Ở một cuộc đời khác

Cảnh báo hơi OCC nha!
Ai khó chịu có thể bỏ qua truyện mình ạ
Lý do mình viết truyện này là vì mình quá thích cặp đôi Minh Huy với Nhuế Hân nên mong mọi người đừng khắt khe quá :'<<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từng cơn gió khẽ luồn quá các tán lá, đâu đó trong tiếng gió là lời mắng nhiếc từ phía ngôi trường xa kia..
Trong đấy một cô nữ sinh mới mấp mé 17 cái xuân xanh của cuộc đời đang bị một thầy giáo trạc tứ tuần mắng nhiếc bằng những từ ngữ "mỹ miều"
-Nè cái em kia! Trong giờ học ai cho ngồi ngồi vẽ bậy bạ thế hả? Đã vậy còn vẽ lên mặt hiệu trưởng nữa! Đây là lần thứ mấy tôi bắt gặp em lo ra rồi! Nè...nè.. nói có gì vui mà em cười thế!!!
Mặc kệ người trước mặt la khan cả cổ họng,người nữ sinh kia vẫn cứ điềm nhiêm như chưa có gì xảy ra,đôi lúc còn phát ra tiếng cười khúc khích khiến cho người thầy giáo trước mặt muốn bùng nổ.
-Chả biết em giống ai mà tôi nói em cứ lì ra đó thế hả?!
-Thôi được rồi nếu đã hôm nay tôi sẽ về nói bố mẹ em chuyện này!
Nghe đến đây sắc mặt của nữ sinh kia có chút thay đổi. Khuôn mặt xinh xắn trở nên trắng bệch dường như rất sợ những lời vừa nãy..
-Thôi..thôi thầy ơi em biết lỗi rồi! Hu Hu thầy đừng mách bố mẹ em mà...! Em sai rồi
Mặc cho nữ sinh kia năn nỉ ỉ ôi,Trọng Đình vẫn cứ một mực nhất định sẽ về tố cáo bố mẹ của cô học trò bất trị này
-Trương Nhuế Phương ! Giờ em mới thấy hối hận hả..! Đã bao nhiêu lần tôi nhắc em rồi..! Mà em có nghe đâu! Lần này tôi quyết rồi..! Em chuẩn bị tinh thần đi!!
-Thầy ơiii..! Đừngggg...!! Em hứa là em không vi phạm nữa đâu màaaaaa..! Thầy có thể nào nể tình Ba em từng là thầy giáo của thầy mà tha cho em đi được không..?
Mặc cho những lời van xin sắc mặt của người thầy giáo kia vẫn một mực không lay chuyển. Hình như anh chiều cô học sinh này quá rồi nên cô mới hư như thế. Lần này anh phải cứng rắn hơn mới được.
-Không là không! Trước khi gửi em cho tôi thầy Trương đã dặn tôi phải để ý em cho kỹ..! Giờ em gây chuyện đương nhiên phải 'trả về nơi sản xuất' rồi...! Trễ rồi em về đi! Tối nay tôi sẽ trao đổi với phụ huynh của em..!
Biết là những lời làm nũng của mình vẫn không lay động được tính kiên cường của người kia cô đành lủi thủi đi về..!
"Đợt này về là "toang" với bố mẹ chắc luôn"
Cô vừa đi vừa nghĩ trong bụng,ba mẹ cô thường ngày rất nghiêm khắc xem ra đợt này không thoát khỏi cảnh cấm túc rồi.. rồi thì đọc truyện vô ưu vô lo của cô sẽ trôi vào đâu đây~~

Về đến nhà
Mùi hương ngây ngất của đồ ăn lại xộc thẳng vào mũi cô khiến cho bao phiền muộn trong lòng cô dường như cũng tan biến. Vẫn như mọi ngày,mẹ cô dùng ánh mắt hiền từ để mừng cô về,ba cô thì vẫn điềm nhiêm ngồi ung dung đọc sách trên ghế sofa. Khung cảnh gia đình được sum vầy đầm ấm bên nhau chính là khoảng khắc cô thích nhất khi trở về..
-Hôm nay đi học vui không con gái?
Giọng mẹ hiền từ lại ấm áp,mái tóc đen ngắn ôm sát gương mặt phúc hậu,dịu dàng nhìn mẹ cô không ai nghĩ là bà đã hơn 30...
Câu hỏi của mẹ như kéo cô về với thực tại,cô cố nở nụ cười gượng gạo trả lời qua loa
-Dạ vui lắm mẹ..! A mẹ để con rửa bát cho mẹ ra với bố đi kìa!!!
Cô nhanh tay với lấy đống bát đũa rửa lấy rửa để hi vọng sẽ phần nào đàn áp được cơn bão đang sắp kéo đến..!
-Con bé này hôm nay lạ thật! Bình thường m về m lười chảy thây ra sao nay siêng thế hả con?
Ngay cả bố cũng thấy bất ngờ với sự thay đổi cô con gái hôm nay
-A hay hôm nay m lên trường gây chuyện nên mới lấy lòng ba với mẹ thế?
Câu nói này như mũi dao đâm trúng tim đen của cô sắc mặt cô cứng đờ "Thôi rồi lượm ơi! Không được chắc hắn ta không tới đâu...!
nhưng vẫn chống chế:
-Có đâu! Bố kỳ quá à nay con thấy mẹ nấu ăn mệt thì con phụ mẹ xíu cho bố với mẹ có không gian với nhau,bố còn muốn gì nữa!
Dường như Trương Minh Huy vẫn chưa tin lời con gái mình lắm!Anh nghi ngờ cô đang che giấu cái gì đằng sau
-Anh thiệt là con bé nó thấy em mệt nên nó muốn giúp thôi! Con mình lớn rồi biết phụ ba mẹ thì anh phải mừng cho con chứ sao còn nghi ngờ lòng tốt của con!
Thấy tình hình có vẻ không ổn nên mẹ cô đứng ra nói đỡ cho con gái. Minh Huy nghe vợ mình nói thế thì cũng chỉ biết gật đầu cho qua.
Đột nhiên! Tiếng chuông cửa vang lên xoá tan không khí yên bình.
-Ai vậy nhỉ?
-A thầy Đình!Nay thầy ghé nhà tui có chuyện gì không?
Nhuế Phương nghe đến cái tên này mặt không khỏi biến sắc. Vậy là cô sắp trở thành người vô gia cư rồii. Tại sao cái tên thầy giáo kia lại đến đây chứ!
-À chào học tỷ! Nay em tới là để nói chuyện với chị về con gái cưng của chị ở trường!
-Con gái tôi nó gây chuyện ở trường à thầy?
Minh Huy ở kế bên nghe thấy,thắc mắc cô con gái cưng mình thường ngày ngoan ngoãn thế hôm nay quậy phá gì không biết?
-À thầy Trương! Chả là con gái thầy á! Con bé lên trường không lo học hành mà toàn ngồi lo ra không! Hôm nay em còn phát hiện ra con bé ngồi vẽ lung tung trong giờ học nữa! Thiệt là chịu hết nổi mà!
Vừa nói cậu vừa chìa 'tác phẩm' của cô học trò kia ra. Nhìn thấy bức vẽ hai vợ chồng anh xém nữa cười lăn lộn, trên ảnh là những vị hiệu trưởng trường được phủ lên một lớp "filter" với đủ loại đường nét nguệch ngoạc.
-Thầy đấy nhớ quản con gái thầy cho tốt vào! Chứ cứ để con bé cứ không tập trung mãi thế thật không ổn đâu! Thôi chào thầy em về..!
Thầy Đình vừa đi cả căn phòng bếp sặc mùi ám khí,đến cái lọ hoa thuỷ tiên trên bàn cũng héo đi trước cái bầu không khí lạnh lẽo này
-Con gái..! Như vậy là sao đây..! Sao không lo học mà ngồi vẽ linh tinh gì thế này..?
Bố cô lên tiếng chất vấn,Minh Huy anh vẫn không ngờ con gái thiên thần lại làm ra những chuyện như vầy
-Dạ tại thầy Đình dạy chán quá chứ bộ..! Con không có hứng thú nên ngồi vẽ cho vui..!
Cô cố làm vẻ mặt cún con nhưng vẫn không làm suy chuyển thái độ nghiêm nghị của người bố trước mặt
-Con thật là..! Vậy giờ bố phạt con đọc hết kệ sách này không đọc xong thì miễn đi đâu nhe con gái cưng..!
Cô nhìn kệ sách trước mặt mà cạn lời với mớ sách mà ba cô cất công xây dựng cũng cả mấy trăm cuốn chứ ít gì.. vậy là khỏi được đu thần tượng,đi xem phim rồi..
-Mẹ~~~
-Thôi khỏi! Mẹ đồng ý với bố con! Ở nhà đọc sách với bố đi con..!
Dường như hiểu được ý con gái nhưng Phương Nhuế Hân cũng phụ hoạ theo chồng mình tạt thêm gáo nước lạnh vào mặt đứa con gái tội nghiệp
-Con đó không biết giống ai mà tối ngày quậy phá!
-Con giống em chứ giống ai? Hồi đấy đi học em cũng ngồi vẽ lung tung suốt..!
Minh Huy lên tiếng,Nhuế Hân nghe chồng bảo thế cũng không vừa đáp lại
-Em mà không nghịch làm sao cua được thầy giáo này chứ?
Cô ngồi xuống ngã đầu lên vai chồng mình những kỉ niệm ngày trước lần lượt quay lại rõ mồn một như một thước phim
-Hồi đấy mẹ nhớ ba con soái ca cực kỳ! Cứ lâu lâu mà mẹ lại chạy lên ngắm ba con một lần.
-Oaaa! Mẹ nói vậy chẳng nhẽ mẹ ngày xưa là học trò của ba sao?
-Đúng rồi! Hồi đấy ba dạy mẹ,lúc đó mẹ con cứ bám ba suốt, mỗi lần mẹ bị kêu lên phòng của ba mẹ toàn làm nũng xin tha..thế mà hồi đó ba nhất quyết về mách phụ huynh của mẹ mách riết mệt quá ba cưới luôn mẹ để mách cho tiện..!

Hai người cứ thế ngồi ôn lại những kỉ niệm ngày xưa mà quên mất rằng có đứa con gái mặt mũi xám xịt vì nãy giờ ăn phải một bụng cẩu lương đến no từ ba mẹ nó. Cả căn nhà cứ thế tràn ngập tiếng cười vui vẻ
Thật là một khung cảnh yên bình

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top