Impossible

Impossible

Author : Nabi :">
Disclamer: JongYu belongs to eachother
Rating : T
Characters: SHINee members
Pairing: JongYu
Category : Angst (a little bit), Romance
Summary : Lee Jinki và Jonghyun yêu nhau?
Warning: OOC

Ost cho Fic

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did, I did

Tôi còn nhớ những năm trước
Có ai đó đã bảo rằng tôi nên cẩn thận
Khi tình yêu tìm đến
Và tôi đã làm thế, đã làm thế





Chúng tôi gặp nhau khi còn là ca sĩ, và đến khi Jonghyun debut là diễn viên, chúng tôi bắt đầu có một mối quan hệ đặc biệt.


Bất chấp sự thật là mình nhỏ tuổi hơn, cậu ta chẳng bao giờ thèm dùng đến kính ngữ với tôi, dù chỉ một lần. Còn nhớ, có chiều đông nơi phim trường, khi hai tay tôi đang tê dại vì lạnh giá sau hàng giờ đồng hồ quay ngoại cảnh thì một thằng nhóc lùn tịt chạy đến, dúi vào tay tôi li cà phê sữa còn bốc khói, nhoẻn miệng cười:




- Uống đi cho nóng !




Tôi quay sang nhìn cậu ta rồi đón lấy, mặc dù khi ấy còn không biết tên kẻ ngồi đối diện với mình.




- Cậu là ...?

- Kim Jonghyun, em nhất định phải nhớ cái tên này đấy! - Cậu ta nói trong khi đưa tay lên nựng má tôi rồi chạy biến, kẻ có gan như cậu ta, xem ra không phải loại đầy rẫy trên đời.





Khi đó tôi mới chỉ debut 2 năm, nhưng tiếng tăm thì đã lẫy lừng trong giới phim ảnh. Không phải loại diễn viên mới tham gia đã tạo nên cơn sốt, cũng chẳng phải bộ phim có tôi đóng vai chính đạt rating cao chót vót hay gì, chỉ là tai tiếng của tôi thì đếm không xuể. Họ đồn tôi chảnh lắm, là play boy chính hiệu, yêu đương không biết mệt. Tôi bỏ ngoài tai, chẳng phủ nhận, ừ thì tôi đúng là thế, nhưng tôi đẹp, tôi giỏi, tôi có quyền.


Thật ra nói họ tự dưng gán tin đồn cho tôi là không đúng. Còn nhớ mới vài hôm trước, khi tôi đến casting cho bộ phim mới của một vị đạo diễn trẻ có tài, anh ta đã hẹn gặp riêng tôi chỉ để nói 1 câu:




- Ngủ với tôi đi, tôi sẽ giao cho em vai nam chính.




Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên, tôi biết là tôi đẹp, nhưng nghệ sĩ nữ nhan nhản ngoài đó đâu thiếu gì, xem ra lần này có muốn tự hạ thấp bản thân, coi thường nhan sắc của mình cũng hoàn toàn không thể. Hơn thế nữa, nhìn anh ta nghiêm túc như thế, xem ra không có gì đùa giỡn cả.


Suy xét một cách kĩ lưỡng, tôi đáng nhẽ nên gật đầu đồng ý. Anh ta giỏi, anh ta có địa vị, anh ta có thể trao cho tôi vai diễn tôi muốn, có thể làm tôi nổi tiếng, không những thế, bề ngoài còn rất bắt mắt, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cơ thể cũng rất hoàn hảo. Tôi, lại chẳng phải nặng nhọc gì, cũng đâu phải con gái để lo ngại này nọ, ngủ với anh ta một đêm, tiền xe cộ không mất, lại đạt được những gì mình muốn, chẳng phải nên gật đầu một cái thì hơn sao?


Ấy thế nhưng lúc đó, chẳng biết do sĩ diện hão thế nào, tôi thụi một phát rõ đau vào bụng anh ta rồi quăng tập bản thảo vào mặt, quát lớn:




- Bỏ đi, tôi không thèm cái vai diễn này nữa !




Cứ thế mà đùng đùng bỏ ra ngoài, đến khi ngồi yên vị lên xe rồi còn đôi chút tiếc nuối, giả như anh ta không yêu cầu trước, giả như gặp ở một hoàn cảnh khác, tôi hẳn phải thử anh ta một lần xem thế nào. Quyến rũ như thế, bỏ đi cũng thật đáng tiếc. Sao anh ta không khôn khéo một chút, chỉ cần ngon ngọt “Tôi sẽ cho em nằm trên”, như vậy chẳng phải đã khiến tôi xiêu lòng rồi sao.




- Hyung? – Tôi quay sang hỏi anh quản lí đang ngồi bên cạnh.

- Sao thế? – Anh ta ngước lên nhìn tôi, tay đang lựa ra một đống bản thảo khác.

- Gã đạo diễn Choi Minho đó, có anh em gì không vậy?





~o0o~







You were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did

Anh mạnh mẽ còn tôi thì không
Những ảo tưởng và lỗi lầm của tôi
Tôi đã vô tâm và quên nó đi
Tôi đã quên





Vài hôm sau, Jonghyun đến nhà tôi. Cậu ta mang theo một tập bản thảo dày cộp, miệng toe toét:




- Tôi đã nhận được vai nam chính rồi!




Tôi đẩy gọng kính lên một chút trước khi liếc mắt qua tập bản thảo, là vai diễn tôi mới đánh mất.




- Cậu đến đây làm gì?

- Là một vai trong phim của đạo diễn Choi đấy! – Cậu ta tự động ngồi xuống ghế sôpha cạnh tôi.

- Ai cho cậu vào? – Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê, mắt trở lại trang sách đang đọc dở.

- Em giúp tôi diễn xuất nhé? – Cậu ta tiến sát hơn nữa.

- Chờ chút để tôi gọi bảo vệ! – Tôi đưa tay với lấy cái điện thoại bên cạnh!



Pặc



Bàn tay tôi lập tức bị tóm chặt, Kim Jonghyun tiến sát vào tôi, hoan hỉ:




- Lee Jinki, em làm người yêu của tôi nhé?

- Khụ .. khụ ...




Tôi trợn tròn mắt, ngụm cà phê đang uống dở cũng sặc lên sặc xuống. Mấy bữa trước là có người muốn ngủ với tôi, đến hôm nay là có kẻ muốn làm người yêu tôi, không phải có hơi đắt hàng sao?




- Cậu điên à?

- Hôn tôi ... – Môi cậu ta chạm tới môi tôi.

- Ôm tôi ... – Tay cậu ta vòng qua eo tôi.

- Và chuyện ấy ~ – Cậu ta đưa tay chạm lên ngực nhưng mau chóng bị tôi gạt ra.

- Hãy giúp tôi diễn xuất cho vai lần này đi, tiền bối. Tôi thật sự không có kinh nghiệm mà! – Cậu ta toe toét cười.




Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, đưa tay áp lên má cậu ta, lại dùng ngón cái để đẩy quai hàm sang từng bên mà quan sát cho rõ.




- Hm? – Cậu ta ngạc nhiên khi tay tôi luồn vào trong áo.




Cơ ngực cũng rất chắc khỏe, bụng còn có sáu múi. Đưa tay xuống sờ vào chân trong khi cậu ta giương mắt lên nhìn tôi kinh hãi, bắp chân cũng rất rắn chắc, thân dưới khỏe như vậy, không lí nào lại chịu nằm dưới để có vai diễn đó chứ, kì cục thật.


Đột nhiên bản thân tôi khi ấy lại nảy lên chút hiếu kì, cũng có lẽ do tiếc nuối vì để vuột mất đạo diễn Choi nên đã tặc lưỡi đồng ý:




- Cũng được thôi, nhưng tôi lấy thù lao cao lắm đấy !

- Đương nhiên, tôi sẽ trả cho em rất nhiều tiền! – Cậu ta lập tức hí hửng.

- Hai mươi triệu won, gửi vào tài khoản rồi nói chuyện tiếp. – Tôi thẳng thắn.

- Không thành vấn đề, có điều, nhỡ em nhận tiền rồi bỏ đi thì tôi biết phải làm sao đây?

- Vậy, chuyển một nửa trước đi, nếu còn nghi ngờ thì gọi luật sư đến làm hợp đồng. – Tôi nhoẻn cười, đưa tách cà phê lên miệng.



.

.
.


Cũng bởi thế, tôi và Jonghyun đã kí một giao kèo nho nhỏ.



Cậu ta nhận vai diễn đó, và đến nhà tôi hàng ngày.


Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, giận dỗi ... như hàng ngàn cặp tình nhân khác. Cậu ta ở lại qua đêm, nũng nịu tôi nấu cho một thứ gì đó khi ngồi nghiền ngẫm bản thảo rồi cùng tôi thực hành.




- Uhm, đoạn đó, cần tình cảm lên một chút, như thể cậu đang yêu cô ta vậy. – Tôi lấy bút bi gạch chân vào bản thảo, ly cà phê đen đặc bên cạnh vẫn nghi ngút khói.

- Uhm hm? Thế này? – Cậu ta nhích sát lại phía tôi, cúi xuống đủ cho một cái chạm môi thoáng nhẹ.

- Oh không, cái trò e lệ đó là của con gái, mạnh mẽ lên, thế này. – Tôi luồn tay vào tóc Jonghyun, ép sát môi mình vào cậu ta, hôn vồn vã. – Hé miệng ra, rồi ... bình tĩnh một chút, ở đây lấy nhịp thở, ừm .. mm ... đừng nhanh quá, quyến luyến hơn một chút ... uhmmm...





Từ tốn, tôi nhường lại cho cậu ta vai trò dẫn dắt. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận Jonghyun là một kẻ bẩm sinh tài giỏi, nhất là trong mấy thể loại “đụng chạm thân thể” thế này.




- Được chứ? – Cậu ta dứt ra sau 15 phút đồng hồ.

- Ờm, ổn. Lời thoại đoạn này thì sao, học thuộc chưa? – Tôi chỉ vào một đoạn khác trong khi nhấp thêm một ngụm cà phê, lấy lại nhịp thở.

- Tại sao em luôn uống cà phê thế? Còn là cà phê đen, không tốt cho sức khỏe chút nào, làm diễn viên sao lại bất cẩn thế? – Cậu ta lờ tịt câu tôi hỏi bằng cả tá câu hỏi khác.




Tôi quay ra nhìn cậu ta một lúc trước khi quay trở lại trang bản thảo.




- Biết rồi, lại chưa học thuộc chứ gì? Vậy giờ học luôn đi. – Tôi tính cầm li cà phê lên nhấp thêm một ngụm thì bàn tay đã bị cậu ta giữ chặt lấy.

- Thuộc rồi, học thuộc rồi. Nếu tôi học rồi thì em sẽ chịu uống thứ tôi pha thay vì loại nước vô bổ này chứ? – Hai chân mày nhíu lại, hài thật, thằng nhóc này bây giờ cũng biết cáu.

- Không. – Tôi thản nhiên.

- O_O. – Cậu ta giương đôi mắt ếch to tròn của mình lên nhìn tôi, lại gì nữa.

- Tôi chả việc gì phải thay đổi thói quen của mình vì cậu cả. Học hay không là tùy cậu thôi, công việc của cậu mà, tôi đâu có được trả tiền cho việc này. – Tôi phẩy tay, từ hồi làm gia sư cho cậu ta nói có hơi nhiều.




Jonghyun chẳng nói chẳng rằng, tiến đến hôn đánh “chụt” vào môi tôi.




- Gì nữa? – Tôi thở dài.




Cậu ta không dừng lại, mau chóng vòng tay qua eo tôi, hôn liên tục. Hôn lên chóp mũi, lên mắt, lên vành tai, lên cổ và dừng lại ở môi.




- D... dừng lại ...




Tôi thở không ra hơi, nhịp của cậu ta nhanh và mạnh đến nỗi bản thân tôi có tài giỏi đến mấy cũng không bắt nhịp kịp. Mới học có một chút đã tính vượt mặt tôi là sao hả? Tôi đưa tay ra sau định tóm lấy gáy cậu ta, điều chỉnh lại tốc độ một chút, chẳng dè cậu ta lập tức tóm lấy hai cổ tay tôi, ép sát vào ngực, cố định. Tôi thở dốc, trụ không nổi nữa ...




- Đ...được rồi ... Uống gì cũng được, thả tôi ra...

- Ngoan lắm! – Cậu ta nhoẻn cười, lập tức thả ra rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.




Vậy là đêm đó, nhờ chất kích thích thay thế cậu ta đưa cho tôi, đừng trợn tròn mắt lên thế, ca cao thôi mà, kì lạ là tôi lại có thể duy trì thể lực sung mãn để đàm đạo với cậu ta tới sáng.



.
.
.




Tôi thi thoảng hay đến phim trường, muốn biện minh thì nói là để ghi lại mấy lỗi cậu ta còn mắc trong diễn xuất, còn trần trụi thì nói là rỗi việc quá, không có gì làm nên đến đây ngó chơi.


Jonghyun là kẻ bẩm sinh thu hút, lại còn lăng nhăng thành tính nết, vậy nên xoay quanh cậu ta không lúc nào dưới chục cô nàng. Có những hôm may mắn còn được gặp bạn gái bí mật của cậu ta nữa, một cô nàng tên Gwiboon, xinh xắn nhưng chẳng hiền lành gì. Và nếu ai đó hỏi, đã là bạn gái bí mật, tại sao tôi lại biết? Aigoo, một đứa trẻ như Jonghyun, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, thích ai ắt sẽ lộ ra thôi mà.


Một kẻ vốn trăng hoa như cậu ta, dạn dĩ là thế, vậy mà chỉ cần khi ở bên cô nàng, y như rằng mặt lại đỏ tưng bừng, tay chân luống cuống. Tôi nhìn mà chỉ biết thở dài, che giấu cảm xúc cơ bản mà cũng không biết sao, chẳng ngờ có ngày tôi lại tiếp xúc với loại diễn viên dở tệ thế này.



.
.
.




- Chúng ta ngủ với nhau đi ! – Cậu ta lăn qua lăn lại trên giường, giọng phấn khích.

- Sao thế? Trong phim có cảnh nóng à? Đừng lo, cảnh nóng trên phim cũng chỉ bắt cậu lột đồ thôi, không phải diễn chi tiết đâu. – Tôi phẩy tay, quấy quấy cái thứ ca cao chết tiệt gì đó trong vô vọng.

- Không phải, chỉ là thích thôi. – Cậu ta tặc lưỡi rồi tiến đến, giúp tôi xử lí món đồ uống.

- Hm? Chưa ngủ với ai bao giờ sao? – Tôi nhắm mắt, giọng mệt mỏi.

- À có rồi, chỉ là với con trai thì chưa thôi. Sao thế, em mệt à? – Cậu ta đưa tôi li nước, lo lắng. Ah ~ Cảm động quá, lâu lắm mới có người lo lắng cho mình.

- Ờ, có chút. Hôm nay đi thử vai. – Tôi chậm rãi tống thứ nước đó vào miệng, thiếu vị đắng, hơi lạ một chút nhưng không gây nhức đầu.

- Rồi sao? – Cậu ta ấn tôi ngồi xuống ghế, hai tay bóp nhẹ bên vai.

- Họ đòi ngủ với tôi. – Tôi buông lời, ah, dễ chịu quá. – Thật kì cục, nữ diễn viên xinh đẹp thì nhan nhản ra đấy, sao cứ nhằm vào tôi không biết.

- Em không biết đó chứ ...

- Hm ... ? – Giọng cậu ta nhỏ đến nỗi khiến tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

- Em quyến rũ mà. – Cậu ta tiếp lời, có điều không giống như đang đối thoại với tôi, mà như thể đang độc thoại nội tâm vậy.




Tôi nghe thế cũng không ý kiến, cứ để cậu ta xoa bóp cho một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã nằm trên giường đón bình minh rồi. Nhỏm người dậy, đập vào mắt là mẩu giấy trên cái tủ nhỏ đầu giường, “Tôi đi làm sớm, bữa sáng để trong tủ lạnh, hâm nóng lại rồi ăn nhé ^^”.


Nhếch mép, tôi vò miếng giấy rồi ném thẳng vào sọt rác. Làm trò quá, kẻ chuyên nghiệp như tôi, tuyệt đối không muốn dính dáng mấy thứ tình cảm cá nhân này vào công việc.




~o0o~






Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worst
Broken trust and broken hearts
I know, I know

Quên đi tình yêu thật khó khăn
Bị phản bội là điều tồi tệ nhất
Niềm tin sụp đổ và trái tim tan vỡ
Tôi hiểu điều đó, tôi hiểu






Hiện tại tôi đang ở trong một tình trạng khá hay ho, cả thân người nóng bừng đến mức mất kiểm soát và đầu óc thì mụ mị.


Tôi dựa sát vào tường, cố gắng kiềm chế cơ thể để không tự xé tan bộ quần áo đang mặc trên người, liếc nhìn sang li rượu vang trên bàn, chết tiệt, tôi biết nhận lời mời dùng bữa với hắn ta chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.




- Em sao thế? – Hắn giả bộ quan tâm trong khi tiến sát lại về phía tôi.

- Tránh ra. – Tôi gầm gừ trong cổ họng, cố gắng để những âm thanh thoát ra khỏi miệng không trở thành tiếng rên.

- Em nghĩ mình làm gì được tôi? Trong tình trạng thế này? – Hắn nhếch môi cười, tay lần đến hàng cúc trên chiếc sơ mi tôi đang mặc.




Tôi nhích người ra xa trong khi cả cơ thể run lên bần bật, chết tiệt, chết tiệt.


Mấy chiếc khuy bị bật ra nhanh chóng, chiếc áo tôi đang mặc bị kéo lệch sang một bên, lộ ra bờ vai trần. Hắn cúi xuống, khẽ liếm lên xương đòn trước khi rời xuống cổ, cắn mạnh. Tôi mím chặt môi để ngăn bất kì tiếng rên nào thoát ra, cả người cứng đờ khi ngửi thấy mùi máu.




Tôi.thích.máu.




Nói tôi điên cũng được, nhưng tôi rất thích thú với máu, nhất là trong những cái hôn dài, những cái động chạm cơ thể.



Lạy chúa, tôi đang phản ứng lại.



Tôi thích hắn như thế.




- Thú vị phải không? – Hắn hỏi, giọng đểu giả khi thấy tôi không còn gồng mình lên nữa.

- C...cái này ... thật sự k..không được. – Tôi đáp lại trong tiếng thở gấp, những vết cắn, và cách hắn chạm vào ... tôi cắn chặt môi hơn nữa, mạnh đến nỗi làm máu rỉ ra.

- Tại sao cứ phải cứng đầu như thế chứ? – Hắn mỉm cười, ép sát tôi vào tường trong khi liếm lên vết thương.

- Đ...đừng ... KHÔNG ĐƯỢC !! – Lần đầu tiên tôi gắt lên như thế, lấy hết sức mà đạp hắn ra khỏi người.




Bất ngờ, hắn bị đẩy hẳn sang một bên, tôi nhân khi đó mà cố gắng đứng thẳng dậy để chạy ra cửa, chẳng ngờ, chỉ mới lê được vài bước đã bị hắn ta tóm cổ chân kéo lại, làm cả thân người đổ sập xuống sàn.


Nhanh như chớp, hắn ta ngồi hẳn lên người tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên vẹn trên môi, qua giọng nói thì còn có vẻ phấn khích hơn gấp ngàn lần:




- Em càng làm thế, tôi càng thấy em quyến rũ thôi !

- Chết tiệt, thả tôi ra !!! – Tôi gần như hét lên, tay đấm mạnh vào người hắn.

- Tôi chơi chưa chán, không thể thả em ra được. – Hắn thản nhiên, tóm lấy hai cổ tay tôi ghì chặt xuống sàn.

- Thả tôi ra ... Choi MINHO ... Thả tôi ra đi mà ... – Tôi không ngừng quẫy đạp hòng đẩy hắn ra, nhưng những hành động đó chỉ làm cơ thể tôi tiếp xúc với hắn nhiều hơn.





Những tiếng quát tháo nhỏ dần, cơ thể tôi bị kích thích cứ nóng lên đến độ không kiểm soát nổi, và tôi ức, ức cả hắn lẫn cơ thể ngu xuẩn của bản thân đang dần đáp lại. Vô thức, nước mắt trào ra, ướt đẫm cả hai gò má. Tôi không sợ, nhưng hắn làm tôi ức phát điên lên được. Cả đời Lee Jinki này chưa nằm dưới ai bao giờ đâu đấy, lại còn bị hắn đánh thuốc, có khác gì coi tôi “yếu”, không có khả năng cơ chứ?


Tôi mệt đến nỗi khóc cũng không ra hơi, nước mắt cứ thể mà chảy ra thôi, khóc tài như thế, nói tôi là diễn viên bẩm sinh cũng không quá đáng chứ. Hắn thấy vậy lập tức thả tôi ra, sững sờ. Tôi ngồi bật dậy, đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn càng luống cuống tợn, lập tức ôm tôi vào lòng, xoa xoa lưng, hốt hoảng:




- Tôi xin lỗi, tôi tưởng ai trong giới này cũng ... xin lỗi em, đừng khóc nữa ...




Giờ thì tôi kiệt sức thật, hai tay buông thõng, dựa hẳn vào người hắn, nước mắt cố vắt ra thêm vài giọt rồi thôi. Càng khóc nhiều càng tốn sức, chả báu bở gì.



.
.
.




Hắn chỉnh lại quần áo cho tôi trước khi bế tôi ra xe. Thắt dây an toàn cẩn thận, hắn chở tôi về nhà. Cả quãng đường dài tưởng chừng vô tận ấy, ngoài tiếng nhạc dịu dàng vang vọng, thì chẳng còn bất kì thanh âm nào khác cả.


Hắn dừng xe trước cửa nhà, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi, ôm nhẹ tôi vào lòng, hắn hỏi:




- Em ... ổn chứ? Cần tôi đưa vào không?

- Còn giả vờ tốt bụng? Tại ai mà tôi thế này chứ hả? Đương nhiên là cần đưa vào, tôi sắp hết đi nổi luôn rồi. – Tôi lè nhè, hắn cũng biết sợ cơ đấy.




Hắn thấy vậy bỗng nhiên lại nhoẻn cười, mau chóng mở cửa xe, bế tôi xuống.




- Còn mắng người khác được là ổn rồi.




Và mặc tôi lườm hắn muốn cháy xém, hắn cứ thế tủm tỉm cười, vừa bế tôi vừa huýt sáo.


Khi Minho đặt tôi xuống trước cửa nhà cũng là lúc Jonghyun vừa về tới. Cậu ta dẫn theo một cô bạn gái, khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng tím lại khi thấy tôi và hắn.




- Ai đây? – Tôi hất cằm sang phía cô nàng đang đứng đó, mặc dù tôi biết thừa danh tính lẫn lí lịch cô nàng.

- Gwiboon, bạn gái tôi. Cô ấy nói muốn tới thăm nơi tôi đang sống nên ...

- Ờm, vậy hai người cứ thoải mái. Hôm nay tôi mệt nên muốn lên nghỉ trước. – Tôi ngắt lời, cứ vậy bước thẳng lên phòng, trong giọng nói không dấu vẻ bực bội.




Thành thử ra, cả đêm hôm đó tôi chẳng tài nào ngủ nổi, bất chấp cái thực tế là cơ thể đã rã rời sau một ngày dài mệt mỏi. Trong lòng cứ tức giận không đâu, lăn qua lăn lại mãi lại sinh tò mò. Bản thân rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc họ đang làm trò gì mà đến một tiếng động cũng không hề nghe thấy.


Vậy là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi khẽ đẩy cửa phòng, lén lút tiến về phía cầu thang rồi dòm xuống phòng khách. Vốn dĩ khi ấy đã chuẩn bị tinh thần nhìn hai người họ hôn nhau thắm thiết, hay chí ít ra cũng là động chạm tay chân, thế mà đập vào mắt lại chỉ là hình ảnh Jonghyun một mình ngồi đọc kịch bản, trơ trọi nơi phòng khách sáng đèn.


Đến giờ tôi vẫn không hiểu, cái hình ảnh ấy quyến rũ đến độ nào mà lại khiến tôi ngoan ngoãn ngồi thụp xuống, ngẩn người nhìn ngắm.




- Xuống đây xem nào, làm gì mà ngồi trên đó mãi thế? – Đến khi cậu ta cất tiếng hỏi, tôi mới chợt bừng tỉnh. Có điều bản thân vẫn ngoan cố ngồi yên chỗ cũ, tôi đang giận cậu ta mà.

- Là đang nói em đấy, còn già vờ không nghe? – Jonghyun vẫn không rời mắt khỏi tập bản thảo, nói như ra lệnh. Trái tim tôi hình như đã vì cái khẩu khí ấy mà rung động mất rồi, cậu ta nam tính như thế, là lần đầu tiên tôi nhận thấy.

- Cô ta đâu? – Tôi hỏi, giọng không lấy gì làm vui vẻ.

- Về rồi, có gì xuống đây rồi nói. – Cậu ta bình thản.

- Về từ bao giờ, sao lại về?

- Em muốn tự xuống hay để tôi lên bế xuống đây? – Và giờ thì cậu ta đặt hẳn tập bản thảo xuống bàn, ngước mắt nhìn lên.




Tôi thấy thế cũng biết mình không cố chấp được nữa, thở hắt ra một cái, chậm rãi bước xuống nhà.




- Khoảng năm phút sau khi em ghen rồi đùng đùng bỏ lên nhà, cô ấy đã về luôn rồi. – Cậu ta nói trong khi đứng dậy, tiến thẳng vào bếp.

- Tôi ghen khi nào hả? – Tôi nhăn mặt.

- Chứ không sao em đùng đùng bỏ lên gác? – Cậu ta từ trong bếp nói vọng ra.

- Tôi mệt. – Tôi co chân lại, tựa cằm lên đầu gối, tay lật nhanh cuốn kịch bản, nét gạch chân và chữ viết tay của cậu ta kín đặc trên trang giấy.

- Sao thế? – Cậu ta tiến lại gần, tay còn cầm theo một chiếc tách sứ màu xanh lơ, khói lảng bảng.



Vì hôm nay tôi suýt bị người ta đè đến chết đó” – Tôi rất muốn vênh mặt lên mà nói mấy câu này, xem thử phản ứng cửa cậu ta sẽ ra sao. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi, tặc lưỡi, tôi quay về tập giấy trước mặt, trả lời:




- Chẳng sao cả. Sữa à, sao không pha ca cao nữa?

- Hôm nay uống sữa đi cho dễ ngủ. Sao lại chẳng sao? Còn nữa, sao đạo diễn Choi lại đưa em về? – Cậu ta đưa cốc sữa đã nguội bớt cho tôi.

- Anh ta mời tôi đi ăn.




Sau khi ăn, hắn thiếu điều đè tôi muốn liệt luôn rồi” – Tôi cũng vốn định chêm vào một câu như thế, song do đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo nên sau khi buông mấy lời chân thật kia ra thì đã tu lấy tu để cốc sữa nhằm chặn họng.


Cậu ta xem chừng không tin lắm, mắt vẫn cố giương lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Cái hành động này, xem ra phải là tôi làm mới có lí chứ? Nghĩ thế, mặt tôi lập tức đanh lại, dằn mạnh cái tách xuống bàn nghe đánh rầm, tôi thụi vào ngực cậu ta mấy quả, gằn giọng:




- Đừng bao giờ đưa người ngoài về nhà tôi, rõ chưa hả?




Cậu ta nghe tôi nói thế, không sợ thì chớ, mặt còn tỉnh bơ, nhếch môi cười:




- Vậy còn nói không ghen.

- Cái gì ...? – Tôi lườm.

- Được rồi, được rồi. Không đưa ai về nữa. Lee đại thiếu gia, mời ngài bớt giận cho tôi nhờ. – Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy vai tôi, kéo tôi xuống nằm lên đùi mình.




Còn nhớ, cả đêm hôm đó, tôi đã nằm thế xem cậu ta ngồi một chỗ mà diễn xuất, được một lúc cũng ngủ luôn. Lần đầu tiên Jonghyun mở cánh cửa để bước vào trái tim tôi, chính là bằng một cách kì cục như thế đấy.



.
.
.




Bộ phim Jonghyun đóng vai chính hoàn thành trong sáu tháng, chỉ trừ khi phải quay ngoại cảnh ở nước ngoài hay những vùng xa xôi, còn lại ngày nào cậu ta cũng về nhà tôi ngủ. Giống như một người vợ đảm đang vậy, tôi ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn, đợi cậu ta về. Kĩ năng diễn xuất của Jonghyun tiến bộ nhanh đến kinh ngạc, vậy nên tôi cũng chẳng phải mất công tốn sức chỉnh đốn gì nhiều.


Còn nhớ hôm đó là ngày quay cuối cùng, cả đoàn làm phim kéo nhau đi liên hoan ăn mừng, Jonghyun nghe nói vì còn bận chuẩn bị cho concert riêng sắp tới nên không thể tham gia cùng được. Khi đó tôi vì rảnh rỗi, muốn tự thưởng cho bản thân một chút nên đã đến một nhà hàng quen dùng bữa, không hiểu may rủi thế nào lại là cùng địa điểm với họ. Tôi vốn dĩ không thân thiết gì, muốn tránh mặt nên chọn một góc khuất, lặng lẽ gọi đồ ăn.


Thế nhưng hôm đó, vì trong quán khá vẳng vẻ, những người đến hầu hết đều là các đôi trai gái yêu nhau, chuyện trò đều thầm thì nho nhỏ, thành thử những gì họ nói tôi đều nghe được rõ. Trong những câu chuyện họ bàn tán, có một đoạn tôi khắc cốt ghi tâm thế này.




- Đạo diễn Choi, chuyện lần trước với cậu diễn viên họ Lee có thành công không? – Người đàn ông này rõ ràng đang hỏi Choi Minho.

- Lee Jinki sao? – Một người khác chen vào. – Cậu diễn viên nổi tiếng kiêu kì đó hả?

- Nghe nói hôm đó đạo diễn Choi có tay trong giúp đỡ, là cậu Jonghyun thì phải, nghe đồn là người thân tín của cậu diễn viên đó.




Tay trong giúp đỡ?



Jonghyun



Thân tín




Người tôi lập tức cứng đờ, không thể tin nổi những điều mình vừa nghe.




- Mấy cậu chỉ nói bừa, hôm đó ngoài việc đi ăn ra, tôi và cậu ta không có gì hết cả. – Lần này là tiếng của Choi Minho, ít ra một chút đạo đức vẫn còn giữ được.




Bản thân tôi khi đó, cũng chẳng biết vì sao lại có can đảm mà ngồi ăn hết bữa cơm, có điều trong lòng thì nhộn nhạo, khó chịu đến mức, khi vừa thanh toán xong đã vào phòng vệ sinh mà nôn sạch ra rồi.


Tôi gập người ngồi trong đó, cả bụng đau quặn, nước mắt cứ thế trào ra rồi lại mau chóng bị tôi đưa tay lên vuốt sạch. Mấy lần như thế, khóc đến nỗi mắt cũng sưng cả lên rồi. Tôi ngồi trong đó gần nửa tiếng, khóc đến mức chả còn gì để mà khóc nữa thì đứng lên, bật cười, kẻ như Lee Jinki tôi cũng được nếm cảm giác bị ai đó phản bội rồi cơ đấy, không phải quá ngọt ngào sao?


Tôi vốn là loại người mà tự trọng cao hơn cả núi và sĩ diện thì toàn không đúng lúc. Như khi trước, đáng lẽ tôi nên ngủ với tên Choi Minho đó, thì hẳn vừa được vai diễn, lại không gặp kẻ như Kim Jonghyun. Hay như bây giờ, chuyện đã đến nước này đáng lẽ tôi nên im lặng mà bỏ đi, hay chọn cách lên báo giới bù lu bù loa, làm cậu ta tiêu tan danh tiếng, chí ít cũng phải tỉnh táo mà đợi cậu ta gửi đủ 20 triệu won vào tài khoản đã rồi muốn làm gì thì làm. Thế nhưng giống như lúc trước tôi đã chọn cách quay lưng lại với lợi ích bản thân, bây giờ, những chuyện tôi đã làm, tôi đều muốn mau chóng tự mình giải quyết.




Đơn độc dạy người ta cách tự lập, chẳng những thế, còn biến người ta trở nên tàn nhẫn.



.
.
.




Tôi chọn cách trả thù mà bên ngoài nhìn vào cho là quái dị. Tôi ngủ với Jonghyun.


Lần đầu tiên tôi làm chuyện đấy với một thằng con trai, lần đầu tiên tôi dẹp bỏ tự trọng của mình mà ngoan ngoãn nằm dưới. Jonghyun chẳng từng bảo rằng, tôi rất quyến rũ sao?


Lẫn trong tiếng thở, tiếng rên, máu, mồ hôi, và một số thứ khác nữa, tôi biết, mình đã yêu ai đó hết lòng. Cậu ta là kẻ bẩm sinh thu hút, là kẻ khiến tôi điên, cuồng, ngu, ngộ.


Cơ thể tôi đáp trả lại từng động chạm nơi người đàn ông ấy, tôi yêu Jonghyun như thế, yêu cách cậu ta dịu dàng nhưng đôi khi trêu chọc. Tôi đưa tay ôm vòng qua người cậu ta, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Vùi mặt sâu vào gối để ngăn cậu ta nhìn thấy, bản thân cũng hiếu kì, tại sao cậu ta lại có thể khiến tôi trở nên yếu đuối thế này?


Jonghyun kéo chăn lên ngang người tôi, thơm nhẹ vào tóc, phía bên dưới, tôi vẫn không ngừng run rẩy.




* Kính coong! Kính coong!*





Tiếng chuông cửa bỗng reo lên dồn dập, tôi ngóc đầu lên, cậu ta đã ngồi hẳn dậy, khoác cái áo choàng dài vào người, tiến về phía cửa:




- Em cứ nằm đi, để anh mở cho.





Tiếng cánh cửa bật mở.



Tiếng la của một người con gái.



Cô ta đẩy Jonghyun ra, bước thẳng vào.



Tôi hiên ngang ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống thắt lưng, che đi phần thân dưới.



Cô ta đứng sững lại.



Tát tôi, nước mắt cô ta lăn dài.



Một cái tát nữa cho Jonghyun, cô ta bỏ chạy.



Cậu ta nhìn tôi, sững sờ.



Bỏ mặc tôi ở đó, cậu ta vội vã đuổi theo.




Bật cười, chính là tôi đã nhắn tin cho cô gái đó, người con gái cậu ta yêu. “Jonghyun đang ngủ với tôi, cô có giỏi thì lôi cậu ta về đi”.



Trò chơi này, xem ra là đã thua rồi ~



Hẳn có người nói tôi ngu ngốc, trong muôn vàn cách trả thù, tại sao lại phải chọn cách làm mình đau đớn thêm như thế? Hình ảnh cánh cửa phòng mở toang dẫn ra hành lang trống rỗng, tôi trơ trọi ngồi đó mỉm cười mà nước mắt cứ tràn trề, hình ảnh căn phòng trắng lạnh toát, và một tôi cô độc, cả đời này tôi có muốn cũng chẳng thế nào quên được.




Kẻ tự lập quá sẽ đơn côi, và kẻ không thể trở nên mạnh mẽ sẽ khắc nghiệt với chính bản thân mình.




~o0o~






I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did, I did

Tôi còn nhớ những năm trước
Có ai đó đã bảo rằng tôi nên cẩn thận
Khi tình yêu tìm đến
Và tôi đã làm thế, đã làm thế





Tôi lên máy bay ngay hôm đó, rời Hàn Quốc. Và có lẽ do định mệnh nữa, người ngồi cạnh tôi trên máy bay lại chính là Choi Minho. Anh ta không ở lại Hàn chờ kết quả bộ phim mới hoàn thành mà rủ tôi làm một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu.


Chúng tôi đi nhiều nơi, cặp kè với vài người, cả cùng giới lẫn khác giới. Ở cùng một khách sạn, tôi khám phá ra rất nhiều thứ về Minho, chẳng hạn như không phải ai anh ta cũng ngủ cùng, và anh ta nói rằng mình thật sự thích tôi. Chúng tôi thử hôn nhau vài lần, thú vị, chuyên nghiệp, nhưng vẫn có chút không trọn vẹn. Những khi như thế, anh ta thường đùa, may mà lần đó tôi và anh ta không ngủ cùng nhau, nếu không sẽ kinh khủng lắm.


Anh ta nói rằng, nghề diễn viên thị phi không hợp với tôi lắm, hẳn sẽ có nhiều người bằng cách này hay cách khác muốn chèn ép người như tôi, rồi gợi ý tôi chuyển sang làm đạo diễn, thậm chí còn nói tôi có tư chất. Chúng tôi trở về Hàn sau hai tháng, bộ phim đã công chiếu và trở thành cú nổ lớn, tên tuổi của Jonghyun vì thế cũng lên như diều gặp gió. Trước khi chia tay tại sân bay, Minho còn nói với tôi rằng:




- Vì tôi đã dành ra thời gian quí báu để tiêu khiển với em, vậy nên bộ phim sắp tới của tôi, em nhất định phải đóng vai chính đấy.




Trở về thực tại, bây giờ đã tròn sáu tháng sau ngày tôi rời Hàn Quốc, và hiện tôi đang tìm diễn viên chính cho bộ phim đầu tay.




- Không có ai khác sao, mấy người vừa rồi tệ hại quá mức. – Tôi thở dài, gạch thêm một cái tên trong danh sách.

- Kinh phí có hạn nên chỉ có thể chọn diễn viên mới. – Cậu thư kí trả lời.

- Kể cả vậy đi, hồi tôi là diễn viên mới, diễn xuất của tôi cũng gấp trăm ngàn lần bọn họ. – Tôi bực dọc.

- Đạo diễn Lee, có người muốn thử vai, còn là diễn viên nổi tiếng nữa. – Cậu nhân viên họ Kim hối hả chạy vào thông báo, trông mặt mũi hớn hở như vừa được gặp thần tượng.

- Ai nữa?

- K... Kim Jonghyun ạ.



Tôi sững người.


Hay thật.



.
.
.




Cậu ta thản nhiên bước vào, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.




- Nội dụng bộ phim rất thú vị, tôi muốn đóng vai nam chính, tính cách đa chiều, đầy mâu thuẫn.

- Cậu muốn diễn thử cảnh nào? – Tôi tặc lưỡi, chiếc bút chì cầm trên tay nhịp nhịp xuống bàn.

- Cảnh hôn, trang 143. – Cậu ta thản nhiên.

- Vậy ChaeRim, cô diễn cùng cậu ta đi.

- Vâng. – Cô diễn viên ngoan ngoãn đáp lời.

- Không cần căng thẳng, tôi không diễn thoại đâu, chỉ hôn thôi. – Cậu ta phẩy tay.

- Muốn làm gì thì làm. – Tôi thở dài.




Jonghyun nắm bắt cảm xúc rất nhanh, có điều cậu ta hoàn toàn bỏ qua cô diễn viên trẻ mà tiến thẳng về phía tôi ngồi.



Cứng đờ



Cậu ta cúi xuống, nâng cằm tôi lên trước khi nhấn vào nụ hôn.



Càng ngày càng chuyên nghiệp



Jonghyun rất ...... thô bạo. Cậu ta gần như chiếm hết toàn bộ không khí, cũng chẳng cho tôi lối thoát. Nếu không phải tôi mà là kẻ khác, chắc sau chừng năm giây đã ngất luôn rồi. Nhưng tôi khác, cái vẻ ngạo nghễ của cậu ta khiến tôi bực mình, tôi đưa tay kéo cà vạt của cậu ta xuống, chiếm lấy thế thượng phong. Hai chúng tôi tranh giành nhau một lúc, cuối cùng cậu ta vẫn là người thắng cuộc. Khi thấy tôi bắt đầu buông xuôi, cậu ta lại nới lỏng, nụ hôn nóng bỏng ban nãy dịu lại, thành những cái hôn ngắn rải trên cổ lẫn hai gò má. Chỉ đến khi tôi nhận ra không khí xung quanh càng ngày càng trở nên quánh đặc thì mới vội vã đẩy cậu ta ra, e hèm một tiếng.




- Hôn vậy được chứ, đạo diễn Lee? – Cậu ta liếm môi, hỏi đểu.

- Ah .. uhm... không tồi. – Tôi ấp úng.

- Vậy được rồi, chúng ta kí hợp đồng thôi. – Jonghyun nhoẻn cười, kéo ghế rồi từ tốn ngồi xuống.

- Khoan đã, thù lao thế nào? – Cậu thư kí lập tức hỏi, aigoo, điều quan trọng nhất thì tôi lại quên mất.

- Đơn giản thôi, tôi muốn hai mươi triệu won. – Jonghyun kéo dài giọng.

- Vậy xin lỗi, chúng tôi không có đủ kinh phí để trả cho cậu như thế. – Cậu thư kí thẳng thừng, xem ra có phần khó chịu với thái độ khinh khỉnh của Jonghyun.

- Sao lại không đủ, nếu thiếu, vậy bảo đạo diễn của các cậu bỏ tiền túi ra trả là được rồi. – Cậu ta chống tay lên bàn, đối diện với tôi.

- Cái đó ...




Trước giờ bản thân vốn trơ như thế, không hiểu sao lần này đối diện với cậu ta tôi lại đỏ mặt.




- Hai mươi triệu won là được phải không, vậy Jonghyun, bộ phim sắp tới của tôi cậu hãy đóng vai chính đi. – Trong lúc tôi đang rối bời thì bên ngoài một giọng nam quen thuộc vọng vào.

- Minho sshi? – Tôi nhìn ra phía cửa, đôi chút bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của anh ta.

- Tôi không rảnh nói chuyện với anh, tôi đang có dự án mới rồi. – Jonghyun trả lời, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.

- Vậy cũng tốt thôi, để tôi mời Lee Joon, cậu ta dạo này cũng nổi lắm. – Anh ta đáp rồi quay sang tôi, quẳng lên bàn một tập kịch bản. – Xem kĩ đi nhé, tháng sau bắt đầu quay phim đấy, babe. Dẹp bộ phim đầu tay của em đi.

- Babe? – Jonghyun nhìn Minho với vẻ kinh tởm. – Và cái khỉ gì đây?

- Bộ phim sắp tới của tôi mà Jinki hứa đã đóng vai chính.

- Về?

- Hai người con trai yêu nhau.

- Hả? – Tôi và Jonghyun cùng há hốc mồm.

- Cậu không cần quan tâm, vì dù sao tôi cũng định mời Lee Joon rồi, và Jinki, em xem kĩ đi nhé, đoạn gần cuối có cảnh nóng nữa. – Anh ta nói rồi mau chóng bước ra khỏi cửa.

- Chết tiệt, anh đứng lại cho tôi, Choi Minho !!! – Jonghyun vừa hét vừa vội vã đuổi theo.



Tôi chỉ còn biết nhìn theo hai kẻ điên khùng đó mà thở dài, rốt cuộc là trong sáu tháng qua hai người đó đã va đầu vào đâu mà trở nên quái dị thế chứ?


Còn nhớ có lần khi đi sang Hà Lan cùng với Minho, tôi vì chút tò mò đã hỏi anh ta rằng:




- Lần đó, khi anh “bẫy” tôi, có phải do Kim Jonghyun bày kế không?

- À, đúng rồi. Là do cậu quản lí của em bày kế, nói rằng công ty quản lí không hài lòng khi em cứng đầu như vậy. Nhưng sao, em vẫn còn giận chuyện đó à, tôi thật sự xin lỗi mà.





Thành thử khi đó, sau khi nghe anh ta nói vậy,trong lòng tôi rất bứt rứt, vì một chút hiểu lầm đã “chơi” cậu ta một vố đau như thế, quả có chút nhẫn tâm. Mặt khác cũng chấm dứt hợp đồng với công ty quản lí đó, còn dọa nếu đòi tiền bồi thường, tôi sẽ đưa chuyện “bẫy” tôi ra tòa.


Ah ~ Nhưng khi nãy, anh ta nói gì nhỉ, đóng phim, cảnh nóng với Jonghyun ... Đ... đùa sao?




- Đạo diễn Lee, sao mặt cậu tự nhiên đỏ vậy? Có phải thấy không khỏe ở đâu không? – Cậu thư kí lo lắng.

- Ah, ah, tôi không sao, không sao mà. – Tôi vội vã đáp lời, câu hỏi của cậu ta chỉ làm cho người tôi càng lúc càng nóng thôi.



.
.
.




- Jinki, em cởi đồ ra đi !! – Anh ta bắc loa, nói lớn.

- Cái khỉ gì đấy, cảnh đầu tôi và Jonghyun mới gặp nhau mà, đâu có làm gì mà phải cởi đồ! – Tôi quát lại.

- Nhưng tôi thích quay cảnh nóng trước. – Anh ta thản nhiên.

- Anh bị điên hả? – Tôi quắc mắt lên nhìn.

- Không. Jonghyun, cậu có nghĩ như tôi không? – Minho quay về phía Jonghyun, người đang đứng cạnh tôi lúc này.

- Ah, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của đạo diễn mà. – Và giờ thì anh ta nhìn tôi, nhếch mép cười.





Chết tiệt ! Chết tiệt ! Từ bao giờ mà hai kẻ quái dị đó đã thân nhau đến thế chứ hả?




~o0o~





I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did, I did

Tôi còn nhớ những năm trước
Có ai đó đã bảo rằng tôi nên cẩn thận
Khi tình yêu tìm đến
Và tôi đã làm thế, đã làm thế






Impossible ~


Dẹp xừ mấy cái lãng mạn ấy đi, dẫu tôi có thích cái bài hát ấy thế nào thì bây giờ cũng chẳng thể cẩn thận được nữa.


Tôi thề tôi phải biến cái tên Jonghyun chết tiệt ấy thành người của tôi.


Dẫu có mất cả đời này cũng nhất định phải bắt cậu ta nằm dưới.




The End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: