9. Rengoku Kyoujurou (1)
( Nó sẽ khá dài bởi vì sẽ kể lại từ lúc bạn chưa biết Rengoku Kyoujurou là ai cho đến khi hai người quen nhau)
-----------------
Gặp anh lần đầu trong lúc đi làm nhiệm vụ cùng nhau, một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng xen thêm chút đỏ, gương mặt luôn tràn đầy sự nhiệt huyết, giọng nói mạnh mẽ, ánh mắt cuốn hút chính là thứ khiến bạn đổ anh từ lần gặp đầu tiên.
------------
Giữa trưa, con quạ phiền phức ấy lại kêu, phá giấc ngủ của bạn. Nhiệm vụ mới chứ gì? Ta biết, ta biết. Phiền quá.
"Quạ quạ! Nhiệm vụ mới! Thị trấn phía đông, hỗ trợ Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou! Quạ quạ!"
- Một trụ cột sao? Sắp tới được làm nhiệm vụ với một trụ cột?! Cái gì cơ?
Bạn mở to hai mắt, từ trên cây nhảy xuống (Chính xác là lúc nãy ngủ ở trên cây). Tiếp đất, bạn phủi phủi cái haori của mình rồi ngẫm lại cái tên ấy.
- Rengoku Kyoujurou, Rengoku Kyoujurou,... Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được, được đi làm nhiệm vụ, với một trụ cột đấy!
Bạn vui sướng. Nhân cơ hội này thì sẽ được tích lũy thêm kiến thức về những cách thức vung kiếm và di chuyển, khiến bạn mỗi ngày một gần hơn với chức Trụ cột.
Phải, ước mơ lớn nhất của bạn là được trở thành một Trụ cột, một người mạnh mẽ!
Bỏ qua giấc ngủ trưa của mình, bạn nhanh chóng di chuyển đến chỗ thực thi nhiệm vụ.
---------------------
Hoàng hôn chợt tắt, màn đêm từ từ buông xuống, nơi thị trấn tấp nập đông đúc, bạn bị lạc giữa biển người mà tưởng chừng không thể nào thoát ra.
Người người qua lại nhiều đến nỗi khiến bạn hoa cả mắt. Thanh kiếm bên người, trên tay vẫn còn cầm món khoai lang nướng yêu thích, mắt đảo quanh để tìm đồng đội của mình.
- Viêm Trụ này quả thật, trốn ở đâu rồi sao không thấy?
Cố luồn lách qua những khe hở, bạn rẽ qua một ngõ tối rồi đi vào. Viêm Trụ không thấy đâu thì mình tự đi, đây cóc sợ! Dù gì mình cũng có thể chặt được đầu quỷ mà! Mình cũng mạnh mẽ mà!
Mải đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, mà quên đi những thứ xung quanh.
Tưởng chỉ là mấy con quỷ thường thôi, ai ngờ lại gặp được Hạ Huyền Nhất đâu chứ!
Nhìn thấy, bạn nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra, hướng về tên quỷ đó.
- Xem chúng ta có gì nào? Một cô gái nhỏ bé cùng thanh kiếm sao? Cô gái này là một thợ săn quỷ nhỉ?
Hắn cười.
- Hơi thở của Mây : Thức thứ nhất : Tĩnh Vân!
- Ái chà, xem ai đang cố gắng chặt đầu ta này.
Bạn bị hắn rất văng ra, nhưng chưa, bạn chưa thể nản chí. Bạn vẫn đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Có dịp mới gặp được tên Hạ Huyền Nhất, bạn nhất quyết phải chặt được đầu nó.
- Hơi thở của Mây : Thức thứ ba : Vân Sắc!
Hơi thở của Mây : Thức thứ năm : Ngũ Vân Trảm!
Cuối cùng cũng đâm được năm nhát vào cái bản mặt xấu xí của nó, nhưng những cú đâm đó chưa là gì với nó. Tên quỷ bật lại, các chiêu thức của nó, bạn không thể sánh bằng, nó quá mạnh.
- Hơi thở của Lửa : Thức thứ tư---
Tiếng chân đáp xuống, sự chú ý của bạn hoàn toàn đổ dồn về người con trai vạm vỡ phía trước.
Bạn cố gắng ngồi dậy, nhìn về phía trước. Là Viêm Trụ, anh ấy tới rồi!
- Xin lỗi cô gái, ta đến trễ.
Anh đưa kiếm về phía trước.
- Bây giờ để ta tính sổ với con quỷ đó.
Anh xuất hiện trước mắt bạn tựa như ánh lửa rực cháy trong đêm, ngọn lửa ấm áp tựa như giọng nói của anh. Người này là Viêm Trụ ư? Xuất sắc, quá đỗi xuất sắc! Từng đường kiếm, từng bước di chuyển đều hoàn hảo, lưỡi kiếm ánh lên những tia lửa sáng rực, thắp lên ánh sáng cho ngõ hẹp tối tăm.
Không thể như thế này được, mình phải làm gì đó.
Thanh kiếm nắm chắc trong tay, lần này bạn chắc chắn không để thanh kiếm này rơi khỏi tay một lần nào nữa.
Bạn và Viêm Trụ, cả hai cùng kết hợp với nhau, một bên tiến tới, một bên hỗ trợ dường như rất ăn ý.
Cuối cùng, lưỡi kiếm của cả hai người song hành với nhau, cùng nhau chém đứt đầu con quỷ kia.
Thành công rồi!
Bạn nhìn thanh kiếm của mình, không thể tin nổi là mình có thể chém được đầu được một con Hạ Huyền Nhất.
Tay vẫn còn nắm chắc thanh kiếm, trong lòng hạnh phúc.
- Tuy là tân binh nhưng cách em thi triển các chiêu thức rất tốt!
Viêm Trụ nhìn bạn.
- Này cô gái? Không sao chứ? Người đầy vết thương thế kia.
Nhắc mới nhớ, lúc nãy bị trúng chiêu của quỷ, bị hất văng ra xa, đau đớn đến tột cùng. Mải mê chiến đấu cùng Viêm Trụ mà quên đi việc mình bị thương nghiêm trọng đến nhường nào, bây giờ những cơn đau này như muốn hành hạ bạn xuống địa ngục vậy.
Bạn ngất lịm đi.
---------------------
Tỉnh dậy ở Hồ Điệp Trang viên, tuy đã bất tỉnh mấy ngày liền nhưng khi tỉnh dậy người vẫn còn đau nhức.
- Em tỉnh rồi sao?
Shinobu nhìn bạn với ánh mắt hiền hoà.
- Chị... Em đã bất tỉnh mấy ngày rồi?
- 5 ngày.
- Ai đã đưa em về đây hả chị? Có phải là các làm chuyện đó không?
- Là Rengoku-san bế em về đây. Chị đã rất bất ngờ đấy.
Cái gì? Bế bạn về sao? Bạn có nghe nhầm không? Bình thường là các Kakushi làm chuyện này mà?
- Nghỉ ngơi đi. Khi nào em hồi phục hoàn toàn thì hãy trở lại tập luyện.
- Chị Shinob--- ,à thôi không có gì.
Người bạn đầy rẫy những vết băng bó.
Bạn nằm xuống, gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà và bắt đầu nhớ lại cảnh đêm hôm đó, hình ảnh của anh vẫn còn phảng phất đâu đó trong kí ức.
- Là bế mình về...
Bỗng tim không chịu được mà nhảy liên hồi, mặt lúc đó không thể kiềm được mà đỏ hết cả lên.
Này! Bạn mới chỉ gặp người ta được một lần thôi đó! Tại sao lại phản ứng kì lạ như thế này? Lẽ nào...
Là YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top