don't worry

Taehyun đưa anh về một căn nhà lạ. Nó không to lớn gì, chỉ có một mảnh vườn trồng đầy hoa tulip.

"Cả vườn là em trồng trong suốt một năm qua đấy, mỗi lần nhớ anh là em gieo một hạt xuống, giờ là cả vườn rồi"

"Anh xin lỗi...Nhưng đây là đâu vậy?"

Từ cửa gỗ vang lên tiếng một người phụ nữ.

"Kang Taehyun mày có thôi ngay đi không vườn tao còn trồng rau tao ăn chứ trồng hoa hoài tao chết mất"

"Con không về trồng hoa, mẹ xem con mang quà về cho mẹ này"

Bà bước ra, dáng vẻ nhanh nhẹn, tay vẫn còn cầm theo cây gậy.

"Mẹ à, cất cái roi đi con không trồng hoa nữa"

"Mày về không trồng hoa thì cũng cắt hoa về cắm...cháu là"

"C...cháu chào bác"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cháu không phải sợ bố con thằng nào nói cả, cháu không làm gì sai cứ tự tin mà bước"

"Dạ"

"Còn thằng kia mày chăm con rể tao sao mà để nó khóc mày quát nó à"

"Là do cháu"

"Bác từ lâu rất muốn thằng nhóc kia lập gia đình, không thể để nó ăn vạ bác mãi, cháu có ưng nó không, chứ bác là bác ưng cháu lắm luôn"

"à dạ"

"Đừng để ảnh khó xử mà mẹ, con còn trẻ mà"

"Nhưng tao không trẻ"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top