Paper Flower (1)
Paper flower.
Tựa việt: Hoa giấy.
Tác giả: nibbler747
Link: https://m.fanfiction.net/s/13575834/1/Paper-Flowers
Pairing: TobiKonan/ObitoKonan.
Tags: Romance - Drama.
Nhành hoa giấy đầu tiên Konan tìm được là một nhành thuỷ tiên. Được vụng về làm từ những mảnh giấy vàng nhạt, đoá hoa không có hình thù rõ ràng đó yên vị trên bàn ngủ của nàng. Nàng cầm nó lên, chú ý tới những nếp gấp - chắc chắn nó đã được gấp đi gấp lại rất nhiều lần. Sự nỗ lực đáng trân trọng đấy, dù kết quả không được như ý muốn lắm và có một bên hoa rũ xuống, có vẻ âu sầu. Tuy vậy, nó vẫn là đoá thuỷ tiên - biểu tượng của sự tái sinh và khởi đầu. Một món quà ngọt ngào. Người ta nói rằng bắt chước là hình thức nịnh hót chân thành nhất, mà kĩ năng gấp hoa của Konan vốn đã vang xa rồi.
Đóa hoa thứ hai nàng nhận được là bên trong chiếc cốc yêu thích. Konan đã đi vào bếp, lấy cốc từ trong tủ đựng ra, và thấy một đoá hoa giấy nhỏ bé. Lần này là cúc đồng tiền, biểu tượng của sự vui vẻ. Nàng cầm lên, ngắm nghía nó. Tờ giấy lần này trông vẫn ủ dột vì có nhiều nếp gấp, nhưng thành quả lại rất đẹp. Thật là một cách hay để bắt đầu ngày mới. Konan miết ngón tay mình lên trên nếp giấy mỏng, hẳn là phải cố gắng lắm để làm ra một đoá hoa nhỏ bé nhưng phức tạp thế này.
Bông hoa thứ ba được để lại trong túi áo choàng Akatsuki, Konan tìm thấy nó trước khi thi hành nhiệm vụ. Một bông hoa hải quỳ màu tím. Đây là món quà thủ công tốt nhất từ trước đến giờ. Hẳn là người gấp càng ngày càng lên tay, vì sản phẩm ra lò thật tuyệt vời. Ý nghĩa của nó rất rõ ràng - ngăn chặn cái ác. Người ấy chắc chắn mong nàng sẽ trở về bình an.
Nhưng người ấy là ai? Hoa nằm trên chiếc bàn cạnh giường Konan, mà trụ sở đã luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Những giả thuyết của nàng bị thu hẹp đáng kể. Ai trong số những bạt nhẫn hạng S này sẽ dành thời gian để làm quà tặng nàng đây?
Nagato được loại khỏi vòng nghi vấn. Konan đã ở cùng gã nhiều năm và gã chẳng có hứng thú gì. Deidara chỉ quan tâm đến đất sét, coi những hình thức nghệ thuật khác là thấp kém. Kisame hay Kakuzu sẽ rất khó để tạo ra những nếp gấp nhỏ bé nhưng tinh xảo nhường đó với đôi tay to lớn của họ. Zetsu và nàng khinh thường lẫn nhau. Hidan là một tên khốn dâm dục, hắn sao có thể lịch thiệp hay ngọt ngào đủ để tặng hoa? Còn lại Itachi với Tobi. Itachi rất có kĩ năng, anh kín đáo và thành thạo nhiều thứ. Nhưng không hợp lý. Itachi cùng Kisame thường xuyên đi vắng, mà nàng nhận được hoa khi hai người họ đã khởi hành rồi.
Còn Tobi.
Gã đàn ông trong chiếc mặt nạ màu cam. Gã nhảy múa và khua tay như một đứa trẻ. Tông giọng của gã cao đến khó chịu, khiến các thành viên khác khó chịu theo. Và sau tất cả, gã vẫn là một phần của Akatsuki. Pain sẽ chẳng đời nào để một tên yếu kém gia nhập. Nhưng thật khó hiểu, Pain đã đưa ra quyết định gia nhập đó mà không thông qua nàng. Dẫu vậy, Konan vẫn tin tưởng Pain. Tobi chắc hẳn rất mạnh, dù gã hơi kỳ quặc.
Nàng bắt đầu quan sát gã, để rồi nhận ra mình đã bị quan sát lại. Đôi lúc, Konan chuyển sang nói chuyện với Pain khi biết rằng Tobi đã dừng chân, nhìn chằm chằm vào nàng. Chiếc mặt nạ trống rỗng đó hướng về phía nàng cứ như là vĩnh viễn, trong khi thực tế gã chỉ nhìn nàng một chút thôi. Đột nhiên gã trông cao hơn, và thần thái khác hẳn. Mình đang bị để ý, cả hai đều biết điều đó. Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, Tobi trở về với vẻ trẻ con ban đầu.
Lần tiếp theo Konan biết có ai đó theo dõi nàng đã thay đổi mối quan hệ giữa họ mãi mãi. Một cuộc họp khẩn cấp, có kẻ xâm nhập. Pain đưa ra chỉ thị rõ ràng cho tất cả. Nàng luôn biết Pain là bậc thầy trong việc kiềm chế nỗi sợ và tỏ ra không nao núng trước bất kì ai. Nhưng nàng cũng biết đằng sau vẻ bình tĩnh đó là gì. Họ đã lớn lên cùng nhau, họ hiểu lòng nhau. Cuộc họp sắp kết thúc. Pain gật đầu với nàng, rồi cùng Kisame ra khỏi phòng.
"Làm sao cô vẫn có thể nhìn hắn khi đã rõ nội tâm hắn rồi?" - Tiếng thì thầm ấy ở sau lưng nàng.
Nàng giật mình quay lại. Tobi đứng đó, chiếc mặt nạ màu cam của gã làm Konan phải ngước mắt. Giọng nói gã mang một âm sắc khác biệt hoàn toàn, và phong thái gã trầm hơn, nghiêm túc hơn. Konan rùng mình. Tobi biết ư? Biết sự thật về Yahiko và Pain ư? Không thể nào, đó là bí mật mà.
"Ngươi là ai?" - Nàng nhỏ giọng hỏi trong khi cố gắng nhìn vào phần mắt của chiếc mặt nạ, nhưng phản chiếu nàng chỉ có bóng tối.
Tobi lùi một bước. "Ta thì không thể nhìn tình yêu của đời ta được nếu biết rằng hết thảy chỉ là giả tạo. Rằng kẻ ta muốn nhìn không thực sự ở đó."
Konan giật mình. Gã biết? Gã đâu thể nào biết được? Trước khi Tobi kịp nói thêm lời nào, nàng quyết định rời đi, tan thành biển giấy.
*
"Senpaiiiii! Cho em vào điiiii! Tobi hứa sẽ im lặng mà. Làm ơn đó. Giờ đang lạnh lắm. Tobi không thích lạnh đâu!"
Lúc ấy đã gần nửa đêm. Konan nghe thấy tiếng đập cửa cứ vang lên liên hồi. Có vẻ như Deidara đã đóng cửa lại và không hề có ý định để Tobi vào trong. Mọi người đều vắng mặt, trong trụ sở của họ chỉ còn nàng.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tên to cao đeo mặt nạ đang vụng về nhảy chân trái rồi chân phải, tự ôm lấy mình để sưởi ấm. Nàng luôn muốn nói chuyện với Tobi kể từ ngày hôm đó, nhưng cơ hội không bao giờ đến. Konan đã quá sợ để có được một cuộc đối thoại đàng hoàng với gã. Bây giờ không có ai khác cả, có lẽ nàng với gã sẽ lại tiếp chuyện nhau giống như ngày hôm ấy. Nghĩ thế, nàng mặc áo choàng, cẩn thận nhét ba bông hoa giấy vào túi rồi đi đến cửa trước. Nàng cũng đã cẩn thận ngó nghía xung quanh trước khi mở cửa. Nếu nhanh, mọi thứ sẽ xong ngay thôi.
"Senpai! Cảm-" Gã dừng lại ngay khi nhìn thấy đôi mắt hổ phách của Konan.
Konan nắm lấy cổ tay gã và kéo gã về phía nàng. Trước khi gã có thể chớp mắt, nàng đã nhốt cả hai vào một căn phòng nhỏ gần đó.
"Tại sao chị lại làm điều này với Tobi?" - Gã hoảng hốt, âm điệu cao vút. "Tobi hứa sẽ ngoan mà! Senpai nhốt em vì em nói quá nhiều ư?"
"Ngừng ngay." - Nàng rít lên. "Ngừng diễn trò đi. Ta biết ngươi khác thế này."
Gã vẫn tiếp tục, vừa nhảy lò cò vừa thít thít. Nàng vắt chéo hai tay, tựa lưng vào cửa, không bị ảnh hưởng gì bởi những trò hề của gã. Tobi nhìn nàng, dừng màn biểu diễn ngớ ngẩn của gã lại. "Thật ngu ngốc nếu ngươi nghĩ một cái cửa có thể chặn ta." Và giọng gã thay đổi.
"Thật ngu ngốc nếu ngươi nghĩ ta phải phụ thuộc vào gì đó như một cái khoá. Đừng đánh giá thấp ta."
Tobi vòng tay qua eo nàng và giữ chặt cái nắm cửa, cảm nhận một luồng chakra đánh thẳng vào người mình. "Ngươi làm gì ở đây?" - Gã ngờ vực, lắc lắc cái tay đau. "Ngươi sẽ sớm biết mấy thứ vô bổ này chẳng giúp ích được gì thôi."
Konan vẫn giữ vững lập trường, ánh mắt lạnh lùng của nàng như đâm xuyên qua gã. "Đây là lúc chúng ta nên nói chuyện. Một mình."
"Chúng ta đâu có gì để nói."
"Ta không nghĩ thế."
Tobi chẳng nói gì. Gã đi đến chỗ cửa sổ, đánh mắt ra bên ngoài, rồi quay lại nhìn Konan. "Tại sao ngươi không sợ hãi? Ngươi đã tự nhốt mình vào cùng một căn phòng với một gã đàn ông xa lạ đấy."
Đôi môi nàng vẽ nên nụ cười nhỏ. Nàng tiến gần chiếc bàn và đặt xuống đó ba đoá hoa giấy mỏng manh đã mang theo. Đoá thứ nhất màu vàng, đoá thứ hai màu hồng, và cuối cùng là tím. "Ta cần phải sợ một gã đàn ông tặng cho ta hoa ư?"
Tobi nhìn chúng.
"Ngươi biết chúng, phải không? Sao lại tặng ta?" - Giá như nàng thấy được đôi mắt gã đằng sau chiếc mặt nạ đó.
Tobi thở dài, bước tới bức tường đối diện cửa. Gã trượt lưng xuống mỏi mệt, ngồi trên sàn nhà bụi bặm. "Đó là một câu chuyện dài."
"Ngươi nói dối tệ lắm, ngươi biết mà?" - Konan chỉnh lại chiếc khuyên tai màu xanh, ngồi khoanh chân trước mặt gã. "Thế, ngươi là ai?"
Tobi lắc đầu. Chiếc mặt nạ màu cam che hết mọi biểu cảm.
"Tháo nó ra đi." - Nàng nhẹ nhàng đề nghị.
Gã vẫn cứ lắc đầu, rồi khẽ cười khúc khích. "Điều đó sẽ không xảy ra đâu."
Không nản chí, Konan nói tiếp. "Vậy ngươi sẽ không cho ta biết ngươi là ai hay cho ta xem mặt thật? Vậy ít nhất, nói ta nghe một điều."
"Điều gì?"
"Nói ta nghe về cô ấy."
Cơ thể Tobi đột nhiên căng cứng, gã ngồi thẳng lưng lại. Konan vẫn nhìn gã không rời với cặp mắt hổ phách tuyệt đẹp. "Cô ấy?" - Gã hỏi.
"Người ngươi yêu."
Gã hắng giọng. "Không có ai như vậy."
"Có mà? Phải chăng cô ấy đã mất vì chiến tranh? Ngươi đã nói với ta, rằng ngươi không thể nhìn người ngươi yêu nếu biểu cảm trên mặt cô ấy chỉ là giả tạo."
"Ngươi để tâm làm gì?"
Đó là một câu hỏi hay. Tại sao nàng lại để tâm? Gã đã hỏi nàng một câu thật tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn để làm tổn thương nàng. Nàng biết họ cần phải làm gì và nàng sẽ làm nó. Nhưng mỗi lần nhìn Yahiko, Konan vẫn đau lòng. Nàng có thể thấy mặt anh, nghe giọng anh, nhưng đó không phải là anh. Đó là một lời nhắc nhở thường xuyên, gợi nàng nhớ về vết thương không bao giờ khép miệng.
"Ta nhớ anh ấy." - Nàng đáp đứt quãng. "Ta nhớ anh ấy kinh khủng, ta đau lắm. Chắc ngươi sẽ là người duy nhất biết điều này. Và có, ta có quan tâm đấy. Ta muốn biết làm sao ngươi nhìn thấu được ta. Ta muốn biết, liệu ngươi có phải trải qua điều tương tự?"
Sự im lặng lấp đầy căn phòng. Ngay cả những tiếng động nhỏ cũng hoá to. Tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng hú của gió, tiếng kẽo kẹt của sàn nhà.
"Ta cũng nhớ cô ấy." - Gã thì thầm, đưa tay vuốt tóc.
Konan nghiêng người. "Thế kể đi." - Nàng nhắc lại yêu cầu.
"Ngươi đã bao giờ gặp một ai tin tưởng ngươi quá nhiều, mặc dù ngươi chẳng xứng đáng với sự tin tưởng đó chưa? Họ thấy ngươi sẽ đi được rất xa và ngươi cũng nghĩ thế thật, rồi ngươi quyết định sẽ làm tất cả vì họ, nhiều, thậm chí nhiều hơn nữa?"
Konan cười nhẹ. "Có lẽ."
"Cô ấy rất thông minh, rất nhân hậu, rất mạnh mẽ và kiên cường. Cô ấy quá tốt so với thế giới này, nên thế giới đã đưa cô ấy đi."
"Những đoá hoa đẹp đều bị ngắt quá sớm, phải không?"
"Ừ."
"Vì vậy nên thế giới mới để chúng ta lại?" - Konan nói, một chút trêu chọc loé lên nơi khoé mắt.
Tobi cười đằng sau chiếc mặt nạ. "Có lẽ."
"Hai người yêu nhau à?"
"Ta yêu. Nhưng cô ấy... ta không chắc. Ta muốn tin là cô ấy cũng thế, nhưng-"
"Nhưng gì?
"Nhưng cô ấy có nhiều lựa chọn tốt hơn ta. Dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Cô ấy đã đi rồi, chỉ thế thôi."
Konan chìa tay. "Cảm ơn vì đã tâm sự với ta. Ta biết trước giờ ngươi chẳng kể gì nhiều về bản thân cả." Nàng siết chặt bàn tay đeo găng của gã.
Tobi lúng túng trước sự đụng chạm hiếm hoi này. Đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối. Một mối liên kết dịu dàng. Một thứ mà gã đã quên.
Konan chớp mắt. Khi nàng nhìn lại, gã đã đi rồi, chẳng để lại dấu vết nào trong căn phòng nhỏ. Ngay cả chakra. Làm sao mà một người có thể biến mất nhanh như vậy? Và nàng sờ lên tay mình. Hơi ấm của gã vẫn còn đó.
*
Nhiều tuần trôi qua và nàng không thấy gã. Mỗi ngày, Konan đều đánh mắt tìm gã, nhưng chẳng có kết quả gì. Nàng bắt đầu lo lắng rằng có đã chuyện xảy ra. Mà với những điều họ đang làm, có chuyện xảy ra cũng rất dễ hiểu thôi. Nhưng ngay khi nỗi lo lắng lên đến đỉnh điểm, mọi sự liền thay đổi.
Có bông cẩm tú cầu nào đậu trên bệ cửa sổ. Cẩm tú cầu - biểu tượng của lòng biết ơn vì đã được hiểu thấu. Nàng cầm lên, ngắm nghía tờ giấy gấp. Một hình dạng tuyệt đẹp của màu xanh, hay một hình dạng tuyệt đẹp của nỗi buồn, đoá hoa nhỏ tốn rất nhiều thời gian để nở rộ. Konan cười. Tobi đã hiểu. Gã phải hiểu thì mới gửi cho nàng món quà ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top