Chương 5: Ngày em nhận thức được bản thân (Part 2)

  Điểm tiềm năng của Jin hiển thị trước mặt mọi người là con số 15. So với mặt bằng chung của một Quỷ Tộc như em thì 15 có vẻ đã nằm dưới mức trung bình. Đó là dấu hiệu cho thấy tương lai sau này đối với em có vẻ sẽ không được suôn sẻ cho lắm.

  Quỷ Tộc về cơ bản chính là chủng tộc có điểm tiềm năng cao. Trung bình mỗi tộc nhân đều có điểm tiềm năng nằm ở khoảng từ 19 tới 20. Những cá nhân có thiên phú hơn người sẽ sở hữu tiềm năng ở mức 24 trở lên. Với con số đó, Quỷ Tộc đang là một trong hai tộc dẫn đầu về gần như mọi lĩnh vực nhờ vào tiềm năng lớn.

  Uy hùng là thế nhưng đối với Jin đó lại là một áp lực lớn. Dù hiện tại em chưa biết gì về chủng tộc của mình nhưng người khác nào ngây thơ như em. Họ sẽ dùng sự hiểu biết của mình để đì em xuống và hân hoan tặng cho em những lời chê bai, đả kích. Người chị Jane hiểu điều đó nên nỗi lo âu dần nổi lên trong lòng cô. Ánh sáng của quả cầu ngự tại nơi cao sao bỗng trở nên chói mắt lạ thường, nó như làm cho bóng tối trong lòng Jin ngày càng dày đặc hơn. Chói quá, em không dám nhìn nữa. Rồi em quay mặt đi, trải lại chiếc vòng giám định và trở về bên vòng tay của người chị gái. Những đứa trẻ khác từ nãy đến giờ cũng không ngừng bàn tán về bé trai tội nghiệp ấy, mặc dù điểm số chẳng ai bằng được em. 

- 15 không phải con số thấp đâu con trai à.

  Giọng nói già dặn ấm áp đó cắt ngang những lời xôn xao của đám đông ồn ào bất hảo ý. Đó là vị giám mục vừa giúp Jin giám định ấn. Ông đã lớn tuổi, nếp nhăn đầy mặt, tóc tai bạc trắng. Đôi mắt ông hiền từ nhìn về phía Jin rồi chậm rãi nói tiếp với âm điệu trầm lắng.

- Điểm tiềm năng không phải là tất cả. Nó có thể thấp, có thể cao, nhưng tuyệt nhiên sẽ không trở thành thứ quyết định hoàn toàn số phận của bất cứ một người nào.

  Những đứa trẻ kia cũng nhận được lời chỉ dạy của vị giám mục già. Chúng im lặng lắng nghe ông giảng giải. Rồi đột nhiên, chủ đề đã đã thay đổi hoàn toàn. Bọn trẻ nhìn tràn đầy nhiệt huyết bàn về những ước mơ cao cả, chúng bảo rằng dù tiềm năng có thấp nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Jin nghe vậy cũng lấy làm vui, em không còn buồn bã như trước nữa. 

- Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Các con à, chúng ta phải cùng yêu thương lấy nhau chứ đừng xua đuổi những người không giống mình. 

  Lời ông vừa nói làm lũ trẻ phải giật mình. Trẻ con dễ dạy, trong lúc phấn khích thì chèn vào vài lời giáo huấn bâng quơ nhẹ nhàng như vị giám mục già đã làm sẽ khiến chúng suy nghĩ thấu đáo hơn đôi phần. 

  Và rồi buỗi khai ấn tiếp tục, những con số biểu thị cho điểm tiềm năng hiện lên rồi lại biến mất. Phần đầu tiên của buổi lễ kết thúc một cách thật bình thường, không có đứa trẻ nào là nhân tài được xác định. Kế tiếp là phần làm thẻ định danh. Vị giám mục hướng dẫn mọi người đi vào căn phòng bên trái để tiếp tục tiến hành buổi lễ.

  Lấy tay kéo tấm rèm sang, một căn phòng gọn gàng trang nhã hiện lên. Ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ phía trước mặt làm căn phòng trở nên tươi tắn hơn, bên trái là một cái quầy khá lớn với những chị tiếp tân dễ thương đang túc trực, sau mấy chị là những chiếc kệ chứa đầy các quyển sách dày cộm, rồi còn có mùi hương ngào ngạt từ những chiếc lọ dược phẩm được cất kĩ trong ngăn tủ kéo, bên phải là khu vực ghế ngồi nhìn vô cùng mềm mại. Bọn trẻ bước vào mà lòng không ngừng thêm dạt dào cảm xúc.

- Mấy em ngồi đó chờ chút nha!

  Chị gái tại quầy tiếp tân bảo thế với giọng nói ngọt lịm như rót mật vào tai. Bọn trẻ vâng lời lại chỗ ghế ngồi mà an toạ, cả Jane và Lily cũng đi theo Jin. 

- Dờ là mình chỉ cần ngồi chờ lấy thẻ thoi á Jin.

  Lily thông báo cho Jin biết điều đó, giọng cô bé vẫn không được chuẩn chỉ cho lắm. Jin gật gù bảo rằng đã hiểu, nhưng em vẫn còn thắc mắc vài điều.

- Là chút nữa người ta ra đọc tên mình ròi mình đi lên lấy thẻ á hả?

- Đúng gòi nè!

  Lily nhí nhảnh đáp. Jin cũng làm ra bộ mặt hiếu kì, em thắc mắc sao họ có thể biết được tên em. Giải thích một chút thì em cũng biết được đó là do vừa rồi khi mà em đeo cái vòng lạ lạ kia lên thì nó đã lấy đi một ít máu. Với lượng máu nho nhỏ đó, người ta sẽ truyền nó vào một tấm thẻ đặc biệt, chính là tấm thẻ định danh. Tấm thẻ này được tạo nên từ gỗ của cây thường xuân, là loại gỗ bền bỉ gần như bất hoại, khi nhận được máu của một đối tượng nào đó thì nó sẽ ngay lập tức hiển thị một vài thông tin lên trên. Sẽ có một số thông tin mà người khác có thể thấy được như tên hay ấn, nhưng cũng có những thông tin chỉ hiển thị cho chủ nhân của nó. Ngoài ra, ta còn có thể tạo ra bản sao của thẻ định danh với chức năng xác định sự sống của chủ. Một khi chủ nhân rời khỏi trần thế, bản sao sẽ bị lửa bao phủ và cuối cùng chỉ còn lại tro tàn, còn bản chính sẽ tự động tiêu huỷ hết thông tin trên đó. 

  Chờ đợi trong ít lâu rồi cũng tới lúc đọc tên nhận thẻ. Chị tiếp tân bước tới với một khay đựng nho nhỏ, rồi chị nói.

- Mình nhận thẻ cả bản chính lẫn bản sao luôn nha mấy em.

  Từng cái tên được hô lên, từng đứa trẻ bước tới, chúng nhận lấy những tấm thẻ của mình rồi rời đi cùng gia quyến. Jin cũng vậy, em đưa hai tay ra một cách lễ phép rồi thu về cho mình hai tấm thẻ bằng gỗ trông thật đẹp mắt. Trước khi rời đi em còn cuối đầu chào chị lễ tân. Chị cũng vui vẻ đáp lại bằng một cái xoa đầu và nở một nụ cười thật tươi.

  Ba người rời khỏi căn phòng, Lily háo hức xem thông tin được khắc trên tấm thẻ của Jin. Bé rất hiếu kì về khắc ấn của Jin, người bạn luôn cặp kè bên mình và là người bạn mà bé yêu quý nhất. Bé đã đưa ra một đề nghị khá thú vị, đó là trao đổi toàn bộ thông tin với nhau thông qua thẻ định danh. Đúng vậy, tấm thẻ này còn có thể dùng như vậy. Nếu chủ nhân có ý muốn phơi bày mọi thông tin có trên đó thì người khác sẽ có thể thấy được chúng, và đó chính là thứ mà Lily muốn ngay lúc này.

- Hai em này, mình đi dạo một chút rồi về trao đổi sau nha? Ở đây không tiện lắm.

  Jane trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên. Cô nói cũng rất có lý, khi mà thông tin của nhau hoàn toàn bị phơi bày, đây có thể sẽ là một trở ngại lớn nếu có người ngoài vô tình hay cố ý nhìn thấy. Lũ trẻ cũng được dạy như vậy nên chúng ngoan ngoãn vâng lời Jane. 

  Bước ra khỏi thánh đường, mặt trời vẫn đằng đông nên họ tản dạo vài vòng trên phố. Jin vừa rồi buồn rõ ra mặt nhưng giờ em cũng vui lên được vài phần. Hôm nay là ngày em tròn 6 tuổi, Jane hiểu ý liền đi mua một số nguyên liệu về nhằm tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho đứa em trai bé bỏng. Lily cũng đi theo, bé hồ hởi lắm. 

- Chị tính chiều nay mình tổ chức tiệc, hai em thấy như nào?

  Jane hỏi ý hai bé. Jin thì khỏi phải bàn, em luôn nghe theo quyết định của người chị gái hoàn hảo của mình. Thứ đáng lo ngại chính là Lily, bé ấy còn phải xin phép gia đình.

- Em nghĩ là ổn á chị!

- Ừm, nếu được thì cứ qua chung vui, không được cũng không sao đâu nha em.

  Lily là con gái thứ của một gia đình giàu có, danh tiếng cũng không thuộc loại tầm thường trong vùng hẻo lánh này. Đối với những người như vậy, ắt hẳn sẽ có quan điểm không mấy tốt đẹp về việc con gái họ giao du với một đứa nhóc Quỷ Tộc có điểm tiềm năng thấp kém. Không những thế, Lily còn sở hữu tiềm năng cao chót vót, người ngoài nhìn vào không thể không đánh giá. 

  Không muốn làm bé khó xử, Jane thể hiện rõ ý đồ, cô còn ra hiệu cho cậu em trai để không làm Lily căng thẳng. Nhưng có vẻ Lily muốn tới bữa tiệc lắm, vừa rồi còn không chắc chắn, thế mà giờ lại tỏ vẻ chắc nịch.

- Hong sao chị ơi! Em sẽ tới! 

  Jin cũng vui ra mặt, đôi mắt em sáng ngời, có sự góp mặt của Lily sẽ khiến em cảm thấy bữa tiệc này ý nghĩa hơn. Trẻ con ấy mà, đã có tiệc thì phải có người, có người mới gọi là tiệc, thế mới vui, mới xứng đáng. Tiệc mà chỉ có hai chị em, không khỏi cảm thấy hiu quạnh.

  Được một lúc, rồi Lily cũng phải chào tạm biệt. Ở đó, chỉ còn lại thân ảnh của hai chị em mon men theo con đường băng qua khu chợ.

- Jin em ơi, Lily không qua được cũng đừng buồn em nha. Có chị, chị sẽ dẫn em đi chơi. Em ha?

  Bé trai gật đầu đồng ý ngay lập tức. Lúc này, Jin chẳng để ý tới việc đó đâu. Nhưng mà em lại nghe được rằng chị sẽ dẫn mình đi chơi. Rồi em nghĩ tới đủ thứ, chắc chị sẽ dắt mình đi một chỗ nào đó thật vui, chỗ đó có nhiều trò hay không, có phải là khu vui chơi không,... Em không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. 

  Ít lâu sau, họ cũng về nhà với giỏ nguyên liệu đầy ắp. Sáng hôm nay, Jin không đi chơi. Em ở lại phụ chị chuẩn bị bữa trưa, quét dọn nhà cửa. Không phải em nghĩ tới thể diện khi bạn bè tới dự tiệc tại gia, mà là em tự nhiên thấy mình thương chị hơn vài phần. Bây giờ em mới nhớ lại lời chị vừa nói khi đi chợ. Em là một cậu nhóc có nhiều suy nghĩ hơn so với những đứa trẻ khác, vì em khác biệt, và hôm nay chính là ngày em bắt đầu có nhận thức đặc biệt về bản thân.

... 

  Có một khu vực sang trọng và nguy nga tại phía đông bắc của ngôi làng. Ở đó, một căn nhà vừa nhìn là biết chủ sở hữu phải thuộc dạng khá giả trở lên. Nó to lớn hơn rất nhiều so với những căn nhà bình thường khác với vẻ ngoài rất sang với lớp tường phủ màu trắng trang trọng kết hợp hài hoà với màu da của mái ngói. Một, hai, ba,... tám căn phòng, ít nhất là vậy. Với số lượng phòng ốc nhiều như thế cũng đã đủ chứng minh độ rộng lớn của căn nhà. Bao quanh nó là một sân vườn trồng đủ loại các cây kiểng, cỏ được cắt tỉa gọn gàng, vườn hoa thì đầy màu sắc, ở giữa còn có một đài phun nước nho nhỏ càng tô điểm lên vẻ đẹp của khu vườn này. Có những cô bác người hầu túc trực xung quanh đó. Họ đang chăm chú làm việc thì một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ trong nhà.

- Không được! Cha không cho phép con qua nhà thằng nhóc Quỷ Tộc đó!



━━━●●●━━━

2166 từ

Note 1: lâu quá mới viết lại nên nếu câu từ có vấn đề thì cứ hú tác, tác sẽ cố thay đổi :'3

Note 2: dưới đây là thông tin trên thẻ định danh, chương sau sẽ giải thích thêm (tên, cấp độ, ấn, tiềm năng là thông tin công khai, mấy cái khác là ẩn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top