Chương 3: Trước ngày định mệnh
Lily trong vòng tay của Jane đang vui vẻ không ngớt vì khoe được món quà mà mình đã nhận được. Jane cũng chúc mừng em. Vì em chính là một trong những nhân tài sẽ gánh vác vận mệnh của Nhân Tộc sau này.
Lily khi đã khoe khoang xong liền hỏi về Jin. Hai đứa trẻ này là bạn của nhau. Chúng rất thân thiết với nhau. Hồi ấy, khi chị em Jane vừa tới, Jin đã khá cô đơn khi không có người bạn nào chơi cùng. Vài ngày sau đó, bé vô tình bắt gặp được Lily trong cánh rừng quen thuộc kia. Rồi kể từ đó, Jin có được một cô bạn dễ thương. Ngày ngày hai đứa đều rủ nhau làm đủ mọi chuyện. Nhưng Lily là một cô bé tương đối bận rộn khi vẫn còn trong sự quản lí của gia đình. Cô bé không được đi chơi quá nhiều và chỉ được nghỉ ngơi khoảng hai giờ sau khi ăn trưa. Ngày trước, Lily thường dành khoảng một giờ nghỉ trưa để ngủ một giấc, một giờ còn lại sẽ ôn tập những kiến thức cũ. Lily vào lúc đó cũng thấy giờ nghỉ trưa của mình tương đối nhạt nhẽo. Kể từ khi gặp được Jin, bé đã tận dụng tốt hai giờ nghỉ trưa để làm nhiều việc có ý nghĩa hơn.
Hằng ngày, mỗi khi ăn trưa xong, Lily đều tức tốc đến gặp Jin. Sau một thời gian, cô bé cũng trở nên thân thiết hơn với chị của cậu bé kia, là Jane. Với vẻ đẹp và tài năng của Jane, Lily hoàn toàn mê mẫn. Jane cứ như đã trở thành một tượng đài trong lòng Lily. Có vẻ, bé đã tôn người chị kia thành một thần tượng mà bản thân bé nhất định phải noi theo.
Jane đưa Lily rời khỏi Trạm Bảo An. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là về thành tựu của cô bé giỏi giang kia. Và cũng vì nó mà buổi chiều hôm nay, bé được cho nghỉ một hôm. Bé đã rất vui vì điều đó và tấm tắc cảm ơn gia đình.
Đi đường một lúc khá lâu, cuối cùng Jane cũng đưa Lily về đến nhà mình. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, tiếng cửa cót két khó nghe, Jane sợ rằng sẽ đánh thức em trai nhưng có vẻ em nó vẫn còn mê ngủ lắm. Cô đưa Lily vào nhà và không quên mời trà bé. Cô bé ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn gần những chiếc kệ sách to lớn cạnh khung cửa sổ hé mở cho những luồng gió nhẹ nhàng lùa vào. Dù bé đã nhiều lần tới đây nhưng lần nào cũng thấy hứng thú với mấy cái kệ sách đó. Hiển nhiên, với một người được huấn luyện từ bé như Lily, chắc chắn việc lấy ra vài cuốn sách để đọc là điều vô cùng hiển nhiên. Và cô bé ấy đã đọc được kha khá số sách ở đây rồi.
Trong lúc Lily đang mải mê nghiền ngẫm cuốn sách mới, Jane đã chuẩn bị xong vài chiếc bánh quy làm quà tặng cô bé mọt sách. Dù chúng không phải loại hảo hạng hay được làm từ tay những đầu bếp tài ba thì Lily vẫn vô cùng vui mừng vì món quà ấy.
Quà đã trao tận tay, Jane liền dặn dò cô bé đôi điều.
- Lily này, em ở đây chơi một lát, đợi Jin dậy rồi hai đứa đi chơi sau hen.
Em gái liền đáp với đôi mắt sáng ngời cùng đôi môi cười thật tươi.
- Vâng ạ! Em không phá giấc ngủ của Jin đâu!
Jane cũng đáp lại bằng một nụ cười toả sáng, đem con tim của Lily nhốt vào cái lồng cảm mến, mãi không thể thoát ra. Cô xoa nhẹ mái tóc của bé gái dễ thương trước mặt mình rồi nhanh chóng tạm biệt. Cô vẫn còn nhiệm vụ phải làm từ Trạm Bảo An.
Lily chào tạm biệt Jane ở trước cửa nhà. Khi bóng dáng của người con gái bé ngưỡng mộ dần mờ đi phía xa xa, bé lại quay vào trong, tiếp tục công việc đang dang dở.
Thời gian nhẹ đưa, hơn một tiếng đã trôi qua, Lily vẫn ngồi đọc sách như bình thường, nhưng có vẻ bé đang dần cảm thấy nhàm chán hơn. Bé cố gắng đọc xong chương hiện tại rồi nhanh chóng gấp cuốn sách lại. Sinh hoạt thường nhật của bé chỉ gồm một giờ đọc sách, nhưng hôm nay, nó đã quá lố rồi. Nhưng bé cũng không để tâm lắm. Bây giờ bé đang lên trên gác, nơi Jin đang say giấc nồng mà không hề để ý tới sự chờ đợi của cô bạn. Mà thật ra Jin cũng không biết Lily đang đợi, nên là, người không biết sẽ không có tội.
Lily lấy một cái ghế để gần bên giường nằm của Jin. Cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt khả ái của Jin... Thật ra là đang nhìn cái dáng ngủ bá đạo của bé. Nhìn nó hơi dị, như dáng của một vũ công, nhưng thay vì múa trên sân khấu thì Jin lại múa trên giường, khi đang ngủ. Đúng vậy! Rất có tiềm năng của một nghệ nhân.
Lily không giấu nổi giọng của mình, bé bật cười thành tiếng và đánh mất dáng vẻ thanh lịch thường thấy. Cũng lúc đó, Jin tỉnh dậy từ cơn mê, em lim dim mắt, mí mặt ủ rũ không mở ra nổi, nhưng em nhận ra tiếng cười kia là từ ai.
- Lily đó hả?
Lily vừa cười vừa đáp.
- Cậu ngủ nhìn buồn cười thật đó.
Lily cười không ngớt. Điều đó làm Jin hơi ngại, nhưng cậu cũng không để ý lắm.
- Đừng cười nữa. Mình cùng nhau đi chơi đi.
Dù cô bé đã cố kìm chế, nhưng nhớ lại cái dáng đó lại khiến bé không thể không cười được. Jin lúc này đã thật sự để tâm tới điệu bộ lúc ngủ của mình. Em hỏi Lily, và cô bé diễn tả lại y hệt. Bé leo lên giường Jin, bắt chước từng ngón tay tới biểu cảm. Jin khi nhìn thấy nó, quả thật em cũng không nhịn được mà cười thành tiếng lớn.
- Đó! Thấy chưa! Lily đã nói rồi mà! Buồn cười thật luôn ấy!
Rồi hai đứa nhỏ cười như những người điên. May mắn là Jane đã rời đi, nếu không chắc hai đứa nhóc này bị đánh đầu ngay lúc đó rồi.
Cười đùa cho hả hê rồi hai đứa dẫn nhau ra ngoài chơi. Vẫn như mọi khi, hai em tiến về phía khu rừng. Họ không thể dẫn nhau vào trong làng chơi được, vì trong đó, Jin sẽ chịu nhiều ánh nhìn không mấy thân thiện. Em sẽ áp lực, và không muốn đi chơi nữa. Còn Lily sẽ phí phạm mất một buổi đi chơi vui vẻ với Jin. Đó là điều mà không ai muốn. Thế nên, hai em nhỏ đã chọn vào rừng. Trong đó, dù hơi nguy hiểm, nhưng ở đó tồn tại những cơ hội tuy nhỏ mà lại rất cần thiết cho lũ trẻ. Chúng sẽ được trau dồi kĩ năng tự vệ và khả năng phối hợp, dù rất sơ sài. Đó sẽ là nền tảng vững chắc cho sau này nếu biết tận dụng tốt.
Lily nắm tay Jin, chưa kịp vào rừng, Jin nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ vào sáng nay. Em suýt nữa là đã vong mạng nếu không có chị gái cứu. Jin kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lily nghe. Lúc đầu, cô bé đã rất lo lắng. Bé còn đòi đưa bạn mình quay trở về nhà. Nhưng Jin đã không sao rồi. Đi được một lát, Jin kể xong câu chuyện của mình. Bây giờ tới lượt khoe hàng của Lily. Bé luyên thuyên mãi mới xong chuyên mục về thanh kiếm mới của mình. Jin cũng hết lời khen ngợi. Tài năng của em vẫn chưa bộc lộ rõ ràng, em cũng không được huấn luyện trước năm sáu tuổi gì hết, và ngày mai chính là ngày định mệnh trong đời em. Có thể em sẽ thấy bối rối, nôn nao, mong chờ, hay ngại ngùng, nhưng không phải là lúc này. Giờ là lúc để vui chơi chứ không phải lúc để chuẩn bị cho tương lai.
Lily cùng Jin đi qua những con đường cũ, cùng nhau băng qua những con sông quen thuộc. Hai bé gặp được một loại cây ít gặp, may mắn là quả của nó rất ngon và không độc hại. Tìm kiếm xung quanh một hồi lâu, hai em lại bày trò ra chơi. Nào là trốn tìm, thi chạy, thi hái quả, nối từ,...đủ loại trò chơi thú vị. Đôi lúc Jin thắng, đôi lúc Lily thắng, cuối cùng vẫn là bé gái thắng. Lily cũng nhận ra một điều, nếu cứ nhường Jin thì chắc chắn không thua cũng khó thắng. Ví dụ như cuộc thi chạy. Lúc đầu, Jin tỏ ra yếu thế, Lily lúc đó hiển nhiên là vô cùng đắc thắng và cứ vừa chạy vừa khịa Jin. Jin cũng tức lắm nhưng đâu có làm gì được. Em chỉ biết cố gắng mà thôi. Sau một lúc, Jin vươn lên, Lily nhanh chóng tụt lại phía sau. Khi ấy, Lily mới dùng hết sức và giành chiến thắng vô cùng suýt soát. Những trận cần dùng tới tốc độ, Jin đều có cơ hội ghi điểm. Nhưng kể từ trận thứ ba ba trở đi, Jin phải cố gắng lắm mới có giành được một chiến thắng hiếm hoi, vì Lily đã trở nên nghiêm túc. Bé không còn coi thường người bạn đơn độc Jin nữa.
Hai em chơi bên nhau suốt cả buổi chiều. Được đi chơi thật lâu đã làm cho cảm xúc của Lily thăng hoa, còn Jin được cảm nhận niềm vui bình thường của một đứa trẻ bình thường, cả hai đều có lợi. Đến buổi xế chiều, khi hai đứa chuẩn bị về vì đã khá trễ. Tụi em phải về trước khi mặt trời lặn. Buổi tối nguy hiểm lắm, hai em phải về thôi.
Đi trên con đường mòn thân thuộc, Jin nhớ lại khoảnh khắc trước đó, lúc mà em vẫn còn thật cô đơn. Mỗi ngày trôi qua đều thật buồn bã. Em không muốn nhớ, nhưng trí nhớ của em luôn biết cách hành hạ chính chủ nhân của nó. Em cố kiếm chuyện gì đó nói, để quên đi khoảng thời gian đáng buồn đó. Rồi em lại lỡ lời mất.
- Lily này, Lily dạy cho Jin cách dùng kiếm được hong?
Lily đang du dương, đôi tay thon đẹp lướt nhẹ qua từng hàng cỏ bỗng có chuyển biến. Mặt bé tươi, đôi má hồng hồng cười niềm nở đáp:
- Jin muốn học kiếm thuật hả? Vậy để Lily dạy cho Jin hen? Mà Lily hong dễ tính đâu đó! Muốn bái Lily làm thầy hong phải chuyện dễ dàng gì đâu!
Rồi bé kể rằng mình là một người vô cùng khó tính, vô cùng khắt khe trong việc chọn học trò, chắc hẳn là để trêu chọc Jin. Jin vừa sợ vừa mừng. Ít ra, em đã có cái để làm xao nhãng cái hồi tưởng của mình. Em giờ đây sẽ chú tâm vào cuộc hẹn học kiếm thuật từ Lily. Hai bé lên lịch học không lâu sau đó. Cụ thể chia thành các cặp ngày, ngày đầu học từ Lily, ngày sau Jin sẽ phải tự học, cứ thế luân phiên. Nghe thì có vẻ hơi dồn dập nhưng với Jin, như thế là ổn, vì em chưa từng được huấn luyện một cách đàng hoàng. Lịch trình như vậy sẽ giúp Jin không tụt lại quá xa so với người đồng cấp.
Được một lúc, Jin cùng Lily đã về tới nơi. Ở đó, Jane vừa bước ra từ cánh cửa gỗ, một cách đầy trìu mến, chị vẫy tay chào hai em. Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng nhau chạy lại ôm lấy người chị xinh đẹp kia. Cô cũng nhẹ nhàng ôm hai em cùng vài lời hỏi thăm.
- Chiều nay hai đứa đi chơi vui không?
Jin nhanh nhảu đáp, cướp cả lời của Lily:
- Dạ vâng, vui lắm luôn ấy chị!
Lily phồng má quay sang nhìn Jin một cách không hài lòng.Jane cũng hiểu ý liền xoa đầu hai đứa trẻ bé bỏng, hỏi:
- Ừm ừm, sao nào? Kể chị nghe thử đi.
Rồi Jin bắt đầu kể cho người chị đáng kính của mình về buổi chiều đầy thú vị. Jin cũng nói về việc mình sẽ bắt đầu theo Lily học kiếm thuật. Jane tỏ ra ngạc nhiên, còn Lily thì đỏ hết cả mũi vì hãnh diện, rồi cô khích lệ Jin, dành lời quan tâm chân thành nhất cho đứa em trai của mình.
Thật ra, học kiếm thuật cũng ổn thôi, nhưng cái đáng lo là liệu người học có thể học được hay không. Bởi vì mỗi người đều có một khả năng riêng biệt mà chỉ họ mới có, hoặc nói đơn giản hơn là năng khiếu. Năng khiếu của mỗi người hiển nhiên sẽ khác nhau, từ đó dẫn tới việc khả năng học tập và tiếp thu sẽ bị ảnh hưởng. Mà kiếm thuật lại vừa vặn là một bộ môn không dễ dàng gì để học được. Một người có tài năng hay không thì việc học một bộ môn nào đó có thành công hay không cũng không thể đoán trước được. Jane chỉ mong tằng Jin có thể vui cười thoải mái, thành công hay thất bại, cái nào cũng được, miễn là em thoát khỏi cuộc sống buồn chán như hiện tại, chỉ như thế thôi là đủ rồi.
Jane chìm trong suy tư trong lúc hai đứa trẻ đang thi nhau kể chuyện về buổi chiều hôm nay. Rồi một cơn gió se lạnh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhanh chóng kéo hai em vào trong nhà...
━━━●●●━━━
2388 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top