I. Oikawa Tooru (1)

Warning : Lệch nguyên tác, ooc nặng

_______________________

Tình yêu của tôi bắt đầu từ năm cuối trung học cơ sở, thứ tình cảm cứ dai dẳng, quẩn quanh mãi khiến tôi chẳng thể quên.

Tôi, Oikawa Tooru. Một chàng thiếu niên với tính cách ngang ngược và bướng bỉnh hiện đang học năm cuối trung học cơ sở.

Ngày hôm ấy, tôi đang mải mỉa mai đàn em Kageyama sau khi kết thúc buổi tập bóng chuyền như mọi khi.

Nhưng hôm nay khác quá, một bóng hình mảnh mai bỗng dưng xuất hiện và bảo vệ tên nhóc kia. Đó là Y/n, tình đầu của tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy em, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Em là cô gái đáng yêu với mái tóc dài, khuôn mặt đáng yêu tựa đóa hoa hướng dương.

"Đủ rồi đó Oikawa?!"

Tôi giật mình khi nghe tiếng em gọi, mới giật mình tỉnh táo lại. Nhưng rồi cũng đành thôi việc chế giễu Kageyama vì có chút ngượng ngùng.

"Hừ!! Lần này tôi bỏ qua cho cậu"

Tôi tỏ ra cáu kỉnh rồi bỏ đi cùng Iwaizumi. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến em và cũng suy nghĩ về bản thân, nhưng vẫn không nghĩ rằng mình sai khi luôn mỉa mai và chế giễu Kageyama.

Cho đến vài ngày sau đó, thái độ của tôi cũng dần thay đổi. Chính người bạn Iwaizumi của tôi cũng nhận ra sự khác lạ mỗi khi tôi nhìn thấy em.

"Cậu thích cậu ấy à?"

"S-sao cậu biết?!!"

Tôi hoảng hốt trước câu hỏi bất ngờ của Iwa-chan, thật sự đã lộ liễu đến mức có thể nhìn ra rồi?

Đúng là rất dễ nhận ra, ánh mắt đầy trìu mến mà tôi dành em, ai cũng nhìn thấu cả. Sau đó là hàng vạn lời khuyên từ Iwa-chan.

Tôi quyết định sẽ thay đổi, sẽ không tồi tệ với người khác như vậy nữa. Chính thức theo đuổi em, Y/n-chan

Đến sát kì thi lên trung học phổ thông, tôi đã đăng kí trường giống em. Sau khoảng thời gian tập trung cho việc ôn thi và thi cử.

Thật may mắn làm sao, tôi đã đỗ cùng trường với em, thậm chí còn chung lớp với em. Sau đó tôi tham gia câu lạc bóng chuyền và vừa học tập vừa theo đuổi em.

Lần đầu gặp lại nhau trên trường mới, dù chỉ là lướt qua nhau nhưng trái tim tôi vẫn đập thìch thịch chẳng ngừng.

Quả thật, tôi đã yêu em thật rồi..

⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

Hôm ấy em bị giáo viên mắng vì mặc váy ngắn, để tạo ấn tượng với em. Tôi đã bày trò phá phách ở gần đó để thu hút vị giáo viên để em tránh được bị phạt.

Mặc dù sau vụ việc đó tôi cũng đã bị xử lý nghiêm khắc nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Để bảo vệ em, tôi có thể làm tất cả.

Sau vài tuần học chung, chưa gì đã đến kì thi giữa kì rồi. Tài liệu ôn tập rất nhiều, bởi lần này bài thi khá khó.

Hôm ấy em, em đang phải bê một xấp tài liệu to đến phòng giáo viên. Tôi phát hiện ra em đang khó khăn bê lên cầu thang nên đến bê giúp em. Lấy lí do rằng thầy chủ nhiệm nhờ.

"Để tớ bê cho, thầy nói nhờ tớ bê"

"Thật sao? Để tớ phụ cậu nhé?"

"Không sao đâu, cậu cứ về lớp trước đi!!"

Tôi ra hiệu cho em về lớp rồi cũng nhanh chóng bê giúp em xấp tài liệu đến phòng của thầy. Thật sự mà nói, tạo ra những lúc ngẫu nhiên gặp nhau thế này khiến tôi rất vui.

Tôi có một căn cứ bí mật, đó chính là một góc để bàn ghế cũ trên sân thượng. Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại đến đó ngồi.

Cũng nhờ căn cứ đó tôi cũng đã biết em hay được các bạn cùng khối tỏ tình trên sân thượng này. Tôi có chịu không? Tất nhiên là có rồi.

Nhưng cứ nghe thấy em từ chối họ thì tôi lại quên đi cái cảm giác khó chịu ấy. Nếu em không phải lòng người con trai khác thì tôi sẽ cơ hội để đến với em.

Trong một ngày định mệnh, em lại được hẹn lên sân thượng, nhưng lần này cậu con trai hẹn em lại nhút nhát ghê.

"Y-Y/n-san, c-cậu thích ăn g-gì nhất?!"

"Hả?"

Khuôn mặt em đầy vẻ hoang mang làm nam sinh kia ngại quá đã vội chạy khỏi đó. Thật hài hước làm sao, cảnh tượng đó khiến tôi không khỏi cười òa lên.

Vì vậy em đã phát hiện ra tôi, bất ngờ thật đấy. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, tôi cũng có chút bối rối nhưng để che đi sự bấn loạn ấy nên nói đùa với em.

"Hỏi người khác thích ăn gì nhất là thích người đó đấy. Cậu có biết không?"

Em cười rồi, nụ cười ấy tỏa sáng như ánh mặt trời. Khiến tôi phải đứng hình trong giây lát.

"Vậy Oikawa-san thích món ăn nhất thế?"

*ੈ♡⸝  To be continued  ⸝🪐༘⋆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu