oneshort

Một ngày trong đêm đen ở thủ đô Hàn Quốc, một ngày lạnh lẽo của mùa đông tháng mười hai. Ngày mai là giáng sinh, chỉ vọn vẹn gần một tuần nữa đã là năm mới, vì vậy dường như mọi thứ đều tăng thêm những bộn bề, không rõ có phải vì chuẩn bị đón năm mới nên tất cả mọi người trở nên bận rộn như vậy hay không, hay đó chỉ đơn giản là cảm nhận của những người đang háo hức mong đợi đêm giao thừa.

Yuri trở ra từ bệnh viện, vì ở lại phòng bệnh từ hồi chiều nên nó vẫn chưa ăn cơm, chỉ tính ra ngoài mua một chút đồ ăn rồi quay lại, nào ngờ lại bắt gặp người mà nó tránh xa trối chết. Akari Momoha đứng ở cổng lớn của bệnh viện, chỉ đứng có một mình, nếu không phải có việc nên mới đến đây, hẳn là đang chờ đợi ai đó.

Nó toan lướt qua như không quen, nào ngờ bị người kia gọi lại

- Ê mày đi đâu vậy

- Sao mày lại ở đây?

- Tao đứng canh mày

- ?

- Đi với tao một lát đi

  Akari Momoha chắc chắn bị điên rồi, giữa cái tiết trời lạnh muốn xuống lỗ như hiện tại, nó lại kéo Yuri ra sông hàn dạo chơi, mà cũng chẳng hiểu thế quái nào Yuri lại mặc kệ cho nó lôi mình đi, toan chờ xem nó tính làm gì mình để rồi bây giờ lại lẩm bẩm chửi thề nó, mày có biết bà mày đang bận lắm không?
 
  Nó toan nghĩ vậy thôi, tâm trạng nó từ ban chiều cũng tệ hại đến phát thảm, nếu Akari Momoha không làm nó khó chịu, có lẽ đi dạo một chút cũng không sao, dù sao nơi này cũng thực sự yên tĩnh hơn mấy con đường trong thành phố, chỉ cần coi người kia như người vô hình thì nó cũng không mấy bận tâm.

  Chỉ là Akari Momoha thì không như nó.

  Nghĩ lại thì, hai đứa nó tranh đấu với nhau lâu như vậy, thế nào lại có một lần hai người đều hiếm khi, lại đi dạo quanh sông Hàn một cách yên bình đến như vậy. Yuri không thèm mở miệng trước để tránh phiền toái, nó cứ phập phù hơi thở sau lớp khăn quàng, giữ ấm cho chóp mũi đỏ lự, Akari cũng không nhìn nó một lần, cứ đăm đăm vào phía xa xăm của con sông, cũng không đón nhận ánh sáng rộn ràng bên thành phố, nó đang nghĩ mình nên mở lời trước hay không, vì chắc chắn Yuri sẽ phải đáp lại nó theo phép tắc, mặc dù nó ghét cách đối phương lười mở miệng.

- Uống bia không?

  Akari gạ bừa thế, bình thường nó vẫn hay uống bia lúc buồn rầu, dù sao tửu lượng của nó và Yuri cũng không hề nhỏ, nó chẳng cần lo ngại nhiều cho cam. Thực ra đấy chỉ là cái cớ của nó thôi, có uống bia hay không cũng được, nhưng động đến bia mới dễ dàng giải sầu, nó thích chọn lối đi nhàn hạ nhất.

- Tao còn phải về bệnh viện

- Eli đã đến đó rồi, em ấy bảo cần không gian riêng với Ji won

- Vậy nên mày mới gạ tao ra đây à?

- Chắc thế, hoặc do hôm nay tao tốt bụng

  Yuri im lặng, nó không tính từ chối nhưng cũng nghĩ ngợi xem có nên đồng ý không, hôm nay nó cứ thấy tính kẻ này là lạ, biết đây bị chậm mạch rồi cũng hay. Phản ứng chậm chạp của nó thế quái nào lọt vào đầu Akari Momoha theo định nghĩa : im lặng tức là không phản đối. Nó bị Akari Momoha kéo đến cửa hàng tiện lợi, cuối cùng ra khỏi đó với một cái túi lớn đựng gần chục lon bia, cùng trở ra sông hàn. Akari Momoha bảo hôm nay có Eli chăm sóc Ji won rồi, tối nay nó sẽ tốt bụng một ngày để đi an ủi Yuri, hình như nó bị thần kinh thật rồi.

  Yuri không rõ từ nãy giờ mình đã chửi Akari Momoha bao nhiêu lần nữa.

  Vậy mà thế quái nào cả hai vẫn ngồi lại uống bia thật, chấp nhận tâm sự với kẻ nó coi là đối thủ truyền kiếp là một cái gì đấy mà có thể gây ra cả bão giông, ban nãy cùng nhau đi dạo đã là kì quái lắm rồi, Yuri tự hỏi liệu ngày mai có phải ngày tận thế hay không.

- Tao nghĩ ngày mai sẽ là tận thế đấy

- Ý mày là gì?

- Mày có chơi thuốc không?

- Nếu có thì giờ tao vặn cổ mày chết lâu rồi

  Nó ngồi xuống bên cạnh Akari, cách nhau chỉ cái túi bia đầy ắp. Nó mở lon bia đầu tiên ra nhấp một ngụm dài, gió sông khiến nó cảm thấy lành lạnh mà sụt sịt mũi, sông hàn những ngày trời rét vẫn làm nó tái tê, phải chi là tháng tám thì có biết bao nhiêu là mát mẻ dễ chịu. Uống hết lon đầu tiên, nó muốn lấy lon khác, mới tiện thể nhìn sang Akari, kẻ kia cũng vừa mới xong hai lon, bất chợt dừng lại lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, bắt sóng đôi mắt nó rồi hỏi nó có muốn không, nó cũng ậm ừ rồi rút lấy một điếu. Akari ném cho nó cái bật lửa sau khi đã châm đầy thuốc lá của mình đỏ lòm, nó phả ra một hơi khói thuốc mờ mịt.

- Tao nghĩ mày không ghét tao như mày tưởng

  Yuri ngạc nhiên nhìn nó, nói gì kì lạ vậy?

- Ý mày là gì?

- Tao cũng không thấy ghét mày

- Tao nên nói mày bao dung hay đần độn nhỉ, tao đã từng giết người mày yêu đấy

- Mày của kiếp trước không phải mày của bây giờ

  Lần này là Akari nhìn nó, không một chút biểu cảm, chả hiểu sao cứ làm nó thấy rợn rợn, mặt người này luôn dọa ma người khác như thế à?

- Nếu bây giờ mày vẫn là mày của kiếp trước thì tao giết mày lâu rồi

  Ừ cũng đúng thật

  Nếu để nói về Akari Momoha trên cương vị của một đối thủ, thì kẻ này luôn có phong thái tranh đấu rất chính trực và công bằng, luôn là kiểu người không cần dùng đến thủ đoạn xấu xa vẫn có thể trở thành người chiến thắng, kể cả là khi đứng trước một Yuri tàn bạo và máu chiến của kiếp trước, cũng là một tay Akari đánh bại cho tỉnh ra, chính nó sau trận chiến với Akari Momoha cũng phải công nhận việc thất bại trước kẻ nó luôn đay nghiến lại khiến con người của nó thay đổi rất nhiều, nó còn từng nghĩ nếu khi đó nó sống được lâu hơn một chút, cũng coi như Akari đã dạy nó cách trân trọng cuộc sống.

  Nó và Akari Momoha, tất cả những người đã tái sinh sau chiến tranh năm đó không biết vì sao lại có được kí ức của tiền kiếp, nhiều khi hay đùa nhau là vì duyên số của cả lũ trĩu nặng với nhau đến mức vùi lấp cả tác dụng của chén canh mạnh bà, nhưng cuối cùng vẫn là công nhận ngôi sao Esther đó vẫn còn chút nhân từ với thế gian.

- Mày hiểu tao nhiều hơn những gì mày nghĩ

- Tao nghĩ tao cũng thế

- Vậy thì sao, không phải muốn đánh bại đối thủ thì nắm bắt người đó vẫn là một lợi thế à

- Ý tao không phải là hiểu theo kiểu " biết địch biết ta "

  Yuri đột nhiên cảm thấy Akari lúc này rất nghiêm túc, hình như không phải là do cậu ta đã say, tửu lượng của cậu ta còn tốt hơn nó nhiều.

  Akari biết mình không còn căm ghét Yuri, dù kiếp trước nó hận thù kẻ đó đến muốn nghiền vụn từng mẩu thịt, nó biết Yuri sau khi tái sinh thực sự khác biệt so với Yuri mà nó từng rất hận thù, nó nhận ra điều đó khi Elizabeth nói với nó rằng dường như nó với Yuri rất giống bạn bè, khi đó nó đã cười và nói rằng trước đây chính kẻ đó đã giết hại em đấy, Eli chỉ cười cười với nó, bảo rằng thù hận là thứ không thể tồn tại quá lâu, sự đồng cảm với kẻ mình ghét bỏ đôi khi cũng có thể xóa bỏ được cả hận thù, huống hồ " nàng của Akari Momoha " còn là người hiểu rõ nó nhất, Elizabeth đủ sâu sắc để nhận ra tâm can nó vẫn luôn đồng cảm với Yuri, đó là lý do vì sao nó không hề kết liễu Yuri ngay tức khắc mà lại để cho kẻ đó được cảm nhận hạnh phúc lần cuối cùng.
 
  Nó gặp lại Yuri ở kiếp này cũng trên cương vị là đối thủ của nhau, nhưng Yuri này là một người đã có trái tim và đôi mắt lấp lánh, cậu ta đã thực sự được lớn lên bằng cảm xúc thực thụ và tình yêu thương, có vẻ như điều đó đã thay đổi Yuri thành một con người có trái tim ấm nóng, cũng như nó của hiện tại.

- Eli nói rằng tao với mày giống bạn bè hơn là đối thủ

- Nếu mày cũng giống tao, thì quả thực em ấy đã đúng rồi

Yuri ngạc nhiên lắm

  Không chỉ Elizabeth nói như vậy, chính Kwang Ji won cũng nói với Yuri điều đó, cô ấy còn hùng hổ bắt nó thử hỏi thẳng Akari xem lời mình nói có đúng không, giờ thì không cần phải hỏi cũng là người ta tự nói trước rồi.

  Nó với Akari Momoha ở kiếp này không còn mang theo những cảm xúc tiêu cực với nhau, dám đối mặt nhau theo cách chính trực nhất thay vì trước đây luôn xuất hiện bằng những lời châm chỉa thách thức nhau, lúc này hoàn toàn là cương vị của những đối thủ xứng tầm. Dĩ nhiên nó vẫn thua Akari trong đợt tham gia giải piano quốc tế đó, nhưng vì lần này cũng giống như Akari có Elizabeth, nó đã có Ji won, nên nó hoàn toàn có thể đứng lên mà không bị bùn lầy vấy bẩn, nó vẫn luôn tôn trọng Akari, nhìn về người kia như một người thực sự chiến thắng.

  Yuri mò mẫn vào cái túi bên cạnh, chỉ còn vỏ vẹn một lon bia, nó liền lấy ra, cạy mở lon bia một tiếng giòn giã rồi đưa lên miệng, dường như nó hiểu Akari muốn nói với nó những gì, và hình như, câu trả lời cũng đã xuất hiện trong đầu nó khi mà nó hạ lon bia xuống.

- Có một điều mà tao không thể phủ nhận. Đó là nếu ngày đó mày không giết tao, có lẽ tao mãi mãi sẽ đi sai đường.

- Tao vẫn không thích thừa nhận bản thân mình ngưỡng mộ đối thủ

- Nhưng nếu không còn là đối thủ nữa...

- Thì điều đó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều

______________________________

  Lon bia cuối cùng được nó bỏ vào túi, Akari cười một tiếng lại chọc ghẹo nó mấy câu, lần này chính nó cũng đáp lai tiếng cười của kẻ đó bằng nụ cười, vì lần này đã chính là trên cương vị của một người bạn.

  Túi bia ban nãy còn đầy ắp nặng trịch, lúc này vẫn giữ nguyên độ lớn như lúc đầu, nhưng trọng lượng của nó nhẹ bẫng đi vì chỉ còn lại những vỏ lon rỗng tuếch. Có những thứ đôi khi nhìn vào chỉ nghĩ nó thật khó, nhưng chỉ cần đơn giản là có thể nói ra, chắc chắn sẽ nhận ra nó không hề nhọc nhằn bản thân mình tưởng tượng. Thẳng thắn không phải lúc nào cũng là chuyện tốt, nhưng đôi khi giá trị của nó trong việc giải quyết những uẩn khúc trong lòng sẽ rất lớn lao, có những thứ nếu hiểu rõ bản thân  khó có thể phủ nhận, hãy thử " yêu " nó lấy một lần.

  Sông hàn lúc này đã hơn ba giờ sáng, thành phố nhộn nhịp vẫn luôn sáng đèn cho những cường độ sống về đêm. Cả hai đều trở về bệnh viện khi cả người đã lạnh cóng, chỉ thấy hai người trong phòng bệnh của Ji won đều đã ngủ rất say, có vẻ như không phải chỉ một mình hai người họ có tâm sự.
 
Yuri cẩn thận kéo chăn lên cho Ji won, dịu dàng nhìn hơi thở đều đặn của người đang say giấc một cách yên lòng, phía bên kia, Akari đang không hề muốn đánh thức Elizabeth dậy, nó đành nhìn qua Yuri với nhiều suy nghĩ cầu cứu chỉ mình chúng nó hiểu, người bên kia thở dài, đồng ý cho hai kẻ này ở lại phòng bệnh của Ji won, dù sao thì cũng là đã thuê một phòng thượng hạng, cũng nên tận dụng thử đệm gối hạng sang cho người nhà ở lại vào ban đêm. Akari Momoha nhẹ nhàng bế người đang tựa mình vào đầu giường bệnh rồi đặt xuống gối đệm đã trải sẵn, đắp chăn cho nàng xong xuôi mới vươn vai thở phào, nó cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống phần đệm để trống bên cạnh Yuri. Vừa chỉnh lại gối chăn, nó nghe Yuri hỏi nó.

- Con bé không giật mình dậy à

- Chết tiệt, sao mày biết cái đó vậy?

- Kiếp trước tao còn biết cả lò nhà mày đấy.

  Yuri đặt lưng xuống trước, mới cảm thấy hôm nay đều có biết bao nhiêu là mệt nhoài, nhưng thôi thì cũng không quá tệ, nó ngước mắt lên cao, nhận ra trăng hôm nay thực sự rất sáng, bầu trời đêm lạnh cũng đầy ắp những vì sao. Nó nhìn sang Akari cũng đang nhìn về phía cửa sổ, không biết có tính là ngắm sao hay không, nó biết Akari thích mấy thứ liên quan đến trời đêm và vũ trụ, đến cả cái tên học viện mà cậu ta lãnh đạo cũng là được đặt theo ngôi sao sáng nhất ngân hà.

  Lúc này Yuri lại suy nghĩ về mùa đông và sao trời, nó quay sang bảo với Akari

- Mùa đông mà cũng nhiều sao thật đấy

- Tao chỉ thấy lạnh muốn chết thôi

- Mai là giáng sinh rồi, lại là năm mới, mùa xuân đến nhanh thật

- Không nhanh cho lắm, phải chờ đến tháng tư mới có hoa anh đào

- Chắc chắn sẽ nở sao

- Chắc chắn

- Vậy thì lại rất đáng mong chờ



- end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top