ImReallyHurt
I"m Really Hurt - Em đã tổn thương thực sự
Author : Seobkul.kinhdi
Genre : Thập kẩm (em kũng ứk biết đâu. Cả nhà tự đánh giá nhớ!!!)
Rate : ...(tự đánh giá nốt. Thông kảm. Đây là fic tự phục vụ )
- Mình nghỉ thôi em!!!
Một cô gái sau khi bị ... "đá" sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ là đau khổ, hận thù rồi trả thù rồi hối hận và làm lại từ đầu. Cuối cùng là ... happy ending.
Nhưng cô gái của tôi thì lại khác. Nó chấp nhận buồn thương trong nỗi đau thầm lặng, chấp nhận một cách bình yên trong khi bão lòng cuồn cuộn dâng trào..................
Anh chia tay nó tại một quán nhỏ tên : "Lặng". Phải ! Rất lặng ! Ở trong đó, anh im lặng...... nó im lặng .... Dường như tất cả mọi người đều im lặng. Rả rích, rả rích......... Ở ngoài này : Gió rít từng cơn điên cuồng .....Chớp xé toạc nhưng đám mây mỏng manh ..... Bầu trời u tối ...........Điềm dữ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chap 1 : MÁU VÀ NƯỚC MẮT :
- Mình nghỉ thôi em!!!
Ngỡ ngàng........
- K.....Khi nào??????? Nó cố rặn từng tiếng.
- Ngay bây giờ ! Tại đây ! - Anh nói dõng dạc làm tai nó như ù đi.
- Mới ....... mới có một năm thôi mà anh ! Sao ..... sao phải vội thế ?????????
Thở dài........
- Ừk. Một năm. Quá ngắn với em. Nhưng là quá đủ với tôi. Nên nhớ, tôi chưa "chơi" với ai quá một tháng. Em là lần đầu tiên .....
- Tại sao? - Nó cúi đầu, lí nhí hỏi.
- Ngán lắm rồi !
- Chia tay em xong, anh vui chứ ? - Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu quyến rũ ấy. Chỉ còn mỏi mệt núp sau hàng mi dầy. Dẫu không hỏi thì nó vẫn biết câu trả lời........
- Còn hỏi? Như địa chủ được mùa ấy chứ ! - Anh nhếch mép, nhìn nó ngạo mạn rồi tu cạn ly rượu trên bàn. Đặt chiếc ly đã vơi nửa già xuống, anh vòng tay sau gáy, ngả lưng trên chiếc sôfa êm ái, mắt nhìn trần nhà, miệng tủm tỉm cười. Tia nhìn ánh lên sự sung sướng hiếm thấy.
- Có phải đã có người khác rồi không?
Mặt nó tối sầm lại. Anh vẫn cười một mình, không nói.
- Có tốt không? Có làm anh vui không ?
- Chắc không tốt bằng em nhưng nói chung ........ khá là vui. MÀ hỏi nhiều quá. Bây giơ tôi có việc phải đi.... Đây là lần cuối cùng tôi pảhi mất một thứ gì đó cho em.
Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn nó rồi chợt nghiêng người, nói vọng vào trong :
- Em ơi tính tiền...
- Ới em ơy, tính tiền!!!!!
Anh quay gót bước đi....... Băng qua chỗ nó ngồi, bỗng anh khựng lại....... Tay nó khẽ níu tay anh...... Khoảng cách gần đến thế mà sao nó thấy xa xôi quá....
- Tôi đến chỉ để thông báo. Đồng ý hay không tùy cô. Tôi không quan tâm!
Tai nó như ù đi........ Anh làm nó đau......
- Em đồng ý!
Lời nó thốt lên nhẹ quá mức, tưởng chừng như chỉ một cơn gió nhỏ ngoài kia lùa vào cũng có thể làm những lời ấy rách tan.
- Chỉ cần tốt với anh, làm anh hạnh phúc ........ thì em đồng ý. Nhưng......... xin anh ........... hãy để em ...............vẫn được theo đuổi anh như ngày trước ....... Được không?
Nó nhìn anh như van nài .......... Hai tay vẫn giữ chặt cánh tay anh.
- Cảm ơn! Cái đó, cô khỏi lo. Còn về phần điều kiện ............ - Anh nhún vai - Cô đã hết cơ hội!!!!!!
Anh vung mạnh tay. Chấm hết..... Tay nó bị hất ra, va phải hai chiếc ly trên bàn. Choanggggggggg. Vỡ tan. Khô khốc. Chảy máu rồi. MÁu chảy qua ly anh. Nồng nồng vị rượu. MÁu chảy qua ly em, thứ nước trong suốt, tinh khiết nhuốm màu máu. Thi nhau rơi xuống. Một giọt nưpức. Một giọt máu. LẠi 1 giọt máu rồi 1 giọt nước. Tanh nồng. Anh nhìn nó thở dài, buông câu nói hờ hững :
- Cô vẫn hậu đậu như ngày nào!
Anh bước nhanh ra khỏi quán. Ngoài ấy, trời đang mưa. Tí tách .......... tí tách.............. Trong này, mưa cũng rơi ....... Tí tách ............ tí tách......... Thường ngày, nó sợ máu là thế, nhất là máu của chính mình. Vậy mà giờ đây, nó đang gục trên cánh tay đầy máu ấy, đôi vai run rẩy, môi cắn chặt....... tựa hồ sắp đứt...... Và thế là trong cái thứ hỗn hợp nước - máu ấy được hòa quyện thêm 1 dòng mặn chát, được định nghĩa là ........... nước mắt. Rơi mãi ........ rơi mãi ............... Lạnh ngắt...........
==================
Chap 2 : Sự khởi đầu bắt nguồn từ một kết thúc
Một làn hơi ấm bủa vây tấm lưng bé nhỏ của nó. Ấm quá. Hình như vừa có người khoác áo cho nó thì phải. Lại còn giúi nhẹ chiếc khăn giấy như sợ nếu không "hành động nhanh chóng" sẽ bị từ chối. Phải chăng.......... Nó choàng bật dậy như vừa trải qua cơn ác mộng dài. Ngày 1 - 4 ........... Chiếc đồng hồ điện tử in con số 1, 4 đỏ chói trước mắt đã giúp nó vững tin hơn vào cái suy nghĩ vừa thoảng qua ấy. Phải ! Ngày nói dối ! Tất cả đều là giả dối .......... Lời nói của anh gải dối......... Đôi mắt anh giả dối ............ Ngay cả nụ cười mỉm khi nãy cũng giả dối.......... Anh đang lừa gạt nó. Và giờ quay lại để ............... "giải quyết hậu quả". Sẽ lau nước mắt, sẽ an ủi, vỗ về, dỗ dành nó. Thậm chí là "thề, hứa đảm bảo từ nay sẽ không "vô ý" làm em buồn nữa" rồi cười phá lên vì những "thành quả" mình vừa phấn đấu được...........
Nó quay ngoắt lại phía sau......... Ở nơi ấy, ánh mắt nó chạm phải thứ gì đó thật thân quen........ Vẫn đôi mắt nâu ấm áp với hàng mi dày quyến rũ, vẫn nụ cười toả nắng........ Nhưng............... không phải anh.............. Người lạ.....................
=============================
Chap 3 : Sự thật của ngày nói dối
Nó mở to mắt nhìn người ấy, không chớp. Mấy giây sau, chắc do ........ mỏi quá, nó bắt đầu ......... chớp lia lịa nhưng vẫn nhìn người ta chằm chằm, đúng kiểu "mắt chớp chớp, mồm đớp đớp" cùng khuôn mặt :" Ồ ! Trắng gì mà sáng thế"(Có lẽ giống thế này : ) Thế là ...... 1 con người, 1 cảm xúc với 2 trạng thái biểu cảm đã nhào nặn thành bộ mặt made-in-nó vô cùng kỳ khôi. Có lẽ, người lạ cũng nghĩ vậy nên bật cười khúc khích - 1 nụ cười toả nắng :
- Nhìn ngố không chịu được. Hì hì...
Giống quá! Giống đến từng cử chỉ! Cũng điệu cười ấy, câu nói ấy, kêu nó "ngố quá". Sao mà giống đến thế. Nhưng .......... chỉ giống hôi! Không phải anh! Không phải! Không phải! Bàng hoàng !!!! Ngỡ ngàng !!! Nước mắt tuôn rơi. Tim như ngừng đập mà sao máu vẫn chảy hoài..... LÀ thật sao... Sự thật trong ngày nói dối. Sự thật phũ phàng! Không ! Không thể ! Tuyệt đối không được! Hãy nói dối đi! Xin hãy lừa dối em đi! Em xin đánh đổi tất cả để có được lời nói dối ấy. Để anh nói với em rằng :" Bị lừa rồi kưng". Để em lại khóc lóc, hờn dỗi! Để anh lại dỗ dành, lau nước mắt, để.............................. Không! Tất cả là thật đấy! Lời nói của anh là thật. Đôi mắt anh thật thà. Ngay cả nụ cười mỉm khi nãy cũng là thật............ Và........... anh không lừa nó. Hết thật rồi ...................
Nó lại oà lên khóc. Tưởng như bao niềm vui khi nãy dồn nén lại đã chuyển hóa thành nỗi buồn, càng kìm nén, càng vỡ tung. Chỉ tại hắn........ Tất cả là do người lạ............................ Hắn vô tình huých phải vết thương lòng còn đang há miệng toang hoác của nó. Người lạ bối rối.......................
Nó vò nát chiếc khăn trong tay...... Lại thêm 1 chiếc khăn khác dúi vào tay nó. Nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đó qua màng nước mắt mờ đục, vô hồn :
- Tại sao lại đến đây chứ????????????
- Đơn giản chỉ là tôi nghĩ cô cần được lau nước mắt!!! - Hắn nhìn nó như kiểu "tôi tưởng điều này là hiển nhiên"
Nó cười nhạt....
- Tôi đáng thương hại thế sao?
- Dĩ nhiên! Đứa con gái nào khi bị đá mà chẳng đáng thương!
Câu trả lời bật ra cùng điệu cười nửa miệng quá - giống - anh làm nó hơi choáng. Nó im lặng, cúi đầu.........
- Đừng khóc nữa! Cô khóc nhìn xấu tệ!!!!!!
Nó giật mình, ngẩng mặt nhìn người lạ. Hụt hẫng. Đáy mắt ánh lên 1 tia nhìn kì dị.........................
Chap 4 : Duyên
Nó giật mình, ngẩng mặt nhìn người lạ. Hụt hẫng. Đáy mắt ánh lên 1 tia nhìn kì dị.........................
- Xinh đẹp ư! Bây giờ xinh đẹp còn quan trọng nữa sao? Để cho ai ngắm? Anh ấy bỏ tôi theo người khác beautiful hơn tôi nhiều! Tôi có thể đẹp bằng nó sao? Không thể mà...........................
- Nhưng ít ra cũng không làm hắn chán ghét cô như bây giờ! Tả tơi ..... Xìiiiiiii! Đã xấu lại còn muốn làm cho mình xấu thêm!!! LÊu LÊu
- Hử????? Tôi "tả tơi" ák?????? Anh có muốn tôi tặng miễn phí 1 chưởng "đạp phát chết ngay" như con gián này không?
Nó vừa nói vừa giơ chân giậm mạnh xuống đất. Hệ quả tất yếu dành cho cái con vật "bé nhỏ, dễ thương" vừa "tí tởn" bò qua chố nó sẽ là chết không toàn thây (Tg : Khiếp, đang buồn mà để ý, đến cả con gián cũng không tha. Tg bắt đầu thấy sợ sợ nv kủa mềk ồy! Kiúuuu ) Với thân hình "mảnh mai" xấp xỉ 52000g, cao 1m68 phẩy năm cùng ý chí chiến đấu tới cùng của nó thì ......... rất có khả năng đánh bại được kẻ thù như con gián trên...... Khỏi phải nói, tên "ngườii lạ" hãi chết khiếp, đứng nép sau thành ghế, mặt xanh như ..... dít nhái, 2 mắt nhìn như muốn lộn cả tròng (Hình minh họa : ) Ấy thế mà hắn vẫn cố phán 1 câu "cho nó oai" :
- Hề hề Còn biết giận là tốt. Tưởng cô đứt hết các dây thần kinh có liên quan rùi cơ đấy......
- Hử???? Tên kia .................... Đứng lại ...........
Nó trợn mắt, 2 tay bây giờ không còn chống hông nữa, mà là ........... chống nách. Nó phi tới chỗ "người lạ" với tốc độ ánh sáng. Nhưng, hắn hình như là "sản phẩn chứ hoàn chỉnh" của loài chim chuẩn bị kết thúc quá trình tiến hóa thì phải. Vừa thầy ở đây mà loáng cái đã "không cánh mà bốc hơi".
- Ák àk!!!! Đây rùi !!! Tôi nhỳn thấy 2 que tăm của ông rùi đấy nha!!!!! Trời ơi... Người to như con tịnh mà núp sau kái quạt cây bé tý là thể loại gì hử zời.............. Tui sắp bắt được ông đấy !!!!! Há há há há...................
Chúng nó cứ chạy qua chạy lại làm khách trong quá cứ gọi là "loạn thị" hết cả (TG: Thông cản! Quán rộng! Người ít). Còn chị chủ quán chắc sắp phải đổi lại tên quán thành :"Nhộn" mất.
Sau 1 hồi "đọ chân", nó quyết định ........ đình chiến để ......... thở. Nó vừa thở hồng hộc vừa sửa sang lại nhan sắc nhưng cũng không quên nhiệm vụ "uy hiếp tinh thần đối phương" :
- Hộc.... hộc ...... Đồ.... đồ nhanh như ....... tinh tinh.... Hộc.... hộc ..... Ta nói cho mà biết...... hộc hộ............Chẳng qua, ta vừa phải đấu khẩu với tỳnh yêu của ta nên ......... nên ........... mới tổn thương ........ về cả nội lực và ngoại lực thôi nhớ...... Hộc...hộc. Đừng cậy mình chân dài như ......... tinh tinh mà ra oai àk nha ...... Hộ ....hộc........ ĐỂ bà mà bắt được..... thì ............thì............. cứ gọi là .................. xay ra cám. Hộc ....hộc.............
Sau câu đe doạ cuối cùng mà hàng loạt tiếng động .... kinh dị phát ra từ các khớp và cổ tay nó (TG: Không ngờ đang mệt mà nv kưng kủa mềk lại phát ngôn được câu bom tấn dài lê thê đến thế! PHục!!!) . Trông nó như đang khởi động chuẩn bị ......... tập thể dục ý. Không ngờ.... câu nói của nóa lại cóa sức nặng đến vậy. Tên kia sau 1 hồi chạy mệt đứ đừ, lại còn bị "đe dọa" nên vừa thấy nó đứng dậy đã ............. chuẩn bị chạy ......... quắn dít.
- HỬ ?????? Chạy ák!!! Có chạy đằng zờy.......................
===================
Chap 5 : Người lạ
Nó quắc mắt nhìn thằng bé rồi cũng co giò chuẩn bị ................ phi nước đại. Nhưng thất không may làm sao..... khi mà chỉ tới "vòng gửi xe" - nghĩa là mới ở giai đoạn nhấc chân lên, "nàng ta" đã bị tóm cổ bởi .................. chị chủ quán với cái giọng ngọt xớt :
- Em "quên" tính tiền ồi cưng!!!!
Nó giật mình, mắt khẽ khép hờ nhớ về cái "thứ cuối cùng" mà anh "phải mất" cho nó. OK! Nó sẽ cho anh toại nguyện! Nó muốn anh vui mà!!!!!!!
- Chị cứ dọn bàn đi! Ở trên đó có "cái đống gì to lù lù" ý!!!!! - Nó buông 1 câu nhàn nhạt.
- Hử?????? Đâu????????? Đâu?????
Chị ta, mắt đảo như bi, liếc qua liếc lại trên bàn. Rồi chợt nhận ra điều gì liền quay lại nhìn nó (thế này nè )
- AAAAAAAAA! Đấy là bàn em! Còn cái bàn của cậu bạn zai em ngồi thì chị chả thấy "cái đống gì to lù lù" đâu hết ák
- Bạn zaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một thứ "tạp âm" nổ ra từ nó mà trong đó có sự giúp sức của ................... kẻ thù có sức công phá thật mạnh mẽ, khiến cả quán quay lại nhìn. Nhưng là với ánh mắt "không thể tha thứ" Còn chị chủ quán, có lẽ lại 1 lần nữa muốn đổi tên quán mình sang : "Crazy sound"
- Á à............. tên kia....... Đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nó thấy thằng kẻ thù mà như vớ được ....................vàng. Thì ra tên này, sau 1 hồi chơi "mèo đuỏi chuột" với nó đã chạy thoát ra khỏi quán. "Con chuột" ý ngồi dựa vào ................. gốc cây cột điện chờ mãi................. chờ mãi..................... chờ "con mèo hoang tàn ác" tới bắt mình mà chả thấy tắm hơi đầu đành lò dò quay lại.................... xem xét tình hình. (TG : Nhỡ đâu "con mèo" nó lại đột tử ra đấy thỳ "con chuột" tù mọt gông ^^ Àk quên, pháp luật Việt Nam không có điều khoản này thì phải )
Nó lao tới nhanh chóng, chắc mẩm trong đầu rắng "chạy không thoát đâu cừu àk". Nhưng chợt khựng lại khi thấy hắn lùi lại giơ cánh tay trắng toát - được băng bó từ bao giờ thì nó ................... cũng không để ý - ra vẫy vẫy.
- Hử???????? Định làm trò gì đấy???????
- Trả tiền!!!!!!!
Nó phì cười trước hành động cầu hòa cùng câu trả lời ..........................ngắn hết mức có thể của "người lạ". Nó vòng 2 tay trước ngực, tựa vào thành ghế, quan sát hắn thật chăm chú. Hắn cao ghê!!!!! Chắc phải trên 1m80. Làn da trắng muốt, đôi mắt đen với hàng mi dày đẹp đẽ, cái mũi cao, thon dài như tượng điêu khắc La Mã. Đôi môi tuyệt đẹp ấy mỗi khi mỉm cười vẽ ra 1 đường cong mĩ miều. Đẹp!!!!! Đẹp 1 cách hàon hảo !!!! Giống anh ghê!!!!! Nhưng không giống anh!!!!!!!!! Dịu dàng! Ấm áp!!! Nó cảm thấy thế khi nhìn vào "người lạ". Nó yêu sự hoàn hảo ở cả người lạ và anh. Nhưng nó không yêu kẻ lạ mặt kia. Nó không thích dịu dàng, ghét ấm áp...... Nhưng người ta vẫn thường nói :" Những ai tỏ ra chán ghét 1 thứ gì đó, thì họ lại là người cần nó nhất" Không hiểu nó ..........................
Nó chỉ yêu anh mình anh thôi. Anh độc ác, lạnh lùng, thậm chí là bạo lực. Nó yêu những thứ ấy nên nó yêu anh, yêu say đắm. MẶc dù anh - là - đàn - ông - xấu. Nó chợt nhớ tới 1 câu trong truyện của Gào :" Phụ nữ xấu thì quyến rũ, đàn ông xấu thì hấp dẫn. PHụ nữ xấu quyến rũ đàn ông tồi. Nhưng đàn ông xấu lại hấp dẫn phụ nữ tốt" Nó chợt nghĩ rằng :"Giá như, nó đừng yêu anh nhiều quá, chỉ yêu anh vừa vừa thôi. Có lẽ ......................" Nó chỉ nghỉ thế thôi, chứ chưa bao giờ hối hận đã từng yêu anh. Vì anh là đàn ông xấu nên nó đích thị là phụ nữ tốt rồi Nó thấy "phát hiện mới" của mình khá thú vị nền đã quyết định .................. yêu anh nhiều hơn nữa. Nó điên thật rồi. Nó bật cười, mắt vẫn dõi theo "người lạ". Hắn giúp nó nhận ra nhiều điều, và rằng :" VẾt thương không phải là sự tổn thương mà chỉ là biện pháp người ta làm mới da mình bằng cách lên da non mà thôi........................................."
Ơ, nhưng cái bà chủ quán đang làm gì hắn ta kia. Nhận tiền rồi mà còn cầm tay người ta lắc qua lắc lại ra chiều nũng nịu nữa chứ! Nhìn phát ghê!!! Đúng là đồ mê zai đẹp ......................... giống nó. Mỗi tội, nó mê cóa văn hoá còn bà ta mê ...................... bất cần.
Kia rồi! Hắn ta đang bước lại, len lén nhìn với thái độ "cảnh giác cao". Đến gần chỗ nó đứng, hắn bắt đàu đi chậm lại. Bỗng..................... ú té chạy
- HẮn đang giở trò khỉ gì thế. Đúng là giống nòi tinh tinh có khác
Nó lẩm bẩm và lao theo (kiểu phản xạ không điều kiện - TG). Và hậu quả là...................... vấp phải chân bàn + "vồ ếch" . Cụ thể thì như đã trình bày. Nàng đang phóng cái "vù", va kái "rầm", vấp cái "bụp". Cuối cùng là vồ kái ................ Không biết do ông kia gặp tai họa hay nó may mắn mà cú "vồ ếch" trờ thành ................................ "vồ người". Dĩ nhiên, người bị vồ không ai khác. Chính ........................... hắn.
............................... The first embrace ............. and ............................... the first kissss....................................
__________________________________
Chap 6 : Kiss
Có thể nói, ngày hôm này là "1 mốc son chói lọi" trong lịch sử cuộc đời nó. Cái ngày mà biết bao sự kiện "trọng đại" đã xảy ra. LẦn đầu tiên, nó biết đến ôm …………………………… người khác giới là như thế nào. Và trong giây phút "không thể kiềm chế được" nó đành trao đi nụ hôn đầu đời giấu kín tận 17 năm zời này cho ……………………………… đất!!! Nó quyết tâm, vào ngày này hằng năm, đại gia đình nhà nó sẽ tổ chức làm lễ ……………….. giải hạn (TG : Chắc là cho bớt tội lỗi đây mà! Thiện tai Thiện tai)
Thèng nhỏ lạ mặt thở phào nhẹ nhõm khi vừa may mắn thoát khỏi tảng thiên thạch to oành mang tên …………. "đôi môi" (TG : Lại chẳng thjk quá ý chứ) Nhưng hắn chợt nhận ra mình đang bị "đè ngửa" trong 1 hoàn cảnh cực kỳ …… nhạy cảm : trước - cửa-quán café. Bực thật. Lẽ ra, hắn định để dành chút sức lực cuối cùng còn sót lại này để kết thúc cuộc thi "chân dài, chân khỏe" với nó cùng danh hiệu vô địch. Nhưng thật khôngmay, ngay cả hạt năng lượng cuối cùng cũng bị nó bòn rút sạch, tiêu biểu là bằng cú ngã vô cùng duyên dáng và chuyên nghiệp khi nãy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chắc chắn không thể thoát khỏi vị trsi no.1 trong abrng xếp hạng đè cử : Cú ngã ấn tượng nhất, nụ hôn đầu đời đẹp nhất hoặc Người đẹp ngã… của năm. Hắn cựa mình "đánh tiếng" cho "đống thịt" đang ngự trên người mình. Không phản ứng. Cô ta chết rồi sao?????????
- Yaaaaaaaa! Cái đồ………………. Có biết, tôi đã giữ gìn 18 năm zời rùi không hử?????????
Ánh mắt tóe lửa cùng câu nói ……. vĩ đại ấy được phát ra. Không ai khác. Chính là ………………….. "người lạ"
- Dậy mau!!!!!!!!! - Hắn quát
Hiện tại, nó đang nằm trên "tấm nệm" mềm mại đến độ mà nó cho rằng ………………………. "êm ái như lòng mẹ" nhưng cái miệng thì vẫn ……. dính chặt xuống đất. Thật tụt hết cả cảm xúc………… LẼ ra, theo như kịch bản phim Hàn Quốc, trong tình huống này, nhân vật chính của chúng ta - tức là nó - sẽ kiss 1 nhân vật thứ chính đẹp zai "nào đó". Bây giờ, ngay tại đây, nhân vật thứ chính đẹp zai nào đó - "người lạ" - đã xuất hiện, cả nụ hôn …………… nồng nàn và cháy bỏng cũng có. Nhưng mỗi tội …………… không đúng người và đúng chỗ.
Sau 1 hồi bận rộn ………. Hun đất, nó hốt hoảng chống tay định ngồi dậy trong khi mắt vẫn đang đảo liên hồi, tìm kiếm sự liên kết với các ánh mắt xung quanh. May quá!!!!! Nhưng sự đời cũng lắm điều bất ngờ, thú vị ……………… và không ít nghiệt ngã………… Đột ngột, nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt "người lạ" ………..
- Còn không dậy mau?????? Cô định……………….. - Câu nói bật ra có chút sợ sệt xen lẫn nghi hoặc vừa mở đầu đã kết thúc….
Nó nhanh chóng ……………….. áp vào đôi môi hắn sau khi buông vội lời xin lỗi. Vì cả câu nói dỡ lẫn nụ hôn………. Quá trình "tiến hóa" từ kiss đất sang ……. kiss người được thực hiện không quá 10 giây ….………. The second kissssss…………………………
=======================
chap 7 : Tái ngộ
___________________________________________
Hắn "người lạ" đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bàng hoàng. Sững sờ……………………….. Shock. Hắn đang bị …………………. cưỡng hôn sao????? Bởi 1 đứa con gái sao????? Không đời nào !!!!!! Nhưng không hiểu sao, 1 sức mạnh nào đó đã điều khiển khiến hắn không thể dứt ra khỏi đôi môi ấy mà cứ giữ cứ nguyên tư thế. Chạm mãi …………… chạm mãi ……………….. chạm mãi…………….. MA lực ……….. Và bất giác, hắn ước, suốt đời này sẽ được nắm giữ nụ hôn ấy, chở che cho bờ môi ấy. Mãi mãi………… Mắt nhắm……. Cảm nhận…….. Mềm mại………... Ấm áp………….. Ngọt ngào!!!!!!!!!! Nhưng cũng đúng lúc ấy, cách đó không xa, 1 đôi mắt tức giận cùng 1 ánh nhìn ngạc nhiên đang hướng về phía họ.
- Này!!!!!! Này !!!!!! Hai người. À nhầm, con bé kia!!!!!! Bỏ anh ấy ra ngay!!!!!!!! (TG: Ôi! CẢnh lãng mạn nay còn đâu. Ghét bà kia thế không biết)
Ngay sau đó, với 1 lực xấp xỉ 5000 niutơn (theo nó là như vậy), con người ấy đã ………………… xách cổ nó ………………….. quẳng sang 1 bên không thương tiếc, làm chia lìa đôi lứa chúng nó. Và ……………. cả 2 con người, 4 con mắt mở to đến mức kính giãn tròng còn phải chịu thua, nhìn "người lạ hơn" đầy kinh ngạc.
"Cuộc hội ngộ của những quả trứng" chỉ kết thúc khi 1 tiếng động vô cùng ………… thân quen vang lên chói tai :
- YAAAAAAAAA!!!!!! Các người đang làm cái quái quỷ gì thế hả??????????
Thế là lần này ……. 3 con người ……. 6 con mắtchiếu thẳng tia nhìn về phía …… kẻ gây rối. Nỗi kinh hoàng của những đôi tai đã được chuyển khoản sang tên này (TG : tội nghịp nhân vật của mềk ghê) Mỗi người 1 cung bậc cảm xúc khác nhau. Tiếu Tiếu - tên của "người lạ" - nhìn "tên gây rối" (TG : tạm thời gọi thế này nhé!!! ^^), đôi chút ngỡ ngàng, có gì đó tối tăm thoáng qua trong đáy mắt hắn. Rồi hắn cứ thế, thẫn thờ nhìn theo con bé lạ mặt đang xum xue chạy lại chỗ tên con zai kia sau khi nhận ra mình ……… đang đi với ai và mục đích là gì ^^ (TG : trả lời lun là đi dạo với người iu trong buỏi hẹn hò đầu tiên)
- Anh à!!! ĐỪng giận mà!!! Cho Tiểu Lôi xin lỗi nhé!!! ^^ Thực ra $^&&$%%^*#$
Con bé nũng nịu sà vào vòng tay rắn chắc của tên con trai kia mà nở 1 nụ cười thiên sứvà thanh minh thanh nga về vụ việc "bê bối" vừa xảy ra. Nhưng đáng tiếc rằng, hình như …… không được để ý.
Hắn đứng yên đó, không phản ứng. Cứ thế, nhìn nó chăm chăm. Khó hiểu. Ánh mặt trời xế chiều ẩn khuất sau tấm lưng to lớn. Chói lòa. Trông hắn rực rỡ như 1 vị thần. Đẹp hoàn hảo!!!! MẤt vài giây trấn tĩnh, hắn mỉm cười, nhỏ nhẹ nhắc nhở cô bạn : "Em im mồm!!!", tiến lại chỗ nó và "người lạ" ……………….. giơ tay làm thân :
- Xin chào! Tôi là Phan Trác La! Còn đây là ……. bạn gái tôi : Trần Hiểu Lôi. Thay mặt cô ấy, xin lõi đã làm 2 bạn hoảng sợ.
Hắn nhấn mạnh 2 chữ "bạn gái", nụ cười dường như bị kéo lệch sang 1 bên. Không rõ ràng. Nhưng hình như là 1 cái nhếch mép. Ánh nhìn cũng chệch về phía nó. Người ấy …..………… không ai khác ………… Anh. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến thái độ bình thản của nó hiện tại. Quan trọng hơn, anh đã gián tiếp gây ra nụ hôn đầu đời của nó khi nãy…… The second kisss…. Vậy mà bây giờ, anh lại ngang nhiên giới thiệu …… người con gái xa lạ nào đó mang danh nghĩa …… người yêu với nó như kiểu con dâu ra mắt mẹ chồng ý. Anh đang cố bới móc, cào cấu lớp vảy mỏng tang trên vết thương lòng chưa lành hẳn kia. Có phải, muốn nó rỉ máu thêm 1 lần nữa. Anh định giở trò khỉ gì thế?????? Anh muốn gì đây????? Nó đâu làm sai điều gì?????? Nó hận anh!! Nhưng … nó vẫn yêu anh vì nó …… là phụ nữ tốt. Và, nó đau lòng vì điều đó. Anh lại làm em tổn thương rồi……..
Nó bước lại, đón nhận cái bắt tay làm quen thật chậm chạp và nhẹ nhàng, với 1 thái độ …… quá ư lạnh nhạt. Giây phút tay chạm tay, mắt nó từ từ khép lại. Hàng mi đen tuyền cố che giấu sự sợ hãi trong đôi mắt ấy. Nó muốn trốn chạy …………
- Ấm quá!!!!
Câu nói rất khẽ, chỉ đủ để nó và anh nghe thấy. Tận hưởng. Tất cả im lặng, u ám. Chỉ duy có 2 người, như ngọn đèn đom đóm. Bừng sáng. Tắt lịm. Bất chợt, nét mặt nó giãn ra, cái miệng xinh xắn kéo ra thành 1 nụ cười. Tươi rói. Xinh ghê!!!
- Vâng! Cô "bạn gái của anh" thật nguy hiểm!! Tốt nhất nên …… nhốt trong …………. chuồng hoặc đeo xích hay giọ mõm gì đó cho cô ấy. Chứ cứ đế thế này, không khéo lây bệnh …….. dại cho mọi người thì ……… khổ ^^ Chúng tôi không sao! Cảm ơn anh nhiều!!! Rất vui được làm quen!!!
Một giây chùng xuống rồi ……… vỡ òa trong tiếng cười. Mọi người cười, tên "người lạ" cười. Nó cũng cười. Cô bạn gái tối sầm mặt mày vì tức giận. Còn anh, vẫn nín thinh. Vì nụ cười ấy. Của nó. Nụ cười mà 1 năm về trước khiến anh ngơ ngẩn. LÀ sợi dây gắn chặt anh và nó lại với nhau. Nhưng hiện tại, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, lời nói ấy như hàng nghìn, hàng vạn mũi dao găm vào trái tim anh. Shock……… Em làm anh đau.
FLASH BACK
Anh bước nhanh ra phía cửa, nụ cười trên bờ môi vẫn chưa tắt hẳn. "Em bị lừa rồi kưng!!!" Ngồi trong ciao café đối diện, qua tấm cửa kính của quán, anh nhìn thấy người con gái mình yêu đang gục đầu trên bàn. Máu túa ra từ cánh tay. Chiếc côc trên bàn lăn lông lốc, miệng cốc vỡ còn vương lại vài sợi tơ máu. Máu nhuộm đỏ váy trắng. Máu loang lổ trên mặt bàn. Máu chảy qua ly anh. Nồng nồng vị rượu. MÁu chảy qua ly em, thứ nước trong suốt, tinh khiết nhuốm màu máu. Thi nhau rơi xuống. Một giọt nước. Một giọt máu. LẠi 1 giọt máu rồi 1 giọt nước. Tanh nồng. Ngoài ấy, trời đang mưa.Tí tách .......... tí tách.............. Trong đó, mưa cũng rơi ....... Tí tách ............ tí tách......... Anh nhìn về phía ấy, nơi có người con gái nắm giữ trái tim mình. Bờ vai gầy khẽ rung rung. Em khóc. Nhìn em đau, lòng anh xót xa gấp vạn. LẦn đầu tiên, anh làm em khóc, cũng là lần đầu trong đời, anhhối hận về hành vi của mình gây ra : "Phải chăng, mình đã sai thật rồi. Có lẽ không nên đùa em kiểu này" Trò đùa tình yêu ấy ác quá!!! Thở dài…… Chắc không sao đâu, em hiền khô à. Em kưng anh lắm!! ^^ Em sẽ không trách anh đâu!!! Phải rồi! Vì em yêu anh mà!!! Em muốn anh vui, muốn anh hạnh phúc, …… muốn làm tất cả vì anh mà!!!!! Anh mỉm cười tự an ủi, giơ tay khẽ chạm vào đôi vai ấy : "Đừng khóc nữa em!!!" Cánh tay vừa đưa ra đã vội rụt lại. LẠnh toát. Tấm kính đã ngăn cách anh và em. Xa xôi. Đồng thời, cũng giây phút ấy, phía bên kia, 1 bàn tay chia ra. Không!!!! Không thể nào …………….. người ấy …………… không thể …………. hắn là "người lạ" cơ mà!!! Không lẽ ……………….. mình mãi xa nhau vậy sao …… Hoang mang………….
END FLASH BACK
Tay trái anh ôm ngực, đôi chân dần dần làm thành 1 đường cong. Đôi môi hồng hào đã chuyển sang màu tím tái…… Rầmmmmm !!!!!! Cả thân hình đồ sộ ấy đổ rạp xuống đất. Ráng chiều đỏ au như màu máu, choán lấy trọn vẹn tấm thân mềm nhũn. Ánh nắng xuyên qua từng ngón tay, từng kẽ tóc màu rêu bụi bặm. Anh nằm đó. Ngoan ngoãn ……….. Không còn nổi giận ………. Cũng không là tổn thương ai hết. Anh giống như con mãnh thú đang buông mình trong giấc mộng. Ngủ thật say ………… thật say …………… thật say. Không biết ngày mai có cìn tỉnh lại???? Bỗng dưng, nó muốn ôm anh vào lòng. Thật chặt…. Ru anh ngủ……… Vuốt ve máu tóc màu rêu mềm mại ấy …… Nhưng nó không thể………
- Anh!!!!!!!!! Huhuhuhuhu!!!! Anh ơi !!!!!!! Anh sao vậy?????
Rồi người con gái đó quay ngoắt lại, chỉ thẳng tay vào mặt nó :
- Cô!!! Chính cô!!! Tất cả là do cô!!! Nếu cô không xuất hiện, anh ấy sẽ không như thế này!!!! Đồ cáo 9 đuôi!!!!Nói cho cô biết, anh ấy mà có mệnh hệ gì…… thì cả gia đình và tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!!!
- Cô!!! Không lẽ, cô ………….. !!! - Nó bàng hoàng, mấp máy môi
* * *
Chap 8 : Never say goodbye (1)
Một ánh nhìn đắc ý :
- Phải! Tôi chính là vị hôn phu tương lai của anh.
Sụp đổ. Nõ ngã ngồi trên trền xi măng vỉa hè. Cứ ngồi thế ……… ngồi thế ………… rất lâu. Như thể …………… có 1 bộ rễ khổng lồ, dày đặc vồ hình nào đó đã len lỏi vào từng mạch máu li ti trên cơ thể nó mà níu lại ……… thật chặt ……. Nó thấy tim mình đau nhói.
Cô ta đã đưa anh đi từ bao giờ và bằng cách nào nó cũng không rõ nữa. Bởi nó còn mải mê gặm nhấm nỗi đau của mình. Thì ra ………… sự có mặt của vị hôn phu ấy là có thật …………. Không phải trò đùa anh tự tạo để hù dọa nó …… Thì ra, anh không nói dối. Thì ra ……… chính nó đã tự huyễn hoặc mình giữa trong vòng xoáy tình yêu ác nghiệt ấy. Nó thu đôi chân lại, giấu sau vòng tay bé nhỏ. Cằm tựa lên đầu gối, khẽ đẩy người lùi 1 chút về phía sau, dựa lưng vào cửa kính của tiệm cà phê. Lạnh buốt. Cảm giác ấy chạy dọc sống lưng, nhanh chóng lan truyền khắc cơ thể như muốn đóng băng nó ngay lập tức.
Nó thẫn thờ ngắm cảnh đường phố. Hoàng hôn dần tắt. Gió đưa tới từng cơn mát mẻ. Người nó lạnh ngắt mà mồ hôi vẫn túa ra, chảy ròng ròng. Người qua lại trên phố nườm nượp. Sôi động. Còn nó ngồi đây 1 mình. Đơn độc. Nó nhớ đã từng đề nghị được cùng anh thực hiện mong muốn ngắm hoàng hôn. Giờ sao xa vời quá. Nó mỉm cười chua xót. Cảm giác tủi thân ghê gớm lại dội về. Văng vẳng đâu đây tiếng ca trong vắt, não nề…………
Cớ sao anh lại phản bội em …….
Anh làm em đau khổ …………
Em không cần vinh hoa phú quý……………
Em chỉ cần anh thôi………….
Hãy giữ lấy em thật chặt ………..
Đừng để em như chiếc lá kia ………………..
Trở về nơi đất mẹ …………..
Bởi vì em cần có anh………………
NẾu là số phận trớ trêu……………..
Thì em sẽ đối chọi tới cùng …………………
Vì anh mãi là người em yêu………….
Mọi thứ trước mắt nó trở nên nhạt nhòa. Tiếng hát nín thinh. Dư âm của câu hát cuối cùng vang vọng lại yêu ớt : "……… Nỗi nhớ anh chìm vào vô vọng …………. Tình yêu em trôi về nơi vĩnh hằng ……………… Anh rời xa em thật rồi ……………" Mắt nó dần khép lại. Bịt tai. Tối tăm. Im ắng. Đó là cánh nó vẫn thường làm để trốn tránh thực tại phũ phàng. Nhắm mắt sẽ không nhìn thấy gì hết, không phải thấy lại cảnh anh chia tay nó, không phải thấy nó đau khổ, không phải thấy anh và cô vợ tương lai kia tay trong tay. Bịt tai để không còn nghe giọng nói trầm ấm của anh, không còn nghe lời nói chia tay ấy, không còn nghe tiếng "bạn gái" cay nghiệt từ anh. Không còn nghe nó khóc… Nhưng không thể …………..
Nó mở to mắt. Phía trước nó, thành phố ồn ào, tấp nập, bận rộn. Tiếng cười nói, chử,i bới, nịnh nọt đan xem lẫn lộn. Ồn ào!!! Phải! Nó cần đối diện với hiện tại. Nó cần quên thói quen có anh kề bên. Nó phải quên anh……… Có làm được không ?????
Rối loạn……… Hoang mang ………….
Nó lại bắt đầu nhắm mắt, bịt tai. Đầu lắc lia lịa. Nước mắt văng sang 2 bên tung toé. Một vài giọt vương lại, ướt váy. Nó khóc nức nở. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má non mềm. Nó cần phải khóc. Khóc để xóa nhòa quá khứ thương đau, để "sát trùng" cho vết thương, để rửa trôi đi hình ảnh của anh. Người qua lại trên phố tấp nập. Nhịp sống vẫn diễn ra gấp gáp như thường nhật. Không 1 ai để ý ………… nơi vỉa hè cách họ không xa, có 1 cô gái nhỏ ………… cần được giúp đỡ.
Đột ngột, 1 bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai nó :
- Đừng khóc nữa em !!!!!
Nó ngừng khóc, từ từ ngẩng mặt nhìn anh thổn thức. Thân quen …………….
_____________________
Chap 8 : Never say goodbye (2) :
Nó kinh ngạc nhìn anh với khuôn mặt đẫm lệ. Nhìn nó bây giờ chẳng khác nào 1 thiên thần nhỏ, không hiểu bằng cách nào đó bị ngã xuống nước. Ướt đẫm. Mỏi mệt.
- Sao anh lại ở đây?
- Vì em cần được lau nước mắt!!
Anh vừa nói vừa khẽ gạt những giọt nước lăn dài trên má nó. Một thoáng rung động trong anh. Chết thôi, tim không bình thường được nữa rồi cho dù anh đang cố gắng "đàn áp" nó. (TG : Ô MỜ GỜ!!!!! Ô t ê t ê !!!!! I dờ mờ lờ !!!!)
Giọng nói ấm áp cứ thế ……. cứ thế ………. cứ thế ………… rót vào tai nó cùng nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả 1 góc phố tối tăm. Có lẽ nó sẽ cứ ngây ngốc nhìn anh mãi như thế cho đến khi…………………….
- Đẹp lắm hử???
Thái độ "ngây - thơ - lắm - ý" cùng 1 cái nhíu mày khó hiểu hiện lên ngay tức khắc trên cái khuôn mặt thích - biểu - lộ hoặc cũng có thể là không - thể - che - giấu cảm xúc……….
- Ờ!!!!! Phê lòi mắt !!!!
Nó vẫn ngây ngô đáp lời (TG : Nhà nào thuê bạn nỳ làm osin chắc mất trộm suốt ngày. 2'''')
- Thế ák????? - Một nụ cười ranh mãnh cùng ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng về phía đối diện.
- Thề!!! Hứa!!!! ĐẢm bảo!!!!! Mà ……. Im mồm cho người ta ngắm?>"<
- Hố hố hố!!!!! Cái này anh biết từ lâu rồi. Trông em kìa!!!!!! Trùi ui!!! Nhìn………………… ngộ chít đi được ý!!!! Buồn cười không thể tả!!!!
Tràng cười "khả ố" ấy vang lên chẳng khác nào ………… 1 cú phi dép ngang mặt thức tỉnh nó quay về với bản năng ………………. không - còn - là - cừu - non của mình :
- Hở???? Anh nói cái zề????? "Em" ák???? "Buồn cười" ák????? "Ngộ" ák???? Nói tóm lại là anh muốn chít hử????????
Hắn ta không thèm, nói đúng hơn là không thể che đậy nổi thái độ ………………. ngạc nhiên thái quá của mình. Sao cô ta có thể thay đổi tâm trạng như tắc kè đổi màu nhanh như vậy nhỉ???? Thế là "lỡ" để lộ cái bộ mặt còn "ngộ chít đi được" hơn cả nó. Lần này, đến lượt nó được phen cười mẻ miệng ………..
- Há há há!!!! Nhìn cái mặt mẹt của anh ……… còn hơn cả xem hài ý!!!!!! Há há há!!!! Trùi ui, rún tui mún lộn ra ngoài mất!!!!!! Há há há!!!!
Nó cười nhiều đến nỗi bủn rủn cả chân tay. Nếu không có cây cột điện bên cạnh, chắc nó lăn ra đất từ lâu rồi.
Sau câu góp ý không - thể - thẳng - thắn - hơn của nó, gã cất ngay cái bộ mặt ấy đi, trở lại vẻ lạnh lùng, vòng tay trước ngực, nghiêm giọng :
- E hèm!!!! Cười xong chưa????
Nó hơi chột dạ trước câu nói của tên kia. Có lẽ, nó đã thấy được tầm nghiêm trọng của thái độ quá khích nãy giờ của mình nên cố gắng kìm *** "sự sung sướng" : cười, để 1 tay ôm bụng, 1 tay lau nước mắt (vì cười. Thật đáng đời!!! Khóc cũng nước mắt, cười cũng nước mắt. Nói tóm lại là bạn này quá ……………….. tốn nước!!! Không có tinh thần, trách nhiệm trong việc tiết kiệm nước!!!! Phải phạt 1 lần cho …. kinh), gắng gượng trả lời :
- Sắp xong!!!
- Haizzzzzzz!! Cô thật là……. đồ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát, uống nước không nhớ nguồn, ăn cây nào rào cây ấy, qua cầu rút ván, yêu thằng này dòm thằng khác, gắp lửa bỏ tay người……..
- Dừng!!! Xong rồi - Gương mặt còn vương vấn nụ cười nhưng đã trở lại vẻ nghiêm túc.
- Được thôi!!! Vào chủ đề chính : Tôi giúp cô mà cô còn dám cười tôi thế hả????
- …………………
- Cô còn là con người không đấy????? - Thình *** h, hắn phồng mồm trợn má, hét to làm nó giật hết cả nảy.
- HAizzzz!!!!! LÀm gì mà nghiêm trọng thế!!! Thật là ………. Thì ……. cảm ơn.
- …………..
- Àk quên!! Tôi vẫn còn là con người!!!! Được chứ????
Đột ngột, hắn thay đổi thái độ, nhìn nó như kiểu chưa hề xảy ra chuyện gì và …………… nở nụ cười "sát gái" :
- Tốt lắm!!!! Chào đón cô quay trở lại cuộc sống tươi đẹp này!!!! Tôi tên là Nghiêm Chính Tiêu.
Một giây ngỡ ngàng, dường như nó đã hiểu ý đồ của người ấy nên đành "kẻ tung người hứng" diễn tốt vai mình. Đưa tay ra, lịch sự đáp lời :
- Xin chào!!! Tôi là Phương Tưởng Na ^^
PROFILE :
Phương Tưởng Na (18 tuổi): Tên thuở nhỏ thường gọi : Bội Di. Thuộc chòm sao : Virgo (Xử Nữ). Đặc điểm nhận dạng : nụ cười thiên thần và đôi mắt "biết nói" cực kỳ đáng yêu. Chủ nhân tương lai của ngân hàng Nghiêm Hoài Phu.
Nghiêm Chính Tiêu (19 tuổi) : Thường gọi là Tiếu Tiếu. Thuộc chòm sao : Sagittarius (Nhân Mã). Điểm nổi bật : nụ cười "toả nắng". Một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, làm quản gia cho tập đoàn lớn sở hữu hàng loạt nhà hàng, khách sạn có tiếng.
Phan Trác La (18 tuổi) : Thuộc chòm sao Scorpio (Bọ Cạp). Gây ấn tượng với người đối diện bởi khuôn mặt gần như hoàn hảo với phong thái lạnh lùng, cao ngạo vốn có và đôi mắt ………. cực nóng, hoàn toàn có thể thiêu rụi bất kì ai "lỡ" dại dột chạm vào.
_______________________
Nhân vật bên lề :
Chị chủ quán cà phê (30t) : Người phụ nữ trẻ có vẻ đẹp mặn mà "nghiêng ống kính đổ máy quay" với nụ cười "quyến rũ sâu bọ" và thân hình thon thon hình cái bánh mì. Dĩ nhiên, với ngoại hình "hoàn hảo" ý, đi đến đâu chỵ ta cũng nhận được lời khen : "Ồ !!!!!!! Xấu gì mà kynh dị thế" và học phải tự cảnh báo mình : "Đừng nhìn lâu!!!! Dễ bị mắc các bệnh về mắt"
==================
- Tiếu Tiếu ………………
Cái tên được nó bật ra trong vô thức. Hình như là thân quen. Hơi ngả người về phía sau, nó tựa hẳn lưng vào tường. LẠ quá. Hình như bức tường phả ra hơi ấm………………….. Hay là lòng nó đang được chàng trai lạ ấy hâm nóng trở lại. Nó mỉm cười thật khẽ, không chút giấu giếm. Một sợi kí ức kéo nó trở về thời xa xưa - nơi khoảng tối trong trái tim nó.
Anh nhìn sang phía nó. Em cười thật đẹp……………
_______________
FLASH BACK :
14 năm trước……………..
Cô nhi viện Tử Nhi ……………..
Có 1 đám trẻ nhỏ mê say nô đùa……………
- Rồng rắn lên mây có cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Thầy thuốc có nhà hay không?
Lũ trẻ nối đuôi nhau, miệng ê a đọc bài đồng dao. Thằng bé đứng trên bậc tam cấp mặt non choẹt, giả đò nghiêm nghị trả lời lại.
- Có
- Rồng rắn đi lấy thuốc để chữa bệnh cho con.
- Con lên mấy ?
- Con lên một
- Thuốc chẳng hay
- Con lên 3.
- Thuốc chẳng hay
- Con lên mười.
- Thuốc hay vậy.
Thằng bé làm "thầy" hất hàm nói với bọn nhỏ :
- Xin khúc đầu.
- Những xương cùng xẩu.
- Xin khúc giữa.
- Những máu cùng me.
- Xin khúc đuôi - Cười lém lỉnh, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Tha hồ mà đuổi.
Lũ nhỏ cười ré lên, chạy toán loạn làm thằng bé tóc vàng hoe cháy nắng đứng hàng đầu "không kịp trở tay thay quần áo", bị xoay như chong chóng. Bỗng nhiên, nó thôi chạy, đưa tay sờ lên mặt :
- Chúng mày ơi!!! MẶt tao cóa cái nước j' ý!!!
Thằng bé làm "thầy" cười khẩy :
- Ngửi xem có mùi lạ không????
- Sao phải thế???? - Thằng bé tóc vàng hoe mặt ********
- Biết đâu là …………… bom của chim cũng nên
Nó vừa trả lời vừa lơ đãng nhìn lên bầu trời - nơi vừa có 1 đàn chim bay qua………. Lũ trẻ cười ầm cả 1 góc sân.
Chiều tối …………..
Trời mưa tầm tã……………..
Chúng tụ tập, rủ nhau kể chuyện ma………………
Mưa gõ vào tấm tôn lộp độp ………...… lộp độp ……………. lộp độp. Mưa tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng tới cuộc vui của bọn nhỏ.
Đùnggggggggggg ………. Đoàngggggggggggggg………. Sấm sét……. Tất cả im bặt………… LẮng nghe ……………. Không hẳn vì chúng sợ………. Đơn giản, đâu đây văng vẳng 1 tiếng trẻ con khóc đòi mẹ. Thảm thiết………….. Thê lương…………… Rùng rợn
- Huhuhuhuh. Mẹ ơi!!!!! Mẹ ở đâu???? Huhuhuhu
Tiếng khóc nhỏ dần ……………. nhỏ dần ………. nhỏ dần ……………. yếu ớt. Sấm chớp đùng đoàng. Mưa vẫn xối xả. Mưa quăng mình vào những vũ điệu cuồng nhiệt………. Lộp độp………….. lộp độp …………… lộp độp………… Đoàng……… Tiếng mưa át hẳn tiếng khóc. Im lìm. Lũ trẻ giật mình, run rẩy ôm lấy nhau. Lùi dần …….. Lùi dần ……. Lùi dần ………… chạm tường. Ướt át! Lạnh ngắt! Dường như, 1 nguy hiểm nào đó đang rình rập đâu đây, Soi mói những đứa bé bằng con mắt đỏ lòm, rực lửa. Bỗng, 1 thằng bé lao ra phía trước. Thằng bé vừa làm "thầy thuốc". Nó đội mưa đội gió, tiến về phía cổng cô nhi viện - nơi tiếng khóc trẻ thơ vừa mới cất lên. Nó chạy tới khoảng giữa sân, đột ngột dừng lại. Có gì đó cản trở bước thằng nhỏ. Một tiếng rên khe khẽ. Hít 1 hơi lấy dũng khí, nó chầm chậm bước từng bước nhỏ. NẶng nề. Nó tưởng chừng cái sân nhỏ bé này được kéo dãn hết mức và nó đang đi trên con đường dẫn vào 1 nghĩa địa hoang vắng, dường như nó đã lạc đường. Đám con nít lặng thinh, dõi theo bước chân nhỏ bé kia………
- Ở cô nhi việc này, ngay dưới chỗ chúng ta đứng đây, trước kia là 1 bệnh việc phụ sản. Thời đó, khoa học kĩ thuật chưa phát triển, việc lưu thai, sảy thai hay trẻ con vừa sinh đã đã chết là chuyện rất đỗi bình thường. Người ta đem chôn những đứa nhỏ tội nghiệp đó ngay tại đây để chúng có bạn có bè và được ở gần mẹ trong những ngày vừa mới lìa đời. Đồn rằng, đêm đêm, cứ sau 12 giờ hoặc những đêm mưa gió sụt sùi, người ta lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang vọng quanh đây. Trên mái nhà, trong các lùm cây, và cả ở …………….. dưới lòng đất. Thậm chí, có chuyện 1 người mẹ mới tới bệnh việc này nên không biết. Vào 1 đêm thu mát trời, người mẹ trẻ ấy vác cái bụng kềnh kàng đi dạo quanh bệnh việc. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô ta thấy 1 gốc nhãn to thù lù, trên đó có hốc cây nho nhỏ, hình như là tổ kiến. Phía dưới gốc, đất trồi hẳn lên, lùm lùm như nấm mồ trẻ nhỏ. Cô cứ ngây người nhìn mãi …………. Nhìn mãi ……… nhìn mãi vào cái hốc nhỏ ấy như muốn xuyên thấu, muốn chạm vào, muốn bước tới khám phá cái thế giới đầy bí ẩn ấy. Hốc đen đó có sức hấp dẫn kì diệu. Người đàn bà trẻ trong giây phút bồng bột, không thể cưỡng nổi, bước tới, ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi, nhắm mắt lại và……………. không bao giờ dậy nữa. Bởi, ngay sáng hôm sau, người ta thấy bên cây nhãn già cằn cỗi chỉ còn trơ gốc, lại có 1 phụ nữ trẻ nằm sóng soài ra đất, nửa người trên tựa hẳn vào đó. Mồm há hốc, 1 mắt lộn hẳn ra khỏi tròng, buông thòng lõng xuống trước má, đưa qua đưa lại. Mắt còn lại bị khoét sạch, máu đen còn hoen lại nơi bờ mi. Phía trên, phần sọ đã bị 1 sinh vật lạ nào đó gặm nham nhở, não khoét gần hết. Cái bụng bầu trống không. Một vài chỗ, ruột già ruột non vàng vàng, trắng trắng vương vã.i cả ra ngoài. Dường như có hàng triệu triệu con kiến đã ăn rộng mảng da thịt bao bọc bên ngoài và xử lí cái bào thai bé nhỏ ấy ngay tại chỗ tạo thành 1 lỗ hổng đen ngòm, hun hút như cái hốc nhỏ trên gốc nhãn kia. Về sau, lại có 1 người phụ nữ mang bầu nữa đến đây. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng mới mang thai lần đầu. Vào đúng đêm cúng 49 ngày mẹ con nhà kia, người đàn bà ấy cũng đi dạo quanh bệnh viện …………….
- Dừng lại đi…… - Nhỏ phaidochuha rên rỉ.
- Đúng 1 giờ sáng ngày hôm sau, bà ta đẻ con……
- Năn nỉ cậu đấy!!!!
- Đẻ non…….. - Giọng paradisenicolas ngập ngừng
- Đừng mà……..
- Đứa trẻ sinh ra là 1 quái thai……… - Giọng paradisenicolas bắt đầu run run.
- Dừng đi mà………… - Phaidochuha nói như van xin.
- Cái cổ nó dài thật là dài……… - paradisenicolas vẫn tiếp tục kể, giọng run thấy rõ
- Dừng lại thôi…..
- Người nó tròn vo, không chân không tay…….
- Dừng đi…….. - Cổ họng Phaidochuha như nghẹn ứ
- Cái đầu bé tí hin.
- Dừng đi……………
- Hai mắt lồi hẳn ra, tóc tai lởm chởm…… - paradisenicolas dường như không nghe thấy
- Dừng điiiiii - Cô bé hét nhỏ
- Cả thân mình nó bầy nhầy máu tươi - paradisenicolas lên giọng
- Cậu câm mồmmmmm
Phải dochuha rít lên. Không rõ do vô tình hay cố ý mà ôm chầm lấy Sơn - câu bạn ngồi kế bên
Giọt nước mát lành rơi từ mái tóc thằng bé xuống, lăn dọc sống lưng, thaấ ướt chiếc áo may ô mỏng manh. Một thoáng rùng mình.
Đoàngggggggg. Lũ trẻ tường như tim mình rớt ra ngoài
- AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
* * *
_________________________
- AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mấy đứa yếu bóng vía trong bọn hét ầm cả lên. Các cô hôm nay đi vận chuyển lương thực và mua đồ cho trại từ sáng sớm, phải đến tối mịt mới về. Giờ đây chỉ còn lại lũ trẻ. Lo lắng. Sợ sệt.
Tiếng hét chói tai vừa phát ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bé chjp_xu_pr0, nhỏ phaidochuha, kat_ky và ………………………. cả "sinh vật lạ" ngoài kia. Chỉ có thể diễn tả bằng 1 cụm từ : kinh hãi cực độ. Hết thảy những đôi mắt quét qua quét lại trên khuôn mặt cắt không còn giọt máu của đám bạn, không hẹn mà cùng ném ánh mắt thất kinh về 1 điểm : sau bức tường. Rào………….. Rào …………..Rào …………… Rào. Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt. Đoàng………….. Đoàng………………. Đoàng…………….. Sấm nổ tung trời, sét xé toạc màn mưa. Chớp sáng cả 1 vùng.
- Koooooooooooo…..
Hoang mang ………… hoang mang ………… hoang mang.
- Từ đó trở đi, người ta bỏ hoang nơi này. Sau, có 1 thương nhân đến mua khu đất ấy định xây biệt thự. Nhưng không hiểu do bất cẩn hay cố tình không tin vào những tin đồn quỷ quái, ông ta không những không cúng bái, hương khói mà cho thi công công trình ngay ngày hôm sau. Đúng 1 tuần sau, đứa con trai ông đang khỏe mạnh lăn ra chết yểu. Người vợ khi ấy đang mang thai đứa thứ 2, không may tai nạn chết cả mẹ lẫn con. Còn ngôi biệt thự dở dang cứ xây đến đâu, chỉ trong 1 đêm, trở về nguyên hình dáng như ban đầu. Không 1 dấu vết để lại. Ông ta điên điên dại dại, bỏ nhà cửa, công việc đi đâu cũng chẳng ai biết rõ. Nơi đây, được lãnh đạo thành phố cho tu sửa lại và trở thành …………. "Tử Nhi" này đây.
paradisenicolas thì thào bên tai bọn nhỏ. Nhưng có vẻ, cái gì đó nèn chặt, nghèn nghẹn nơi cổ họng nó như chực khóc. Lời nói thoảng qua bên tai chúng, vẩn vơ trong đầu như 1 làn khói. Dần lan toả xuống cằm, vòng qua gáy. Khẽ mân mê, vuốt ve rồi đột ngột …………………. xiết chặt những cuống họng nhỏ bé. Bắt chúng chấp nhận 1 sự thật. Kinh hoàng. Nơi đây đã từng là nghĩa địa của trẻ nhỏ. Ai dám chắc rằng. Thảm hoạ ấy sẽ không tái diễn lại 1 lần nữa. Vào ngày hôm nay. Biết đâu đấy, ngày này năm sau lại chẳng là ngày giỗ của chúng. Cũng có thể, ngay tại đây, từng ngày, từng ngày gần, gò đất xanh mướt màu cỏ kia chẳng còn được bằng phẳng nữa. Thay vào đó, chỉ toàn toàn mấp mô …………. mấp mô ……….. mấp mô những nấm mồ. Người ta đếm được gần 2 chục ngôi mộ nho nhỏ xúm xít, mọc san sát - 1 quần thể mộ. Tên chúng sẽ được ghi vào 1 truyền thuyết nào đó trong cuốn tiểu sử của "Tử Nhi". Thêm 1 bằng chứng xác thực nữa cho sự lựa chọn sáng suốt của người đặt tên cho cô nhi viện này : "Tử Nhi". Liệu có ngày mai đen tối ấy không??????
Lũ trẻ run rẩy bịt chặt tai, ngồi thụp xuống, xích lại gần nhau hơn, tạo thành 1 vòng tròn người. Chúng cứ láo liên ………. Láo liên ………… láo liên nhìn về 2 phía. Bàng hoàng. Có đứa bật khóc thút thít. Đồng thời, ở bên ngoài kia, chỉ cách chúng cánh cổng sắt và khoảng sân nhỏ :
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!! MẸ ơiiiiiiiiii! Con sợ lắm !!!!!!!! huhuhuhuh!!! Sao mẹ đi lâu thế!!!!!!! HUHUHUHUHU!!!! Sao không quay lại đón con!!!!!! ĐỪng bỏ con!!!!! Huhuhuhuhu!!
Tiếng khóc chẳng còn nỉ non nữa mà mãnh liệt lên từng hồi! Thằng bé nãy giờ đứng run cầm cập dưới mưa, chân như chôn chặt xuống đất. Không nhúc nhích. Đoàngggggggggggggggggggggggg. Tiếng sấm ì ầm dồn nén, bấy giờ mới được thoát ra. Thật sảng khóai. Tiếng sấm làm bọn nhỏ sợ hãi nhưng lại như 1 đấng cứu thế, trả lại linh hồn cho thằng nhỏ. Nó lao thẳng tới mở cổng, chạy như bay ra ngoài - nơi mà mối nguy hiểm đang chờ sẵn. Đưa ánh mắt sợ hãi dò tìm 2 bên. Nhanh chóng, mắt nó chạm phải …………………. ánh mắt của "sinh vật lạ" kia. 1 giây ngỡ ngàng, nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, nó mỉm cười nhẹ nhàng tiếng lại gần :
- Em!!! Mẹ em không trở lại nữa đâu!! Vào đây chơi với bọn anh nhé!!!!
- Khôngggggg
Giật mình!!! Lũ trẻ phía trong đã sợ lại càng sợ hơn, đứa đang khóc lại càng khóc to thêm. Nỗi tuyệt vọng vơi đầy tâm trí chúng. Chết thật rồi!!!!!!
- Mẹ em nhất định sẽ quay trở lại!!! Mẹ sẽ không bỏ em đâu!!!! Nhất định!!!!!
Ngỡ ngàng
- Anh đi đi!!! Em không cần anh, em chỉ cần mẹ thôi!!!!
Cô bé ôm chặt 2 tai, mắt nhắm nghiền, lắc đầu nguầy nguậy.
Bối rối……. Có lẽ suốt đời, cậu không thể nào quên được cảnh tượng ấy. Cậu ngồi xổm, tiến thêm 1 bước, tới ôm lấy đứa bé ấy, vỗ nhẹ vào lưng nó ra chiều an ủi. Rồi rút 1 tờ khăn giấy ướt nhẹp từ trong túi quần, vụng về lau sạch nước trên mắt đứa trẻ. Ở đó, không chỉ có nước mưa, mà còn cả nước mắt mặn chát. Xót xa. Cay đắng.
Giấy ướt làm gương mặt non nớt của con bé trở lên lem nhem. Nhưng nhìn đáng iu tệ. Cậu chàng ngây người nhìn. Im lặng.
Bên trong, bọn nhỏ ôm chặt lấy nhau, hướng ánh nhìn ra chiếc cổng sắt mở toang hoang, lo lắng cho thằng bạn dại dột. Nỗi hoang mang lên đến đỉnh điểm
- Ngoan nào!!! Đừng khóc nữa!!!! MẸ em sẽ trở lại tìm em thôi. Ở ngoài này lạnh lắm, vào kia đợi mẹ cùng bọn anh nhé!!!! Anh tin, có 1 ngày, mẹ sẽ quay lại với chúng mình!!!
Con bé từ từ hé mắt, ngẩng đầu nhìn, cánh tay rời khỏi tai, từ từ lới lỏng. Buông thỏng. Tai nó đỏ lựng, hướng ánh nhìn hồ nghi sang phía cậu. Nhưng rốt cục, cô bé cũng chỉ thút thít vài tiếng, đằng hắng chút đờm nơi thanh quản mà khe khẽ gật đầu.
Thằng bé tươi cười, nắm tay nhỏ bước vào. Con bé vẫn còn rụt rè lắm. Nó giống như con mèo, muốn làm nũng ông chủ 1 chút, cứ chùn người lại, phải thúc giục mới chịu tiến thêm vài bước.
Vừa thấy thằng bé xuất hiện, cả lũ quay lại, đáy mắt hình như ánh lên niềm vui hiếm hoi. Không khí giãn ra ít nhiều. Đón chờ 1 điều bất ngờ. Lạ quá!!!! ĐẰng sau thằng đó ………………. Ai kia ……………. Tất cả há hốc mồm. Kinh ngạc.
Chúng thôi không run rấy. Từng đứa, từng đứa 1, đứng dậy. Những cây cột, thanh vịn hành lang gần đại sảnh dần chật kín người ôm. Chúng lặng người ngắm nhìn …………….. Eo ơi !!!! Xinh khiếp!!!!!
================
___________________
- Ê!!!! Ê!!! - Sơn giựt giựt áo nhỏ đứng cạnh.
Con nhỏ 1 mắt liếc thằng bạn mắt còn lại vẫn không thôi dính chặt vào cô bé mới đến :
- Hử??? Hử?? Zề???
- Cấu!!! Cấu tớ thử phát!!! - Sơn vẫn không tha, thậm chí còn mạnh tay hơn với con bạn.
Nhỏ bực mình, quay sang nhéo cho thằng bé 1 phát rõ đau, không quên điệu lườm cháy quần áo :
- Điên vừa!!
- Úi da - Sơn nhăn mặt vẻ đau đớn lắm - Thế thì không phải mơ rồi!!!! (TG : Bó tay thèng này rùi >"<
Trước mặt chúng, 1 thiên thần khoác trên mình bộ cánh ren mỏng manh. Trắng muốt!!!!! Lướt thướt những nước….. Trong bộ dạng ướt sũng, vẻ đẹp thuần khiết nhân lên gấp bội. Trong lành…… Lũ trẻ sung sướng đắm mình trong sự tinh khiết ấy……
Mưa bắt đầu tạnh. Mây đã tan bớt. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại dần nhô ra khỏi đám mây mờ ảo như khói, cũng không cưỡng lại sức hấp dẫn ấy, đành cố nán thêm vài giây để vuốt ve làn da non tơ ấy dù chỉ 1 lần. Cả bọn ngây người ngắm nhìn . Quả là 1 bức tranh hoàn mĩ.
Thằng né đi đằng trước được dịp vênh………. ngang trời. MẶt nó và mặt đất vô hình chung tạo thành 2 đường thẳng song song……….
Rầmmmmmmmm. Thằng bé ngã sóng soài ngay khi vừa bướ lên bậc tam cấp (TG : Chết mầy chưa, cho mầy chừa, mầy không chừa cho mầy chíttt. Cái tội vênh cơ)
MẶt nó với mặt sàn làm thành 1 góc 90 độ. Nhìn ngộ ghê. Cả lũ cười rần rần. Con bé đi sau, đưa tay bụm miệng cười!! Nhưng……………
Rốt cuộc, chị chàng vẫn đang tay trong tay với thằng bé nên ……………. Không tránh khỏi số phận bị kéo theo. Chới với…………. Chới với …………….. Chới với…….. Rầmmmmmmm
- Oh my goddddddd
Chúng la ó ầm ĩ. LẠi gì nữa thế này??? Hôm nay là ngày gì vậy???? Phải chăng thượng đế đang trêu đùa chúng con…. Shock toàn tập!!!
Về phần công chúa nhỏ của chúng ta. Giờ đây, dưới cơ thể "nhỏ bé" của cô nhóc, 1 thứ gì đó không quá cứng, cũng không quá mềm!!! Quả thật rất êm ái!!!! Ước gì cô cứ được thế này mãi thì tốt quá!!!
Vâng….. Đó chính là …… 1 cái ôm lửng. Tay "người ấy" vòng qua eo cô thật tình tứ, nhẹ nhàng đỡ lấy tấm thân yếu mềm. Mắt đấu mắt….. Toé lửa…… Lãng mạn.
Trong bức tranh cực kỳ sinh động ấy, không thể bỏ sót thằng bé ấy. Vừa bị ngã đau, vừa bị kẹp giữa…………… 2 chân của tên "người ấy" (chả là thèng này vì kíu "mý nhân" đành phải đại nghĩa diệt thân mà bước qua xác thèng bạn) lại phải chứng kiến cảnh "nóng" giữa nàng Bạch Tuyết của hắn và cậu bạn hoàng tử nhái nên không tránh khỏi nỗi niềm bức xúc dâng trào. Hắn buông ngay 1 câu phũ phàng :
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo mẹ vá ngay cái quần bục ….. dít ấy đi!!!!!!!
Bao nhiêu cảm giác thăng hoa bay biến đâu mất. Chàng hoàng tử nhái tẽn tò, buông tay che mặt, chạy về phòng mất dạng. Rơi tự do…. Phịch….. Kết cục của kẻ phá hỏng kịch bản ……. Ôi thôi!!!! Toàn bộ trọng lượng của nàng Bạch Tuyết hiện đang đổ dồn cả lên vòng 3. Tựa như 1 trận động đất hơn 9,4 rých te (TG : giống ở Nhật Bản ý).
Cô bé ngoảnh mặt lại nhìn với ánh mắt ngây thơ vô số tội, bàng hoàng nhận ra mình đang chễm chệ ngồi trên vòng 2 "thon gọn" của cậu bé "xấu số". Mặt cậu tái nhợt, mắt như sắp trồi ra phía ngoài, bên cạnh, "người ta" phát hiện thấy 1 đống gì gì đó bầy nhầy (TG : Thiện tai!! Thiện tai) Thôi rồi!!! Đi tong cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Xót xa. Lũ trẻ 1 lần nữa : Kinh hoàng…….
________________________
Tối………
Các mẹ về. Cả nhà tổ chức liên hoan, gọi là "lễ kết nạp đội viên mới"……..
- Phaidochuha, con lấy giúp mẹ bộ quần áo mới cho bạn
- Dạ - Mặt ỉu xìu xìu.
- Thôi, tamvuong_hp, con lấy giùm mẹ nhé còn phadochuha gọi bạn ra ăn cơm đi!!! - Mẹ Hoà tươi cười.
- Mẹ không thấy con còn bận lau bát đĩa à??? - Nhỏ hơi gắt gỏng.
Mẹ nhíu mày nhìn nó
- Con….
- Mẹ, để con đi thay nha!!! - Nhóc paradisenicolas cười toe toét.
- Ừk!! Cảm ơn con
___________
Cộc …. cộc …. cộc
- Đợi mình chút, mình đang chuẩn bị….
- Mẹ bảo mình mang nước ấm vào cho bạn!! - nicola lịch sự đứng ngoài, nói vọng vào
- Bạn vào đi
Cô bé hé cửa, bước vào trong. Trước mặt cô, đôi cánh thiên thần kiêu sa và lỗng lẫy kia đã được cất đi. Thay vào đó, thứ cô bé ấy mặc lại là 1 bộ đồ ngủ giản dị. Nhưng chiếc váy rộng thùng thình cũng không thể nào làm lu mờ vẻ đẹp vốn có.
- Mẹ bảo mình mang nước cho cậu lau người. Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy nhé……
Àoooooo. Nước nóng trườn mình trên làn da cô bé. Bỏng rẫy. Làn da trắng hồng đỏ lên nhanh chóng. 1 vài chỗ vùng cánh tay để trần nổi phọng lên từng mảng
- Ááaaaa!! Đau quá! Cậu…. cậu làm gì vậy
Cô gái nhỏ ngồi bệt xuống sàn, ôm cánh tay đỏ au, đưa nhìn nhìn người bạn "tốt bụng" 1 cách sợ sệt
Đúng lúc ấy, phaidochuha đi ngang qua, vội lao vào :
- Yaaaaaa!!! Cậu quá lắm rồi đấy, nicola!
- Tôi đâu cố ý!!!! - Cô ta vênh mặt, đứng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn đi hướng khác.
- Thôi, cậu ra ngoài đi!! Đừng ở đâu gây sự nữa - Phidochuha quắc mắt nhìn nicola
- Hừ - nhếch mép - Tôi cũng chả rỗi việc
- Àk phaidochuha này, cậu tốt từ bao giờ thế, chả phải cậu vừa bảo với tôi gì mà có người cướp Sơn của tôi và cậu à rồi còn gì mà liên kết với tôi lật đổ cô ta. Cậu muốn chúng ta có thêm 1 đối thủ nữa à??
Nicola ngũng nguẩy bước ra, không quên buông 1 câu cực kì đá xoáy.
- Cậu không sao chứ??? Đừng nghe cậu ra nói lung tung. Cậu ta chỉ nói miệng vậy thôi chứ cũng chả có ý xấu gì….
- Cảm ơn cậu!!!!! - Vừa nói vừa nhìn phaidocuhha dè chừng.
Bắt gặp ánh mắt kì quặc của cô bé, phadochuha hơi sững lại nhưng cuối cùng cũng cười tít mắt :
- Không có gì. Để mình băng cho cậu. Sở trường của mình đấy, vết thương này ………
Lại 1 lần nữa ngắt lời phaidochuha
- Thôi, không cần đâu. Cậu ra ngoài trước đi, mình thu dọn rồi ra sau
Cô vẫn cương quyết đáp lại sự chân tình của cô bạn bằng thái độ …… lạnh lùng.
- Ừ!!!! Ra mau nhé!!! Mọi người đang đợi
Cô nhóc nói rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng.
Giờ chỉ còn lại 1 mình cô gái nhỏ. Cô cứ ngồi thừ người 1 lúc lâu. Từ đâu, 1 giọt nóng hổi rớt xuống, hoà cùng dòng nước đã lạnh ngắt nơi sàn nhà. Chảy mãi ………….. chảy mãi ……….. chảy mãi………..
===============
_______________________________
Thấy paradisenicolas bước ra khỏi phòng với dáng vẻ bực bội, mẹ Hòa thắc mắc :
- Con có thấy phaidochuha đâu không???? Mà mẹ bảo con đi gọi bạn, thế bạn đâu????
- Mẹ đi mà hỏi cậu ta!!!! - paradisenicolas nói trong bực dọc rồi bỏ đi.
Bà nhìn theo đứa con gái khe khẽ lắc đầu.
Profile : Cô Hòa (45t) :
Là người lớn tuổi nhất trong 3 mẹ trông coi lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi tư nhân "Tử Nhi". Với gần 20 đứa con, mỗi đứa 1 tình cách khác nhau, bà luôn cố gắng tìm hiểu, gần gũi, xoa dịu và bù đắp đi những mặc cảm nơi con trẻ - những đứa trẻ bị thiệt thòi về tinh thần. Nhưng có vẻ, càng lớn, tâm tư tình cảm của chúng càng diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn. Ngay cả bà - người có công dưỡng dục chúng bao nhiêu năm trời, đã không ít lần từng tự hào có thể "đi guốc trong bụng" chúng mà nay cũng khó mà kiểm soát nổi. Bà không dám chắc rằng, chúng có còn là những cô, cậu nhóc tình nghịch, đáng yêu thuở nàu. Hình như, sâu thẳm trong thâm tâm chúng vẫn bướng bỉnh nuôi giữ âm ỉ 1 ngọn lửa thù hận chỉ chờ ngày bùng phát. Có thể là oán trách những người cha, người mẹ đã từng bỏ rơi chúng, để người ta cười chê rằng đó là con rơi ***, đồ không có bố mẹ, để chúng tủi hờn vì 1 gia đình khiếm khuyết tình thương. Hay chúng hận những con người đang chăm sóc, nuôi nấng chúng hiên tại - là bà, là cô Lan, cô Huệ. Ta đã làm sai điều gì chăng hay đã chạm vào vết thương lòng nào của chúng hay ta còn sai sót gì????? Một nỗi lo sợ trào dâng. Nỗi sợ ấy cứ loang dần …………….. loang dần ……………….. loang dần …………. cuối cùng, choán ngợp tâm trí bà Lỡ mà 1 ngày nào đó, chúng đủ lông đủ cánh để có thể tự đi kiếm ăn 1 mình, chúng sẽ bỏ lại 3 bà già này…. Rồi bà sẽ ra sao???? Bà chợt chạnh lòng khi nghĩ đến những người ăn xin dọc đường hồi chiều. Bà ban phát cho họ chút lòng thương rồi bà lại đi. Đi rồi lại gặp 1 người hành khất khác, lại cho tiền rồi lại đi. Những đứa con bà, chúng ……… Chẳng lẽ, chúng bước qua cuộc đời bà chóng vánh vậy sao?????………. Không thể như vậy!!!!! Phải rồi, sẽ lại có những đứa trẻ khác thế chỗ chúng. Và bà………. sẽ mãi mãi là người ban phát tình thương. Biết đâu đấy …….
Tiếng của chjp_xu_pr0 cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của bà :
- Bắt đầu được chưa mẹ????
Bà quay lại nhìn con mỉm cười, gật đầu
_________________________________
- Ngày hôm nay, gia đình chúng ta sẽ chính thức tiếp nhận thêm 1 tiểu thiên thần nữa. Nào, con hãy tự giới thiệu về mình đi
Bà nhìn sang phía cô bé còn thẹn thùng núp sau váy mình.
Cô gái nhỏ bước vào bàn, ngay hàng ghế đầu tiên phía bên tay trái bà Hòa, bẽn lẽn nhìn mọi người. Đôi môi chúm chím dần dần nở 1 nụ cười tươi rói :
- Xin chào các bạn, các anh, các chị, các em, cùng toàn thể các ……. Bà. Mình họ Lâm, tên Bội Di. Rất vui được làm quen với mọi người.
Bọn trẻ con vỗ tay rào rào, chúng đâu để ý 3 bà mẹ sau khi nghe lời tự giới thiệu của thành viên mới thì mặt mày đỏ lựng, đấm lưng nhau thùm thụp trước sự ………… lém lỉnh quá thể của cô nhóc. Cả 3 người, kể cả bà Hòa tuy được gọi là mẹ nhưng mới ngoài 40 một chút, 2 người còn lại cũng không quá 35 tuổi, lại chưa chồng con, chỉ có lũ "con hờ" này. Ấy vậy mà, nó………. Suy cho cùng, vẫn còn là "thiếu nữ trong trắng" mờ. Thấy "biểu hiện lạ" của 3 bà mẹ. Tiểu qủy kia rốt cục cũng đạt được mục đích, trong lòng hồ hởi, phấn khởi lắm. Nhưng nó cố nén cười mà ngó lơ qua chỗ khác.
- Chào Di, mình là kat_ky
- Uhm, chào bạn, tên bạn nghe lạ tai ghê ha
- Xin chào, mình là chjp_xu_pr0
- Hihi, cái tên dễ thương quá!!!
- Chào nhé, mình là Sơn
- Ờ, chào Sơn
- Di, Mình là Lôi Hy - Cậu bé "quần bục" hồi chiều khẽ khàng đập đập vai nó từ phía sau
- Cảm ơn cậu nhé, chuyện hồi chiều ……
Nhắc đến đấy mà nó lại không sao nhịn được cười. Câu chuyện hấp dẫn về "nàng Bạch Tuyết và chàng hoàng tử quần bục" chắc chắn sẽ vươn tới tầm vĩ mô. 1 câu chuyện mang tính thời đại, xuyên cả không gian lẫn thời gian =))
- Chào người quen, còn nhớ không, mình là paradisenicolas
Giọng nói đầy khiêu khích vang lên, lọt vào tai nó không sót chữ nào. Nó quay ngoắt về hướng phát ra tiếng nói. Dễ dàng thấy được cô ta đứng cách đó không xa, chỉ cách 1 dãy bàn ghế. Dáng đứng ngạo nghễ. Nửa người trên tựa hẳn vào chiếc tủ cũ kĩ, 1 tay khoanh trước ngực, tay còn lại lả lơi cầm ……. lon nước ngọt. Trông khá có cốt cánh của 1 vị tiểu thư con nhà giàu!!! Tại sao lại ở đây nhỉ????? Không quan tâm. Nó quay sang nói chuyện với người đứng bên cạnh. Vẻ e dè lúc đầu bay biến đi mất. Nó nở nụ cười thật rạng rỡ :
- Phaidochuha này, cậu lại xem tai tớ có cái gì mà từ lúc cái bạn "xấu xấu bửn bửn" kia vừa cất tiếng nói "chua như kýt mèo" của bạn ý lên là tai tớ ngứa ghê gớm ý!!!!!
Nó tỉnh bơ nói với cô bạn mà không quên để lại cái nháy mắt đầy ẩn ý. Mất vài giây "ngơ ngác như bò mắt lác" nhìn người đứng cạnh mình 1 hồi lâu. Tiểu thiên thần yếu đuối đây sao????? Cô bé nuốt nước miếng quay qua nhìn bộ mặt đỏ như gấc của paradisenicolas rồi …………. Phá lên cười.
- Di àk, bạn mới đến không biết chứ!! Cái bạn "xấu xấu bẩn bẩn ý" là hoa khôi của trại đấy!!!
Paradisenicolas tức giận, đứng thẳng dậy, chân giậm giậm xuống đất tỏ vẻ bất bình. Bàn tay nhỏ bé xiết chặt. Lon nước trong tay cơ hồ như muốn vỡ vụn trước sức mạnh ấy. Trước khi đi không quên thả lại 1 câu :
- Hừ, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân (TG : Chả hỉu trong trường hợp này ai là quân tử ai là tiểu nhân nữa )
Bội Di cũng không vừa, bướng bỉnh nói với theo :
- Có mà tiểu nhân không nói được lại quân tử thì có. Hỹ, đã yếu lại còn tỏ ra nguy hiểm.
Và………… Cuộc chiến bắt đầu
Thực sự, lúc này đây, không ai còn nhận ra cô nữa!!!! Không 1 người nào nhận ra cô bé Bội Di mít ướt khi nãy đâu nữa rồi!!! DƯờng như cô đã là 1 con người hoàn toàn khác!!! Một Lâm Bội Di như mẹ cô mong muốn!!!
Cô bé cứ hồn nhiên cười nói mà không để ý rằng, có 1 đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo nãy giờ. Người đó bất giác khẽ kéo vành môi : 1 nụ cười nửa vời. Có mà dường như không………
- Con rất cám ơn mọi người đã cho con nghỉ tạm 1 thời gian tại đây. Chắc chắn sau này có dịp, con sẽ quay lại cảm tạ mọi người
Di vừa nói vừa gật đầu như ………… bổ củi tỏ vẻ biết ơn lắm
- Ân huệ gì chứ. Từ nay là người 1 nhà cả rồi. Ta tên Hà, người mặc áo hoa kia là mẹ Huệ còn người đứng tuổi nhất ở đây là mẹ Hòa.
Nở nụ cười rạng rỡ, cô ngồi xuống, vỗ vỗ 2 tay về phía nó, gọi mời :
- Nào tới đây với ta, gọi 1 tiếng mẹ đi nào!!! ^^
Chuỗi âm thanh cuối cùng vừa thốt ra, nụ cười trẻ thơ trên môi vụt tắt ngấm. Những tưởng, người ta sẽ được chiêm ngưỡng 1 bức tranh mẫu - nhi đầy cảm động. Không!!!!! Mặt nó tối dầm lại, 2 đồng tử vốn to tròn xoe, đen nhánh giờ đây co lại hết mức, dường như muốn tiêu biến hoàn toàn vào trong lớp dịch thủy tinh trắng dã. Hay là nó lại đang trốn chạy 1 sự thực nào nữa……. Sự thực khiến nó bị tổn thương??????
- Con chỉ có 1 mẹ!! Mãi mãi là như thế !!!! Nơi đây không thể giữ chân con suốt đời đâu
Nó nói liền 1 hơi rồi chạy biến ra ngoài. Mưa gió não nùng ………
- Di!!!!! Di ơi!!!!
Mọi người định đuổi theo nhưng liền bị bà Hoà ngăn lại :
- Nó cần yên tĩnh!!! Hãy cứ để mưa và nước mắt làm nhẹ bớt lòng nó. Đó cũng là 1 cách giải quyết vấn đề hữu hiệu đấy
- Mẹ à…..
Cả bọn ỉu xìu.
- Thôi, cả nhà ăn tiếp đi!! Thức ăn nguội cả rồi!!
Lúc nào bà Hòa cũng là người sâu sắc và có uy lực nhất. Ánh nhìn van vỉ của chúng dần dần dời khỏi người bà, chú tâm vào bữa ăn…….
_______________________________________
Mưa!!! Mưa rầu rĩ khóc than. Mưa 1 chặp gần hết buổi chiều rồi ở lại suốt cả tối. Mưa vẫn tí tách…… tí tách…….. tí tách………. Không hiểu, ai đã làm mưa buồn thương mà phải bật khóc.
Thương mưa!!!!!!
Di ngồi tựa mình bên bậu cửa, dựa đầu vào tường, nghĩ vẩn vơ………..
- Mẹ àk!!!! Con nhớ mẹ……
Kí ức dội về………………….. Nó còn nhớ, chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ thôi ………………..
FLASH BACK :
- Bội Di này, con họ gì?
Mẹ nắm lấy bờ vai bé nhỏ của nó, nghiêm nghị hỏi
- Con họ Lâm!!!! - Nó vờ nghiêm trang trả lời.
- Con tự hào về họ Lâm nhà mình chứ?
- Vâng!!! Con tự hào lắm!! Ông congiỏi, bố con giỏi, cả anh Doanh cũng giỏi nữa!! - Nhe răng cười.
- Tốt!! Con ngoan lắm
Mẹ xoa xoa đầu nó. Mái tóc tơ mềm mại, non nớt hẹt như nó vậy.
- Con nghe này, năm nay bé Di của mẹ đã lên 4 tuổi, sắp trở thành người lớn rồi. Cần phải biết tự lập mới giỏi! Bây giờ, mẹ có công chuyện gấp phải đi ngay, con ở lại đây đợi mẹ nhé. Khi nào mẹ đi rồi hãy tới ngôi nhà kia và mang bức thư này cho họ nhé!!!! Họ là những người tốt!! Nhớ lời mẹ dặn, trong thời gian mẹ không ở đây, con phải ngoan ngoãn nghe lời mọi người biết chưa??? Vì con là con gái nhà họ Lâm, con phải mạnh mẽ và vững vàng như cây đại thụ này, gió bão cũng không thể quật ngã!!! Con nhớ nhé
Nôxsi rồi, bà tháo từ cổ ra sợi dây chuyền bạch kim lồng trong 1 chiếc nhẫn. Mặt nhẫn được trạm trổ hình cây cổ thụ nạm kim cương cực kì tinh xảo.
- Mẹ thế này là sao????
Nó ngạc nhiên nhìn người mẹ đáng thương của mình. Chưa bao giờ, bà tỏ ra bi lụy trước mặt nó thế này, kể cả trong đám tang ông ngoại. Quả thực, cái đầu óc non nớt ấy không thể nghĩ ra được cái kết cục bi thảm khi nhận lại sợi dây chuyền đó!!!! Nó chỉ biết lâng lâng hạnh phúc, ngắm nhìn món trang sức quý giá đó mà không hề biết rằng, đằng sau chiếc nhẫn đó là lời trăng trối cuối cùng của người mẹ mà nó hằng thương yêu và kính trọng
- Đừng thắc mắc nữa và nghe ta nói đây. Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ con lúc không có có ta kề bên
Thấy thái độ kì quặc của mẹ, nó cười xòa
- Có phải mẹ đi mãi không về đâu mà phải lo. Mẹ yên tâm, Bội Di của mẹ đã lớn rồi.
Bà nhìn đứa con gái thoáng chút ngỡ ngàng
- Pro vô đối ^^ Đâu cần mẹ phải để tâm đến vậy. Con hứa sẽ không là mẹ phải thất vọng.
- Ôi!!!! Con gái ngoan của ta!!! Thực lòng ta…………..
Nó nhíu mày
- Ta……. Ta yêu con rất nhiều
Mẹ ôm chầm lấy nó hôn lấy hôn để như thể đây là lần cuói cùng trong đời, bà được nâng niu, ve vuốt cái hình hài mình đã từng mang nặng đẻ đau này vậy!!! Nó mỉm cười, lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ bé luồn ra sau, choàng lên tầm lưng gầy guộc vỗ vỗ nhẹ!!!
===================
________________________
Câu nói vừa kịp buông khỏi cửa miệng, bà ta vội đẩy nó ra, cuống cuồng leo lên chiếc taxi gần đó, đi thằng. Chiếc xe đứng đợi nãy giờ, chỉ chờ có thể, lao vun vút trong màn mưa trắng xóa. Mưa to quá. Mưa bao bọc lấy chiếc xe bằng 1 lớp áo giáp chắc chắn. Có ai biết rằng, mưa đang cố tình che lấp đi hình ảnh 1 người phụ nữ quằn quại, đau đớn trong chiếc Mercedes trắng sang trọng. Bà ta cố sức dùng tay càu cấu tấm kính phía sau lưng, miệng không ngừng rên rỉ :
- Con ơi!!! Bội Di ơi!!! MẸ xin lỗi!!!Xin lỗi!!! Xin lỗi con rất nhiều….
Người tài xế taxi liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Đôi mày không khỏi nhíu lại trước hình ảnh người mẹ tội nghiệp. Trông bà chẳng khác nào 1 con thú hoang trúng tên, cố vùng vẫy tránh xa khỏi lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Mưa quả là có tội lớn. Mưa không để bà nhìn lại đứa con tội nghiệp ấy thêm 1 lần nữa. Mưa có biết rằng, kể từ nay, nó phải rời xa gia đình, xa người thân, 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người để bắt đầu cuộc sống tự lập. Mưa ác quá!!!! Ấy vậy mà bà còn ác hơn mưa……… Bà đang tâm vứt bỏ đứa nhỏ mình dứt ruột đẻ ra. Chỉ vì lợi ích cá nhân, bà đã tự tay tước bỏ quyền làm mẹ của chính bản thân. Hổ dữ còn không ăn thịt con hống chi là vứt bỏ nó. Bà còn không bằng loài cầm thú. Bà căm ghét, bà oán hận con người mình mình. Nhưng trên hết, bà thù oán cái chế độ phong kiến độc đoán, cay nghiệt, những quan niệm cổ hủ, lạc hậu luôn thường trực trong cái con người mà bà vẫn hàng ngày gọi 2 tiếng ngọt xớt : "Mẹ chồng".
=====================
___________________
Từ đó mà ra. Phải, chỉ do người đàn bà ấy mà mẹ con bà lâm vào cảnh chi li từ biệt mẹ 1 nơi con 1 nẻo thế này. Con người mang tên "mẹ chồng" kia không ngớt lời xỉ vả và quả quyết nói với bà rằng :
- Tùy cô thôi! 1 là vứt bỏ ngay đứa con riêng mà cô bắt chúng tôi nay mai phải chấp nhận ấy đi và yên phận ở lại làm nhất phẩm phu nhân họ Lâm. 2 là ngoan ngoãn xách vali cùng với 2 đứa con hoang zời đánh kia cuốn xéo khỏi chốn này ngay lập tức.
Người phụ nữ ấy quay lưng lại, liếc nhìn bà 1 cái sắc lẻm. Con mắt khinh nhờn hiếm thấy :
- Thằng Doanh mang họ Lâm, là cháu tôi, nó sẽ ở lại đây với tôi. Từ nay giở đi, nó với cô coi như không còn tình phụ mẫu nữa.
Bàng hoàng…………..
Vĩnh Trang lao tới, vồ vập ôm lấy váy người đàn bà, nói trong nước mắt:
- Mẹ àk! Dội Di, Khải Thiên, Khải Doanh đều là cháu ruột của mẹ cả mà! Chúng cũng mang họ Lâm, vậy sao mẹ nỡ gọi 2 đứa nhỏ là con hoang chứ! Mẹ không nên vì chút hiểu lầm mà đưa ra quyết địnk hồ đồ làm ảnh hưởng tới tương lai các cháu …
- Câm mồm! Đồ đ.ĩ rài đ.ĩ rạc!! Tao không có đứa cháu nào tên Bội Di hay Khải Thiên j' hết. Mày theo zai đẻ ra cái giống d.ơ bẩn đó. Chúng chẳng qua chỉ là sản phẩm do tình yêu "mèo mả gà đồng" của mày tạo ra thôi!! Làm ô u.ế cả căn nhà này. Tao không gọi là con hoang thì phải kêu chúng là ông tổ bà tổ chắc!!!!!
2 tấm vành thâm thì, mỏng dính kéo xuống, tố ra cái trề môi đầy khinh miệt :
- Hừ. Đã thế lại còn dám há mồm trách tao hồ đồ cơ đấy!!! Mày còn biết xấu hổ không hả con?????
Bà ta vừa đay nghiến vừa dí ngón trỏ lên đầu đứa con dâu, ấn dúi xuống đất làm nó ngã chúi chụi.
- Tao là tao…. …. Khụ khụ… Tao là tao xấu hổ thay cho mày lắm con à!!! Khụ khụ…
Cơn ho kéo đến bất chợt không thể kìm h.ã.m được những lời độc địa phát ra từ cái mồm ngoa ngoắt ấy :
- Khụ khụ!!! MÀ không! Còn hơn, hơn mày nhiều!!! Rất rất nhiều!! XẤu hổ bằng vạn mày ấy chứ!!! Khụ khụ!! Bà già này sống ở đời mấy chục năm zời mà chưa từng để bàn dân thiên hạ đàm tiếu lấy 1 nhời. Khụ khụ. Ấy vậy mà mày, chỉ tại mày mà đến lúc tao sắp gần đất xa trời rồi còn để người ta c.h.ử.i r.ủ.a là không biết dạy con dâu, để nó l.a l.i.ế.m hết thằng này đến thằng khác. Thằng Khang chồng mày ấy! Nó khổ tâm vì mày lắm đấy!!! Có biết không!! Khụ khụ khụ! Người ngoài không biết, bảo nó là "bất lực", làm vợ phải đi ngoại tình.. Với 1 thằng đàn ông thì làm gì có nỗi nhục nào lớn hơn cơ chứ!!! Khụ khụ!!!!
Vĩnh Trang lo lắng chạy tới đỡ mẹ chồng, luồn tay ra sau lưng bà vuốt vuốt. Nhưng xem chừng chả thể làm động lòng người đàn bà kia. Bà già 1 tay ôm ngực, cố trấn giữ cơn ho, 1 tay ẩy con dâu ra xa, hổn hển nói :
- Bỏ ra!!! Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu ấy ra khỏi người tao ngay!!! Để yên tao nói cho mà nghe. Tội mày còn nhiều lắm đấy!!! Đến 2 đứa con dơ dáy của mày và thằng cháu tội nghiệp của tao nữa, chúng cũng bị vạ lây. Người đời, bạn bè c.h.ử.i chúng chỉ là con hoang, chỉ mượn danh họ Lâm này để che đậy đi thân phận mèo mả gà đồng thôi, mày hiểu chưa?????
Nói đoạn, bà ta lăn đùng ra đất, chân giãy đành đạch, 2 tay vỗ đùi đen đét như ……... ăn vạ. Cặp mắt bé tí hin cong lên, ép khoé mắt ứa ra 2 hàng nước :
- V ĩnh Trang ơi!! V ĩnh Trang àk!!! Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao còn chưa đủ sao????? Thế mà còn già mồm cứng họng cãi bà lão này được àk??? Chả lẽ tao bằng ngần này tuổi đầu còn đi bày đặt, dựng chuyện bêu xấu mày hả Vĩnh Trang????? Sao hả??? Mày định chọc giận cho tao chết để con bé con hoang cùng thằng đần độn kia được chính thức vào nhà này chứ gì???? Và mày với chúng sẽ đường hoàng nằm trong danh sách thừa kế tài sản chứ gì???? Định giành giật tài sản với thằng cháu Doanh tội nghiệp của ta ák!!!!! Đồ đê t.i.ệ.n, ghê tởm!! Đừng có mơ!!! Tao có chết cũng biến thành ma ám, không để mày thực hiện ý đồ xấu xa ấy đâu!!!!
Trong giây phút ấy, Vĩnh Trang thực sự kinh hãi con người đang hiện hữu trước mặt mình quá cơ!!! Bao nhiêu năm, bà đè nén, nín nhịn, cung phụng họ để giờ đây, họ l.ă.n.g mạ, phỉ b.á.n.g bản thân. Đến nước này thì không thể chịu đựng nổi nữa rồi!!!! Bà đưa mắt ai oán nhìn, bờ môi thốt ra những lời còn nghẹn ứ nơi cổ họng
- Con cũng yêu mẹ nhiều!!!
====================
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top