Chương 2: Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
- Пушкин –

(Bài thơ “Tôi yêu em” của Puskin

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.)
_____________

Nỗi sợ hãi dày xéo từng tế bào thần kinh của George. Một thứ áp lực vô hình ép buộc anh phải đối diện với ánh mắt đó. Bụng anh thắt lại, đau quặt lên. Anh phải gò người xuống với một tay bao lấy bụng, tay kia vừa cầm bản nhạc vừa vịn vào kệ sách.

Từ phía bên kia của căn phòng, ánh mắt ấy sâu thăm thẳm, chăm chăm nhìn lên dưới cặp lông mày sắc lẹm, một bên lông mày nhướn lên phô ra nét quyến rũ hời hợt như trêu đùa. Con ngươi đen đặc của hắn chuyển động chậm rãi, đảo qua lại, nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi cái cổ đẹp đẽ của George, độ cong hoàn hảo của từng đốt xương nối lại với nhau, tĩnh mạch gồ lên dưới lớp da thịt màu hồng, trái cổ run rẩy yếu ớt theo từng nhịp thở. Một thứ ngon lành hấp dẫn. Hắn có thể tưởng tượng cảm giác mềm mại khi bao trọn cái cổ nhẵn nhụi bằng một tay, ghì chặt anh vào trong lòng, cảm giác nóng hổi khi hai mà áp vào nhau, những lọn tóc xõa xuống mơn trớn cổ tay hắn. Mùi vị tươi ngon của da thịt tràn vào miệng khi hắn cắn ngập răng qua làn da mỏng manh đó. Và MÁU.

Cánh mũi hắn phập phồng, mùi mọt khoét gỗ, mùi bụi, mùi giấy mốc hòa vào mùi máu sắc ngọt. Adrenaline từ tuyến thượng thận phóng vào trong cơ thể, quả tim đập dồn dập trong lồng ngực, nó rung lên, vách ngăn co bóp, va vào nhau, một đợt máu ồ ạt chảy qua động mạch chủ, rồi lan ra các mao mạch nhỏ. Thứ âm thanh ẩm ướt và khẩn khoản khiến những chiếc răng nằm trong khoang miệng của hắn bắt đầu ngứa ngáy. Cơn đói vừa xa lạ vừa quen thuộc trào lên từ cuống họng, nóng bỏng và hoang dại như một con thú. Hắn miết đầu lưỡi qua hàm răng trên để ghìm xuống cơn thèm khát.

Không thể thực hiện điều đó vội vàng vậy được, hắn thầm nghĩ.

Tĩnh lặng.

George đứng trân trân ở đó trong yên lặng, rồi cơn đau thắt qua đi.

Hai chân George mềm nhũn. Anh trượt dài xuống sàn hệt một con rối đứt dây. Mồ hôi túa ra, mặt anh tái nhợt như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, tim đập điên cuồng và đầu óc thì hoàn toàn mộng mị. Vị trí khe hở giữa hai tầng của kệ sách, nơi anh có một cuộc chạm trán ác liệt và hoàn toàn yếu thế trước một ánh mắt kỳ lạ, giờ trống trơn. Anh có thể nhìn xuyên qua đó để thấy bức tường đằng sau, miếng ván ốp mục chuyển sang màu nâu tối.

“George, anh chọn xong chưa? Nhanh lên nào, chúng ta không có cả ngày đâu.” Tiếng Caroline vọng vào. Anh nghe tiếng bước chân nện trên sàn gỗ to và rõ dần.

George bấu lấy kệ sách để đứng lên, chân anh vẫn run rẩy nhưng đã đỡ hơn nhiều.

“Này. Anh ốm à?” Caroline lo lắng hỏi. Một cô gái trông xuề xòa, bất cần nhưng lại có một con mắt và cái đầu tinh tế đủ để nhận ra những nét khác lạ trên khuôn mắt anh. Cô rút từ trong túi quần ra một tập giấy khô và đưa nó cho anh. “Đây, anh lau mồ hôi đi”.

Đoạn, Caroline cúi xuống nhặt bản nhạc rơi dưới đất và phủi đi lớp bụi bám trên đó. Lớp bọc ngoài nhăn nhúm, nhàu nát, phả ra thứ mùi cũ kỹ của năm tháng.

“Anh không sao đâu. Chúng ta đi về thôi.” George trả lời qua loa, nhận lấy bản nhạc từ tay Caroline.

Hai người bước xuống lại những bậc thang dốc. George bất chợt quay lại nhìn căn phòng, thứ ánh sáng lấp lánh ban đầu giờ mông lung, mờ ảo như một giấc mơ, hay đúng hơn là một cơn ác mộng. Nó khiến anh choáng váng và bước hụt xuống một bậc thang bị làm thụt vào trong. Anh trượt dài xuống hai ba bậc, trước khi nắm được một thang chắn vào dừng lại. Vai anh va mạnh vào tường, âm ẩm đau. Một đoạn gỗ mục bị gãy xẹt ngang quay cánh tay kéo ra một vết xước, máu nhỏ ra, không nhiều nhưng vết thương bị bụn bẩn bám vào vẫn đau nhói lên. Chồng sách to tướng nghiêng ngả, tưởng chừng như sắp đổ ầm xuống người anh, nhưng thật may là nó đã dừng lại. Caroline đi theo sau anh vội vàng bước xuống. “Chết tiệt, đứng lên nào, con người hậu đậu.”

“Anh không sao. Anh không sao. Mà… Anh nghĩ anh bị sốc đướng rồi”. George cười bất đắc dĩ.

“Anh nghĩ vậy sao? Quá nhiều từ không sao cho một ngày rồi”. Caroline đảo mắt.

Anh bám lấy tay vịn, tì cả khuỷu tay lên. Caroline đi sát theo anh như đang chăm sóc cho một đứa trẻ mới tập đi.

“Em đã hứa với hai bác là sẽ đưa anh trở về nguyên vẹn rồi. Và giờ thì nhìn xem.” Caroline càu nhàu nói lúc hai người xuống những bậc thang cuối cùng.

“Vẫn nguyên vẹn nhé. Trầy xước tí thôi.” George nói, vỗ vai cô.

Ông cụ đã nói chuyện với người phụ nữ. Bà ta trông rõ vẻ khinh miệt, giọng nói liên thoắng, du dương nhưng trịnh thượng, hất hàm.

“Không phải là tiếng Pháp đâu” Caroline nói nhỏ vào tai anh.

Rồi bà ta dừng nói khi nhận ra anh và Caroline đến gần. Gỡ xuống mắt kính đen, gương mặt bà ta trẻ trung hơn gì anh tưởng, da căng mịn nhưng không phải cảm giác tươi mới giống như nhìn Caroline mà trắng bệch, nhẵn nhụn như khắc từ xương trắng, cặp mắt xanh biển chăm chú nhìn xuống anh. Bằng những bước chân uyển chuyển đến khó tin, bà ta dần kéo lại khoảng cách với anh.

“Thật thơm ngon.” Bà ta đứng đối diện, hơi ngả người về phía trước, thì thào nói. Âm thanh mềm mại du dương nhưng khô khốc.

“Nhưng tiếc thật. Nó sẽ không vui đâu” Mắt bà ta di chuyển nhìn xuyên qua anh, như đang quan sát ai đó. Môi kéo ra một nụ cười.

George rùng mình lùi lại. Anh hoảng hốt quay ra đắng sau nhìn nhưng chẳng có ai đứng ở đó, chỉ có hai kệ sách đứng lẳng lặng dẫn vào trong.

“Bà đang nói gì vậy?” Anh gần như nổi đóa lên. Nỗi sợ hãi tích tụ lại khiến thần kinh của anh căng lên như dây đàn, cuối cùng bùng nổ thành cơn giận không thể kiềm chế.

“Vẫn hung hăng như vậy” Nét cười của bà ta rộng hơn. Rồi đột ngột dừng lại, dường như một điều gì đó làm bà ta tức giận, hai lông mày nhíu chặt vào nhau.

“Đồ ngu xuẩn.” Thứ âm thanh chanh chua rít lên qua từng kẽ răng. Nó làm George bối rối hơn là sợ hãi.

“Gus” Bà ta nói, quay lại và lướt ra cửa.

“Bà đang nói cái gì vậy? Này…” George đuổi theo.

Đáp lại anh chỉ là tiếng cánh của đóng sầm, rên rỉ như tiếng đám ma cùng tiếng chuông chói tai. Nóng nẩy kéo mạnh cánh cửa, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến anh phải dơ tay che chắn. Chờ cho nó dịu đi, anh nheo mắt từ từ nhìn xung quanh.

Cả con đường vắng lặng không một bóng người, dường như người phụ nữ tan biến vào không khí. Nhưng rồi anh nhận ra có điều gì đó không đúng, bầu trời xanh và trong vắt, không một gợn mây, con đường xi măng ban đầu trở thành đường lát đá. Một chiếc xe ngựa đột ngột lướt qua trước mặt anh. Chân ngựa dẫm mạnh vào vũng nước, kéo theo cả bánh xe cồng kềnh lăn qua. Nước văng tung tóe, ướt sũng. Bên bậu của là dàn hoa diên vĩ đang vươn mình.

George chưa kịp bình tĩnh lại thì một sức lực to lắm ghì anh xuống. Một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, gương mặt bẩn thỉu, hoảng hốt bám víu lấy người anh.

“Cứu… cứu với… hắn muốn giết tất cả chúng tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top