Chương 1: Con mồi của hắn

“Mời vào!”

Dòng chữ khắc nổi với lớp sơn vàng óng tróc vảy nằm trên cánh cửa gỗ sần sùi thu hút sự chú ý của George. Vì màu sắc lấp lánh của dòng chữ không ăn nhập với không khí ảm đạm của căn nhà. Vì những câu từ quen thuộc quá đỗi lại gợi nhắc đến lạ thường. 

Nắng rọi xuống đỉnh đầu, cả con đường chỉ có căn nhà này chìa ra một mái hiên vừa vặn để đứng vào. Anh đứng vào gần hơn nhưng vẫn tránh mảng rêu xanh trên tường hết mức có thể, và nó cho anh một vị trí nhìn hoàn hảo để nhận ra đó không phải màu sơn mà là một lớp mạ vàng, nhìn gần hơn, trên đó chìa ra nhiều lỗ nhỏ li ti có vẻ là nơi hợp lý để gắn những viên đá quý. 

Anh chạm hờ vào cánh cửa, vân gỗ rờn rợn dưới ngón tay.

Như một tên ngốc thẫn người trước nó, mắt anh hoa lên, hoặc anh cho là vậy, từ dòng chữ kia lóe lên những tia sáng nhỏ, tí tách như pháo hoa. Chúng nhảy múa trên từng kí tự theo điệu nhạc, theo nhịp điệu đó, những vết tróc liền lại, từ trong từng lỗ nhỏ đẩy ra một viên đá tí hin; tấm gỗ kêu canh cách, nhẵn nhụi, thơm mùi gỗ mới, từ trên thân cửa trồi ra một tay cầm cũng dát vàng lấp lánh. Sức sống như từ cánh cửa lan tràn ra khắp ngôi nhà, những viên gạch sứt mẻ liền lại, một vài viên nhô ra tự động thụt vào, dàn hoa diên vĩ héo rũ được tưới tắm nhựa sống lại vươn mình. 

George nghĩ anh đang trong một giấc mơ. Nhưng tất cả điều rất thật. Bên tai anh còn nghe thấy móng ngựa nện trên đường lát đá kéo theo tiếng bánh xe lọc cọc. Chân ngựa giẫm qua một vũng nước đọng, ướt sũng. 

Anh muốn quay ra nhìn nhưng cả người tê cứng, bất động trước cánh cửa, giờ khiến anh sợ hãi nhiều hơn là tò mò. 

Một bàn tay vồ lấy George từ đằng sau, kéo anh ra khỏi cơn mộng mị. Anh chớp mắt vài lần, nhận ra người vừa kéo mình là cô bạn đi cùng.

“Anh chạy đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ.” Caroline có một chất giọng eo éo, và khi cô nói tiếng Anh vẫn đặc sệt ngữ âm Pháp. Một lọn tóc màu hung đỏ xõa xuống trán cô ta.

George thở ra một hơi dài, “Anh đi tìm em. Tự nhiên đưa điện thoại cho anh cầm rồi biến đâu mất.”

Cô ta nhoẻn miệng cười, giơ lên một chiếc túi bọc đựng những chiếc macaron nhỏ xinh sặc sỡ và một chai thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu nâu bóng, sóng sánh, “Từ cửa hàng Angelina. Mon dieu! (Chúa ơi). Người ta chưa bao giờ thôi phát cuồng vì mấy thứ đồ ngọt dễ thương này.”

“Chỉ vì mấy cái bánh thôi ư?” George lẩm nhẩm trong miệng.

“Và em vừa suýt bị mấy đứa trẻ lái xe đạp đâm vào. Lũ quỷ,” Caroline càu nhàu, tay tháo dây bọc bánh, lấy ra một chiếc macaron thơm lừng dúi vào tay George. Cô cũng tự lấy cho mình một chiếc, một nhát cắn hết hai phần ba, nhai nhồm nhoàm.

George chỉ cười xòa, cắn một miếng macaron. Vỏ bánh giòn rụm vỡ ra trong miệng anh, một vị chocolate đen hắc lên nhưng được dịu lại ngay bằng bơ lạc béo và ngọt.

“Anh đang ở đây làm gì vậy?” Sau khi cho nốt phần còn lại vào miệng, cô mút hai ngón tay.

“Anh nói rồi mà. Đi tìm em,” George trả lời, vị ngòn ngọt của bơ lạc vẫn còn đọng lại kể cả khi anh đã nuốt xuống. “Và đã bỏ cuộc. Anh đứng ở đây một lát để tránh nắng”.

“Hôm nay nóng thật,” cô đồng tình. “Đây là tiệm sách à? Em không quên thuộc chỗ nào quanh đây”.

“Ừm… anh cũng không rõ.”

“Anh muốn vào thử không?” cô hỏi.

Anh do dự một giây “Không… không, anh muốn đi về”

“Thôi nào. Chúng ta còn một tiếng nữa. Và rõ ràng anh ghét mọi nơi em dẫn anh đến,” cô kiên quyết kéo tay George đi vào.

“Đó là một lời buộc tội vô căn cứ.”

Vừa lúc ngón tay Caroline chạm vào cánh cửa, George đã vội vã níu lại, “Em có thấy gì lạ không?”

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, lại nhìn ra xung quanh, ”Em thấy điều lạ nhất ở đây là anh đấy.” Sau đó cô dùng hết sức kéo anh vào.

Chiếc chuông đặt trên cửa “tinh” lên một tiếng trong, mảnh. Trước lúc bị kéo vào bên trong, George chỉ kịp nhìn thấy giàn hoa bên ngoài không phải diên vĩ mà là giàn thanh cúc đã tàn.

Không gian bên trong chật chội và im lìm.

George nhận ra mình và Caroline không phải những vị khách duy nhất của nơi này như mấy bộ phim kinh dị anh đã xem.

Ngay từ cửa nhìn vào là đường dẫn vào tạo bởi hai kệ tủ chất đầy sách, những cuốn sách bị đặt lung tung, đan chéo, xếp chồng lên nhau. Một quý bà đậm người đang đứng ở đó, re đôi tay đeo găng đen của mình qua dãy sách đóng bụi. Người đàn ông đi sau bà ta, hẳn không phải là chồng mà giống vệ sĩ hơn, đứng thẳng tắp như một bức tượng.

Bà ta đột ngột quay ra làm George hơi sững người. Qua mắt kính đen bà ta đeo, anh không biết đôi mắt đó đang nhìn vào đâu. Rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tê buốt. Anh thấy mồ hôi lạnh túa ra, như thể anh sẽ không bao giờ cười được nữa.

Thình lình, có tiếng nói nào đó bị bóp nghẹt vang lên trong tai anh. Thứ âm thanh rè rè như tiếng loa hỏng.

“Em có nghe thấy không?” anh nhìn quanh, bối rối trước những âm thanh kỳ lạ.

“Gì cơ?” Caroline hỏi, rời mắt khỏi chồng cổ thư bám bụi, ngẩng lên nhìn.

“Không có gì,” anh hấp tấp về phía kệ sách, người phụ nữ không còn đứng ở đó nữa.

“George? Anh ổn chứ?” Caroline hỏi, nhíu mày lo lắng.

“Ổn mà. Anh chỉ hơi mệt chút thôi. Ta về được chưa?” anh đáp, cố hít thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Anh nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch ở trên tầng hai vọng xuống. Những miếng ván gỗ ghép dời va vào nhau “kẽo kẹt” hòa vào tiếng gỗ mục vỡ ra giòn tan.

“Ồ, chắc rồi. Để em đưa anh về nghỉ. Mà chắc không phải anh gục vì mấy cái macaron đâu nhỉ?” Caroline lắc đầu nguây nguẩy, nói ra một câu đùa nhạt nhẽo.

“Anh nghĩ là không,” George cười trừ, không hùa theo.

Tiếng một ông già vang lên. Một âm thanh mờ, trầm đục réo lên bằng tiếng Pháp mà George khá chắc là khác với tiếng Pháp Caroline nói. Ông ta thấp hơn George một cái đầu, lưng cong xuống, bước chân tập tễnh, méo xẹo về bên trái. Khi ông ta đến gần và ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy cái mũi khoằm của lão vươn ra như mỏ loài chim săn mồi, cái miệng chảy dài tới tận góc mặt, cổ họng với những chùm nếp nhăn ủ rũ và một trái cổ liên tục đưa lên hạ xuống.

Caroline nói chuyện với lão một lúc lâu. Dường như cô cũng phải chật vật để nghe hiểu xem ông ta đang nói cái gì. Vài lần ông ta đảo đôi mắt đeo kính lão về phía anh, rồi rời đi rất nhanh. 

Sau cùng, Caroline thở dài ủ rũ quay về phía anh, “À thì, ông lão hỏi bọn mình mua cái gì đó không. Hôm nay là ngày cuối cùng tiệm sách mở cửa rồi. Nghe bảo ông ấy nghỉ hưu.” 

George đảo mắt nhìn ông lão. Cái miệng chảy dài của ông ta kéo ra một nụ cười, xô đẩy các nếp nhăn va vào nhau. Một gương mặt khắc khổ.

“Anh đâu có mua được gì ở đây. Mấy quyển sách bằng tiếng Pháp,” George nói.

Caroline thì phấn chấn hơn, “Em hỏi rồi. Trên tầng hai có kệ dành cho bản nhạc. Mấy chấm tròn và móc câu mà anh thích. Đi thôi nào. Anh chỉ cần chịu đựng hai phút nữa thôi." Nói rồi Caroline đẩy anh từ đằng sau, đi chéo qua kệ sách để đến cầu thang.

Ngay từ bước chân đầu tiên, bậc thang đã vang lên một âm thanh đáng ngại.

“Thả lỏng đi,” Caroline trấn an. “Chào mừng anh đến với Paris. Lần nữa”

Trên cầu thang cũng xếp ngổn ngang sách. Chúng xếp chồng lên nhau, tạo thành một công trình kiến trúc đồ sộ nhưng mỏng manh, chỉ cần một sự xê dịch cũng khiến tất cả sụp đổ, như trò xếp gỗ đang đi đến những lượt đấu cuối cùng.

Nhưng rồi bước lên tầng hai là một không gian trái ngược. Không còn sự ẩm mốc, tối tăm, bụi bặm. Cả căn phòng như một thánh đường của ánh sáng, hứng trọn vẻ đẹp sông Seine vào những khung cửa sổ Gothic sặc sỡ sắc màu. Mỗi ô kính như kể một câu chuyện, và dù chúng không nứt vỡ đôi chỗ những cảm xúc chúng đem lại vẫn nguyên vẹn. Chính giữa là một ô cửa sổ hoa hồng trang trí hình hoa với tám cánh to nối với tâm, xen kẽ là tám cánh nhỏ. Từ khung cửa sổ kéo thẳng những vòm trần loang lổ hình vẽ, nhưng cũng đủ để ta mường tượng ra dáng vẻ hấp dẫn của nó thời còn chưa ráo màu.

Anh nhanh chóng rảo bước xuyên qua ba kệ sách, ngờ ngợ cho rằng bản thân từng đứng trong căn phòng này trước đây. Từng di mũi chân qua ván gỗ lúc mà chúng vẫn còn phát ra âm thanh yên ả khi có người bước qua, từng dành cả ngày để ngắm nhìn sông Seine qua ô kính màu sắc, có hình hai người - gương mặt hai người trong ô kính đã vỡ - đang nắm tay nhau khiêu vũ. 

Nhưng không, chắc chắn không, anh chưa từng đến Paris trước đây. Mặc cho sự phủ nhận từ trí nhớ, những cảm xúc quen thuộc ấy vẫn dấy lên, có thể chúng thuộc về một cuộc đời khác.

“Hai kệ sách ở giữa ấy,” Caroline nói vọng vào.

George bước chân nhanh hơn, rồi anh đột ngột dừng lại. Nằm giữa kệ sách cao ngất là một cây đàn clavico, bên ngoài bọc một lớp nhung mịn màu nâu. Anh bước tới cây đàn như một đứa trẻ với món đồ chơi mới, quên đi tất cả cảm giác mệt mỏi. Nhớ lại âm thanh trong và mảnh từng được nghe trong đĩa than ở nhà. Những ngón tay thon hăm hở lướt trên phím đàn nhưng thứ âm thanh phát ra lại tắc nghẹn và khọt khẹt như người bị ngạt mũi. Anh chẹp miệng đứng lên, tay vẫn lưu luyến vuốt ve lớp vải nhung.

“George. Anh chọn xong chưa?” Caroline vọng ra từ một kệ sách nào đó, không có vẻ gì thúc giục, như thể cô đã quen lắm rồi.

“Anh xong ngay đây,” George đáp vọng lại.

Kệ để những cuốn nhạc phổ trông có vẻ không được nhiều người quan tâm lắm. Những trang giấy vẫn phẳng phiu mới, chỉ là có thêm một lớp bụi. Anh lướt ngón tay qua những bản nhạc quen thuộc, rồi dừng lại trước bản nhạc bọc ngoài lớp bìa da đơn điệu, không tên bản nhạc, cũng không có tên nhà soạn nhạc nào.

Đột nhiên, lại cảm giác lạnh buốt ấy. Nhưng không còn chạy dọc sống lưng nữa, nó như gông kìm khiến anh cứng đơ, nó nhắm vào cổ, một bàn tay vô hình bấu lấy cái cổ mảnh dẻ của anh, nắm trọn nó trong lòng bàn tay, từ từ siết chặt lại. Có lẽ cảm giác đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng anh thực sự nghĩ xương cổ của anh sẽ vỡ vụn và anh sẽ chết.

Nhưng rồi nó nới lỏng. Anh như kiệt sức, dựa vào kệ sách để đứng vững. Khi ngẩng đầu lên, một ánh mắt chiếu thẳng vào anh quay khe hở kệ sách. 

Một đôi mắt màu đen, đen không thấy đáy. Và ánh mắt đó hoàn toàn lôi cuốn, đó là cách hắn xác định con mồi của mình. Một cái nhìn thật dài, như một lời thì thầm khe khẽ, hắn đã khóa chặt con mồi của mình trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top