chap 1: số nợ


Oc*
Scaramouche: anh
Aether: hắn
Em gái: cô
_____________________________________
11h25 tiếng bước chân trên phố không có bóng người,trên con đường ấy chỉ có vài cửa hàng tiện lợi sáng đèn,cậu học sinh với màu tóc tím mệt mỏi bước trên phố cậu thở dài nhìn đồng lương ít ỏi trong tay chỉ vài đồng bạc lẻ không đủ chi tiêu trong một tháng. Những bước chân nặng nề như cả vũ trụ đang vác trên vai anh, ánh trăng chiếu rọi xuống đường phố scaramouche vẫn mặc đồng phục học sinh trên vai vẫn còn chiếc túi xách đựng đầy sách vở,anh mới kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi nhỏ ở trên phố, không lâu sau anh cũng về đến nhà nhưng tâm trạng cũng chẳng ổn hơn là bao
Người cha tệ bạc vẫn đang say mèm với đống rượu của hắn miệng lẩm bẩm tiền và tiền, từ khi mẹ anh mất cha anh như thể kể mất hồn hắn hoàn toàn trở lên xa lạ cả ngày chỉ cờ băc rượu chè,mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vai anh sau tất cả cuối cùng anh chỉ có em gái mới có thể xoa dịu tinh thần của anh, anh nhẹ nhàng bước vào phòng bắt đầu mở sách ra làm bài tập cuộc sống vốn mệt mỏi như vậy anh quen rồi anh cũng chẳng phàn nàn hơn anh nghĩ rằng cuộc đời anh sẽ mãi như vậy làm trâu làm ngựa lo từng bữa cơm bữa cháo,anh không học đại học cũng được anh chỉ lo em gái làm sao có thể học hành một cách tử tế.
- cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm vỡ tan những suy nghĩ của scaramouche anh mở cửa ra thì thấy em gái anh đang đứng trước cửa với vẻ rụt rè, anh biết thừa em gái định nói về vấn đề gì cô chưa kịp trả lời thì scaramouche lên tiếng:
- tiền học phí hả?
Cô ngập ngừng
- tiền học phí...em trễ 2 tháng rồi, giáo viên cứ nhắc em suốt-
-bao nhiêu
- khoảng.. 2 triệu
Scaramouche vào trong tủ tìm tiền anh đã giấu trong đó, anh chỉ có đúng 2 triệu đó là số tiền anh tích góp cả tháng, anh đưa cho em gái,nhỏ giọng
- cất giữ cẩn thận
Sau khi em gái về phòng, anh đóng cửa lại ngồi bệt trên tấm nệm cũ dưới sàn, tương lai thật mờ biết bao ước gì có mẹ ở cạnh bên anh người sẽ an ủi động viên anh...
Sáng hôm sau anh dậy sớm,anh không muốn rời khỏi giường chút nào, nhưng vì đi học và đi làm buộc anh phải dạy sớm, anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay bộ đồng phục. Anh bước ra khỏi phòng khách ngạc nhiên khi không thấy người đàn ông tệ bạc đó đâu cả, anh mặc kệ không quan tâm đến người đàn ông ấy, scaramouche bắt đầu làm bữa trưa cho em gái và anh, bữa trưa đơn giản cũng không có gì thú vị cả, nấu ăn cũng là một phần giải tỏa áp lực, khiến đầu óc thoải mái hơn, anh đưa hợp cơm cho em gái và khi chuẩn bị rời đi thì tiếng đập cửa truyền tới "ai lại đến sáng sớm như này" với vẻ bất an bàn tay đưa lên nắm cửa dần mở ra, scaramouche tròn mắt khi 1 đám những người trưởng thành trông như côn đồ vậy anh bất giác lùi lại, trong đám đó có một tên tóc vàng trưởng thành hắn hiên ngang bước vào ngồi xuống cái ghế sofa cũ, hắn nhăn mặt nhìn căn nhà xuống cấp scaramouche gầm gừ nhìn hắn, scaramouche cảm thấy bất an khi nhận thấy nhóm đàn ông vào nhà mình mà không được mời. Không thể phủ nhận rằng người có vẻ đang dẫn đầu có sức hấp dẫn gì đó thật kì lạ, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng họ đang xâm phạm nhà ở. Anh im lặng nhìn người đàn ông tóc vàng ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, sờn rách.
Scaramouche cố gắng bình tĩnh mặc dù anh rất khó chịu
- anh đến nhà tôi để làm gì?
Scaramouche hỏi với giọng trung lập nhưng thực ra bên trong anh hơi run nhẹ,em gái bám vào cánh tay anh sợ sệt trước những người lạ ấy.
- tất nhiên tôi đến đây để đòi nợ rồi, tôi tưởng cậu biết rồi chứ?
Người đàn ông nói với giọng mỉa mai hắn nghiêng đầu nhìn về phía scaramouche đang ngơ ngác hắn cười nhẹ. Scaramouche ngơ ngác không hiểu nợ gì sau đó mặt anh tái đi khi nghĩ cha anh đột nhiên biến mất vào sáng nay, giọng scaramouche cố gắng tỏ ra bình thường
- có lẽ anh nhầm rồi ông ta nợ tiền rồi tự khắc sẽ trả tôi không liên quan dính níu món nợ của ông ta, nếu anh cần món nợ ấy tự đi mà tìm ông ta
Tim scaramouche đập thình thịch, anh thất vọng về người được gọi là cha anh tệ bạc đến mức nào, người đàn ông tóc vàng khoanh tay trước ngực cười lớn một tiếng vì đây là lần đầu có người dám cứng giọng với hắn, hắn nhìn Scaramouche gằn giọng

- đúng rồi,tiền nợ là ông ta còn cậu là
người đứng tên giấy nợ đấy, bây giờ cậu là người sẽ phải giả nợ cho tôi

Hắn đặt giấy nợ lên bàn trên đó có ghi tên của scaramouche, tại sao? Thế quái nào lại có tên mình trên đó? Anh túc giận nắm chặt bàn tay lại vì người cha tệ bạc mà anh và em gái rơi vào hố sâu thêm lần nữa vốn hoàn cảnh đã khó khăn thì giờ lại khó khăn hơn nữa, anh lắp bắp hỏi

- ông ta nợ bao nhiêu?

- hmm khá lớn đấy, số tiền đó không biết cậu có kiếm nổi không nhỉ

- rốt cuộc là bao nhiêu /scaramouche hét lớn/

- hừm 5 tỷ chẳng hạn

Đầu óc anh quay cuồng, 5 tỷ? Đó là một con số rất lớn, scaramouche bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, làm sao có thể kiếm được 5 tỷ? Tại sao những khó khăn điều tìm đến anh? Tại sao?
Anh nhìn cô em gái nhỏ của anh, trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi anh ghét điều đó, anh phải mạnh mẽ sẽ là một tấm khiên cho cô, anh an ủi nhẹ nhàng

- mọi chuyện sẽ sớm qua thôi / anh thì thầm cố gắng trấn an cả hai/ anh sẽ tìm cách Đừng lo lắng được chứ mọi chuyện sẽ ổn thôi...em gái/có anh nhẹ nhàng xoa đầu cô/

Scaramouche nắm lấy tay em gái

- anh sẽ kiếm thêm việc làm cố gắng xoay sở để kiếm tiền và...-

-5 tỷ là cả gia tài điều đó gần như là vô vọng, anh hai/ cô trùng mắt xuống buồn bã/

Scaramouche nuốt khan, cổ họng gần như khô cứng, trong giọng nói của anh thể hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng đến nhường nào

- tôi... tôi không thể, 5 tỷ là quá nhiều

Anh không dám nhìn thẳng vào hắn sự thật đã vả anh 1 cú đau đớn, cả đời anh cũng chẳng bao giờ có thể giả số tiền đó được cả . Đột nhiên đàn em của hắn nhao nhao lên

- không mấy chúng ta bắt con nhỏ kia về trả nợ cũng được đó đại ca!

Scaramouche sôi máu trước lời đề nghị của tên cặn bã đó, anh siết chặt ngón tay thành nắm đấm, em gái anh chỉ mới 16 tuổi anh giận dữ gằn giọng

- con bé chỉ là một đứa trẻ, nó không liên quan đến cái món nợ chết tiệt này cả thằng điên

Scaramouche kéo em gái ra sau lưng mình cố gắng che trở em gái

- mày đừng hòng đụng vào 1 sợi tóc của con bé

Hắn nhìn về phía anh, cơ thể mảnh khảnh với khuân mặt nhỏ nhắn dễ thương, scaramouche nhận ra ánh nhìn của hắn, anh tưởng hắn đang nhìn em gái mình với anh mắt đầy vẻ ghê tởm ấy

- bỏ cái ánh mắt ghê tởm ấy khỏi người em gái tao đi

Anh vẫn cố che chở cho em gái

- con bé không phải đối tượng cho chúng mày ép đi trả nợ, đừng có nhìn con bé nữa

Hai tay anh nắm thành nắm đấm sẵn sàng chiến đấu nếu chúng còn có đụng chạm đến em gái anh, scaramouche sẽ bảo vệ cô đến với cùng không để cô phải bị lợi dụng

Hắn cười khúc khích khi nhìn scaramouche tức giận trong thật giống một con mèo nhỏ xù lông lên lên

- tôi đâu nhìn em gái cậu? Tôi đang nhìn cậu mà?

Scaramouche đỏ bừng lên trong cậu không khác j quả cà chua

-...anh có ý gì

- thấy cậu khá khốn khổ nhỉ / hắn đứng dậy đi về phía scaramouche ngắm nhìn cơ thể rõ hơn, hắn vuốt tóc anh, scaramouche hất tay hắn ra, hắn cười lớn vang cả căn nhà/

- không mấy cậu bán thân cho tôi đi? tôi sẽ trừ tiền nợ cho?/ Giọng trêu chọc scaramouche/

Quai hàm scaramouche nghiến chặt lại khi nghe tiếng cười đểu của hắn, anh muốn đấm thẳng vào mặt hắn ta. Cái ngỏ ý chết tiệt của hắn khiến scaramouche tức giận hoàn toàn nhưng anh vấn cố bình tĩnh kiềm chế cảm xúc lại

Cái ý tưởng bán thân ấy khiến scaramouche buồn nôn, tại sao có thể kinh tởm đến thế, nhưng nghĩ về khoản nợ ấy trong đầu anh không thể nghĩ về nó....

- bán thân sao ? Anh nghĩ tôi là thằng điếm hay gì?/ Giọng anh lạnh lùng/

Nói vậy chứ anh trống rỗng, nếu có thể bảo vệ em gái anh chấp nhận bán thân cho người đàn ông kinh tởm này

Scaramouche lắp bắp

- nếu tôi bán thân cho anh mỗi lần sẽ trừ bao nhiêu

Đó là cách duy nhất để không phải nợ nần cả đời, anh mệt lắm đôi mắt trống rỗng nhìn hắn

Bao nhiêu?

- hưm... tùy theo cách cậu phục vụ tôi/ hắn cười nhẹ/

....

Scaramouche tự ép bản thân kí giấy, sau khi giao dịch xong, anh thẫn thờ ngồi trên ghế
Hắn lớn giọng nói

- tên tôi là aether, cậu cứ gọi tôi là aether là được

Aether với những người đó rời đi, em gái chạy tới ôm anh cô liên tục xin lỗi vì không giúp được gì cho anh cả, anh cũng ôm lấy cô, khi nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt ấy anh không thể tự trách mình để cô chứng kiến truyện này

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Giọng thì thầm nhẹ nhàng
-Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này

Scaramouche cố tổ ra mạnh mẽ nhưng trong anh như có hơn 1 nghìn vết dao cắt, anh không thể tưởng tượng được rằng chuyện này sẽ sảy ra với anh...

Đến tối scaramouche nhận được tin nhắn từ aether "chiều mai tôi đón cậu ở gần cổng trường, nhớ ra đó đấy"

Nhìn tin nhắn trong tay,anh biết rằng tối mai anh sẽ đối mặt với thứ gì

__________________________________
Chap 2 ( 21+!)
Truyện tệ lắm đk tôi biết mà=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top