2. Hinata Shoyo

Warning : Ooc, ngược.

_______________________

"Tớ thích cậu lắm Y/n, rất thích cậu..."


"Xin lỗi cậu, chúng ta không thể đâu."

Tôi và em là thanh mai trúc mã với nhau, vốn dĩ cả hai đều thân đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ là người yêu luôn đấy.

Nhưng thật tiếc quá, chúng ta lại chẳng thể đến với nhau. Hôm nay là ngày em cưới, tôi đứng ở nơi dành cho phù dâu, nhìn em đẹp quá.

Khoảnh khắc em và chú rể trao nhẫn, bỗng bên trong tôi lại thấy đau đớn vô cùng. Rồi tôi nhớ đến cái năm ấy.

Cái năm tôi đánh mất em, cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Nó ám ảnh đến mức có cố gắng thế nào cũng chẳng thể quên.

⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

"Này cậu uống nước đi, nhìn cậu mệt quá rồi!!"

"Cảm ơn cậu."

Tôi nhận lấy chai nước ngọt của em, vui thật đó. Mỗi lần nhìn thấy em, trái tim tôi dường như cứ đập loạn nhịp mãi.

Cảm xúc dâng trào mỗi khi tiếp xúc với em, khiến tôi chẳng thể dứt ra. Nhìn kìa cô gái đẹp như ánh nắng ban mai.

Tình cảm của tôi cứ thế mà tăng lên mà tôi chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ cảm giác ấy là nhất thời nên cứ mặc kệ nó, vẫn luôn coi em như một người bạn thân.

"Này, chú không biết Y/n thích chú sao?"

"Gì chứ? Anh cứ nói linh tinh quài"

Đàn anh Tanaka và Nishinoya luôn nhắc nhở tôi về chuyện mà em thích tôi, nhưng lúc đó tôi còn trẻ con quá. Chỉ coi đó là trò đùa bình thường của mọi người trong câu lạc bộ.

Cho đến một ngày, em đột nhiên biến mất. Tôi đã nhắn tin, gọi điện, tìm mọi cách liên lạc với em nhưng chẳng thể nhận lại hồi âm.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, tôi thích em thật rồi. Thích từ lâu rồi, tất cả là do tôi không nhận ra. Đúng là một tên đần độn..

Tôi đã rơi vào nhưng ngày tháng đau khổ, thất tình triền miên. Không thể quên được em, người con gái xinh đẹp, đánh yêu luôn lẽo đẽo đi theo tôi.

Đi bất cứ đâu, cứ nhìn thấy ai đó có mái tóc đen dài, thân hình mảnh mai giống em tôi đều nhìn nhầm thành em.

Đó là khoảng thời gian đen tối nhất đối với tôi. Nhưng rất may các anh chị trong câu lạc bộ vẫn luôn an ủi và động viên giúp tôi trải qua giai đoạn đó.

Liệu tôi có quên được em không? À..tất nhiên là không rồi. Làm sao có thể quên được người khiến tôi yêu sâu đậm đến thế, rồi cũng chỉ biết cất nó vào trong lòng. Tự giấu đi tình cảm của chính mình.

⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

Cho đến 10 năm sau, tôi bất ngờ nhận được thư mời cưới từ em. Bấy giờ tôi mới biết, em đã từng thích tôi thế nào nhưng tôi luôn phất lờ, khiến em thất vọng nên đã chọn đi du học ở nước ngoài.

Cầm thiệp cưới trên tay, tôi chẳng thể tự chủ được mà cứ run rẩy mãi. Người tôi yêu ngày nào giờ đây đã sắp lấy chồng rồi.

Trong thâm tâm thì chúc phúc cho em nhưng nước mắt lại cứ ùa ra chẳng ngừng. Một lần nữa, cảm giác đau khổ lại cuốn chặt lấy cơ thể tôi.

Tôi thương em lắm. Tại sao khi em rời đi rồi mới nhận ra. Thứ cảm xúc tiếc nuối gì thế này, tim tôi đau quá. Thật khó chịu..

Tối hôm ấy tôi đã uống rất nhiều rượu, chỉ mong rượu có thể khiến tôi quên đi hình bóng em, quên luôn thứ tình cảm mà tôi luôn gieo rắc kia.

Hết chai này đến chai khác, đến khi chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa. Tôi nhìn vào số điện thoại trên thiếp cưới, trong vô thức đã gọi cho em. Cuối cùng em cũng bắt máy rồi.

"Y/n à..Cậu còn thức không?"

"Tớ đang định đi ngủ. Có chuyện gì à?"

Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia là em, khiến tôi lại khóc rồi. Trong tiếng nức nở, tôi đã vô tình thốt ra câu nói mà tôi luôn trôn giấu trong lòng.

"Tớ thích cậu lắm, hic..rất thích cậu..."

Em im lặng hồi lâu rồi tắt máy, không cho tôi lấy một câu trả lời. À, em sắp cùng chồng mình xây dựng ngôi nhà hạnh phúc rồi.

Đột nhiên thổ lộ chắc em cũng khó xử lắm.

Khập khiễng bước về nhà, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài em. Nghĩ về hình ảnh em của năm cấp ba nhìn tôi cười thật tươi dưới bình minh.

Tôi và em mãi mãi chỉ có thể là bạn thôi.

*ੈ♡⸝ End ⸝🪐༘⋆




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu