dưới bầu trời yêu thương

mưa.

ngoài trời mưa xối xả như thác đổ, trĩu hạt nặng nề rơi xuống mái tôn lợp nóc, tát vào khung kính cửa sổ những vệt nước chảy dài, rồi chạy dọc xuống nhiễu. đọng lại cả trên lan can, trên những tán cây ngoài vườn từng giọt, mưa dầm dề và dây dưa mãi không chịu dứt. mưa nặng hạt, nặng cả lòng người. mới sáng mà đã giông gió thế này, mây vây đen mù mịt cả bầu trời không thấy nỗi một tia sáng. nhìn trời mà buồn sao đâu.

baji keisuke khoanh tay xếp bằng ngồi trên sofa, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa gỗ sơn màu pu phía xa. mẹ kiếp, chỉ đi cả đêm bây giờ chưa chịu về nữa ư? càng nghĩ càng giận, gã lại chộp lấy chiếc điện thoại để trên bàn, nhấn phím một gọi lại số để một chữ ‹thương›, số ưu tiên. lại tắt máy. baji cau có nhăn mày nhìn dãy số màu đỏ chót trong lịch sử cuộc gọi, cả đêm nay gã gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhắn cả trăm tin mà không thèm xem hay bắt máy.

coi giận ghê không?

baji biết em ngân đang ở đâu, nhưng ngặt cái không đến được. vì trước khi đi chị chỉ thẳng mặt gã bảo gã mà dám đi theo là xác định ra chuồng gà ngồi. nên dù lo lắm, sốt ruột lắm, nhưng đâu có dám manh động. tại baji keisuke có cái nóc nhà cao vờ lờ luôn.

đấm xuống nệm một cú, lõm một hõm sâu, baji nghiến răng. vắng nhà cả chín tiếng hơn rồi, đi tiệc cái mẹ gì mà lâu vậy? lỡ đâu có trai hay bị ai gạ gẫm— lỡ đâu trên đường về gặp tai nạn hay đụng trúng thằng nào biến thái— không được! em bị gì gã điên mất.

baji cắn răng đi qua đi lại trong nhà, lo lắm mà không làm gì được. hay đến nhà chanee nhỉ? ngân bảo tiệc diễn ra ở đấy. mà cũng không được, gã đã hứa sẽ ở nhà đợi không đi đâu rồi mà. nhỡ gã ra ngoài đúng lúc ngân về, say xỉn đi lại đụng trúng cái này kia hay trượt chân ngã sàn lại bó bột thì chết.

ngân ơi là ngân, chập này chết chắc rồi em ạ, chết không chỗ chôn luôn.

‹cạch› một tiếng cửa mở, ngay lập tức, baji quay đầu nhìn về phía sau. những tưởng đằng sau cánh bước vào là bóng hình người con gái gã thương còn hơn cả sinh mạng này, thì bất ngờ chưa, đi kèm đó là một thằng con trai khác đang đỡ em vào. là nhóc chifuyu matsuno.

- baji-san!

gì vậy? thằng nhóc này sao lại đi cùng em? sao nó dám tự tiện chạm vào em thế này? rõ ràng nó thừa sức hiểu gã thương em ngân lắm mà? biết bao câu hỏi cứ thế xoáy thẳng vào tâm trí gã mãi không thôi, chực trào một ấy một xúc cảm cực kì khó chịu đang len lỏi trong tim.

- baji-san! đỡ hộ em chị ngân vô với!

giọng nói của chifuyu thành công đánh thức gã, vứt cái cảm xúc kém tích cực đang dần xâm chiếm cả lý trí ra sau đầu, gã mới tiến tới gần đỡ em đang say quắc cần câu, say đến không trời trăng mây đất gì gục vào vai chifuyu. ừ, cảm giác này không dễ chịu gì đâu, cảm ơn.

- sao mày đi cùng cổ vậy?

baji bế em vào sofa, đắp nhẹ lên người em một chiếc chăn bông lông cừu. vuốt ngược tóc em, baji hỏi. như hiểu nỗi lòng người đội trưởng, chifuyu nhẹ giọng giải thích. hẳn rồi, vì baji-san đang có xu hướng ghen mà. nếu không phải chifuyu là anh em gã thì chắc giờ đã máu me be bét. nhớ có lần, chị ngân trót dại nhận kèo đi tình nguyện với một thằng con trai nào đó, nghe đâu chung nhóm, diễn biến như nào không biết nhưng kết quả cậu trai kia chuyển trường xuống kyoto học. nghe mà sầu giùm chị ngân, nhưng biết sao được, nếu là hắn hắn cũng làm thế. vì suy cho cùng, bọn này cũng là đàn ông, mà đàn ông thì bản năng là chiếm hữu không nhiều cũng ít.

"nãy dưới nhà em thấy chỉ bước ra từ taxi, mà nhìn cái bộ là hiểu say khướt đi không vững rồi nên em đỡ cổ về." baji nheo mắt, như muốn nói: "mày tốt nhỉ?"

chifuyu cười cười, "em sợ chỉ dầm mưa cái đổ bệnh, baji-san lại lo. nên mới đỡ cổ về, anh đừng hiểu lầm nhé." dù sao thằng nhỏ cũng có tình yêu rồi nên cái phản ứng của baji-san hắn thừa sức hiểu, cực kì hiểu là đằng khác. nhưng biết làm sao được đây, dù sao chị ngân cũng là bạn thân của bồ hắn, hắn mà bỏ mặc để chỉ bệnh chắc chắn chiếc bồ đó nhai đầu hắn mất.

nhìn lướt qua chị giáo một thời kèm mình môn triết giờ bẹp dí quấn một cục từ đầu đến chân nằm trên sofa, chifuyu cười cười, nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi. mà, chắc baji-san sẽ có cách trị chỉ thôi, chuyện gia đình người ta hắn đâu xen vô được. mà đúng là chifuyu không nên gần chị ngân quá. nghĩ thế, bỗng dưng hắn quyết tâm đến lạ, âm thầm hứa với lòng từ nay phải trách mọi mối quan hệ tiếp xúc với người khác giới. vì chifuyu yêu bồ hắn lắm.

"em về đây ạ, tạm biệt anh nhé baji-san."

baji gật đầu. không nhìn chifuyu đã đóng cửa đi mất. căn hộ em ổ điện tử nên đóng là tự động khoá chốt, muốn vào là quẹt thẻ và mật khẩu hoặc vân tay, không cần phải kiểm tra lại, cách âm cũng tốt nên không phải nghĩ. baji đi về phía sofa, nhìn từ trên xuống dưới cái cục bông màu trắng đang ngủ ngon lành. tâm đang giận lắm, lại bỗng dịu xuống nhiều chút.

quả nhiên chiếc bồ này baji hiền quá nên sinh hư rồi chứ không đâu. dám đi chơi cả đêm không về, đã thế còn trai đưa về, xem có cáu không cơ chứ. để xem, phải phạt như nào mới đáng đây nhỉ?

"kei–keisuke...?"

một tiếng nỉ non của em, thành công đập tan mọi rào cản tâm lý baji keisuke tốn biết bao là công sức đắp nên. giận thì giận, nhưng với tình cảnh bây giờ thì phải dìm cơn giận xuống mà chăm người ta thôi. rồi nghị lực ở đâu hả đội trưởng nhất phiên touman ơi?

- dạ?

bảo ngân hí mép chăn, ló mắt ra nhìn gã bằng đôi mắt long lanh ngập nước. kèm theo bên má trắng nõn trắng nà đã đỏ lên vì men rượu. chẳng biết nghĩ gì em lại cong mắt cười tươi rói nhìn gã. rồi thử thách lòng kiên nhẫn gã hay gì?

"em muốn tắm."

hở? xưng em luôn cơ?

"nói thế ý nhờ anh tắm hộ hử?"

không phải ngại đâu, vì cái đợt gã tỏ tình thì cả hai đã tắm chung luôn rồi cơ. nhưng từ hôm đó thì em rút kinh nghiệm khoá chốt khi tắm không cho gã vào. đau không? đau. rồi làm gì được không? không. nói chung là rầu cả tuần. thôi thì lấy cái niềm vui nhỏ nhỏ ôm em ngủ cả đêm mà an ủi tâm hồn vậy.

"không, chuẩn bị giùm em bồn tắm đi, nước nóng nhé." nghe giọng hình như chưa say lắm. mà không, cái đôi mắt mờ mịt phủ một tầng sương đêm dày đặc ấy đã chối bỏ tất cả rồi. – "tắm một mình được không đấy, với tình trạng này?" hả luật sư tương lai của đất nước, vợ tương lai của baji ơi?

- được mà, phải tin em chứ!

-... được rồi, nằm đây nghỉ chút đi, anh đi chuẩn bị nước tắm. _ baji đồng ý. mà xét cho cùng thì có bao giờ baji làm trái ý em đâu? toàn là em muốn gì được đó, nuông chiều còn hơn cả công chúa nữa. trừ nhiều lúc ngang ngược đòi cắn em, buồn buồn dở chứng ôm cứng mãi không tha hay lâu lâu hôn tới tấp không lý do thì tất cả đều ổn.

bảo ngân cười cười nhìn bóng lưng anh bồ đang dần mờ trước tầm mắt, nhìn mà cứ vui vui trong lòng sao đâu. nghe người ta bảo chăm người yêu nhỏ tuổi hơn chả khác nào chăm con nít, nhưng giờ đứa đang ở vai con nít là em rồi.

em cong môi, cười. có keisuke ở nhà em yên tâm rồi, hẳn thằng bé đã chờ em suốt cả đêm hôm qua. đèn phòng tắm hôm qua vừa đứt bóng, giờ đã sáng đèn. ống nước mấy hôm nay bị nứt chắc keisuke cũng trám keo rồi nên không rỉ nước nữa. cái kệ mua online bữa trước em loay hoay mãi không gắn được, hôm nay đã đâu ra đấy nằm yên một góc nhà. có anh người yêu sao mà chất lượng thế không biết.

ngân xoay người vào trong sofa, an tĩnh khép mi. chợp mắt một chút chắc không sao đâu, mà dù cho ngân em có ngủ quên đi nữa thì thằng bé sẽ gọi em dậy thôi. baji thương em lắm, sẽ không làm gì quá đáng nếu em không cho phép đâu. em tin keisuke mà, nếu không em đã chả buông lỏng phòng bị đến mức này.

và đúng như em nghĩ, khi baji bước ra thì em đã ngủ ngơ ngủ ngất trên sofa, mà gã lại không nỡ gọi em dậy. nói chung là mấy đứa có tình yêu nó thương bồ nó lắm, cái cảm giác này mấy đứa độc thân không hiểu được đâu.

- ngân?

baji ngồi chồm hỗm cạnh em, nói là gọi em dậy nhưng cái giọng lại nhỏ xíu không mang ý thế. baji thở một hơi dài, thừa nước đục thả câu, tay bắt đầu không yên phận xoa nắn bờ má phúng phính em còn hơn là nhào bột làm bánh nữa, làm má em vốn đã đỏ vì men giờ lại đỏ hơn. lợi dụng lúc em không có khả năng phản kháng đi chơi mấy trò mất dạy ấy, dòng thứ cơ hội. (mà thật ra thì em có tỉnh cũng vậy thôi, sao mà thoát được.)

- dậy nào, ngân? dậy tắm rồi ngủ, ủ men thế này sanh bịnh như chơi đấy.

"..."

vẫn không chịu trả lời. baji vô phương luôn rồi, lúc tỉnh thì trưởng thành chín chắn ra dáng người lớn bao nhiêu, thì nhậu say về là tính con nít, bướng bỉnh cứng đầu bấy nhiêu. gã vuốt ngược tóc em, cặp mắt sắc như dao ấy bỗng dưng xẹt qua tia sáng. rồi chẳng nói chẳng rằng, gã rướn người đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự ấm áp và ngọt ngào.

dứt hôn, baji keisuke cười một điệu trông thoả mãn lắm. kéo mép chăn lên một xíu, đắp ngang cổ em, gã lặng lẽ đi bật lò sưởi cho nhà ấm một chút. lại với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, tìm vào danh bạ gọi cho thằng bạn thân của gã, một chiếc bất lương biết trân trọng gia đình - mitsuya takashi.

"này, mitsuya, chỉ tao pha mật ong chanh giải rượu coi."

cậm cụi cả nửa tiếng đồng hồ trong bếp cuối cùng chiếc bất hảo baji keisuke cũng tìm được hũ mật ong sau bao thăng trầm của cột sống, vui như chết đi sống lại vắt được trái chanh mà quẩy muốn banh nóc nhà. nói chung là dù trên đường đua chấp kèo đối thủ là thế, nhưng xét về chuyện vào bếp làm đồ thì chiếc baji này là tấm chiếu chưa dệt luôn chứ trải cái mẹ gì nữa.

nói là xuống bếp nấu đồ cho sang mồm thế thôi, nhưng baji keisuke lại rất để ý đến cái cục bông màu mây đang nằm trên ghế sofa ở xa xa. cứ cách ba mươi giây lại quay qua nhìn một lần, đến nỗi nấu nước suýt thì khét nồi thì hiểu rồi. đang tập trung thái mấy quả chanh nhìn mỗi cái màu xanh thôi đã không ưa, tự nhiên gã ngẩng đầu lên, ngân đâu?!

xém tí thì đổ máu rồi do lưỡi dao xẹt qua da, baji buông con dao ra đi kiếm nhỏ bồ mới rời mắt xíu đã mất tăm mất tích. - "ngân?!" rồi có đang ngủ mộng du rồi đi lên mái nhà không vậy trời? ai chứ chiếc ngân này thì nghi lắm.

- ngân ơi? bé đâu rồi?

phòng tắm!
nhiên nay thông minh đột xuất vậy ta.

- ngân!

chẳng nói một lời, gã trực tiếp kéo cửa xông vào trông ngầu lắm như fbi đá cửa đánh úp sào huyệt bọn tội phạm. à, đúng như gã nghĩ, em ở trong tắm. với cái thế rất ư là khốn nạn và cực kì thách thức sự kiên nhẫn nhau.

em ngồi trong bồn tắm nước ấm vốn được gã chuẩn bị sẵn, một tay gác thành bồn tay còn lại tùy ý để bên ngoài, ngực dựa hẳn vào thành bồn. hơi nước như sương lững lờ trôi tựa mây bay, thấp thoáng cả làn da trắng ngần màu bông không vết tì. xương quai xanh hằn rõ, vành tai ửng đỏ, vai nhỏ dính vào vài sợ tóc đen rũ xuống.

hô hấp baji chậm lại vài nhịp. ánh mắt đỏ rực dán chặt vào cả người em không dời đi đâu được. mẹ kiếp, sao chiếc bồ của gã ngon quá vậy?? với cảnh như này, hỏi thằng đàn ông nào mà chịu cho nổi?

- anh ơi.

chết thật chứ, lại cái thanh âm này. cứ mỗi lần gã giận lại ‘anh ơi anh àaa’ ngọt sớt, vậy rồi ai nỡ giận tiếp? hơi nhục một chút, nhưng với em ngân thì baji keisuke chưa bao giờ giận tròn nổi một ngày cho biết với thiên hạ.

- dạ bé, anh đây?

với người yêu gã ta dịu dàng quá, khác hẳn hình tượng vị chiến binh trên chiến trường với cái chức danh đội trưởng nhất phiên huyền thoại touman giới bất lương phong cho gã. bên ngoài như nào không biết, nhưng ở đây thì cái nóc nhà cao mét năm chín này là tuyệt đối. mà, ăn thua với vợ thì được gì đâu?

"keisuke, lấy em bộ pyjama trắng hình con vịt đi."

-...

bảo ngân vẫn bình thản khép mi ngồi trong bồn tắm, dẫu biết trong nhà có một thằng đàn ông nhưng vẫn khơi khơi bán khoả thân như vậy, men vào người nên quẫn trí ư? – "em biết mình đang làm gì không?" thái dương baji rỉ xuống vệt mồ hôi, phải hiểu gã đang kiềm chế như thế nào. "em đùa anh à?"

- em đâu có đâu. _ giọng em nghe rõ sự mệt mỏi, "em hơi mệt nên đừng có nhây nha, em quạo đó." ai nhây cơ? với cái tình huống này thì ai mới là đứa mệt nhất đây? xin lỗi nhưng mà, với cái hành động em đang làm thì dưới cách nhìn một thằng con trai, của baji keisuke, em đang mời gọi gã. đau ở chỗ chỉ nhìn mà không xơi được, thịt dâng tận họng phải cất tủ lạnh không được ăn, cay đắng quá.

"ừ."

baji lạ lắm. mặc dù ngày thường hơi ngang bướng cứng đầu, nhưng mỗi khi em ngân cần thì lại trưởng thành và ra dáng trụ cột lắm. như bây giờ chẳng hạn, đừng hỏi vì sao hôm nay baji không hành xử như mọi ngày. thằng bé kiên nhẫn và dịu dàng lắm, rất là nỗ lực chăm sóc em, không một câu nề hà trách móc khi em đi chơi về muộn.

mẹ em nói, hãy thương một thằng con trai cho con cảm giác an toàn, tự biết thay đổi bản thân mình vì con và cả vì hai đứa. baji là một bất lương, phải, nhưng đi song với đó, cậu ta cũng là người yêu em. em bắt đầu thấy quyết định hôm đó em chọn yêu hơi bị đúng đắn rồi.

baji khó khăn lắm mới nhấc chân đi được ra ngoài, với tay lấy bộ váy đang phơi trên sào để vào rổ, rồi cả người thơ thẩn ngồi phịch xuống sofa, niệm chú từ bi. bên má đỏ bừng như gấc, đỉnh đầu nhìn kĩ còn có đám khói bốc lên, baji keisuke gục mặt xuống bàn, không biết lẩm nhẩm cái gì mà trông đau khổ lắm.

- khốn nạn thật chứ, sao cô ấy nhìn ngon quá vậy...!

phải biết là baji keisuke phải nhẫn nhịn lắm mới không bay vào đè cô ấy xuống đấy. năm lần bảy lượt một hai muốn thách thức giới hạn chịu đựng gã, rồi lỡ đâu một lúc nào đó gã không chịu nổi mà vượt rào thì có nước ăn đồng bằng, ăn cát. ngân ơi là ngân, ngu thì chết chứ khóc lóc cái gì em hả?

- không được! bình tĩnh nào, đừng nóng, kiềm chế... baji keisuke! không được manh động!

thế nhưng cái hình ảnh loã lồ của em mập mờ trong hơi nước ấy cứ hiện mãi trong đầu không chịu dứt, đau đớn lắm chứ. thề có ông bà làm chứng, gã phải thương em ngân lắm mới không để cái máu tình dồn lên não át lý trí. nếu là thằng khác không phải gã thì em đã sớm lên thớt rồi. biết là người yêu, cái ngưỡng ấy là ải cuối cùng; nhưng baji tôn trọng em ngân lắm, nếu em không cho phép thì gã sẽ không chạm tới em đâu. với điều kiện duy nhất là dừng ngay cái hành động đó lại trước khi mọi việc tồi tệ hơn.

baji keisuke thở dài, đi vào trong bếp tiếp tục cái việc đang dở dang, cho đầu óc gã tịnh tâm một chút. nhưng nó cứ mãi lâng lâng dòng suy nghĩ ‘sao nhìn ngân ngọt nước quá’ không thôi. bất cẩn đến nỗi suýt thì làm rơi ấm nước nóng đang sôi trăm độ.

- keisuke đang làm chanh mật ong hả?

ngân bước ra từ phòng tắm, chắc cũng tỉnh rượu một tẹo nên vô tư ngồi lên sofa, ngả ngớn đong đưa theo tiếng mưa nhìn cậu trai gần mét tám đang loay hoay dưới bếp.

- ừ. cho ai ấy nhỉ?

chị lớn mà trả lời vậy đó hả?

- thôi mà, em xin lỗi lỗi của em được chưa. _ em cũng biết điều mà xuống nước nhận lỗi, dù sao thì, nói thẳng ra em chưa quen lắm cái cảm giác ở nhà có người chờ em về nên hơi bỡ ngỡ. rồi em sai, em có bao biện gì đâu. (mà tốt nhất cũng không nên bào chữa, vì với baji ta bây giờ thì sai một li là đi một dặm ngay không nói nhiều.)

-... em biết ở nhà anh lo thế nào không? còn đi suốt đêm không về? đã thế lúc về còn trai đỡ, em đi mà bảo thằng chifuyu chăm em ấy!

giọt nước tràn ly, mới vừa nãy còn khen nhóc ta trưởng thành, người lớn các thứ, bây giờ thì xin rút lại ạ. bị ghệ dỗi rồi, cách hiệu quả nhất để dỗ nó là, dỗi ngược lại. - "em biết em sai rồi, em cái gì cũng sai hết, em xin lỗi được chưa. nhưng mà keisuke lớn tiếng với ai đấy?" nhóc là nhất, nhất nhóc rồi, nhóc thứ hai không ai dám chủ nhật.

baji đứng hình một thoáng, tự nhiên bị dỗi? nhưng rồi cũng biết điều lắm bê cốc chanh mật ong vừa trải qua biết bao nhiêu khổ nạn mới pha xong, đưa cho em, dịu giọng vỗ về. không cần biết lý do gì, miễn em không vui thì mọi tội lỗi đều là của gã, vì nóc nhà luôn đúng.

gã leo lên sofa, quỳ gối khoanh tay. – "anh xin lỗi, là lỗi của anh, đáng lẽ anh phải xuống khuôn viên chờ em về mới phải. cũng không được lớn tiếng, tất cả tại anh, anh xin lỗi!" nhưng ngân không chịu, bướng.

baji ta đành đặt ly nước xuống bàn, trực tiếp vươn tay ôm em vào lòng, cả người em lọt thỏm trong vòng tay gã. miệng thì nói lời đường mật dỗ ngọt thế thôi, nhưng cái bản chất thằng chả từ đây mới bộc lộ. nói gì nói, nhưng lúc ôm em thì lại giở cái trò tha lưng, vuốt eo, xoa bụng các thứ. em cũng để im mặc gã muốn làm gì làm. dung túng hơi quá đáng một chút, nhưng chả sao cả.

"nhưng, từ rày về sau cấm tiệt không được đi chơi qua đêm nữa, nghe chưa?"

-... vâng ạ.

"ừ. nói không nghe là đánh đòn đấy."

em phồng má, đặt cằm vào vai gã, vòng tay ôm câu cổ, dụi dụi vài cái rồi tìm đúng chỗ dựa hẳn vào đấy, khép mi. thấy em hôm nay hình như biết lỗi nên nghe lời thấy rõ luôn, baji keisuke được nước lấn tới, cắn một cái đau điếng vào tai em như một hình phạt.

- ugh... đau!

baji nhả ra tai em ra, trên vành tai hằn rõ dấu răng đi kèm một chút sự rướm máu nơi hai chiếc răng nanh cắn phập. em ôm tai uất ức ngẩng đầu, đôi mắt màu đen nhánh loài bồ câu đọng lệ nhìn gã nhăn nhó. đáp lại cái nhìn đầy oán trách của em, baji keisuke cười nhe răng như một chiến tích lẫy lừng lắm, hai chiếc răng nanh sắc lẹm ánh lên tia sáng, em nuốt nước bọt, đè cơn giận xuống.

- sao cơ? cưng có gì muốn nói à?

đôi mắt sắc còn hơn cả đại bàng dí thẳng vào em, cái điệu cười ranh mãnh ấy của gã ta thật sự làm em sôi máu. nhưng mà không làm gì được, bụng em khẽ nhói lên, phải nhịn, nhịn đi ngân ơi, không nhịn là (cuộc đời em) tắt đèn.

- ơ không, em đâu có...

thấy em gằn mình nhẫn nhịn thế, bỗng dưng tâm trạng baji ta vui lên nhanh chóng không hiểu lý do. ngang ngược đến thế là cùng. má, dám nhờn với em luôn cơ á, rồi có xem cái mái nhà này ra gì không?!

- dạo này thấy em hiền quá nên muốn làm gì làm, được voi đòi hai bà trưng đúng hông?

- anh đâu có đâu.

chối chi mà như không vậy hả baji keisuke?

em chưa kịp lên tiếng cằn nhằn tiếp thì baji lại giở cái tánh manh động, trực tiếp xoay người em lại, ngã lưng xuống sofa, để em nằm lên người mình. cả người em áp lên gã, chỗ nào cần tiếp xúc đều động chạm qua. em thoáng ngạc nhiên, sau lại thuận theo nằm im như thế, nói chung là cái tư thế này không tệ mấy đâu.

- mấy nay nhóc có đi đua xe hay đánh nhau không đó?

nói có cho tối nay ra chuồng gà ngủ hả?

- em đã bảo là không được đua xe ở phố shibuya đâu đấy, lỡ gặp chốt hay gây tai nạn thì em lại đấm cho. _ baji một tay gối đầu, tay còn lại ôm ngang eo em, nhắm mắt nhưng môi cười nghe con chim xanh của gã ca hoài ca mãi cái điệp khúc huyền thoại. (nhưng baji không phiền đâu, em lo cho gã mà, gã vui còn không hết.)

- mà mốt chạy xe thì nhớ đội cái mũ bảo hiểm vào, chứ có mũ mà mắc gì treo cổ không đội vậy? không đội thì khỏi đèo em đi phượt nha. lớn rồi thì trưởng thành tý đi cho em nhờ, lỡ không có em rồi ai lo anh đây hả?

lần đầu gặp thì em không có quyền nhắc gã, nhưng giờ thì có cái mẹ gì em không nhúng tay vô được à? có một chiếc bồ nhỏ tuổi hơn, mốt mà có con là chả khác gì em ở nhà chăm một lượt hai đứa trẻ luôn. nghĩ mà sầu.

- đéo có chuyện ‘không có em’ đâu. nửa đời còn lại của bảo ngân, chỉ thuộc về baji keisuke này.

em nghe gã nói, hình như ngượng hay gì mà im luôn không nói nữa. mang tai phím đỏ, cả bờ má bầu bĩnh cũng hồng hồng, trông yêu lắm kìa. baji trông thấy thì nhếch môi một cái, trở mình qua em, em mở mắt, ngơ ngác nhìn theo.
sao nhìn cái nụ cười đó em quan ngại quá?

baji đẩy ngân lên một tẹo, luồn tay qua eo em, khoá chặt; ép hai đùi em kẹp giữa chân gã (như cái bánh mì vậy á), chân còn lại để đâu không để đè lên chân em. còn chiếc đầu đen tóc dài hơn vai ấy ngang ngược nhất dám vùi thẳng vào ngực em, còn cọ cọ vài cái mới chịu im. ngông cuồng thế là cùng. và khốn nạn ở chỗ vì đang trong nhà, lại vừa tắm xong nên em chưa kịp mặc bra, thả rông hoàn toàn. nhìn cái vẻ mặt hưởng thụ đó của thằng bé mà em muốn thắt cổ.
hãy an ủi em rằng thằng nhóc này không cố ý đi!

- ngực em mềm quá, to nữa.

giết em đi.

em nghiến răng nắm tóc nhóc ta, không thương tiếc kéo mạnh. (đủ đau để nhóc ta nhận thức được mình đang nói gì thôi, chứ ngân em sao nỡ làm đau người thương, cưng còn không hết.)

- ngậm mồm lại cho chị mày từ bi.

em cáu rồi, biết em giận nên baji cũng không trêu nữa. nhây quá lát hồi không cho ôm nữa thì oan uổng cho gã lắm. mà thật sự là ngực chị mềm vô cùng, hơn cả bông luôn, lại còn đàn hồi nữa chớ, cộng thêm cái to, chắc cũng phải tám lăm chín mươi trở lên. mẹ kiếp, phải nói là ăn đứt mọi đứa con gái luôn.

dụi cho đã vào, cuối cùng cũng chịu nằm im cho em nhờ. ngực phập phồng theo từng hơi thở, kéo theo cả khuôn mặt ai đó đang dựa vào mà bình yên nhắm mắt. nhóc ta lúc ngủ nhìn đáng yêu quá, khác hẳn mấy khi cứng đầu lúc thường. em nhoẻn miệng cười duyên, vỗ vỗ lên đầu nhóc ta vài cái, rồi cũng ôm gã, hạ mi.

- ngủ ngon, keisuke.

;; warning – r15
›› for ntbngan.

đã chín giờ hơn, bên ngoài mưa vẫn dầm dề mãi như trút nước không chịu dứt, cả bầu trời mây vây đen phủ kín không lấy nổi một tia nắng trời. baji mắt mở trao tráo nhìn em. em ngủ rồi, ngủ say lắm nhưng gã thì chưa.

nhìn khuôn mặt em nhỏ nhắn thật đỗi bình yên khi ngủ mà đáy mắt baji dậy lên một gợn sóng nhỏ. vùi mặt vào ngực em, baji nặng nề thở một hơi nóng hổi. không sao cả, bình tĩnh, đừng vội, kiềm chế nào, gã không làm gì quá đáng cả, chỉ muốn bế cô ấy vào phòng thôi, không sao cả!

gã chầm chậm leo xuống sofa, uống cốc chanh mật ong khi nãy gã pha cho ngân mà em chưa kịp uống, lấy lại một chút bình tĩnh và lý trí. lại nhìn qua em, baji ôm tim. dễ thương quá, quá dễ thương rồi. gã phát điên mất.

"em cứ thế mãi rồi muốn tôi sống sao?"

chó má thật, cứ mỗi lần gã muốn đều phải nhẫn và nhịn, không được phép làm gì dù trong thâm tâm lại khao khát cùng cực được em bao trọn lấy mình, được vượt rào và được nếm thử mùi trái cấm. cay đắng lắm chứ.

đáp lại gã là tiếng thở đều đặn của em. ngồi thở một chút, xác định mình ổn rồi mới đứng dậy, bế em như một nàng công chúa đi vào phòng ngủ. trước khi khuất bóng tiện tay tắt luôn cây đèn ngoài phòng khách, cứ ngủ thôi, cùng lắm chiều nay ra ngoài ăn, chứ để em một mình gã không chịu được.

nhẹ nhàng đặt em xuống nệm, kéo chăn đắp ngang cổ em, baji mới thở dài an tâm. những tưởng gã bất lương nọ sẽ rời phòng ra ngoài, mà đúng là vậy nhưng trước tiên phải xong việc đã.

nhìn nét yêu trên má em khi trầm mình vào giấc mộng, đôi môi khẽ run vì một sự động chạm nhẹ. miết môi em, baji ngồi xuống giường, đôi mắt hổ phách trong màn đêm đen ánh lên tia sáng màu vàng nâu, chẳng khác gì loài thú hoang đang rình rập con mồi; nhìn em. khẽ liếm môi, hai chiếc răng nanh lại lần nữa làm điểm nhấn, gã cúi người, đặt lên khuôn miệng em một nụ hôn, sâu.

vốn bản chất con người baji keisuke cực kì hoang dã như loài dã thú, nhưng chẳng hiểu sao nụ hôn gã dành cho em lại êmngọt đến lạ đến lùng. như một nhân cách khác vậy, chả giống baji keisuke ngày thường.

trao đổi một chút nước bọt, nhiều chút lưỡi vờn lưỡi, lắm lúc lại không kiềm chế được dục vọng trong lòng mà răng nanh cắn mạnh vào môi em, đỏ tía và sưng tấy. em vẫn ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì. biết baji keisuke là người yêu em, nhưng dù sao cũng là một gã đàn ông, buông lỏng phòng bị quá. phải gọi là mù quáng tin tưởng hay bồng bột nhất thời đây?

dứt môi em ra, đi kèm trên môi sợi chỉ bạc kéo dài, baji mơ màng nhìn em. urg, bất công quá, câu dẫn gã đến vậy để gã lâm vào tình trạng khốn cùng thế này đây, em thì ngủ ngon còn gã thì giờ phải giải quyết bằng tay và khăn giấy. không vui chút nào.

phải chi—

"ưm... keisuke hôn trộm em à?"

—phải chi cái gì?
nghe em hỏi, baji ngây thơ nghiêng đầu hỏi vặn lại.

"... chưa đủ hửm?"

ngân quay cuồng trong mơ hồ mở mắt nhìn gã trai đang nhìn mình bằng nửa con mắt, keisuke sao thế, nhìn có vẻ không ổn lắm. đôi mắt đỏ rực của gã dính chặt người em, em run nhẹ, dường như cảm nhận được nhiều sự bất thường.

bản năng. phải rồi, thằng con trai nào mà chẳng có ham muốn và bản năng. sống chung với em từng ấy thời gian mà chưa làm gì, phải đủ hiểu sự kiên nhẫn và tình yêu baji keisuke dành cho em to lớn nhường nào. chống lại bản năng là một việc khó vãi ra, nhưng nhóc baji làm được, thì đủ hiểu chả thương em ra sau. em rõ hơn ai hết. nhưng nào có biết điều, năm lần bảy lượt một hai cứ thích chơi với lửa, chưa thấy quan tài chưa biết sợ.

em thấy baji đang cố kìm ngọn lửa trong người mà hớn hở hiện rõ nơi đáy mắt, nâng tay, vuốt nhẹ má gã. khẽ chồm người lên, baji sững người. trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi chạm môi. một lời mời gọi mang tính khiêu khích cực cao.

"ngân... em...!"

nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của nhóc ta, em cười trông đểu cáng cực kì. hiếm khi em chủ động, có đáp lại baji thì cũng là mấy trò mèo vụn vặt trêu gã. nhưng, sao nhìn nhóc ta trông lạ vậy? thường thì sau khi em làm thế thằng bé sẽ vắt chân lên cổ chạy trối chết vào phòng tắm tắm nước lạnh mà? ơ– khoan, em thấy hơi có điềm rồi. vội tung chăn muốn rời đi trước. em biết quay lưng với kẻ địch là sai nhưng mà—

‹phịch› một tiếng, gã kéo em xuống.

"em định chạy nữa à?"

siết nhẹ tay đang khoá eo em, nhìn vào khuôn mặt điển trai chết người ấy, em chẳng thấy gì ngoài nhiều chút sự sợ hãi đang len lỏi trong tim. không xong rồi, phải dỗ ngọt nhóc ta thôi, nếu không chết mất.

"ah... không, thả—em ra, keisuke! em xin lỗi! em thề sẽ không đùa vậy nữa đâu, em xin lỗi mà!! em thật sự xin lỗi đó!!"

quá trễ rồi.

"biết bao lần rồi nhỉ? sao em thích đùa trên sự kiên nhẫn anh thế?" _ giọng baji nghe sợ quá, em theo phản xạ em rụt người lại, mất hoàn toàn vẻ chủ động ban nãy. baji cười nhếch mép một cái, đôi mắt màu hổ phách híp lại, tim em chậm một nhịp.

"là em tự chuốc lấy đấy."

dứt lời, gã liền cúi người xuống hôn em tới tấp một cách điên cuồng như tâm trạng gã bây giờ. một bên khoá cả hai tay em trên đỉnh đầu, bên còn lại âm thầm trượt xuống phía dưới, luồn vào lớp đồ ngủ mỏng tang một bên dây áo đã lệch xuống.

em vùng vẫy trong tuyệt vọng, ngay lúc vừa nâng gối định đá vào chỗ hiểm bọn con trai để thoát thân thì đột nhiên baji dùng sức bóp mạnh một bên ngực em, rên đau một tiếng, lần này là gã trực tiếp cắn vào môi em, sưng tấy. không để giây nào em thở, ngay khoảnh khắc em mở miệng ra gã đã càn quét khắp khoang miệng em. một dòng nước bọt rỉ ra từ khoé miệng hoà vào hàng lệ vừa chảy xuống, trượt xuống cổ.

"đừng khóc."

nhả môi em ra, baji đau lòng nhìn em vừa khóc vừa thở dốc dưới thân. em uất ức nhìn gã, ngay lúc muốn lên tiếng trách mắng thì chính đôi mắt ngập vẻ lo lắng và hối hận đã chặn họng em lại, nuốt ngược những lời định nói vào trong. em nấc lên từng tiếng.

"hức... em đã xin lỗi rồi mà! không chơi nữa, dỗi rồi, hông thương keisuke nữa đâu! hức."

baji im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng em như một lời xin lỗi, nhẹ nhàng, gỡ tay em, giọng baji dịu đi vài tone. "anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân mình, đã khiến em đau, anh chân thành xin lỗi." khẽ hôn lên khoé mắt em, một lời xin lỗi đáng được chấp nhận và tha thứ. em nín khóc.

"nhưng mà thật sự là khó chịu lắm. anh đã cố nhịn lắm rồi, ngân, tất cả vì em đấy."

em mếu môi, rưng rưng nhìn gã, khuôn mặt cực kì gợi tình và đáng yêu. đến nỗi, ngỡ chỉ cần em “ah” một tiếng là gã sẽ lập tức bay vào xé xác em như một chiên con dưới nanh vuốt một con mãnh thú.

"anh hứa, sẽ không đau đâu, anh thề đấy. cho anh... nhé?"

em nhìn gã, nét cầu xin tha thiết hiện rõ trên khuôn mặt vốn ngày thường cực kì ngang ngược cứng đầu, thích làm gì làm không ai cấm cản được, giờ đây lại hỏi em cho hoặc không mà không manh động, đủ hiểu gã thương em đến thế nào. em mím môi, thâm tâm dậy sóng.

"một, chỉ một lần thôi, nha?"

quả nhiên là, với đứa nhỏ này thì em chả bao giờ cứng rắn được. lúc nào cũng mềm lòng với nó, và đến cuối cùng vẫn là chiều theo ý nó không từ chối được. và chính cái sự dung túng của em, cùng những suy nghĩ vội vàng đã đi đến một kết quả sai lầm.

baji keisuke vừa nghe em dứt câu, như tháo được cái gông xiềng quấn quanh cổ bấy lâu, như gỡ được cái sức nặng ngàn cân khi em bảo không được; thoát ly rồi, con sói hoang được sống đúng với bản năng nó vốn có. gã lao vào hôn em dồn dập và tới tấp như vũ bão, đôi khi còn cố tình cứa mạnh hai chiếc răng nanh kia vào lưỡi em.

"từ... urh... từ từ, chậm–lại... ưm... keisuke, đau...!"

nhưng gã nào có để tâm, mà dù cho có quan tâm thì cũng cố tình phớt lờ. dường như tia lí trí cuối cùng còn sót lại trong gã đã bị một lời nói em khi nãy thổi bay không dấu vết. baji keisuke cởi chiếc phông trắng mặc ngoài vứt xuống sàn, hạ mắt nhìn em đang ngơ ngác giương đôi mắt tròn to nhìn gã. baji keisuke híp mắt, cong môi cười khiêu khích.

"ngân tròn hai mươi rồi nên anh không phải kiềm chế đâu nhỉ?"

trái tim thịch mạnh một tiếng. nước mắt chẳng biết tại sao cứ tuôn mãi không ngừng. giác quan thứ sáu một người phụ nữ cho em biết, em gặp rắc rối lớn rồi. keisuke đáng sợ quá.

"chuẩn bị đi, em sẽ lên mây đấy."

dứt lời, gã ta nhắm vào tai em mà ra sức mút, bên tay vẫn không quên nhào muốn nát cả bên ngực, thỉnh thoảng lại véo mạnh nhũ thịt, em thật sự lên mây. từ tai trượt dần xuống cổ, gáy, xương quai xanh, ngực, eo, đùi, bắp chân, tay không tha một chỗ nào. đến nỗi khi khắp người em chằng chịt những vết đỏ chót sưng đau mới chịu dừng, nhưng là bắt đầu một ải khác.

"mới một chút kích thích em đã ướt thế này rồi cơ?"

em muốn chết. vuốt ve, mơn trớn, đùa giỡn cho đã cuối cùng cũng tới nơi đáng lưu tâm nhất, vườn địa đàng. trượt dần xuống phía dưới em càng thở dốc, thề có chúa làm chứng, cả cuộc đời em chưa bao giờ xấu hổ đến mức này. phải chăng, vừa nãy em đã lầm khi chọn cho?

"đừng... keisuke, không—không phải chỗ đ— ugh!"

không để em nói xong, gã đã thô bạo một cách đáng ghét đưa một ngón tay vào trong, nhẹ nhàng ma sát. em ưởn người lên vì sự xâm nhập lạ. thừa nước đục thả câu, baji keisuke lại cắn mút bầu ngực em, rất mạnh.

"bót quá, có vẻ em ít khi chạm đến nơi này ha?"

biết em đau nhưng nào có nhẹ nhàng, một ngón chưa vừa lòng lại nhẫn tâm nhét thêm. hai ngón, rồi ba ngón. đau, thật sự rất đau! nếu không phải em sức chịu đựng tốt thì ngất mất.

"ồ..." cái gì vậy...? cơn đau dần phai đi, một cảm giác lâng lâng từ từ len lỏi bên trong. "điểm G em dễ tìm quá." không hề nhân nhượng chọc mạnh vào điểm đó. em khóc thật rồi.

"khoan— dừng lại! gượm đã... keisuke, đừng... dừng lại! arh... nếu tiếp tục chị— ahhh!!"

chữ chị chưa kịp thốt ra thì gã trực tiếp khảy mạnh vào nơi được gọi là điểm G của em, cùng lúc đó, tay khác lại nhéo mạnh âm vật một cách không thương tiếc. một dòng nước từ nơi ấy tuôn trào, trơn và dính. baji rút tay ra, nhìn chất lòng nhờn trắng trong suốt đó mà nhe răng cười một điệu thật hồn nhiên, thật ngây thơ.

"em ra rồi."

ừ, em ra rồi, vừa lòng anh chưa?

em nằm trên giường mà thở, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt trong trẻo khi ấy giờ lại đây lại mờ mịt vây sương. em chẳng còn sức để phản kháng hay trả lời gã. sao mà em dễ gục quá. nhưng mà xong rồi, em sống rồi, kết thúc rồi.

ngay khoảnh khắc em định thở phào nhẹ nhõm, thì baji keisuke lại kéo khoá quần xuống, liếm môi, tách chân em ra nhẹ nhàng nâng đùi lên. em bàng hoàng hét toáng lên, trái tim muốn ngừng đập. không, thật sự rất to, không vào được đâu, hỏng mất!

"k-khoan... không! keisuke, đừng... không phải đã nói chỉ một lần thôi sao...! anh thất hứa, anh không giữ lời! em ghét anh!!"

đáp lại em gần như ngay lập tức là một hành động, một cảm giác lạ lẫm chạm vào cửa mình, tách hai màng thịt em ra. em nghe keisuke trả lời, bằng tone giọng trầm thấp khác hẳn ngày thường. em chết lặng.

"ừ, nhưng là em nói chứ anh có hứa đâu?"

khốn nạn!

trả lời nốt em câu cuối, gã đàn ông đó chẳng màng gì nữa trực tiếp đâm vào người em. lúc nãy không nói, nhưng giờ em đã đủ ướt thì chơi thôi, gã chẳng kiêng dè gì nữa. thúc mạnh cú nào cú đâm thẳng vào nơi sâu nhất đúng theo nghĩa đen. đến nỗi em cảm nhận được tử cung mình bị bóp méo theo từng đợt nhấp, cả ổ bụng nhức lên từng hồi, co rút.

"không— đừng! keisuke... ugh... agh... ah... chậm! chậm–lại... keisuke... nhanh quá rồi! ugh... a-aah...!"

em rên rỉ trong bất lực, bàn tay đặt bụng còn cảm nhận được chỗ nhô lên vì sự xâm nhập của vật lạ. mỗi lần đâm vào là đưa em lên mây, rút ra lại như muốn kéo cả tử cung em ra ngoài, những đợt ra vào mạnh dần, chơi hơn là giã gạo nữa. cả người em nóng hổi, đau nhức và lâng lâng chút gì đó không tả được. sướng? phải, gọi thế thì sát nghĩa nhất.

ra vào như liên thanh, để mặc em dưới thân có khóc cạn nước mắt cầu xin chậm lại. nhưng gã vẫn cố tình để ngoài tai không chịu nghe. vẫn ra sức nhấp từng đợt đâm mạnh đến nỗi em tưởng như cả thành tử cung rách toạt, mỗi lần rút ra như thể muốn lôi cả ruột gan em ra ngoài, dục tử dục tiên. hai bầu ngực cứ giật nảy lên xuống theo nhịp điệu của gã. tạo nên khung cảnh thật đỗi dâm mỹ.

"ah–ha, sướng lắm... đúng không!?"

"urgh... vâng! sướng, sướng lắm...! nhưng mà chậm– chậm lại một chút... mạnh quá rồi! keisuke! anh giết em mất! xin anh... aghaah... haa..."

nước mắt pha nước bọt ướt đẫm cả khuôn mặt em. mạnh quá rồi, em chết mất! nhưng nhìn em thế baji keisuke lại thấy vui đến lạ. hẳn rồi, vì đây là thứ gã muốn nhìn thấy mà. trắc ẩn? lo lắng? nhân nhượng? không, không nhất thiết. vì chả phải em cũng đang thấy và muốn sướng sao?

cứ như thế, chẳng biết bao lâu thời gian trôi qua từng khắc thật chậm. tiếng mưa đổ ngoài hiên cùng tiếng rên rỉ nỉ non trong nhà, mưa lất phất rơi cùng từng rung động mãnh liệt trong phòng tạo nên bức tranh ngày cuối hạ thật đẹp đẽ. lí trí em tan vỡ, chỉ còn lại từ trong ra ngoài là dục vọng xâm chiếm. đến khi em đã kiệt sức muốn gục ngã, baji keisuke mới thúc mạnh vào trong, chạm thành tử cung, như nhận ra gì đó, em quay sang giương đôi mắt trao tráo màu đêm khoé mi còn ướt nhìn gã.

"anh ra đấy!"

như một lời thôi miên, em mơ hồ gật đầu cho phép. những tưởng gã trai kia sẽ nhẹ nhàng bắn vào trong như bao thằng đàn ông khác khi làm tình. nhưng không, ngay khi gã xác định được tử cung em thì dùng sức bóp mạnh vào bụng, em đau, gã này—đang đùa em ư?!

một dòng dịch ấm nóng tràn vào khoang bụng, tuôn vào trong và chảy cả ra ngoài do quá nhiều. đến tận giờ baji keisuke mới chịu rút cái thứ đó ra khỏi người em. nhưng mà, không công bằng, tại sao gã ta chỉ vừa ra một lần, còn em thì tận bốn kia chứ! bất công!

biết em mệt, nên sau đó baji keisuke cũng biết điều nằm xuống bên cạnh em, dịu giọng dỗ dành. bỗng dưng em cảm thấy cả trái tim ấm áp vô cùng, đáy lòng mát rượi.

baji keisuke không nói gì cả, chỉ đơn giản là ôm em vào lòng, giữa cơ thể xác thịt gần như là không miếng vải ngắn cách. gã vuốt tóc em, dịu dàng tha lưng an ủi. rồi gã nói, gã thương em nhiều lắm. còn xin lỗi vì khiến em đau và cả vì làm mạnh quá. còn bảo là đừng lo gì cả vì gã sẽ chịu mọi trách nhiệm. em vận sức, ráng nở một nụ cười.

"keisuke trách nhiệm thế là chị vui lắm rồi!"

baji keisuke im lặng. em nói gì sai ư? sao nhìn keisuke lạ quá vậy? bụng em chợt thắt lại một chút, lạnh hết cả sống lưng, cũng làm em phần nào nhận thức được thực tại hiện giờ. rằng vai trên bây giờ là baji keisuke. rằng em không còn là chị nữa, mà là người phụ nữ của gã ta, của baji keisuke.

"em vẫn xem tôi là một đứa trẻ à?"

"khôn—!"

"hình như vừa nãy tôi còn nhẹ nhàng quá đúng không?"

không phải— đừng hiểu lầm! kei—!

"lần này tôi sẽ dạy em cách làm người lớn!"

chờ đã— keisuke!

"chuẩn bị tinh thần đi, ngân, em sẽ mang thai đấy."

end oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top