Chương 1

"Chúng ta hẹn nhau ở một kiếp sống khác nhé ?"

"Mina ahhhh, mình gọi cậu nãy giờ sao không trả lời !!??"

Đang đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào của bài hát Blue Hour, cô bị cô bạn thân đánh thức khỏi cơn mơ màng. Mina giật mình bỏ tai nghe ra mà trả lời cô bạn

"Hả...hả tớ nghe đây Minjung"

"Ngày mai cậu đi fansign của TXT đúng không ? Thích quá nha, khó lắm mới có cơ hội đi gặp idol đó"

"Hì hì tớ chờ mãi mới có kết quả apply fansign đấy, chắc do có duyên nên mới được đi gặp mấy ảnh hihiii"

"Mai cho tớ đi cùng được không, tớ ở ngoài ngó thôi. Cũng muốn được ngắm xem nhan sắc của các anh ấy ở thật sự tuyệt vời đến nhường nào"
"Ok luôn, mai hẹn nhau lúc 8 giờ sáng ở nhà tớ nhé"

"Hehe cảm ơn cậu nhiều nha Mina, yêu cậu nhất trên đời"

Đêm đó cô chẳng tài nào ngủ được, chỉ nghĩ mai sẽ thật sự được gặp idol khiến cô háo hức lắm. Đặc biệt là anh ấy...

Sáng hôm sau cô thức dậy từ rất sớm, sửa soạn thật chỉn chu, lòng cô cứ nao nức không yên. Dường như không thể bình tĩnh.

"Mina à cậu còn không định đi nữa thì sẽ muộn mất đó"

"Mình đây, đi thôi"

Nơi tổ chức fansigh đã đông nghẹt từ sớm, có lẽ phải đứng chờ lâu lắm mới tới lượt cô. Cô vừa tới cũng là lúc các thành viên của nhóm nhạc TXT bước ra. Họ sáng bừng như những vì sao giữa bầu trời đêm vậy ! Cô như người mất hồn, biết là họ đẹp trai vì ngày nào cũng ngắm qua màn hình, nhưng khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ ở ngoài thật sự khiến người ta phải trầm trồ mà.

Ôi nhưng mọi người đến đông như vậy, bao giờ mới tới lượt cô chứ. 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, cô đứng xếp hàng đã mỏi chân lắm rồi, nhưng khi ngước lên nhìn thấy các anh ấy đang tươi cười...bỗng lòng cô như dịu lại. Thấy không còn mệt mỏi nữa.

Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã tới, đến lượt của cô được ngồi vào bàn để trò chuyện với các anh ấy rồi, cô vui lắm. Mặt hớn hở như đứa trẻ đuợc cho kẹo.

Người đầu tiên cô được trò chuyện cùng là Huening Kai. Phải công nhận anh ấy đẹp như được khắc lên vậy ! Lại còn đáng yêu nữa chứ.

Tiếp theo là Choi Soobin, anh chàng leader của nhóm. Cô ấn tượng với đôi bàn tay thon dài và to của anh. Hai má lúm đồng tiền trông yêu thật chứ, anh cứ cười lên là khiến cô rụng tim.

Đã đến người cô mong chờ nhất được gặp hôm nay, Choi Yeonjun...

"Yeonjun ahh, em đã mong được gặp anh từ rất lâu rồi đó"

"Hì em tên là gì nhỉ ?"

"Em tên là Mina"

"Tên em đẹp tựa thiên thần vậy, đây là lần đầu tiên em đến fansigh đúng chứ ?"

"Đúng vậy đó, đây là lần đầu em được gặp anh...nhưng có lẽ cũng sẽ là lần cuối rồi..."

"Waeee sao vậy ?"

"Thì em sắp phải đến một nơi rất xa rồi, e là sẽ không thể gặp lại anh được nữa"

"Yên tâm đi, tụi anh sẽ đi lưu diễn khắp thế giới mà, tụi anh nổi tiếng lắm đó. Dù em ở đâu cũng có thể gặp lại anh thôi"

"Được như vậy thì tốt quá rồi..."

"Mina ah hôm nay tâm trạng em không tốt sao ? Hay em thấy không khoẻ ở đâu ?"

"Yeonjun ah...anh có biết em đã yêu anh từ rất lâu rồi không ? Từ lần đầu tiên em được nhìn thấy anh trên tivi đấy"

Anh có chút khựng lại, chỉ là không biết phải đáp lại em như thế nào.

"Nghe ngớ ngẩn lắm đúng không ? Nhưng mà em nói thật đó Yeonjun à, em đã từng nghĩ em chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh thôi. Mà không biết sao tình cảm ấy trong em cứ lớn dần mỗi khi được nghe giọng anh, được nhìn anh hát, được nhìn anh trò chuyện. Em nhận ra mình đã thật sự yêu anh rồi"

Nhớ lại ngày mà các anh ra mắt, cô chỉ vô tình bắt gặp MV của các anh trên Youtube, vì tò mò mà vào xem. Chẳng ngờ lại mê luôn từ ấy, đặc biệt là anh chàng có đôi mắt cáo, khi ấy anh còn có đôi má bánh bao. Vừa ngầu vừa đáng yêu. Tìm hiểu mới biết anh tên Choi Yeonjun. Thế là ngày đêm cô cày view MV, mua album, xem không sót một cái livestream nào. Bias của cô chắc chắn là Yeonjun rồi. Cơ mà sao dần dần mỗi khi nhìn thấy anh dù chỉ là qua điện thoại, được nghe tiếng anh hát, trái tim cô cứ rung động không ngừng. Hay mỗi lần nhìn thấy một bình luận ác ý của ai đó trên mạng về anh, cô không ngại ngần lên tiếng bảo vệ. Thậm chí khi thấy anh khóc, hay mệt mỏi; trái tim cô đau như thắt lại, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Sau khi biết đến anh, cô dường như không thể có tình cảm với bất kì người con trai nào, mặc cho họ theo đuổi, mua quà, tỏ tình, nhưng lại chẳng đem đến cho cô chút cảm xúc nào. Có lẽ ai cũng nghĩ cô chỉ đơn giản là hâm mộ, nhưng cô hiểu rõ cảm giác của mình hơn bất cứ ai khác. Cô biết là mình yêu rồi...

"...Cảm ơn em nhiều nhé Mina...anh rất vui khi em dành nhiều tình cảm cho anh như vậy"

Anh cười một cái thật tươi nhưng còn vương lại chút sự gượng gạo.

"Nhưng chỉ là...cả đời này em và anh không thể đến với rồi. Tiếc thật, chúng ta không sống chung một thế giới. Thế giới của anh là sự nổi tiếng, là những ánh đèn trên sân khấu, là tiếng hò reo của khán giả. Còn em...chỉ là một nữ sinh cấp 3, người sẽ đứng dưới sân khấu để cổ vũ anh, ngước nhìn anh toả sáng"

"Anh thấy thế giới của chúng ta dù khác nhau nhưng có điểm chung đấy chứ. Đó là đều có nhau"

"Tiếc là không chỉ có mình em, em chỉ là một moa nhỏ bé thôi. Còn anh là tất cả của em"

Anh có chút bối rối mà không biết phải trả lời thế nào. Cô lại tươi cười mà nói tiếp.

"Yeonjun ah hứa với em một điều này được không ?"

"Được chứ"

"Chúng ta hẹn nhau ở một kiếp sống khác nhé ? Ở kiếp sống ấy, khi chúng ta đã cùng chung một thế giới...Hứa với em nhé ?"

Cô dơ ngón út lên và mong anh sẽ ngoắc lấy rồi đồng ý.

"..."

"Anh hứa !"

Anh cười tươi lắm, tay anh chạm vào tay cô khiến con tim cô loạn nhịp. Vậy là anh đồng ý rồi.

Bỗng staff bên cạnh nhắc nhở cô rằng đã hết thời gian để trò chuyện, cô buồn lắm nhưng rồi vội gạt qua cảm xúc ấy mà tạm biệt anh.

"Vậy là anh hứa rồi đấy nhé, hẹn gặp lại anh...Choi Yeonjun"

Sau khi kết thúc buổi fansigh, cô cùng Minjung ra về. Cô bạn liên tục hỏi xem cô đã nói gì với anh nhưng cô chỉ cười rồi nói rằng cô chỉ kể cô đã hâm mộ anh như thế nào mà thôi.

Đêm đó, khi trở về nhà, Yeonjun nhìn lên trần nhà rồi có chút suy nghĩ về lời của cô bé kì lạ sáng nay. Anh dơ ngón út của mình lên rồi ngẫm lại.

"Kiếp sống khác sao... Vậy là anh đã nợ em một lời hứa rồi, mong sẽ được gặp lại em ở một kiếp sống mới nhé Mina, khi chúng ta được sống chung một thế giới..."

Nghĩ đến đây thấy có chút buồn cười, dù sao cũng đã hứa với cô. Rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, mai còn rất nhiều lịch trình.

Chỉ 3 tháng sau, cô mất vì căn bệnh ung thư quái ác mà mình mắc phải. Những ngày cuối đời, thứ bên cô không rời vẫn là những bản nhạc của TXT, những tấm card bo góc luôn ở cạnh giường như thần bảo hộ của cô. Cô cầm bức ảnh cuả Yeonjun lên mà tâm sự.

"Yeonjun ah có lẽ kiếp này chúng ta có duyên được gặp nhau nhưng lại không có nợ, hẹn anh một kiếp khác khi chúng ta về chung một thế giới nhé...Em vẫn sẽ luôn dõi theo anh dù em không còn trên thế gian này nữa. Chỉ muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều và điều đó sẽ không bao giờ đổi thay. Em đi trước nhé, mong ngày được gặp lại anh..."

Vậy là cô thấy thanh thản nhắm mắt rồi, đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bên cạnh cô vẫn có hình ảnh của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonjun