Vũ trụ mã L602
" Xin hãy nhập lệnh vào hệ thống "
" Chuyển lưu bộ nhớ tới vũ trụ L602. "
" Xin hãy xác thực mã của bản thể. "
" PND0503. "
" Mã bản thể không hợp lệ, xin hãy đợi thông báo từ máy ch- "
" REY! " - Một giọng nói già khẩn thiết phát ra từ phía cửa chính.
Tôi theo phản xạ liếc mắt qua, nhưng cơ thể đã thôi phản ứng lại với mệnh lệnh truyền tới từ não bộ.
Cứ thế, tôi " Vâng. " một tiếng cho có rồi lại tiếp tục ra lệnh cho hệ thống liên vũ trụ một cách vô thức.
" Con biết nó sẽ không hiệu nghiệm mà. " - Chủ nhân của giọng nói vừa nãy lên tiếng.
" Vâng. "
"..."
" Mã bản thể khô-"
" Sophia ngừng nhận lệnh. "
" Vâng thưa tổng tư lệnh."
' Bíp. '
Sau một tiếng bíp vừa rồi, hệ thống liên vũ trụ ngay lập tức đóng mọi hoạt động lại.
"..." - Tôi vẫn nằm ngây ra đó.
"..."
...
Âm thanh dòng điện ngắt quãng từ các khe mạch hở lúc này mới càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mặt sàn lãnh lẽo sạch đến mức khiến người ta phát điên.
Một quãng trầm ngâm vô tận kéo dài mãi cho đến mấy khắc sau, khi người gọi tôi là "con" lên tiếng.
" Sao con lại muốn chuyển lưu ý thức tới nơi khác chứ?"
" Con muốn."
" Đừng trả lời ta cho có như thế.
Rốt cuộc con muốn gì?"
" Muốn chết."- Tôi lúc này đã thôi hi vọng vào cuộc sống.
" Vì một người như thế có đáng không?"- Người cha kia tiếp tục dằn hỏi.
" Đáng."
" Nói ta nghe, ở lại nơi đây có gì không tốt.
Ta có thể đảm bảo cho con có một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn, mọi thứ mà con muô-"
" Cha không thể!" - Tôi thừa nhận là tôi đã sớm phát ngấy với cái kiểu thuyết phục như thế này của cha.
" Sao lại không?
Con đâu có thiếu thốn thứ gì?"
" Con nói ra cha sẽ cho được chắc?" - Tôi cứ cứng đầu và ngông cuồng như thế.
Còn cha thì bắt đầu hạ giọng nhẹ xuống, nom có vẻ như muốn trấn an tôi lại.
" Tiền bạc, danh vọng, chức quyền, con đều có-"
" Tôi không cần! "
" Sao lại khô-" - Cha vẫn cố gặng hỏi.
Nhưng nhắc đến mấy thứ vật chất phù phiếm ấy đã sớm khiến tôi không còn giữ tỉnh táo được nữa.
" Ngài thôi cái kiểu hỏi han an ủi mất thì giờ ấy đi! Tôi có phải là con người nữa đâu!"
Phải.
Kể từ sau cuộc chiến tranh đẫm máu đã cướp đi người con trai mà tôi yêu thương ấy, một nửa cơ thể của tôi đã được chuyển thành robot, với siêu chip nano cấy vào trong tuỷ thay vì máu đỏ chảy từ tim.
Một nửa da thịt tôi là sợi Kevlar tân tiến nhất kháng mọi tổn hại từ súng đạn chứ không phải làn da con gái mềm mại như ban đầu.
Một nửa con người tôi là cỗ máy bất tử với công nghệ tối tân kiểm soát mọi hành động và cả suy nghĩ,...
Và tất thảy đều là do người xưng danh "cha" ấy làm ra.
" Rey... Con biết đó là tốt cho co-"
" Vâng! Vâng! Vâng!
Lúc nào ngài cũng thế!
Giờ tôi có khác nào một con quái vật nữa đâu?
Ngài còn cứ ở đấy mà ca bài ca muôn thuở ấy!"
Tôi co cả cơ thể lại, tay ôm lấy mặt mà rên rỉ.
Nhưng tôi đã không thể khóc một cách tử tế nữa rồi...
Tôi không còn là một nhân loại bình thường, kẻ mà cả hai mắt đều có tuyến lệ.
Những uất ức chứa chan trong lòng của tôi giờ chỉ chảy ra từ một con mắt mà thôi, lại còn là chất lỏng xanh loét do rò rỉ trong khoang nhiên liệu nơi trái tim trước kia của tôi từng đập...
Tôi cất những tiếng kêu vang thất thanh đại diện cho sự tức giận, phẫn nộ và tức tưởi.
Tôi hận cha vì đã lấy đi mọi thứ của tôi nhưng lại ép tôi cảm nhận những đớn đau đến từ tâm can như con người.
Để tôi phải sống trong dằn vặt tội lỗi và những uẩn khúc mãi mắc kẹt trong tâm...
" Cha.."- Tôi nài nỉ những lời da diết với chất giọng mệt mỏi rã rời.
" Ít nhất hãy để con đến tìm anh ấy một lần nữa..."
"..."
Lần này đến lượt cha tôi im lặng.
Có lẽ ông đang cân nhắc được hơn giữa việc phải giữ lại một cỗ máy huỷ diệt có thể nổ tung trái đất bất kì lúc nào và "làm mát" nó đi.
Đương nhiên cỗ máy ấy là tôi.
Tôi biết vì tôi là thành tựu cả đời của cha, tạo ra tôi là tạo cho đám nhân loại kia một tia hi vọng mới về một thế giới trường sinh.
Và tôi vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.
Nếu sau một quãng thời gian không chứng minh được tôi " thực sự sống ", mọi công sức của cha sẽ đổ sông đổ bể và ông không còn được người đời tung hô như trước nữa, đó là thứ mà ông không mong muốn nhất.
Có lẽ cũng bởi nhận thức được điểm yếu ấy của cha mà tôi có thể hiểu được "lòng cha" dễ dàng hơn chăng?...
Không ngoài dự đoán, ngài tổng tư lệnh xưng cha hỏi tôi lần cuối:
" Con sẽ trở lại chứ? "
" Khi anh ấy trở lại."
" Điều này là không thể!
Người chết không thể tái sinh!"- Giọng cha bắt đầu gay gắt hơn.
Tôi cũng biết lời nói này của bản thân là thiếu suy nghĩ biết bao.
Nhưng thề có trời, đó là những gì mà tôi thực sự muốn.
Dù trái đất có nổ tung.
Không, đó chỉ là một phần nhỏ trong cơ ngơi của cha.
Dù cả vũ trụ D830, vũ trụ mà loài người đang sống và biết tới có nổ tung.
Tôi cũng chỉ cần mỗi anh...
" Con có thể độc lập huỷ con chip trong ngươi-"
"Được!
Cho con toại nguyện!"
Tôi đã đánh trúng nhược điểm của cha.
"Sophia khởi động!"
" Nhận lệnh thưa tổng tư lệnh."
" Chuyển ý thức PND0503 đến nơi mà nó muốn."
"Mã bản thể kh-"
" Mệnh lệnh tối cao đến từ tổng tư lệnh!"
" Sophia đã rõ."
'Bíp'
Để ngăn ngừa tôi biến mất, cha đã nhập lệnh cấm mọi hoạt động của tôi ngoài không gian.
Bởi vậy mà tôi không thể tự ý dịch chuyển bộ nhớ của mình.
Nhưng nực cười thế nào cơ chứ, Sophia lại chỉ nghe theo người sáng lập ra nó, cũng chính là cha tôi.
Nên nó cứ thế mà tuân theo lời cha một cách răm rắp.
Một AI vô thức tội nghiệp!
Tôi cũng vậy...
" Cho ta một con số cụ thể. Bao giờ con về?"
" Khi tìm được anh ấy."- Tôi vẫn một mực giữ quyết định ban đầu của mình.
" Hẳn là con phải biết bộ nhớ chỉ lưu trữ kí ức hoạt động của cơ bắp và thói quen, không thể chuyển dịch trí nhớ."
" Con sẽ tìm ra thôi..."
" Đúng là đứa con gái ngu ngốc đáng thương."-Giọng cha có khinh bỉ và cả coi thường.
"Cha cũng vậy..."
...
"Hệ thống liên vũ trụ đang hoạt động."
"Xin vui lòng đội mũ ứng hợp lên và thả lỏng cơ thể."
"Hệ thống đang đếm ngược."
"3."
"2."
"1."
------
"Bộp."
Tiếng vỏ lon rỗng rơi xuống ngang tai đánh thức mọi giác quan của tôi.
Bản thân bỗng chợt tỉnh táo lại đôi chút.
Chân tay tê cứng cũng dần lấy lại được chút xúc cảm nơi bề mặt tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo.
Tôi có cảm giác như mình đã tồn tại được một khoảng thời gian ở nơi này rồi.
Bởi hai mí mắt nặng trĩu, chỉ trực chờ tôi mất cảnh giác mà hạ xuống.
"Đây là đâu..."
Tôi tự hỏi bản thân.
Xung quanh nơi này chẳng có lấy một tí ánh sáng, toàn bộ không gian là cỏ cây bao trùm xanh biếc.
Nền đất rêu chen lẫn sỏi đá.
Vùng trời bị che lấp bởi những tán cây cao, rậm rạp.
Một màu xanh của một sức sống mơn mởn, song lại khiến tôi có cảm giác bức bách đến lạ.
Để góp phần cho sự sống đang phát triển ấy, hẳn đã có không ít "tạo vật" phải "nằm xuống" nơi đáy tầng sinh giới này.
Nghĩ đến viễn cảnh, nếu bản thân còn nằm lì trên thảm cỏ xanh ấy thêm một phút, sẽ chẳng lâu sau bị hoà làm một với đất mẹ, mà tôi chợt rùng mình...
"Tôi là..."
Tôi là ai?
Sau một lúc ngẩn người trong cái không khí ảm đạm bao vây ấy, tôi mới dần nhận thức được tình hình của bản thân.
Tôi đến từ đâu?
Nơi này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Một cảm giác không chân thực ập tới.
Bàn chân tôi cảm nhận từng đợt lạnh lẽo truyền đến từ mặt đất.
Các khớp ngón tay nắm chặt góc áo nhăn rúm đã sớm xỉn màu.
Trong không khí nhuốm mùi tử thi và vi khuẩn xộc lên từ những hạt nước nhỏ li ti.
Chẳng có lấy một tiếng chim hót hay tán cây xì xào, tất cả những gì mà tôi nghe được là âm thanh rục rịch trong tai, cứ vang lên theo quy tắc như một mật mã báo.
Từ những cảm nhận trên, tôi biết, hoặc não bộ nói tôi biết, bản thân tôi đang sống.
Nhưng tôi không biết chắc tôi có đang "tồn tại" hay không.
Bởi tôi không biết...
Bất cứ điều về bản thân mình.
Tôi ở đây để làm gì?
Tôi đang ngóng chờ điều gì?
Tôi đang... vì điều gì?
Dường như có quá nhiều câu nghi vấn cùng hiện lên trong tâm trí, tôi ấy vậy mà càng thêm không quan tâm tới thực tại hơn.
Những câu hỏi về sự tồn tại và tính chân thực của không thời gian cứ thế thi nhau chiếm lấy suy nghĩ tôi.
Một sự hiện diện không được chào đón nơi đất khách quê người?
Một thực thể sống lang thang vô định chốn không người?
Hay một sinh linh nhỏ bé đang trốn tìm trong vòng vây số phận bịt kín của những đấng sáng tạo?
...
Không thể tự trả lời những uẩn khúc của bản thân, tôi cũng cứ kệ đấy.
Tôi chỉ biết tri giác mình đang mách bảo: Hãy đi tiếp đi.
Đi đến đâu?
Không biết.
Nhưng tôi sẽ thử bước.
Tôi không biết liệu những gì chờ đợi tôi ở phía trước có phải là điều mà tôi đã dự đoán được hay không, mà trông bản thân lại tự tin đến thế...
Một niềm tin lạ lùng về những gì tôi cho là đúng song lại không thể giải thích được.
Nhưng tôi lại nghe răm rắp, như một cỗ máy được lập lệnh từ trước.
Tôi lại chạy theo, như một con thiêu thân của chúa.
Tôi lại tin tưởng, như một kẻ sắp chết đuối tìm được pha cứu sinh...
Nghĩ rồi, tôi nhấc chân lên bước những bước đi về phía trước.
Nơi mà tôi chẳng thấy lối đâu do bóng tối đã che khuất hết mọi ngả đường.
Song, tôi thấy trái tim đập càng ngày càng nhanh hơn, thế là tôi lại tiếp tục vững bước.
Bước đi.
Đi.
......
Bước thứ 997 về phía trước.
Bước thứ 998 về phía trước.
Bước thứ 999 về phía trước.
Dừng lại.
Đôi chân tôi bỗng ngừng nghe theo điều khiển của não bộ, dù cho nó vẫn chưa mỏi đến mức không thể bước đi được nữa.
Nơi tôi đang đứng là một vùng thảo nguyên xanh ngát.
Mới nãy tôi đã bước ra khỏi khu rừng âm u ấy và bắt đầu nhìn thấy dưới chân đồi những ngôi nhà xập xệ nhỏ bé.
Thế là tôi tiếp tục đi theo lộ trình được vạch sẵn, nhưng oái oăm thay, tôi không thể đi nữa.
Chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn là: chân tôi đình công rồi.
Khẽ thở dài một hơi, có lẽ tôi nên đợi một chu-
"Mau tránh ra!"
"Bụp!"
"Quái! Anh là a-??!"
Chưa kịp hoàn thiện câu nói, tôi theo quán tính ngã ngửa người xuống dốc đồi.
Cứ thế, tôi và người bạn nào đấy mà tôi không biết ôm nhau lăn lông lốc đến hết một đường dài.
Mãi cho đến khi đầu cậu ta vấp phải hòn đá lớn đến mức bất tỉnh đi, cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại được.
"Anh là ai?"
Người này là ai mà lại ngông cuồng đến thế, trong đầu tôi hiện lên những thắc mắc rất hợp tình hợp lý.
Hãy thử tưởng tượng, xác suất để lăn xuống đồi là ít ỏi biết bao nếu ta không tự dưng chập mạch.
Mà dù cho có ít đi nữa, thì xác suất giữa một nơi đồng không mông quạnh như thế này hiện lên một người trần truồng như nhộng kéo bạn cùng lăn xuống đồi cũng không khả thi một chút nào.
Tôi dời tầm mắt khỏi "như nhộng" của người ta.
Nhanh tay nhanh chân, tôi phủi sạch quần áo của bản thân rồi ném cho đối phương chiếc áo ngoài rách tươm, nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì để mặc của anh ta.
Đợi một lúc như để chắc chắn anh ta đã khoác xong tấm áo, tôi mới quay đầu lại đưa tay ra, tỏ ý muốn giúp đỡ.
Lạy hồn thiên địa.
Anh ta chết rồi?!!
Sự sống yếu ớt và ngắn ngủi đến thế?
Tôi chợt rùng mình, ngộ nhỡ tôi là người khiến anh ta ra nông nỗi này thì sao?
Không không không...
Ơn chúa xin hãy phù hộ con.
Nơi này hẳn không có ai để ý...
Nhỉ?...
Không không.
Nhanh chóng phủ nhận mọi suy nghĩ chạy trốn thoát thân, tôi lựa chọn nghe theo lương tri mà đưa tay ra một lần nữa.
Còn thở.
Phải.
Thật may biết bao...
Vậy..
Tôi phải làm gì với cái thây này bây giờ?
......
08/01/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top