‧₊˚✩彡

Bỗng một chiều rảnh rỗi, sau khi scrim xong Vương Sâm Húc liền chạy đến chỗ Trương Chiêu nằng nặc đòi kéo nó đi ngắm sao.

"Trương Chiêu đi ngắm sao với tao đii"

"Nè Vương Sâm Húc, mày có bị dở người không hả? Mới scrim xong mệt lã người còn đòi đi ngắm sao"

"Nghe bảo tối nay trăng tròn đẹp lắm, đi ngắm sao với tao nhé, đi mà Trương Chiêuu"

"Ais thôi đến chịu mày đấy, đi thì đi"

"Chiêu ca của tao là số dách! Đại ca, đợi em lấy xe chở anh đi"

"Nhanh nhanh cái chân mày lên đấy!"

Vương Sâm Húc vừa đi vừa nở hoa trong lòng, hắn biết Trương Chiêu cũng rất muốn đi ngắm sao, chẳng qua chỉ là do nó ngại thôi. Nhanh chân lấy xe moto từ bãi đậu xe, hắn chạy ra trước cửa trụ sở đợi Trương Chiêu.

"Vương Sâm Húc, mày lấy xe nhanh thế!"

"Chứ không phải khi nãy có người bảo tao phải nhanh chân lên à, tao không muốn để cái người đấy đợi"

"Nói cái quái gì vậy chứ...mày nói thế lỡ như tao càng thích mày hơn thì phải làm sao đây hả Húc Húc"

Nó đỏ mặt khẽ thì thầm cố không để Vương Sâm Húc nghe được

"Hửm? Mày vừa nói gì vậy Trương Chiêu, tao chưa nghe được"

"Tao có nói cái gì đâu, mày lo đội nón vào rồi còn đi kìa"

"Biết rồi Chiêu ca, mày lại đây nào."

Ngay khi Trương Chiêu đi đến, Vương Sâm Húc chồm người đội nón cho nó. Trương Chiêu bất ngờ đến ngớ cả người ra, chỉ biết đứng yên đấy để Vương Sâm Húc đội xong. Sau đấy hắn còn gõ nhẹ lên đầu nó một cái.

"Xong rồi này Chiêu ca, tao còn đặc biệt gắn thêm một cặp tai mèo lên đó, trong rất hợp với mày luôn đấy nhé"

"Cảm ơn Húc ca"

"Khách sáo gì chứ, nào lên xe tao chở mày đi ngắm sao"

Vương Sâm Húc chạy rất cẩn thận, không hề nhanh như nó từng nghĩ. Còn đặt hai tay nó vào túi áo khoác jeans của hắn như sợ nó sẽ bị nhiễm lạnh, ân cần và nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nó.

Trương Chiêu bỗng siết chặt hai tay ôm eo Vương Sâm Húc, tự nhủ bản thân sẽ lại thích hắn thêm một chút vậy. Chắc chắn chỉ là một chút thôi đó.

"Vương Sâm Húc.."

"Trương Chiêu, bọn mình đến nơi rồi này"

Ồ, là một ngọn đồi nhỏ có vẻ cách khá xa so với nội thành Thượng Hải. Có lẽ vì Vương Sâm Húc chạy xe quá êm hay vì cảm giác yên bình khi ngồi trên xe mà nó đã không để ý rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top