Chương 4: Ngày em nhận thức được bản thân (Part 1)
Vào trong nhà, Jin cùng Lily ngồi chơi với nhau cạnh lò sưởi. Trong lúc đó, Jane nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả ba người họ. Không lâu sau đó, những món ăn hấp dẫn được đưa lên bàn ăn, họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn với tâm thái vui vẻ. Tiếng cười nói vang khắp căn nhà cả buổi tối hôm đó.
Được một lúc, Lily xin phép đi về vì đã khá trễ. Lúc này, trong căn nhà bị cô lập đó chỉ còn lại mỗi hai chị em Quỷ Tộc. Jin ngồi ngay cạnh cửa sổ, em ngắm sao trời đằng xa, lòng suy nghĩ đôi điều. Lily có thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ này của Jin, một đứa trẻ chỉ mới qua được sáu mùa xuân xanh lại có tư thái không phù hợp với độ tuổi. Mỗi khi bé gái ấy không bên cạnh, chị gái cũng bận bịu với công việc, Jin thường bày ra dáng vẻ này. Trong tiềm thức cậu không biết từ bao giờ lại xuất hiện câu hỏi "tại sao Con Người lại tồn tại". Nhưng đó chẳng qua chỉ là câu hỏi sinh ra từ lòng căm ghét Con Người vì đã tạo nên một tuổi thơ xấu xí cho em. Mỗi lần có thời gian riêng tư, em lại ngồi nhớ về những kí ức không mấy tốt đẹp lúc trước. Lẽ ra, em không nên rơi vào trạng thái đó khi tuổi còn quá nhỏ như thế này.
Jin ngồi ngẩn ngơ ở đó, Jane thấy được cũng thương tâm. Chị đến bên em, ngồi kế bên em, ôm em vào lòng, thủ thỉ đôi ba lời ấm áp.
- Sẽ ổn thôi em à. Chị sẽ mãi bên em. Dù thế gian này có xa lánh em, chị sẽ là người luôn đi cùng em.
Jane cũng không phải là lần đầu tiên thấy em mình hành xử như vậy. Cô cũng dần hiểu được cảm xúc của Jin. Kể từ ban đầu, cô luôn là chỗ dựa vững chắc của Jin, quá khứ đã thế, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng sẽ không đổi.
Dưới cái ôm nồng nàn tình yêu thương, Jin cũng trở lại trạng thái bình thường, em cùng chị vào trong dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Buổi đêm, phố phường tấp nập, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi khắp nơi, đem lại không khí đầm ấm làm lòng người nhẹ nhàng đi hẳn. Hai chị em đi bộ trên con đường trải đầy những viên gạch rộng lớn. Chân bước từng bước nhỏ, chậm rãi và dịu dàng, chị dắt em đi qua bao ngõ đường, cho em ngắm nhìn nơi thôn làng mình sinh sống, cùng trò chuyện với em đôi điều, về món ăn, về thời tiết, về con người... Bỗng chị hỏi em, làm nhịp độ của em chững lại.
- Em trai này, em đã chuẩn bị cho ngày mai chưa?
Em cũng đáp, nhưng hàm chưa trong đó một ít nỗi lo lắng.
- Dạ? Cũng phải chuẩn bị nữa hả chị?
- Ý chị là chuẩn bị tinh thần đó em. Dù gì thì mai cũng là ngày quan trọng trong đời mà.
Giọng chị ấm áp thể hiện rõ nỗi niềm lo lắng cho em trai. Đứa em này cũng đáp lại với giọng điệu năng nổ, khiến chị bớt trăn trở đi đôi phần.
- Mai em sẽ chị xem em trai của chị tài năng cỡ nào!
Jin nhếch môi tạo thành hình chữ v ngược, trông rất đáng yêu. Jane không kìm lòng được mà đưa tay lên xoa xoa đầu em.
- Được rồi, được rồi, để chị tới đó cùng em, cổ vũ cho em ha?
Hai người vừa đi vừa nói, trông thật vui tươi. Sau một lúc lâu, chuyến đi dạo của họ kết thúc, hai chị em dẫn nhau về nhà. Trời lúc này cũng đang dần về đêm. Jin leo lên giường ngủ trước, còn Jane vẫn còn thức để chuẩn bị một vài thứ cho ngày mai. Một lúc sau, tiếng lục tục dưới nhà cũng dứt, Jane tắt đèn rồi leo lên giường. Trên chiếc giường to lớn ấy có bé Jin đang say giấc nồng. Jane nhìn ngắm đứa em trai bé bỏng một hồi rồi hôn lên trán em. Cô thầm nhủ:
"Ngày này cũng phải đến. Nhiệm vụ của em rồi cũng phải bắt đầu. Mong em đừng đánh mất bản thân mình giữa dòng đời nghiệt ngã."
Jane nằm xuống, cạnh bên Jin, cô nhắm mắt lại, kết thúc một ngày dài bằng một giấc ngủ thật sâu.
━━━●●●━━━
Sáng hôm sau, Jane thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị các thứ. Như mọi khi, cô ra ngoài mua một vài nguyên liệu để nấu bữa sáng cho Jin. Như mọi ngày, sáng hôm nay thật bình dị. Sương sớm vẫn còn đó, mặt trời vẫn chưa ló dạng, dưới phố phường lay lắt vài bóng người qua lại. Jane mua những thứ cần thiết thật nhanh rồi đi thẳng về nhà.
Hôm nay Jane sẽ làm món mì xào thịt cho em trai. Tiếng xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, tiếng dao va chạm với mặt gỗ lại bắt đầu trở lại sau một đêm im hơi lặng tiếng. Trong bếp vang lên những tiếng xèo xèo cùng với đó là hương thơm ngọt dịu của thịt lan tỏa khắp căn nhà ấm cúng của hai chị em. Jin lúc này cũng đã dậy. Có lẽ bởi vì hôm nay là một ngày quan trọng nên em không ngủ nướng nữa. Bình thường, mùi hương của bữa sáng sẽ như một chiếc đồng hồ báo thức đem em trở về từ cõi mơ, nhưng em lại lười vực mình dậy. Em nằm đó thêm chút nữa, đợi tới khi chị gọi mới chịu rời khỏi giường.
Sáng hôm nay không còn chuyện đó nữa. Em chủ động hơn một chút, sẵn tiện giúp chị mình dọn bàn. Hai người bày thức ăn ra, vừa thưởng thức vừa nói chuyện. Cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là bàn về chuyện thường ngày, vẫn như mọi khi thôi. Rồi Jin hỏi về cách mở ấn. Em muốn biết một chút thông tin để tránh gặp phải quá nhiều bỡ ngỡ.
- Khi đủ 6 tuổi, em sẽ vào thánh đường để mở ấn. Người ta sẽ lấy một cái vòng tay đeo cho em. Lúc đó một mũi kim nhỏ sẽ chọc xuyên qua da em để lấy máu. Rồi họ sẽ đem đi xét nghiệm rồi công bố kết quả. Sau cùng, em phải đi làm thủ tục để lấy thẻ định danh cho bản thân.
- Thẻ định danh là gì vậy chị?
- Thẻ định danh là thẻ sẽ cho người khác biết được danh tính của em. Nếu em phạm pháp thì em sẽ bị đánh dấu vào thẻ đó. Nếu em muốn đăng kí theo học tại một ngôi trường nào đó, hay đi làm một mạo hiểm giả hoặc tham gia vào một đoàn hội cũng cần phải có thẻ định danh.
Jane giải thích cặn kẽ những gì em trai hỏi, cô không quên dặn em rằng không được phạm pháp vì nếu đã phạm pháp, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, đặt biệt khi Jin không phải là Con Người. Đứa trẻ ghi nhớ những dặn dò của chị gái thật kĩ để tránh gây hậu họa.
Một lúc sau, bữa sáng đã xong, hai người đem theo một ít vật dụng cần thiết rồi hướng thẳng tới thánh đường. Bên ngoài, phố phường vẫn vậy, chẳng khác gì những ngày trước. Hai chị em rảo bước trên con đường đá dẫn tới một căn nhà to lớn màu trắng với mái ngói màu đen xám, được bao quanh bởi một trang viên xanh ngát màu của cây cối, phía rìa ngoài được một lớp hàng rào kim loại màu đen bảo vệ cùng với đó là một cánh cổng to lớn nằm ở giữa.
Khi Jane định dẫn Jin vào, một tiếng gọi trong trẻo đầy quen thuộc vang lên từ phía xa.
- Jin! Chị Jane!
Đó là Lily. Bình thường giờ này cô bé đã bắt đầu tiết học kiếm thuật. Không biết vì lí do gì mà bé lại xuất hiện ở đây.
Jane cùng Jin lại gần Lily cùng vào câu chào hỏi và hỏi thăm.
- Sao Lily ra đây được dạ?
Jin hỏi Lily. Cô bé giải thích đôi điều thì hai người mới biết rằng là do bé xin gia đình được nghỉ phép một buổi để tham dự cùng với Jin. Jin nghe thế thì vui ra mặt. Ít ra thì hôm nay cũng là ngày mà em mở ấn, là một ngày rất quan trọng. Cả hai bé nhỏ vô cùng phấn khích, chúng nói với nhau nhiều thứ về ấn lắm. Lily cũng chỉ một vài thứ cần lưu ý nữa.
- Jin chắc sẽ có tiềm năng cao lắm đó! Vì Jin là Quỷ Tộc mà!
Lily hớn hở nói một cách chắc chắn, trong khi đó Jin lại hơi ngại khi nhắc tới từ "Quỷ Tộc". Em hơi nhạy cảm với từ đó. Nhưng ngay lúc này, em đã tạm thời gạt bỏ được nó ra khỏi đầu. Em hỏi lí do vì sao lại thế thì cô bé kia trả lời vô cùng tự nhiên.
- Lily nghe mama nói là Quỷ Tộc có tiềm năng cao hơn Nhân Tộc. Hình như cái đó gọi là "đặc tính" hay gì á, Lily cũng không nhớ lắm.
- Òoo, ra là dậy. Nhưng mà Lily có tiềm năng 19 lận mà phải hong?
- Hì hì, cái đó là do may mắn thoi. Tự nhiên đi mở ấn xong người ta khen Lily quá chời hà. Xong ròi mama mới nói cho Lily biết Nhân Tộc mà có tiềm năng cao hơn 15 là nhân tài đó!
Jin bất ngờ với con số đó. Chỉ cần 15 là nhân tài mà Lily tận 19, có thể nói là một con số không tưởng đối với Nhân Tộc. Bởi thế mà mặt mũi cô bé nở hết cả lên. Chắc chắn bé đang rất tự hào về bản thân. Còn Jin đã lo lắng, giờ lại càng lo lắng thêm. Con số 19 đó cũng không phải là nhỏ. Em thắc mắc rằng liệu bản thân có thể đạt được nó không.
Nói chuyện một hồi rồi cũng đến nơi. Trước mặt họ bây giờ chính là khu sảnh đường rộng lớn, ngay gần cửa ra vào là hai hàng ghế kéo dài lên tới nửa sảnh, phía trên là một cái bục cao cùng với bốn nấc thang. Trên đó có một bức tượng của một cô gái tóc dài tận thắt lưng, khuôn mặt dịu hiền, đôi mắt đang nhìn xuống, hai tay đang giữ lấy một quả cầu phát sáng đang lơ lửng giữa không trung.
Jin lần đầu thấy được bức tượng lớn và huyền ảo như thế nên có chút phấn khích. Lily thấy vậy liền thể hiện độ am hiểu của mình.
- Cái quả cầu đang phát sáng ở trên đó ó, là chút nữa nó hiện điểm tiềm năng ra cho mình ó. Mà trước lúc hiện ra nó là còn phát sáng kinh hơn nữa! Nhìn hơi chói mắt nhưng mà đẹp lắm!
Jin lúc này lại càng thêm phấn khích, em bây giờ đã chỉ muốn đi mở ấn ngay và luôn thôi. Mà tiếc thật, ngay dưới bức tượng đằng kia đang có mấy bé đang xếp hàng chờ xác định ấn. Những đứa trẻ ở đó khi nhìn thấy Jin liền buông lời bàn tán, hiển nhiên không hề có ý tốt trong đó. Thấy Jin lại gần, chúng liền im lặng, coi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hàng chờ không quá lâu, nhưng nó làm Jin mất hứng rồi. Em ỉu xìu đứng xếp hàng ngay ngắn, kế bên còn có Jane cùng Lily trò chuyện động viên.
Một lát sau, lượt Jin cũng đã đến, em tiến lên theo yêu cầu của một giám mục. Đúng như lời Jane đã nói, họ lấy ra một cái vòng tay đưa cho Jin đeo. Vừa đeo vào nó đã siết chặt lấy cổ tay em, bất chợt một cơn đau vụt qua rồi lại biến mất. Quả cầu trên cao phát ra ánh sáng xanh, đúng là có phần chói mắt, Jin bất giác phải lấy tay che đi đôi mắt của mình. Được một lúc thì ánh sáng dịu lại, trên đó hiện ra một con số.
- Là... 15? Nhưng... nó phải cao hơn chứ??
Lily bất ngờ với con số đó, Jin cũng không ngoại lệ...
━━━●●●━━━
2159 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top