Broken
Tựa việt: vỡ vụn.
Author: de1dara
Link: https://www.fanfiction.net/s/7805891/1/Broken
Warning: OOC. Truyện có đề cập đến những chủ đề nhạy cảm như tự sát.
Tags: angst-frienship.
Vỡ vụn.
Hết thảy đều đã vỡ vụn. Cơ thể của hắn. Lòng tự trọng của hắn. Thứ nghệ thuật mà hắn hằng theo đuổi.
Chỉ là vỡ vụn.
Hắn đang phải chịu đựng một cơn đau quằn quại, một cơn đau sẽ để lại những thương tích không thể đong đếm. Nhưng đấy là nếu hắn xoay xở được để sống sót thôi.
Mà Deidara đâu muốn sống. Hắn muốn chết, để được ra đi cùng với vụ nổ mà hắn đã lải nhải biết bao lần, dẫu cho chẳng ai buồn nghe. Để được giải phóng khỏi nỗi đau, khỏi thương tổn và thù hận. Để trở thành nghệ thuật, để hoà làm một với đất, để chết dưới chính đôi tay mình mà không phải ai khác. Cái chết là lối thoát duy nhất, và nó đã rất gần.
Nhưng Deidara biết ngay từ khi hắn nghe thấy tiếng bước chân, rằng hắn sẽ sống. Rằng kẻ ồn ào đó sẽ cứu hắn mặc cho hắn có cố tự sát đến mức nào trong cái vụ nổ kinh khủng ấy, thứ được tạo ra để huỷ diệt tất cả trong bán kính 10 km. Hắn đã thành công, ừ, nhưng người duy nhất còn sống lại là hắn.
Cái tình huống trớ trêu này thật hài hước làm sao. Hắn cười, hắn cứ cười, cười như điên như dại, cười đến mức sau đó phải vật vã để thở. Thật bất lực, thật giả tạo, thật trống rỗng. Chim vẫn kêu. Âm thanh của rừng già vẫn vang vọng.
Còn hắn thì không phải nghệ thuật. Không phải thứ gì đặc biệt. Không chết.
Vậy nên hắn cười, bởi vì mọi thứ buồn cười quá. Hắn vẫn chỉ là Deidara, một cựu nhẫn giả làng Đá, kẻ thích thổi bay mọi vật ngáng đường và gọi đó là nghệ thuật. Nhưng sao hắn lại coi đó là nghệ thuật được nhỉ, dù chỉ trong một phút giây thôi? Nó đẹp đấy, nhưng không có giá trị gì, thậm chí không thể giết được chính kẻ đã tạo ra nó. Và nếu một thứ không có giá trị, thì vì ý nghĩa nào mà nó lại được sinh ra, nó tồn tại vì cái khỉ gió gì chứ? Thật sự, nó tồn tại vì cái khỉ gió gì chứ?
Mà thôi, hắn cũng đâu cần bận tâm.
Vậy nên hắn cười, bởi vì thế giới này cứ liên tục chứng minh rằng hắn đã sai. Sasori nói với hắn rằng nghệ thuật không phải chỉ là một khoảnh khắc, không thể chỉ tồn tại trong chốc lát, không bao giờ biến mất nhanh như cách nó được tạo ra cả. Nghệ thuật phải là sự vĩnh cửu, trường tồn đến thiên thu. Deidara sai rồi. Sai. Sai. Sai. Một từ quá quen thuộc để "an ủi".
Vậy nên hắn cười, bởi vì nó đau quá. Hiện thực cứ như một con đĩ ấy, nó chỉ đến để chực chờ cắn vào mông hắn. Tên tóc vàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi, mà tử thần lại né tránh. Né tránh cái định mệnh, cái kết quả tất yếu từ khi nghệ thuật của hắn được tạo thành.
Vậy nên hắn chỉ còn biết cười. Hắn thậm chí còn chẳng khóc được. Như thế thì yếu đuối quá, nhục nhã quá. Thế giới này cứ vui sướng, nhảy nhót không ngừng trên những mảnh kiêu ngạo đã vỡ mà hắn thậm chí còn chẳng thèm nhặt lại. Chúng sẽ tan thành cát bụi sớm thôi. Rồi chẳng ai có thể tìm được chúng nữa.
Vậy nên hắn cười, bởi vì hắn được phép cười mà?
Cười, cười, cười mãi.
Cho đến khi có một bàn tay chạm lên gò má hắn. Nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng vừa cứng vừa mịn, tiếp xúc với da hắn cứ như gỗ chà nhám vậy. À không, nó đúng là gỗ chà nhám. Deidara ngừng cười, gương mặt trông có vẻ sốc, gần như là kích động. Tầm nhìn của hắn mờ đi trước khi hắn kịp biết đó là ai, mắt hắn ngập trong thác đỏ. Nhưng mùi của tên shinobi khuỵu gối xuống cạnh hắn đã quá quen thuộc để quên. Mái tóc đỏ rối bù ấy. Cái chạm đầy an tâm ấy lên gò má sần sùi. Rõ ràng là thổn thức, nhưng không có giọt lệ nào rơi.
Sasori.
Và đột nhiên, Deidara muốn được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top