Chương 1: Buổi sớm thường nhật

  Mặt trời e thẹn nấp dưới tầng mây như một cô gái đẹp ngại ngùng vì ánh mắt của dân chúng. Ánh nắng sớm chiếu rọi một vùng trời âm u tại hòn đảo nằm phía đông "thế giới". Một ngày đẹp trời lại bắt đầu với giọt sương sớm đang tan dần đi, trả lại bầu không khí ấm áp vốn có. Khoảng thời gian này đa số mọi người đều chưa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say nồng, ngoại trừ những bậc cao tuổi. Họ giờ này đang cùng nhau rảo bước trên những con đường dài từ đầu ngỏ tới cuối đường. Họ cùng trò chuyện với nhau về cháu chắt, về con cái, về họ hàng với tông giọng cao cao, như đang tự hào về điều gì đó.

  Tại nơi nào đó nằm phía tây nam ngôi làng rộng lớn, một căn nhà không mấy sang trọng chễm chệ tọa lạc. Nó nằm tách biệt khỏi những căn nhà khác, nhìn thật giống bị cô lập. Bên trong là nội thất tầm trung, được trang trí trải đều khắp căn nhà. Từ ngoài bước vào, nhìn sang trái sẽ thấy khu vực tiếp khách. Bộ bàn ghế với một ghế dài, hai ghế bành và một chiếc bàn dài đặt ngay cửa sổ, gió mát sẽ rất dễ luồn vào xua tan đi cái khó chịu vì nóng bức khi hạ về. Phía bên trái của chúng là lò sửi, nó sẽ đảm nhận vai trò đemlại sự ấm áp mỗi khi đông về. Bên phải căn nhà rất dễ nhận ra nó chính là nơi học hành, đọc sách với không khí thoáng đảng khi được bố trí gần cửa sổ. Hai kệ sách to chiếm một vùng tương đối cùng với bộ bàn ghế gỗ thư thái và bộ ấm chén sang trọng. Bước vào trong một chút, ta sẽ thấy khu bếp gồm tủ bếp và bộ bàn ghế ăn uống được đặt cách khu tiếp khách một bức tường. Tại đây, những đồ dùng thông dụng cho việc nấu nướng đều được sắp xếp gọn gàng trong tủ bếp. Ngoài ra, căn nhà này còn có gác. Đó chính là nơi để ngủ với chiếc giường đôi to lớn, kế bên là một chiếc tủ nhỏ nhắn để cất giữ những món đồ lặt vặt. Kế cạnh cầu thang là phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Ngay gần cầu thang trên gác là một chiếc ghế bành cùng một chiếc bàn tròn.  Căn nhà này dù không được sang trọng nhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi.

  Tại khu vực tiếp khách, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi nhóm lửa. Tóc cô trắng như tuyết, người ngoài nhìn vào sẽ liền ví von nó như một trận bão tuyết đầy chết chóc và bất ngờ vào đầu xuân ấm áp. Đôi mắt đẹp sắc lẹm trĩu xuống chăm chú nhìn những ngọn lửa nhảy múa bên trong lò sửi mỗi lần thêm gỗ vào. Cô có đôi con ngươi thuộc vào loại hiếm với màu hổ phách rất thú hút. Đôi môi cô căng mọng với đôi chút màu mỏ làm tôn thêm vẻ quyến rũ của gương mặt vạn người mê đó. Bộ trang phục cô đang mang lại càng tăng thêm sức hút cho người với vẻ ngoài ưa nhìn. Nó hòa quyện cùng với màu tóc, làm đánh bật lên sắc đỏ của môi, sự khác biệt của màu hổ phách từ đôi mắt. Với sự kết hợp này, cô có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào chỉ với một cái nhìn. Người ta gọi đó là "ánh mắt đánh cắp con tim".  Và, một điều đặc biệt, trên trán cô có cặp sừng đỏ đỏ xinh xinh, là dấu hiện nhận biết của Quỷ Tộc.

  Cô gái ấy nhóm lửa xong liền vào gian bếp chuẩn bị bữa sáng. Người con gái này chắc hẳn là một nữ công gia chánh chăm lo được hết mọi việc nội trợ. Xinh đẹp, lại giỏi giang, người nào cưới được cô nàng chắc phải phúc khí ba đời!

  Quây quần một hồi lâu, trời cũng đã sáng, mặt trời không còn thấp thỏm dưới tầng mây. Bữa ăn cũng đã chuẩn bị xong, dọn đầy đủ ra trên chiếc bàn gỗ, gồm có vài mẩu bánh mì nóng hổi, hai bát súp thịt bổ dưỡng và hai cốc sữa ấm. Cô gái tóc trắng cất tiếng gọi thật dịu dàng đầy trìu mến:

- Jin ơi, dậy ăn sáng đi em.

  Jin là em trai của cô gái tóc trắng ấy, hiện đã sáu tuổi. Bé cũng có mái tóc trắng, dài, trông có vẻ không suôn mượt lắm và có phần hơi rối vì vừa mới tỉnh giấc. Đôi con ngươi màu hổ phách giống y đúc người chị gái đang lấp ló dưới đôi mi nặng trĩu. Má bé hồng hào, vừa tròn vừa mịn, chẳng khác nào hai cái bánh bao. Nhìn rất muốn véo vài cái. Bé vẫn còn nằm trên giường ôm giấc mơ đẹp. Nghe được tiếng gọi của người chị, bé dù muốn ngủ tiếp lắm nhưng những kí ức không mấy tốt đẹp lại thôi thúc bé cố gắng rướn người rời khỏi chiếc giường thân yêu. Bước khỏi giường, Jin không quên báo cho người chị "hiền dịu" rằng mình đã thức dậy bằng cái giọng vẫn còn ngáp ngủ:

- Dạ vâng, chị Jane đợi em chút.

  Trong quá khứ, Jin đã từng mặc kệ lời gọi của chị gái và ngủ miên man cho tới khi bé cảm nhận được một sức nóng đầy khó chịu mặc dù trời chỉ mới tờ mờ sáng. Lúc đó, Jin chỉ thiếu chút nữa là bị hỏa thiêu ngay trên chính chiếc giường của mình. Đó là một bài học đắt giá mà người chị gái có thể dạy cho em trai vì thói ngủ nướng. Bây giờ, Jin chẳng dám ngủ thêm, hoặc có thể bé không ngủ được nữa,  khi nghe thấy tiếng gọi của chị gái. Bởi vậy, Jin hiện giờ đã có mặt ngay tại bàn ăn chỉ sau chốc lát. Bé nói với tông giọng đầy đáng yêu:

- Waaa, nay có súp thịt á! Bảo sao em không tài nào ngủ được luôn!

  Xạo gì mà xạo lắm vậy bé ơi? 

  Lời nói đùa của Jin quá dễ nắm bắt, Jane chỉ biết cười trừ cho qua. Cô nhanh nhảu chuyển sang chủ đề chính.

- Ngày mai là ngày em đi xem ấn rồi đó. Có chuẩn bị gì không để chị giúp nè.

  Cái từ "ngày mai" làm mặt Jin thay đổi 180 độ, từ vui vẻ chuyển ngay sang buồn rầu. Bé bĩu môi chê bai:

- Thoi, em hông muốn đi đâu! Chỗ đó đông người lắm!

  Chắc là Jin sợ chỗ đông người? Sợ người lạ? Không đâu. Trẻ em nếu nói sợ người lạ thì cũng không sai lắm, nhưng chỗ đông người náo nhiệt thì chắc chắn lũ trẻ sẽ thích lắm. Nhưng Jin, khác. Hay nói đúng hơn, cả Jin và Jane, đều khác. Hai người đều là một tộc khác, họ là Quỷ Tộc, và cả cái làng này đều là Nhân Tộc. Như một điều hiển nhiên, họ bị mọi người ghẻ lạnh. Jane, một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một người xinh đẹp đến mức mà con gái cũng đắm đuối, dù có hai cái sừng nhỏ nhỏ trên đầu nhìn là biết Quỷ Tộc thì cô cũng tương đối được yêu quý. Còn Jin, bé bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt. Mà bé lại rất nghe lời chị gái. Ngay từ khi còn nhỏ, Jane đã dặn dò Jin rất kĩ lưỡng rằng không được đánh mấy bạn khác dù có chuyện gì xảy ra. Thế nên bé càng ngày càng bị nhiều người bắt nạt hơn. Ít ra, bé có thể về nhà và khóc lóc với chị mình để chị dỗ dành bé, cho bé nhiều tình thương hơn để bé bớt tủi thân. Jane chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Jin.

  Còn ấn, hãy cứ coi như đó là khả năng của một người, là tiềm năng lớn nhất của họ. Ấn có nhiều loại, thường gồm ba bậc: bậc thấp, bậc trung, bậc cao. Tùy theo tiềm năng của mỗi người mà họ sẽ nhận được bậc ấn tương tự. Vào năm sáu tuổi, trẻ em sẽ được đưa tới một địa điểm cụ thể để xác định ấn. Đó là độ tuổi mà ấn sẽ xuất hiện. Người ta có thể cho trẻ nhỏ vài bài huấn luyện cơ bản tập trung vào phát triển kĩ năng căn bản trước năm sáu tuổi để tăng tỉ lệ nhận được bậc ấn cao cấp. Thông thường, những bậc cha mẹ sẽ cho con bài huấn luyện vào năm bốn tuổi. Bắt đầu bằng những bài lí thuyết và các bài tăng cường thể chất siêu cơ bản.  Vào năm năm tuổi, bọn trẻ sẽ được học về lí thuyết phép thuật. Ở lĩnh vực này, bọn trẻ buộc phải có ấn mới có thể thực hành được. Thế nên trước năm sáu tuổi chỉ có thể học lí thuyết phép thuật. Đại đa số trường hợp đều sẽ tăng tiềm năng của lũ trẻ khá đáng kể. Những ai muốn con họ chớp lấy cơ hội trở thành thiên tài trong tương lai sẽ bắt đầu bài huấn luyện ngay từ khi còn rất bé, khoảng tầm hai tuổi. Nhưng nó cũng không hẳn là bài huấn luyện vì lúc này cha mẹ chỉ thêm lí thuyết về mọi thứ vào trong câu chuyện mà họ kể cho đứa trẻ của mình, để nó có thể khắc ghi thật sâu vào tâm trí. Đó là ấn và cách tăng tiềm năng cho trẻ khi còn nhỏ.

  Trở lại chủ đề chính, Jane cũng hiểu ý của em trai mình nên cô cũng động viên em đôi lời.

- Mai là ngày quan trọng lắm, em sợ thì để chị đi cùng em, không ai dám bắt nạt em trong lúc đó đâu. Ha em?

  Jin vẫn còn bĩu môi, dù thế, có vẻ bé đã đồng ý vì bé đã gật đầu một cái dù rất nhẹ. Jane cũng lấy làm vui, cô thôi nói chủ đề này và mời em thưởng thức bữa sáng.

- Thôi em ăn đi, đồ ăn sắp nguội tới nơi rồi kìa. Đồ ăn mà nguội rồi là không còn ngon nữa đâu!

  Jin nghe thế cũng vứt hết lo âu mà hốt hoảng chú tâm vào bữa ăn ngon lành của mình.

- Dạ vâng, món ngon như này do tay chị nấu không thể để nguội lạnh được!

  Jane cũng vui mừng vì đứa em trai bé bỏng có thể gạt bỏ được lo âu. Cô cười hồn hậu, nghĩ thầm trong bụng: Đứa trẻ này cũng thật là biết nịnh nọt.

  Khi đã thưởng thức bữa ăn xong, Jane đi thu dọn chén bát, còn Jin hiển nhiên sẽ xông thẳng ra khỏi nhà ngay lập tức. Dù gì cũng là trẻ em. Jane vẫn không quên dặn dò đôi lời trước khi Jin kịp bước chân ra ngoài.

- Đi chơi nhớ cẩn thận nha em.

  Jin lập tức đáp lời:

- Vâng ạ!

  Rồi em nhanh chóng chạy thẳng vào trong rừng, biến mất khỏi tầm nhìn của Jane. Jane trong gian bếp cứ nhìn ra nơi đứa em bé bỏng khuất dạng mà lòng dấy lên từng cơn cảm xúc. Hai người từ lâu đã tới đây định cư, hiển nhiên ngay từ ban đầu đã có rất nhiều ánh mắt soi mói, thậm chí là ném rác vào người họ, vào nơi họ sống. Chịu nhiều sỉ nhục là thế, nhưng nhẫn nhịn trong một thời gian dài thì đám người kia cũng chẳng thèm ngó ngàng gì nữa. Dù gì thì chị em Quỷ Tộc cũng không gây thiệt hại gì. Gia đình họ chỉ có hai người, Jane và Jin, cha mẹ chẳng nghe tiếng tăm đâu. Jin ngay từ nhỏ đã thiếu vắng đi tình thương của cha mẹ, những nỗi mất mát đó đã được thu hẹp đi nhờ vào tình thương của Jane. Cô vô cùng hiểu chuyện, rất điềm tĩnh, đĩnh đạc, luôn quan tâm tới đời sống tinh thần và vật chất của đứa em nhỏ. Còn Jin, có vẻ bị chị gái điều khiển nhiều quá nên em không cảm thấy quá tủi thân khi mà gia đình không hề có bóng dáng của cha mẹ. Ít ra, đó cũng là một phước lành cho thằng bé. Nó vẫn còn quá nhỏ để phải hứng chịu quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Hãy cứ để nó được hồn nhiên ở độ tuổi này đi.

  Jane suy nghĩ vu vơ trong lúc dọn dẹp, thoáng chốc công việc đã xong, giờ cô cũng chẳng có gì làm, đành đi theo sau đứa em bé bỏng. Dáng vẻ kiều diễm của cô ngay khi vừa bước ra khỏi khung cửa liền tạo nên một luồng khí tức dịu êm. Cứ như cô đang nắm trong tay mảng khí hậu nơi đây. Cô đi tới đâu, chim liền sa, cá phải lặn, vẻ đẹp lấn át cả thiên nhiên. Mọi bước chân của cô trông thật chậm rãi nhưng không hiểu sao chỉ thoáng chốc mà đã hòa vào rừng núi. 

  Cánh rừng buổi sáng mang lại cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu với sự ấm áp của ánh nắng, sự mát mẻ khi đi dưới tán cây. Khu rừng này vô cùng yên tĩnh, có lẽ nếu không có tiếng xào xạc của lá cây khi gió thổi đến, hay tiếng thác nước chảy xiết, hoặc tiếng kêu của các loài côn trùng, thì có lẽ nơi này có chút rùng rợn. Ít nhất, ở đây vẫn có các loài động vật thân thiện qua lại. 

  Jane từ tốn tìm kiếm đứa em của mình. Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang vọng từ xa. Hiển nhiên đó là của Jin. Ngay tại vị trí cũ mà Jane đứng giờ chỉ còn lại một dư ảnh mờ ảo, cô đã tức tốc di chuyển tới nơi tiếng hét phát ra. Nếu mắt đủ tinh tường sẽ thấy cô không hề chạy mà giống như là đi bộ, vẫn là vẻ thong dong như cũ, nhưng lần này nó nhanh tới mức thoắt ẩn thoắt hiện. 

  Chỉ trong chốc lát , cô đã tới nơi...

━━━●●●━━━

2443 từ

  Jane - Ảnh minh họa

  Jin - Ảnh minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top