mơ hồ lười biếng của Alastor.

"Anh có ý định-"

"Dọn dẹp đống bừa bộn của anh?" Lucifer ngắt lời gã với một nụ cười gian xảo. "Được thôi."

Nhưng thay vì chỉ đơn giản là biến mất tất cả, hắn ngồi lại trên gót chân giữa hai chân Alastor, nhìn xuống gã, nghiêng đầu suy tư. Alastor cố gắng đẩy mình lên cao hơn trên gối để theo dõi đường nhìn của Lucifer và ngắm nhìn quang cảnh.

Chắc chắn là một mớ hỗn độn đẫm máu, nhòe nhoẹt, nhưng bên dưới tất cả là một thứ gì đó đẹp đẽ. Tinh tế và tao nhã như khi Lucifer cắt vào gã, và Alastor thấy mình có cảm giác giống như một tác phẩm nghệ thuật.

"Lần tới em sẽ mặc đồ trắng," gã nói. "Để thể hiện rõ hơn tài nghệ của mình."

"Sẽ rất đẹp", Lucifer nói. Hắn đưa ngón trỏ lướt dọc theo các vết cắt, chậm rãi, và khi hắn làm vậy, chúng khép lại, từng vết một. Cơn đau cũng giảm dần theo chúng, khi máu tự lau đi, và Alastor lặng lẽ quan sát. Như thể đang quan sát một bức tranh ngược, Lucifer vẫn là người nghệ sĩ đang làm việc.

"Vậy thì anh sẽ làm thế nào?" Lucifer hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Alastor ngâm nga một cách trầm ngâm, khi gã luồn tay vào mái tóc của Lucifer. "Em cho là em sẽ giữ anh lại thêm một năm nữa."

Lucifer lau sạch Alastor xong và ngẩng đầu lên, liếm môi, máu trên mặt cũng biến mất. "Không xin phiếu bầu của anh sao?"

"KHÔNG."

"Được rồi." Hắn cười và kéo nhẹ sợi dây đeo vẫn quấn quanh vai Alastor. Chất lượng tốt đấy, bộ nội y này. Alastor có lẽ sẽ để lại một đánh giá tích cực. "Anh biết là vừa mới dọn dẹp xong, nhưng em thấy thế nào nếu bỏ bộ này ra và vào bồn tắm cho hai người?"

Việc ngâm mình trong bồn tắm nóng có vẻ tuyệt vời, nhưng Alastor không thể lúc nào cũng để Lucifer làm theo ý mình một cách dễ dàng. "Em không chắc có thể đi đến bồn tắm được, sau khi bị đối xử thô bạo như vậy."

Lucifer hôn nhẹ lên môi gã. "Anh sẽ bế em."

Alastor giơ tay lên phía trên đầu, cho đến khi các cơ đau nhức. Gã sẽ đau cả ngày mai và điều đó thật tuyệt vời. "À, được rồi. Nếu anh kiên quyết vậy."

"Anh kiên quyết đấy." Lucifer ngay lập tức đứng dậy khỏi giường, cúi xuống ôm Alastor lên và mang gã đi "-thật ra thì."

Mọi thứ thật tuyệt vời và Alastor cười, quàng tay qua cổ Lucifer. "Em thật sự thích anh."

"Hi vọng là vậy đấy."

Lucifer cười và quay người mang Alastor qua phòng ngủ. Alastor ngoan ngoãn giữ chân mình gập lên để không chạm đất, và mọi thứ chỉ như một trò vui thôi, không có gì nghiêm trọng, ngoại trừ...

Hôm nay là kỷ niệm của họ. Một cột mốc không rõ ràng đánh dấu bảy năm kể từ đêm Lucifer hôn gã và Alastor quyết định là gã thích nó đủ rồi. Một dấu mốc phân chia, chia thời gian họ ở bên nhau thành trước và sau.

Đó là một khái niệm mà Alastor luôn có chút phản kháng.

"Thực ra không phải là bảy năm đâu," gã nói, khi Lucifer đặt gã xuống cạnh bồn tắm để chuẩn bị nước.

"Không phải?" Lucifer nghiêng đầu nhìn gã, vừa rắc muối thơm vào bồn tắm. Táo, vì Lucifer cảm thấy một niềm vui kỳ lạ khi chơi vào những hình tượng trong thần thoại của chính mình.

Alastor lắc đầu. "Đã bảy năm kể từ lần đầu tiên em cho phép anh làm vậy, nhưng em chỉ làm thế vì mọi thứ đã xảy ra giữa tụi mình. Và em không yêu anh lúc đó."

"Anh biết." Lucifer ra hiệu để Alastor quay lại, rồi mở các khóa sau lưng gã. "Anh cũng không yêu em lúc đó. Anh thích em, và anh muốn em. Đó là đủ."

Alastor giúp Lucifer cởi nốt bộ đồ lót và bước vào bồn tắm đầy nước. Nước rất nóng, gần như bỏng rát, và Lucifer ngồi xuống đối diện gã, mỉm cười, đôi mắt vàng lấp lánh dưới ánh sáng ấm của phòng tắm. Hắn trông đúng là một Thiên Thần Sa Ngã của Alastor.

Nhưng gã có một điều muốn nói và sẽ không bị phân tâm. "Vậy thì đó là hơn bảy năm, hoặc ít hơn, nhưng chắc chắn không thể là chính xác."

Lucifer nghiêng đầu. "Em nghĩ đó là bao lâu?"

Đó không phải câu hỏi cần suy nghĩ để trả lời: "Hơn."

Câu trả lời khiến Lucifer mỉm cười một lần nữa và hắn hôn vào bắp chân Alastor. "Anh thích khi tụi mình đồng ý."

Alastor suy nghĩ một chút. "Nhưng em đoán chúng ta có thể tiếp tục ăn mừng, nếu điều đó làm anh vui."

Lucifer cười một tiếng cười của Thiên Thần, hoàn hảo như âm thanh vang dội trong những viên gạch đá cẩm thạch, như tiếng thủy tinh vỡ vụn, khiến bụng Alastor thắt lại.

"Em biết điều gì không, em yêu? Nó có đấy." Lucifer với tay lấy chai dầu gội mà Alastor thích, loại khiến hắn nhớ về một buổi sáng mùa xuân ở New Orleans, cách đây nhiều năm, rồi giơ chai lên để Alastor phê duyệt. "Quay lại cho anh, nhé? Anh sẽ gội đầu cho em."

"Yêu cầu nữa à," Alastor thở dài. "Anh đã trở nên đòi hỏi một cách đáng ngạc nhiên suốt những năm qua. Em không hiểu sao mình lại chịu đựng được."

Nhưng gã vẫn làm theo yêu cầu của Lucifer. Gã gần như luôn làm vậy, nhưng chỉ cần không ai ngoài hai người biết điều đó về gã, gã sẽ để nó tiếp tục.

Lucifer có thể rất thay đổi tâm trạng, dễ rơi vào những cơn u sầu sâu đến mức Alastor đã rất lo lắng khi lần đầu chứng kiến. Nhưng điều này, sự đầu hàng dễ dàng này, việc để mình nằm trong tay Lucifer đầy mưu mẹo mà không chút nghi ngờ, luôn khiến Lucifer mỉm cười.

"Anh biết là chúng ta vừa đồng ý rằng nó chỉ là chuyện ngẫu nhiên và vô nghĩa," Lucifer nói, hôn lên vai Alastor và kéo gã vào gần giữa hai chân mình. "Nhưng dù sao thì, chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta."

Alastor khinh bỉ. Đây lại là một sự đầu hàng nhỏ nữa, nhưng dù sao gã vẫn nắm lấy đầu gối Lucifer và nói, "Chúc mừng ngày kỷ niệm."

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top