IV
Dạo gần đây tình hình sức khỏe của Joohyun thay đổi đột ngột, chị ấy mệt mỏi thường xuyên, vậy nên viện trưởng ngỏ ý muốn Joohyun ở nhà để chăm sóc bản thân hơn trước khi trở lại bệnh viện làm việc. Chính điều đó khiến cho mọi người rất lo lắng, họ thường xuyên đến nhà nấu ăn cho Joohyun, chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa cho chị ấy, mấy hôm nay mệt mỏi, căn nhà trở nên bừa bộn hơn hẳn.
Sooyoung mỗi ngày đều cùng Seungwan đến nấu thức ăn cho Joohyun, còn có mang theo cả thuốc an thần nữa vì nghe Joohyun bảo dạo gần đây thường xuyên mất ngủ.
"Chị ăn chút gì đó đi để còn uống thuốc nữa. "
"Trông chị không ổn chút nào cả Joohyun ah"
"Chị không sao ? Lúc sáng Seulgi có cho chị uống thuốc rồi"
Một tiếng cũng Seulgi, hai tiếng cũng Seulgi, thật sự Joohyun cần Seulgi ngay lúc này rất nhiều.
"Cậu ấy vô tâm thật ấy, đi cả ngày mới về, chẳng bao giờ dành thời gian cho chị cả"
Seungwan trách móc, cũng đúng thôi, đã mấy ngày rồi chưa ai được nhìn thấy Seulgi ngoại trừ Joohyhun cả. Seulgi sẽ trở về vào tối muộn, ngủ cùng Joohyun sau đó thì rời đi rất sớm.
"Đừng trách em ấy mà Seungwan, dạo này Seulgi làm việc nhiều lắm, em ấy cũng nói sẽ thu xếp thời gian sớm nhất để ở nhà với chị, không phải lo đâu"
"Được rồi chị nghỉ ngơi đi, bọn em ra ngoài, cần gì cứ gọi nhé"
Chờ đợi là thứ đáng sợ nhất trên đời, Joohyun mỗi ngày đều như một đứa trẻ, quanh quẩn trong nhà, chờ đến lúc trời dần tối đen, chờ đến lúc được nhìn thấy Seulgi trở về sau một ngày dài làm việc, chưa bao giờ chị thấy bất mãn với việc chờ đợi Seulgi cả, chị yêu điều đó, nó khiến chị cảm nhận giống như một gia đình nhỏ vậy. Seulgi vẫn như vậy, yêu thương chị mỗi khi cả hai bên cạnh nhau. Hôm nay đặc biệt hơn là em ấy về sớm hơn bình thường, khi căn nhà chỉ còn vỏn vẹn một mình Joohyun, Seulgi dịu dàng đi đến ôm lấy chị từ phía sau khi chị cặm cụi với bữa tối cho em. Được ôm người mình yêu thương sau một ngày vất vả thật chẳng có gì trên đời này có thể sánh bằng.
"Joohyunie sao không nghỉ ngơi, chị vẫn còn chưa khỏe mà" - Seulgi ôm Joohyun từ phía sau nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai chị.
"Chị muốn nấu bữa tối cho Seulgi."
"Để xem hôm nay Joohyun nấu gì mà thơm quá ta"
"Seulgi này, khi nào chị khỏe lại rồi, chúng ta cùng đi du lịch nhé, đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau"
"Được rồi, khi nào Joohyun khỏe em sẽ dẫn chị đi thật nhiều nơi có chịu không"
"Em hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu"
Trong bàn ăn lúc nào cũng vậy, Seulgi không ăn gì nhiều chỉ như vậy nhìn Joohyun mà thôi, em lo cho người này, sức khỏe như vậy nếu sau này không có em nữa chị phải làm sao chăm sóc cho bản thân đây. Joohyun lúc nào cũng sẽ nói những lời hứa hẹn với em, chị ấy muốn cùng em đi du lịch, cùng em sống thật lâu để tận hưởng cuộc sống cùng nhau, Joohyun lúc nào cũng ao ước một lần được sống trọn vẹn với chính mình cả.
"Seulgi này, dạo này em đi làm nhiều lắm đấy"
"Em xin lỗi Joohyun, em cũng muốn dành thời gian cho chị lắm, nhưng mà em...."
"Không sao, em giữ sức khỏe là chị yên tâm rồi, chị lúc nào cũng đợi Seulgi được mà"
"Joohyun ahh...." - Seulgi nhìn chị, bất chợt khóe mắt đỏ hoen, nơi sống mũi cay cay, dường như sắp bật khóc, Joohyun vì em mà chờ đợi rất nhiều em lại không thể làm gì khác ngoài việc ở đây với chị mỗi tối, em muốn lắm nhưng lại không thể.
"Em sao vậy ? Sao lại khóc chứ. Seulgi ah..."
Joohyun tiến đến ghế đối diện, ôm lấy Seulgi vào lòng, là lần đầu tiên chị nhìn thấy Seulgi yếu đuối như vậy kể từ khi yêu nhau. Chưa bao giờ Seulgi để cho chị thấy một giọt nước mắt nào, chuyện vui buồn gì em ấy cũng một mình gánh vác. Tấm thân gầy guộc của Seulgi làm chị thấy đau lòng quá đỗi. Có phải vất vả lắm rồi không ? Vì gia đình này, có phải em đã rất vất vả để gánh vác nó hay không ?
Rất muốn cùng chị trải qua ngày dài tháng rộng, vậy mà lại không thể hoàn thành trách nhiệm của mình sớm hơn. Seulgi cho mình cái sứ mệnh ở bên cạnh chăm sóc cho Joohyun, vậy nên em luôn căn dặn bản thân phải thật mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng không được để Joohyun nhìn thấy phần yếu đuối nhất trong lòng mình. Ấy vậy mà...
"Joohyunie, em có lỗi với chị"
"Seulgi này..... em có chuyện gì giấu chị đúng không ?"
Seulgi im lặng, cả hai rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Không nói gì cả chỉ đáp lại nhau bằng một cái ôm thật chặt.
Thời gian biến chúng ta từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Phải chăng nụ cười ngây thơ ngày nào mà Seulgi có được giờ phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân này sao ? Những gì em từng lo sợ cuối cùng Joohyun cũng đã nhìn thấy, em không thể hiện, nhưng Joohyun biết. Chị ấy biết tất cả những điều thầm kín trong lòng em, Seulgi từng nói rất sợ sẽ đánh mất chị, rất sợ sau này nếu không làm tròn sứ mệnh của mình sẽ khiến cho chị thiệt thòi rất nhiều, em từng nói rằng em sợ rất nhiều. Nhưng có lẽ tình yêu và sự ngọt ngào đã làm chị quên mất những mối lo ngại mà em đã bộc bạch.
Phải làm sao để mang đến hạnh phúc cho một người khi chính bản thân mình cũng chỉ có một trái tim mềm yếu ?
.
.
.
Joohyun dần khỏe hơn những ngày trước rất nhiều nhưng hai đứa em của chị vẫn không cho chị đụng tay vào bất cứ thứ gì cả, cứ ở yên đấy nhất định sẽ được phục vụ.
Hôm nay có một chút việc nên Sooyoung và Seungwan không đến được, Joohyun thì vẫn còn ngủ ở trong phòng. Vẫn như những ngày trước bữa sáng đã được chuẩn bị từ rất sớm, Joohyun như tiếng leng keng ở bếp liền nghĩ ngay đến Seulgi, chẳng phải hôm nào em ấy cũng nấu bữa sáng cho chị sao, vậy nên thoải mái nằm thêm một chút nữa rồi mới ra gặp em ấy.
Một lúc sau khi vệ sinh cá nhân xong Joohyun ra ngoài, nghĩ thầm sao hôm nay Seulgi đi làm muộn thế nhỉ. Thì lại gặp phải Yerim. Em ấy đang nấu thứ gì đó.
"Yerim...sao em lại ở đây ?"
"Chị ăn sáng đi, thức ăn ở trên bàn" - Yerim nói với giọng điệu dững dưng, chưa bao giờ em và Joohyun vui vẻ trò chuyện với nhau cả. Em cứ tránh mặt Joohyun hết lần này đến lần khác, Joohyun cũng rất sợ làm phiền đến em.
"Chị tưởng là Seulgi đang nấu gì chứ, không ngờ lại là em" - Dù vậy nhưng Joohyun vẫn đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ này từng chút một.
"Em đi học đây"
"Em không ăn sao"
"Lát đến trường ăn sau"
"Yerim ah..." - Joohyun có chút ngại ngùng, chị gọi Yerim lại.
"Vào ăn cùng nhau đi, còn sớm mà"
"Em không đói, chị ăn đi"
"Em không muốn ăn cùng chị đúng không ?"
"Đừng có nói linh tinh nữa"
"Yerim hôm nay lại về nhà ngủ nhé, chị sẽ nấu bữa tối cho cả nhà"
"Chị còn chưa khỏe nấu làm gì, nghỉ ngơi đi"
"Nếu Yerim không thích thì thôi vậy" - tâm tình có chút buồn bã, Joohyun quay lại với bữa sáng của mình và không nói gì thêm nữa.
Thật ra không phải Yerim không muốn thân thiết với Joohyun, nhưng có một số chuyện Joohyun sẽ không thể hiểu em được, em chỉ cần chị gái của mình thế là quá đủ rồi.
Nhưng khi nhìn thấy Joohyun buồn như vậy trong lòng cũng có chút đáng thương.
"Em đi đây, chiều gặp lại" - ngụ ý chính là đồng ý lời mời từ Joohyun.
Nghe vậy Joohyun rất vui, liền nhắn tin báo cho Seulgi biết là mình đang dần trở nên thân thiết hơn với Yerim. Sau đó thay đồ và ra ngoài mua một ít thức ăn để chuẩn bị bữa tối, chị rất hào hứng vì đây là lần đầu cả ba người họ cùng ăn cơm với nhau như một gia đình thực thụ.
Nhưng mà Joohyun ấy lại không biết Yerim thích ăn gì cả.
/Seulgi ah.. Yerim thích ăn gì ấy nhỉ/ - Joohyun gọi đến tìm Seulgi trợ giúp
/Để em nhớ xem. Ah em ấy rất thích thịt nướng/
/Được, vậy tối nay chúng ta ăn thịt nướng. Em nhớ về sớm đấy nhé, chị khó khăn lắm mới rủ được Yerim đấy/
/Em biết rồi, Joohyun là giỏi nhất. Em phải làm việc rồi, gặp lại sau nhé/
/Yêu em/
.
.
.
"Chị phải yêu thương Yerim thay em nhé. Con bé rất ngoan nhưng đôi khi cũng rất bướng bỉnh, hãy dùng lời lẽ ngọt ngào để nói chuyện với em ấy.Còn nữa em ấy không phải không thích chị, chỉ là đôi khi mình bị chia sẻ một cái gì đó với ai đó thì sẽ có cảm giác rất khó chịu, em mong là chị hiểu cho đứa em gái của chúng ta. Yerim là em của em thì cũng là người nhà của chị, hãy chăm sóc cho nhau thật tốt có được không ?"
Seulgi ngồi bên cạnh Joohyun, em dặn dò rất nhiều, em nói Joohyun hãy yêu thương Yerim giống như em gái của mình. Tâm tình Joohyun có chút lay động, người mà chị chọn để trao hết nửa đời còn lại thật sự rất tốt, nửa lời cũng đều muốn vun đắp cho gia đình này, Joohyun mãn nguyện vì đã không chọn sai người.
"À sao con bé lâu thế nhỉ, để chị vào xem thử"
Joohyun đi đến phòng của Yerim, ngôi nhà này Joohyun từ đầu đã chọn xây thêm một phòng riêng cho Yerim, nhưng có lẽ em ấy không thích vậy, từ lúc lên đại học đã không còn lui tới thường xuyên nữa, cửa phòng cũng khóa hẳn, không để ai đụng vào. Tiện hôm Yerim có ở nhà, phòng lại không khóa Joohyun cũng muốn biết không gian mà Yerim yêu thích sẽ trông như thế nào. Chỉ vừa cầm được nắm tay cửa chuẩn bị mở ra thì Yerim đột ngột xuất hiện từ phía sau, em lớn tiếng nói.
"Chị làm gì với phòng của em vậy hả ?"
"Yerim ah chị chỉ muốn xem em có đang ở trong không thôi, để gọi em cùng ra ăn tối."
"Chị đừng tự ý vào phòng em nữa"
"Chị chưa vào mà em làm sao vậy. Cũng chỉ muốn gọi em ra ăn tối, như vậy mà em cáu gắt với chị sao ?" - Joohyun không chịu được thái độ của Yerim nữa nên đã lớn tiếng đáp trả
"Chị không vào thì đứng ở đấy làm gì, đừng có tùy tiện như vậy chứ"
"Yahhh con bé này, chị đã làm gì sai sao em cứ cọc cằn với chị vậy hả ? Là do chị cướp chị gái của em sao ?"
Yerim không nói nữa em ấy đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Cả buổi tối hôm đó cũng không ra ngoài. Joohyun tức giận nhưng không phải vì thế mà bỏ mặc em. Chị có gọi nhưng Yerim không trả lời. Đành vậy chị cũng không còn cách khác.
"Seulgi ah chị phải làm sao đây ?" - Lúc này Seulgi và Joohyun đã về phòng, Joohyun nằm trong lòng em mà nỉ non... Chị ấy cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với Yerim nhưng có lẽ em ấy không muốn nghe chị giải thích.
"Không sao đâu mà, con bé hết giận ngay ấy, cứ yên tâm đi ngủ thôi."
"Ngày mai Seulgi vẫn phải đi làm sao ?"
"Sao thế ?"
"Chị muốn Seulgi ở nhà với chị một ngày, kì nghỉ phép dài hạn làm chị chán nản quá"
"Em xin lỗi Joohyun, nhưng chắc phải để hôm khác rồi, em còn rất nhiều việc phải làm"
"Seulgi làm nhanh nhé, chị thấy nhớ Seulgi lắm đấy"
"Ngốc này, em vẫn ở đây mà có chạy đi đâu đâu"
"Nhưng chị vẫn thấy rất nhớ em, mỗi ngày"
"Joohyun đừng nghĩ nữa, chúng ta ngủ thôi."
Đã từng hứa sẽ đưa chị đi thật nhiều nơi vậy mà bây giờ lại bắt chị phải đợi như vậy. Trong lòng thật không cam tâm chút nào cả. Seulgi khẽ hôn lên trán chị, ôm chị vào lòng, sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới có thể vui vẻ bên nhau, Seulgi thầm nghĩ có phải thời gian dần kết thúc hay không sao em lại thấy cõi lòng mình quặng thắt nhiều như vậy chứ. Mỗi ngày nhìn thấy Joohyun em đều tự trách bản thân không thể lo cho người này thật tốt. Biết làm sao được, điều đó là bất khả thi.
Đợi mãi đến đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ Yerim mới lén lút ra ngoài, cả buổi chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì, vì cãi nhau với Joohyun làm em bỏ mất bữa tối thịnh soạn nên bây giờ phải tìm thứ gì đó ăn tạm cho qua ngày.
Căn bếp sạch sẽ gọn gàng, một chút thức ăn thừa cũng không thấy, Yerim trách móc Joohyun rằng có lẽ cãi nhau với em khiến chị ấy mang đồ ăn đi vứt cả rồi, sẽ không chừa lại thứ gì cho em đâu, em đáng ghét như vậy mà.
Yerim lấy đại một gói mì trên kệ mở tủ lạnh để lấy thêm ít kim chi, em ngay người. Joohyun bỏ thức ăn lúc chiều vào một chiếc hộp, bên ngoài cũng cẩn thận note lại một tờ giấy nhỏ.
/Khi nào Yerim đói thì lấy ăn nhé, xin lỗi vì lớn tiếng với em/
Bỗng dưng hai hàng nước mắt rơi xuống, Yerim như chết lặng, em đứng nhìn từng dòng chữ mà Joohyun đã nắn nót rất lâu. Em thấy mình sai rồi, không phải chính em mới là người không nên lớn tiếng hay sao, chính em mới là người vô lí không nghe Joohyun giải thích. Em cảm thấy có lỗi rất nhiều, nhưng cái tôi quá lớn kiềm hãm em lại, em không thể nói xin lỗi với người mà em đã từng rất nhiều lần né tránh được.
"Xin lỗi nhé Joohyun unnie....." - Yerim chỉ biết nghĩ thầm
"Có cần chị phụ không ?"
Yerim nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau mình. Khẽ xoay người, em hốt hoảng nhưng không phát ra tiếng động tránh đánh thức Joohyun.
"SEULGI UNNIE.... ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top