Quasimodo.
Anh thích đọc sách
em thích đọc qua đôi mắt
một em
già nua và trơn trượt
một con bạch tuộc dị hợm
chẳng ai cần
chẳng ai muốn.
ngoài anh.
Anh đọc Những người đẹp say ngủ
ha ha ha ha
em cười lớn vì cái đẹp chỉ dùng để say
và mê mải
và miên man
cả trong giấc ngủ
cái đẹp là một sự rỗng không em nói
nhưng cũng là một công cuộc viễn chinh
bằng những ngày dài không ăn
bằng những đêm dài trớ nghẹn
bằng những chiếc gương chỉ biết gào lên sự thật
rằng em đầy tràn
trong
sự xấu xí tột cùng.
Anh nói rằng anh vẫn yêu em.
Anh đọc cuộc chiến của sự phá huỷ
em huỷ hoại những chiếc mụn
một rồi hai
em bấm vào sâu thẳm và cạy ra những láng lênh
ba rồi bốn
em thả mụn cồi vào dòng quên lãng
nước chảy
anh nói rằng anh vẫn yêu em.
Anh đọc Thằng gù nhà thờ Đức Bà
em là Quasimodo sao?
cái lưng gù vì gánh nặng
làn mắt sụp vì lo âu
em chỉ yêu một người chẳng bao giờ thấy em lúc tàn phai nhan sắc
rồi em sẽ cắt bỏ đi những khoảnh khắc
chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ
quasimodo còn đẹp vì biết yêu một người không thể yêu lại mình
em chỉ khiếp đảm việc yêu chính mình mà chẳng có gì để yêu.
Anh đọc Đẹp là một nỗi đau
gớm chết được, những cô ả bán mình
thứ tuổi xuân méo mó
nhìn em xem, em chỉ ghét nó
cái từ tuổi xuân ấy
vì em chẳng có
nổi một mái tóc đẹp đem cho.
Nhưng đừng lo, anh nói rằng anh vẫn yêu em mà.
Cắt, lột, xé toang
rồi em chụp chính mình và đay nghiến
những bức ảnh
kìa quái thú hiện sinh
anh đọc Đẹp và buồn
nhưng anh ơi, ít nhất nỗi buồn chẳng đi cùng sự kinh hãi
dù cho mắt cười có nâng nửa gò chảy xệ
hay tà váy độc phủ vết rạn đớn hèn.
Em kinh tởm em như bao lần vẫn thế
sao lần này anh đáp lại lặng thinh?
Rồi khi anh không còn đọc gì nữa
hay ở lại nữa
anh không muốn chịu đựng ảo ảnh trong em
đúng thế không? hay chỉ vì mụn
và mỡ
và quầng thâm
và da chảy
thế nên em cắt chúng
bỏ đi
bỏ đi tất cả
bỏ đi chính mình
bỏ
đi.
Rồi em chợt thấy thật tuyệt.
.
Bài thơ viết về hội chứng Quasimodo, hay rối loạn dị dạng cơ thể, là một rối loạn tâm thần cực kỳ nguy hiểm được biết đến với những suy nghĩ ám ảnh về một hoặc nhiều khiếm khuyết trên cơ thể người bệnh hoặc nặng hơn có thể là những "nét xấu" do họ tự tưởng tượng ra. Những người này thường tự ti về ngoại hình của mình dù dành phần lớn thời gian trong ngày để chăm sóc, nhìn ngắm hay tìm cách giấu chúng đi. Ngoài ra, họ thường cảm thấy lúng túng trong xã hội, ám ảnh về tương lai sẽ có người khác nhìn thấy "khiếm khuyết" và cười nhạo nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top