Nhà Kaman ở bán đảo Doma
Doma là một vạt lãnh thổ hình tam giác nằm ở rìa phía Tây của lục địa Angco, dưới dãy Fantasy hùng vĩ chạy dài từ biên giới Tug tới tận bờ biển Đỏ, gồm ba vương quốc nhỏ bé: Cathas, Lalas và Vien. Địa hình đồi núi chiếm khoảng chín mươi phần trăm lãnh Doma và độ cao thấp dần ra biển. Cư dân Doma sống trong các thung lũng, giữa những khu rừng ngàn tuổi và một tập trung đông đúc ở dải đồng bằng hẹp nằm ven biển Đỏ thuộc Vien. Chính địa biệt lập của Doma đã khiến các hoạt động thông thương và giao thoa văn hoá của lãnh thổ này với những nền văn minh khác trên thế giới trở nên vô cùng hạn chế. Tuy nhiên cũng vì lí do đó mà Doma có một vẻ đẹp nguyên thuỷ khó cưỡng lại. Thế kỉ mười chín, một vài nhà thám hiểm và truyền đạo của nền văn minh hiện đại đã dong buồm tới Doma. Họ đã hoàn toàn kinh ngạc bởi những đường nét vô cùng hùng vĩ và xinh đẹp của mảnh đất được mệnh danh là xứ xở rồng thiêng trước khi bị cuốn vào ngày hội bông hoa đa sắc tộc sặc sỡ của cộng đồng các dân tộc thiểu số nơi đây. Cư dân Doma là những sinh vật sống vui vẻ, họ có dáng dấp nhỏ thó, làn da nâu màu nắng săn chắc, gương mặt thanh thoát với chiếc mũi nhỏ gọn, cùng đôi mắt nâu to tròn. Chiều cao trung bình khoảng một phảy năm thước Anh với nữ và nhỉnh hơn một chút đối với nam. Về phần tôn giáo, tuy chỉ phân chia làm ba vương quốc với ba vị vua hiền hoà cai trị nhưng lãnh thổ Doma là quần thể của hàng trăm dân tộc thiểu số với nhiều tín ngưỡng dân gian đặc trưng riêng của từng vùng. Hầu hết, người Doma đều theo thuyết linh vật, cho rằng linh hồn hay sự linh thiêng có trong mọi vật tồn tại xung quanh con người như. Các tộc người đều có biểu tượng linh thiêng để thiêng trừ ma diệt quỷ. Nhưng trong nền văn hoá lãnh thổ chung, các tộc người đều sùng bái loài Rồng và coi đó là linh vật chính thức của mảnh đất thiêng. Họ tin rằng dãy núi thấp Tugson nằm giữa lãnh thổ Doma là bộ xương của con rồng khổng lồ đã yên nghỉ. Đó cũng là lí thuyết của các bậc đế vương phong kiến nơi đây luôn tự thần thánh hoá bản thân thành rồng hoặc là thái tử con của chúa rồng được cử tới để cai quản mảnh đất mà người bảo hộ. Thậm chí họ còn đồn thổi linh hồn của rồng vương vẫn hoá thành một người đàn ông tuấn tú khôi ngô thỉnh thoảng xuất hiện trong rừng rậm với thân hình to lớn và đôi mắt uy quyền đi trông coi các di sản và giống loài mà người bảo vệ. Có người còn một mực khẳng định đã tận mắt chứng kiến bóng đen khổng lồ của chúa rồng trong những đêm trăng sáng bạc cả bầu trời. Tuy nhiên không có một bằng chứng cụ thể nào cho sự tồn tại của loài vật huyền thoại này ngoài việc nó đã tồn tại ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân xứ Doma trước cả khi họ được sinh ra. Đặc điểm chung của những người thờ chúa rồng khá hoà nhã, thân thiện và hiền lành. Họ sống bằng chủ yếu bằng những hoạt động nông nghiệp như chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng lúa nước trên những cánh đồng bậc thang và nuôi tằm dâu, ươm tơ, dệt lụa. Công nghiệp ở Doma vô cùng hạn chế dù nguồn tài nguyên khoáng sản nhiều vô hạn dưới lòng đất. Đến tận đầu thế kỉ hai mươi, khi cả thế giới đã chìm trong ánh sáng về đêm bởi mạng lưới điện thì Doma vẫn chìm trong màn đêm đen kịt, thỉnh thoảng leo lắt lên vài ánh lửa vàng đỏ của củi cháy hay Kê-rô-sin trong những ngôi nhà được lợp bằng lá cây khô, vách đắp đất, thấp lè tè. Sự phân chia giai cấp ở Doma khá rõ rệt, tầng lớp quý tộc và địa chủ dựng lên cho mình những toà nhà nguy nga và đồ sộ bằng gỗ. Họ sử dụng những sản phẩm chất lượng cao của từng khu vực chuyên canh riêng. Thợ thủ công đạt tới trình độ thượng thừa. Rất nhiều các tác phẩm được các nhà thám hiểm đưa ra khỏi Doma và không ít trong số chúng được các nhà nghiên cứu đánh giá là tuyệt kĩ. Nhưng người ta cũng nhận ra trong từng tác phẩm đều có một ám hiệu lạ lùng giống như một bùa chú cổ đại. Điều đó chứng minh có một điều gì đó có sức mạnh cao siêu đang ngấm ngầm tồn tại trong lòng Doma. Và tất nhiên không thể là Rồng, bởi Rồng là đức tin chứ không phải nỗi ám ảnh.
Cuộc thám hiểm vùng đất thiêng lần đầu tiên của nhóm người năm đó đã dấy lên lòng tham vô đáy của tầng lớp thống trị bên ngoài Doma. Doma trở thành lãnh thổ chiến lược trong âm mưu mở rộng thuộc địa của các cường quốc trên thế giới. Chính cuộc xâm lăng sau này của các đế chế hùng mạnh nhằm vơ vét hết tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất đã biến Doma thành đống đổ nát hoang tàn giữa bùn và máu. Khi ấy thứ sức mạnh bí ẩn trong lòng Doma đã trỗi dậy. Bóng đen ma thuật bao trùm toàn bộ lãnh thổ và căm phẫn nuốt chửng bất cứ sinh mạng nào nó chạm tới. Đội quân xâm lược hãi hùng bỏ chạy khỏi Doma và yêu cầu Hiệp hội những người nghiên cứu về khoa học huyền bí khi ấy do gã David Hoá Xà người Anh làm hội trưởng lập tức có câu trả lời. Một hội đồng phép thuật gồm năm thành viên được thành lập, trong đó có ông hội trưởng, Tom Rồng Đen ( người bảo hộ của Doma, lãnh chúa hoá rồng), Tiên nhân Krixi ( tộc trưởng của tộc tiên cánh bướm mĩ miều), Zhang Lòng Đất ( hội trưởng của trụ sở ở Trung Quốc, với biệt tài đi độn thổ, đi dạo dưới lòng đất, từng gây nên vô số ám ảnh cho các tổ chức xã hội đen nước này) và Toman Quyến Rũ ( hoàng tử bị trục xuất khỏi thiên đường vì những nghiên cứu về ma thuật hắc ám) được mời tới trụ sở chính tại cây số 33, dưới lòng đất Long Island, New York, Hợp chủng quốc Hoa Kì. Cuộc họp được tiến hành kín, không có sự tham gia của bất cứ thành viên nào ngoài năm vị pháp sư trứ danh từ cả nghìn năm về trước, trừ Zhang Lòng Đất (thủ lĩnh trẻ xuất sắc tại trụ sở Trung Hoa, nhân tố mới phát hiện, con gái độc nhất của hai nhân viên cấp cao trong bộ máy chính quyền nhà nước cộng sản, bị nghi ngờ có huyết thông với hoàng tử địa ngục Asmodous, con trai thiên thần sa ngã Namah bởi những năng lực đặc trưng của cô)
Xứ Cathas là một mảnh đất hình thang với hai cạnh bên là dãy Hyma hùng vĩ và dãy Tuson vẫn được coi là bộ xương khổng lồ của loài rồng nằm dọc, chính giữa lãnh thổ Doma. Tuson cũng được coi là đường biên giới của Vien với hai nước láng giềng. Đáy nhỏ của hình thang gần sát với chí tuyến Bắc, là hàng xóm của vương quốc Lalas,(quốc gia duy nhất không có đường bờ biển) và đáy lớn là đường bờ biển xinh đẹp uốn lượn kéo dài từ điểm cuối cùng của Tuson tới Hyma. Đây cũng được coi là vùng vịnh đẹp nhất Doma với nước biển trong, xanh ngắt và những con sóng thì vô cùng êm dịu. Ở Cathas nổi tiếng có gia tộc Kaman với nhiều đời giúp vua cai quản đế chế. Người đứng đầu của gia tộc Kaman đều được gọi là Kaman từ đời này qua đời khác và giống như cái tên quyền lực cũng được duy trì theo chế độ cha truyền con nối hoặc chỉ có những người có dòng máu huyết thống thân cận nhất. Tuy nhiên các đời Kaman đều khá đông đảo con cháu, nên chưa khi nào bất hoà bởi những cuộc giao tranh ngôi vị. Quyền lực của Kaman là vô cùng và duy nhất trong gia tộc và cả vương quốc Cathus, thậm chí họ còn ảnh hưởng lên toàn bộ vùng lãnh thổ Doma. Bằng chứng là trong những dịp trọng đại của mỗi vương quốc, ba nhà vua đều coi như xuất hiện của nhà Kaman như là điều không thể thiếu. Một vài người tinh thông nhận ra sự thao tóm quyền lực của nhà Kaman tới tất cả các triều đại vua chúa và họ luôn cảm thấy lo sợ rằng một ngày nào đó thứ ma đạo mà ông chủ nhà Kaman đang nuôi dưỡng sẽ bao phủ toàn bộ mảnh đất rồng thiêng.
Nhà Kaman hiện nay không thờ Rồng, họ thờ Linh bào nhi. Linh bào nhi là linh hồn của một bào thai được moi ra từ bụng mẹ khi vừa tròn một trăm ngày tuổi. Chúng được bảo quản, phù phép và ếm bùa bởi những câu thần chú bí mật chỉ riêng Kaman biết trong một trăm ngày tiếp theo. Sau quá trình luyện xác, bào nhi sẽ khô lại, nhỏ vừa bằng hộp diêm, đó chính là thời khắc của kẻ cai trị mới. Mỗi Kaman sẽ có một Linh bào đi theo mình từ lúc họ bắt đầu giữ vị trí chủ nhà cho đến khi chết. Trong đám tang của Kaman già, Linh bào của họ cũng được chôn xuống cùng chủ nhân của mình. Điều này đồng nghĩa với việc Kaman con sẽ phải chuẩn bị cho mình một Linh bào nhi riêng khi Kaman cha bắt đầu già yếu. Điều này có vẻ phi lí vì không ai biết rõ khi nào thần chết sẽ gõ cửa lâu đài Xương Đen, nhưng lại trở thành hợp lí với gia tộc này bởi ngay từ khi vừa ra đời, các Kaman được chọn đã được ấn định thời điểm mình phải nằm xuống và thời điểm ấy chưa bao giờ sai. Việc tu luyện linh bào nhi không đến đến từ Kaman đời đầu mà đến từ Kaman đời thứ tư, khi phép thuật thuần tuý của nhà Kaman không còn sức mạnh như trước mà đại cuộc càng lúc càng trở nên xáo động hơn. Luyện linh bào nhi là một quá trình vô cùng khó khăn đối với bất kì Kaman nào sẽ được chọn. Họ chỉ luyện một lần duy nhất trong đời, không thể có lần thứ hai nếu không muốn mất mạng bởi chính thứ mà họ đã tạo ra. Không ai được phép nhìn thấy Linh bào trừ Kaman của nó. Luật lệ này được thiết lập từ ngay từ trong quá trình Kaman đầu tiên luyện phép bào nhi. Linh bào nhi là một đứa trẻ đầy ma thuật, sống ngoài sự cai quản của thần linh và ác quỷ, nó chỉ trung thành tuyệt đối với duy nhất người tạo ra mình nhưng đứa trẻ này cũng yêu cầu sự yêu thương vô hạn từ chủ nhân. Nếu như nó cảm thấy chủ nhân không còn quan tâm tới nó, không trò chuyện với nó mỗi ngày nó sẽ điên cuồng đòi lại tình yêu ấy bằng cách giết chết chủ nhân của mình. Nó thật sự là một vũ khí vô cùng nguy hiểm của Kaman đối với những kẻ dám chống đối họ và ngay cả với chính bản thân Kaman. Đó chính là cách Kaman làm cho mọi người khiếp sợ, kể cả Rồng - một Kaman từng tuyên bố. May mắn là những Kaman được nuôi dạy tử tế bởi Kaman đời đầu. Họ chỉ sử dụng Linh bào nhi như một thứ bùa chắn để bảo vệ quyền lực gia tộc mà không hề có ý đồ gây bất kì một đại hoạ nào. Tuy nhiên sự độc ác trong quá trình luyện Linh bào nhi cũng đủ cho mọi người coi Kaman là đấng Quỷ Vương. Và Quỷ thì tất nhiên Không-hề-sợ-Rồng. Chính vì cách thức tạo ra linh vật của mình, Kaman đã gây ra một hiệu ứng vô cùng rõ rệt trong vùng đất tam giác Rồng: người dân không hề biết Kaman già sẽ chết vào khi nào nên coi việc theo dõi sức khoẻ của Kaman già quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời; họ tha thiết đến nỗi mỗi sáng sớm thức dậy hay buổi đêm trước khi nhắm mắt đi ngủ họ luôn cầu trời, khấn đất cho Kaman khoẻ mạnh muôn đời và có thể thì nên trường sinh bất lão. Vì họ luôn lo sợ rằng Kaman lại chết vào đúng ngày họ, vợ họ, hay người thân của họ mang thai chưa quá một trăm ngày, đồng nghĩa với việc Kaman mới sẽ tìm đến để Xin-Bào-Nhi. Khắp Doma dấy lên tiếng thì thầm âm ỉ về việc hàng loạt những đứa trẻ bị lôi khỏi bụng khiến tỉ lệ sinh của Doma những năm đó giảm tới mức hầu như không thể tin được. Và tất cả ngấm ngầm kết tội cho nhà Kaman. Các Kaman chỉ biết cười khẩy, nhếch nửa bên mép. Linh Nhi Bào phải có dòng máu thuần, hoặc đơn giản hơn nó chỉ nghe lời cha chúng, hay nói cách khác nữa Kaman phải mổ bụng vợ lấy con đẻ của chính mình trong một thoả thuận với người được chọn làm vợ từ trước. Đó là cách duy nhất tạo thành Linh bào nhi. Làn sóng thì thầm ám ảnh kia chẳng qua là do sự hoang tưởng cường điệu của những kẻ ngu dốt nhiệt tình.
Kaman đời đầu là một đứa trẻ mồ côi bị vứt lại ở ven bìa rừng. Khi ấy xứ Doma chỉ là một quần thể những bộ tộc tồn tại độc lập, xem kẽ nhau, người thống trị cao nhất chỉ là tộc trưởng, không có Đức vua hay hệ thống cai trị nào. Những tộc trưởng sẽ giữ vai trò giữ hoà bình trong khu vực nhưng thỉnh thoảng cũng không thể tránh khỏi những cuộc đánh nhau vì những tranh chấp lãnh thổ hết sức nhỏ nhặt. Sau này, khi Kaman đời đầu trở thành pháp sư vĩ đại, Kaman cảm thấy cần thiết thống nhất các các bộ tộc lại với nhau, từ đó dẫn đến việc hình thành ba vương quốc, người sống dưới sự cai trị ôn hoà của các vị vua quê hương và sự bảo hộ của gia tộc Pháp sư Kaman. Không ai biết cha mẹ của Kaman đời đầu là ai, trừ người đàn bà goá bụa thường được gọi là Sun bé nhỏ đã nhặt cậu bé bên bìa rừng mang về nuôi dưỡng. Từ đó luôn có những điều vô cùng bất thường xảy ra trong ngôi nhà đơn sơ của bà như việc đồ đạc xáo trộn một cách khó hiểu hay những tiếng thở khò khè đêm đêm trong các vách tường. Thậm chí có đêm bà vô tình tỉnh dậy thấy thằng bé đang bay lơ lửng trên trần nhà và vẫn ngủ. Bà kinh sợ đến ngất đi, nhưng đến khi tỉnh dậy thì thằng bé lại nằm nguyên trên giường, bên cạnh bà như thể nó chưa từng bay vậy. Dù biết con mình là đứa trẻ bất bình thường, nặng âm khí, nhưng bà vẫn một mực yêu thương nó vì ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã có cảm giác một sợi dây vô hình đang gắn kết hai người lại với nhau. Bà tin rằng vì thần linh đưa nó đến bên bà thì dù nó có là ác quỷ hay thiên thần thì thần linh cũng đã chọn bà. Nhờ tình yêu vô hạn của người phụ nữ tốt bụng đó, Kaman càng lớn thì càng trở nên bình thường hơn. Nó không còn ngủ trên trời hay phát ra tiếng cười khách khách như thể nó đang chơi đùa với một người vô hình nữa. Bà nhớ như in cái hôm nó cất tiếng gọi Mami lần đầu đầu tiên thì tiếng gọi đó không hề dành cho bà mà dành cho một bóng trắng mà bà không thể nhìn thấy bằng mắt thường cho tới khi bà ngước mặt nhìn lên chiếc gương gắn trên tường- chiếc lưng và mái tóc dài xoã xuống.
Người đàn bà goá phụ mất rất nhiều thời gian để bình tĩnh chấp nhận được việc người mẹ ma của đứa trẻ mình nhặt được cũng luôn ở trong nhà mình. Bà đã nghĩ tới việc cầu cứu pháp sư nhưng lại lo sợ thầy sẽ bắt con mình đi vì những hành động bất thường của nó. Thế là bà bèn lấy hết dũng cảm để chủ động nói chuyện với linh hồn xa lạ kia không bởi riêng nỗi sợ của bà mà vì cả sự an toàn của thằng bé. Hôm đó bà bê ra hai chén cơm nóng cùng hai đôi đũa mà một vài miếng thịt gà. Bà ngồi ngay ngắn bên ghế của mình và cất tiếng: - Nếu cô ở đó, vui lòng tới dùng bữa cùng tôi, tôi có chuyện muốn nói. Đó là những giây căng thẳng nhất trong cuộc đời người phụ nữ goá bụa ấy. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình bà lại nghĩ tới việc mình lại đi mời một hồn ma ăn cơm. Bà cảm thấy lồng ngực mình căng cứng ra đến mức cảm nhận được tiếng không khí bị xô dạt bởi di chuyển. Cô ấy đã ngồi xuống ghế, đối diện với bà, đôi đũa trên mâm khẽ cử động như cách cô ấy muốn báo hiệu cho bà là cô ấy đang ở đây. Người đàn bà khốn khổ hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói bằng giọng run run nhưng rõ ràng:- Nếu cô cứ ở bên thằng bé con thì âm khí của cô ấy sẽ làm hao mòn dần dương khí vốn ít ỏi của nó. Rồi nó không thể giữ nổi mạng sống hoặc sẽ tiếp nhận nguồn âm khí đó để biến thành quỷ dữ. Hơn nữa dương gian vốn không tốt cho âm hồn, nếu không chịu siêu thoát thì sẽ nhanh chóng bị tan biến thành cát bụi vĩnh viễn. Luật nhân hồi là có, mẹ con kiếp này, ắt sẽ có nhân duyên kiếp sau, tại sao cô không nhanh chóng đầu thai để có thể có cơ hội ở bên con trai mình trong hình hài dù là bất cứ thân phận gì đi nữa, chắc chắc hai người sẽ được gặp nhau. Xin đừng lo lắng, hãy từ bỏ mọi oan nghiệp của kiếp này, hãy dứt bỏ nỗi đau đớn của người mẹ mất con, hãy yên tâm ra đi. Ta sẽ chăm sóc tốt thằng bé". Nói đến đây bà che mặt bật khóc. Đến lúc bà bỏ tay ra thì trên chiếc mâm bạc sáng đang hiện dần lên những dòng chữ màu máu: Ta là Karita, ở tộc Tiên nhân Krixi, mẹ của thằng bé. Cha nó là Toman Quyến Rũ - hoàng tử thiên đường bị trục xuất vì những cáo buộc cố tình uống máu quỷ dữ trong thời gian dài, và lén lút nghiên cứu về những phép thuật hắc ám bị trục xuất bởi những nghiên cứu hắc ám, tá túc trong bộ tộc ăn thịt người man rợn Xixious, bên kia bờ đại dương. Sai lầm của ta là yêu chàng và phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Thằng bé bị săn đuổi bởi cả những tiên nhân và cha mình. Những tiên nhân muốn giết thằng bé để xoá sạch mọi vết nhơ ta đã tạo ra. Hoàng tử muốn tìm nó để phục vụ cho một nghiên cứu hắc ám về sự pha trộn huyết thống Tiên nhân và không thể đầu thai vì chúng ta có trí tuệ tinh thông. Chúng ta không được sinh ra, không thể già đi, không có những ham muốn trần tục. Đấng tối cao đã tạo ra chúng ta như những cánh tay nhỏ hoàn hảo của Người và ưu áo ban cho ta những phép thuật thượng đẳng mục đích chính là dẫn dắt loài người đi vào con đường hướng thiện và chính vì mục đích cao cả đó, Ngài không cho phép tiên nhân được sai lầm. Bất kì một sai sót nhỏ nào cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không còn một cơ hội nào để tồn tại ở nhân gian nữa. Thần chú Tự Tan Biến bắt buộc phải được đọc trước mặt người. Thằng bé mang trong mình hai dòng máu phép thuật: tiên nhân và ác quỷ. Bản tính hung ác của cha nó luôn chảy trong nó và sẽ có ngày nó nhận ra điều ấy bởi quỷ dữ vẫn luôn thì thầm bên tai nó những lời mê hoặc - hãy tỉnh dậy, chúa tể, chúng tôi chờ đợi được phục vụ Ngài. Xin hãy đến thung lũng Sâu Ngòm ở cạnh bờ sông Kong trong rừng rậm Anthoth, dưới gốc một khóm hoa dại màu tím duy nhất, đào sâu xuống một feed, hãy mang chiếc hòm gỗ nhỏ chứa những thứ quan trọng nhất ta đã chuẩn bị cho hành trình làm người của nó. Trước tiên hãy lấy từ trong chiếc hộp chiếc vòng được làm từ ánh sáng của những vì tinh tuý đeo vào cổ Kaman để những lời thì thầm của quỷ không còn văng vẳng bên tai nó nữa. Cảm ơn vì đã thương yêu con trai ta. Ta đang bị giam cầm ở ngục Gầm thét của đấng tối cao và cố gắng dùng phép thuật cuối cùng để thoát xác mang con tới mảnh đất rồng này, nơi đây được bảo hộ bởi rồng nhân vĩ đại: pháp sư Tom Rồng Xám. Để cảm tạ tấm lòng tốt đẹp của cô, ta xin phép được làm một điều cuối cùng trong danh nghĩa người mẹ. Chúa trời sẽ luôn phù hộ cho cô, Sun bé nhỏ". Dòng chữ kết thúc, câu chuyện vượt quá sức tưởng tượng của Sun bé nhỏ - cái tên mà thuở còn sống mẹ cô vẫn dùng để gọi cô. Và mặt đất khẽ rung, ngôi nhà từ từ biến đổi. Một lâu đài nguy nga, tráng lệ và đen tuyền mọc lên sừng sững giữa núi rừng - đó là dinh cơ của của tất cả các Kaman sau này. Nó được phù phép để tránh mọi loại mọi sự xâm nhập của ma thuật. Từ đó, Sun bé nhỏ không bao giờ gặp lại tiên nhân của tộc Krixi nữa. Cho đến khi bà qua đời ...
Kaman đời đầu đã sống trầm hùng trong thế kỉ đó, ông chỉ thực thi những phép thuật trắng của mẹ tiên nhân mà không đoái hoài tới ma thuật từ người cha của mình. Nhưng những thế hệ tiếp theo, khi dòng máu tiên nhân bắt đầu loãng ra bởi hôn phối với loài người, các Kaman bắt đầu cảm nhận được sự suy yếu của tiên thuật, và họ lọ dọ tìm đến sức mạnh của dòng máu quỷ vẫn chảy trong cơ thể mình, và kinh ngạc bởi sức mạnh vô tận không hề bị suy giảm dòng ma thuật này. Bởi sở dĩ, trong chính loài người cũng tồn tại dòng máu quỷ dữ. Chỉ có điều thứ quỷ dữ này không có phép thuật mà chỉ có âm thuật biến trắng thành đen, phản trắc trong nháy mắt. Từ đó Linh Bào Thai được ra đời. Tộc Kaman không còn được yêu mến như những thời đại trước, nhưng bù lại tiếng nói của họ ngày càng có trọng lượng với cả ba vương quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top