"tôi ăn cùng cậu được chứ ?"

&- đó là sáng thứ 3, trước khi vào lớp học

sakura có thói quen mua đồ ăn sáng và ngồi thư giản ở 7-Eleven gần trường vào mỗi buổi sáng.

điều đó khiến cô cảm thấy bình yên, ở đây cô sẽ được tự do và thoải mái lựa đồ ăn sáng cho bản thân, chứ không như kiểu phải chen lấn xô đẩy cùng một cái không khí ngột ngạt đông đúc trong canteen trường.

sau khi lựa đồ ăn sáng, cô thường ngồi đó vài phút, có thể là để ôn bài, hoặc đơn giản là chỉ ngồi đung đưa và nhâm nhi oolong đào.Còn đồ ăn sáng thì đến giờ ra chơi cô sẽ cùng đám bạn ngồi ăn cùng nhau trong lớp.Điều đó như một thói quen có sẵn từ lâu rồi vậy.

và hôm nay cũng nên là một ngày bình thường như bao ngày khác, nếu như cô không tính đến sự suất hiện của cậu trai ấy.

thường thường vào đầu giờ sáng thế này có rất ít học sinh ngồi lại đây, nếu có cũng chỉ là vào mua đồ ăn rồi đi ra, trái ngược hoàn toàn với buổi chiều khi tan học - nơi đây như một cái chợ, không còn chút gì cảm giác thư giãn và yên tĩnh như hồi sáng nữa cả, đám học sinh ùa vào như những cơn bão đói khác, chúng cười đùa,chửi bới,văng tục,đả kích,tán tỉnh lẫn nhau ( đó cũng là lý do vì sao cô không bao giờ tới đây vào buổi chiều lúc tan học ) . Vì vậy mỗi buổi sáng thường ngày thế này, chỗ này dường như trở thành một không gian riêng chỉ có cô và anh đứng quầy.

nhưng hôm nay là ngoại lệ.

cô chả biết cậu ta chui từ đâu ra. Ờ thì nhìn đồng phục đoán chắc là cùng trường, nhưng thật sự là cô chưa bao giờ thấy cậu ấy trước đây, học sinh mới chuyển vào chăng?

điều duy nhất mà cô biết khá rõ về cậu này, là cậu ta trong đẹp trai dã man, đẹp thật sự ấy, chứ không phải kiểu cố tình ăn diện trong bóng bẩy như tụi hotface trong trường(mà cô rất ghét) rồi luôn tự nhận mình đẹp.

cậu ta cao hơn cô tầm 2 cái đầu, sống mũi cao,tóc đen nhánh,môi đỏ. hình như cậu ấy đang lựa gì đấy ở quầy bánh mì. À, ra là sandwich, loại gì thì cô không nhìn rõ. Sau sandwich là một chai nước khoán, rồi một lon cafe.

lúc đầu cô cứ ngỡ sau khi mua xong cậu ấy sẽ đi mất như bao học sinh khác,nhưng ngạc nhiên thây là cậu ta chẳng đi đâu hết mà lại ngồi vào cái bàn kế bên cô. Dù không muốn khẳng định điều này, nhưng có gì đó ở cậu trai tóc đen thật sự khiến cô bị thu hút.

sau khi ngồi xuống, cậu ấy từ tốn ăn chiếc sandwich mới mua đồng thời nhâm nhi lon cafe không đường trong im lặng. Và rồi, cậu bất giác đưa mắt nhìn cô,ừ,cô chứ không phải ai khác ( vì xung quanh làm gì còn ai nữa ).

" sao cậu nhìn tôi mãi thế, bộ lạ lắm à?" cậu ta hỏi, đôi lông mày đẹp như tạc hơi nhướn lên.

và đó là lúc mà cô biết mình đã thật sự bị cậu trai thu hút, vì rõ ràng là cô đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc lâu mà không hề hay biết.

" a... mình xin lỗi,mình không cố ý đâu....ờ cậu cứ ăn tiếp đi...mình sẽ không nhìn nữa..." ay da sao lại lắp bắp thế này?

"Hn...thế cậu không ăn sáng à,sao lại ngồi đây một mình? À mà thôi, đừng để tâm" dứt câu, cậu quay lại với bữa sáng của mình,chỉ chưa đầy 3 phút sau, cậu đã giải quyết gọn gẽ chiếc sandwich cùng lon cafe.

sakura vẫn ngồi đấy,nhưng cô không còn cảm thấy yên bình như những lúc ngồi đây nữa, sự xuất hiện của cậu trai đầu đen này đã xáo trộn một thứ gì đó trong cô....con tim chăng?

"nè,cậu có màu tóc đặc biệt thật" giọng nói nam tính ấy lại cất lên một lần nữa

"h-hả!? àaaaaaaaa cậu hỏi tóc mình à? ya là màu hồng tự nhiên đó,đúng là nhìn lạ thiệt hen..."

"Hn" ơ kìa, sao anh chàng này lạnh lùng nhỉ?

" mình..mình chưa bao giờ thấy cậu trước đây, chúng ta học cùng trường mà nhỉ?"

"Hn" (lại nữa) " ừ, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu trước đây"

"lạ nhỉ.."

" haruno sakura lớp 11P chuyên Pháp à? sakura...cái tên hợp với màu tóc nhỉ?"

"hể? sao cậu biết tên mình???"

" bảng tên để làm gì?"

Ngạc nhiên chưa, cậu ta vừa nhìn bảng tên cô,rồi còn nhận xét về màu tóc của cô nữa. ý gì đây?

" a..vậy cậu tên gì?"

"Hn" gì zậy trời, sao không trả lời lại, cô cũng định nhìn lại bảng tên cậu,nhưng quai đeo balo lại che mất tiêu ( cái quai chết tiệt )

Im lặng, Một khoản im lặng khá lâu.

"ơ, mình nghĩ chắc đến giờ vào lớp rồi, chào cậu nha, rất vui được làm quen" cô ghét sự im lặng ngượng ngùng này, vì vậy cô cố gắng thoát khỏi nó càng sớm càng tốt ( mà thật ra là đến giờ vào lớp đến nơi rồi chớ gì nữa ) cô đứng dậy và bước đi, dù trong lòng thật sự muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy. Tiếc thật.

" sasuke , sauske uchiha , 11E2 "

ơ kìa, hoá ra cậu ta không có ý định che dấu danh tính như cô nghĩ, lại còn học chung khối nữa chứ, ế, chung một lầu luôn ấy chứ. Vậy sao cô chưa bao giờ thấy cậu ta cả, huống hồ là cậu rất điển trai, chắc phải nổi tiếng lắm chứ?

"a, vậy..hẹn gặp lại nha sasuke"

" khoan" gì nữa đây???

cậu tiếp tục : "nếu sáng mai cậu vẫn ngồi đây." ế, nói tiếp đi chớ ,sao lại dừng lại?

" thì tôi có thể ăn cùng cậu được chứ?"

sakura có lẽ đã không nhận ra rằng hai đôi má của mình bỗng ửng đỏ từ bao giờ, và cô cũng không dám nghĩ là cậu ta thật sự muốn ăn sáng cùng mình, cậu ta chả có lý do gì để muốn như thế cả ,nhưng tất cả những cô trả lời vẫn là : " tất nhiên rồi, sao lại không " . Vì ai lại muốn từ chối một cậu bạn đẹp mã như thế chứ?

--------------------------------------------------------

cái fic này viết từ lâu rồi mà chả nhớ là khi nào nữa:) hình như có up lên acc cũ rồi cũng bay màu theo cái acc lun. mà cũng chả hiểu sao viết tới đây cái dừng, làm bản thân đọc lại cũng thấy mất hứng ghê:)

vì viết từ lâu nên văn phong hơi có vấn đề, mong các bạn không khó chịu:>







































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top