Chương II

Đã từng có một đứa trẻ coi cha mẹ là cả thế giới. Nó cứ nghĩ mẹ luôn biết mọi thứ và cha rất mạnh mẽ. Có lẽ nó sai rồi.
Cha không mạnh mẽ, cha chỉ không khóc trước mặt con. Mẹ không biết tất cả, mẹ chỉ luôn trau dồi để trả lời những câu hỏi của con. Con cũng không yêu cha mẹ đến thế.
Con nhận ra những điều đó khi vô tình bắt gặp cha lặng lẽ lau nước mắt vào buổi đêm.
Con nhận ra khi vô tình bắt gặp mẹ lục tìm từ sách đến mạng cho câu hỏi trong vô ý của con.
Con nhận ra con không yêu họ đến thế. Vì sau tất cả con vẫn trách cha sao lại quá cứng nhắc, trách mẹ vì sao không nhìn thấy con.
Cha không cứng nhắc chỉ là không biết phải làm sao để con hiểu vì ông chưa từng dạy cha phải làm sao. Mẹ luôn nhìn thấy con chỉ là mẹ sợ sau này ra đời con không thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình vì quá ỷ lại vào mẹ.
Dẫu là biết thế nhưng xin đừng so sánh con với "con nhà người ta". Con hiểu rằng hai người chỉ muốn con tiến bộ. Nhưng cha mẹ ơi, con không phải bạn ấy. Cũng xin đừng so sánh con với em, con cũng không phải em.
Xin lỗi vì con không đủ giỏi nhưng con không còn sức để cố nữa rồi.
Xin lỗi vì con không đủ hiếu thảo nhưng con thật sự không biết mình bị làm sao nữa mẹ à.
Cha ơi con mệt quá, con không muốn cố nữa đâu.
Mẹ ơi con phải làm sao? Khi con không còn nhớ nổi hình hài mình lúc bé?
Liệu rằng con có thể trở lại như ngày bé? Hồn nhiên và vô lo.
Liệu rằng đã quá muộn, khi con đã khiến bản thân thảm hại như vậy?
Cậu bạn nào đó của tôi ơi, tôi biết bạn sẽ đọc nhưng đừng cố quá sức.
Tôi biết cậu mệt rồi.
Để nghe những lời tiêu cực của những cậu gọi là thiên thần
Nhưng họ không tin đâu cậu ơi.
Họ đã quên mất mình từng có một đôi cánh
Đôi cánh trắng và đẹp
Nhưng giờ đã nhem nhuốc bởi những nỗi buồn đau.
Thế giới này tàn nhẫn nhưng cậu không thể bảo bọc tất cả.
Tôi biết cậu sẽ không dừng lại
Nhưng đừng quên mình nhé, cậu ơi.
_từ một trong số những người cậu gọi là thiên thần_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hung#ngẫu