Chap 2 : Em Sai Rồi
Ngồi đối diện với ChanYeol lúc này là một cậu bạn nhỏ nhắn, da trắng , đôi mắt tinh anh đang nhìn anh với vẻ chua xót
- " Cậu ổn chứ Park ChanYeol , cậu nên đi bệnh viện đi mình lo cho cậu lắm "
- " uhm mình ổn mình không sao , có bạn thân lo lắng như thế này làm sao mình nỡ bệnh được chứ " - Anh đang gượng cười , chỉ để làm Byun BaekHyun an lòng
Bên nhau 20 năm không khó để Baekie nhận ra vẻ gượng gạo ấy. Nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm capuchino ,Baek ôn tồn hỏi anh
- " Cậu có hạnh phúc không ? "
Chỉ một câu hỏi vỏn vẹn có năm chữ nhưng sao lại khiến anh bối rối thế này !!!
- " Tất nhiên mình rất hạnh phúc cậu hỏi thừa rồi đó " mãi một hồi lâu anh mới đáp lại câu hỏi của BaekHyun
" Đừng gạt tớ ChanYeol cậu như thế mà hạnh phúc à , mình đau lòng thay cho cậu đó Park ChanYeol "
Anh cười - một nụ cười nhạt nhẽo, chỉ cần được ở bên Kyung Soo , nhìn ngắm em ấy từ phía sau, nấu cho em ấy ăn những món em ấy thích như vậy anh đã là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi !!
- " Mình nghĩ cậu nên quan tâm tới Sehun đấy, cậu ấy có vẻ rất thích cậu " - Anh vội vàng đổi chủ đề , không muốn nhắc đến Kyung Soo nữa anh sợ anh lại đau lòng, không kiềm nổi nước mắt
BaekHyun nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh, cậu đang nhìn người cậu yêu từng ngày từng ngày bị tình yêu đơn phương ấy giày vò . Kyung Soo em đã làm gì với ChanYeol thế này ?
Rảo bước trên những vỉa hè của thủ đô Seoul , anh chạnh lòng khi nhìn thấy những cặp tình nhân đang tay trong tay, hạnh phúc bước đi cùng nhau trên đường
- " Anh mua kem cho babe nhé " -
- " Ok anh yêu "
Anh không khỏi chột dạ khi nghe những lời yêu thương có cánh ấy. Nếu như anh đến trước hắn ta liệu Kyung Soo có yêu anh không? Tại sao Kyung Soo không cho anh cơ hội ? Anh có thể làm tất cả vì Kyung Soo!!! CÓ MỘT NGƯỜI YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH EM BIẾT KHÔNG KYUNG SOO?
_________________________________________________________________________________________
Hắn không nghe điện thoại của cậu, cậu như đang phát điên, cậu nhớ hắn cồn cào vậy mà hăn không trả lời cậu. Vội lấy chiếc áo mắc trên cây treo đồ cậu nhanh chóng rời khỏi nhà, lòng cậu như lửa đốt. Cậu lục tung hết những nơi mà 2 đứa từng đến, hi vọng tìm được hắn. Và Rồi
Cảnh tượng hắn đang ôm ấp một cô Gái khác đang hiện rõ mồn một trước mặt cậu, cậu đứng sựng người lại phải một hồi lâu cậu mới bình tĩnh trở lại và đi về phía hắn
- " Anh không thèm trả lời điện thoại của tôi chỉ vì một cô ả phục vụ Bar như thế này à "- Với tính cách của Kyung Soo thì chẳng bao giờ cậu có thể làm ngơ chuyện này
- " Cưng đã có chồng thì phải để anh tìm người mới chứ? Cưng thay đổi rồi Cưng không còn là Kyung Soo của trước đây nữa , đừng gây phiền phức cho tôi " - Hắn đáp lời cậu rồi nhanh chóng vòng tay ôm eo cô ả ấy
Tai Kyung Soo ù đi , cậu không nghe rõ nữa rồi, những lời hắn nói đang cứa sâu vào trong tâm can của cậu. Một chút kiêu ngao, tự trọng của Kyung Soo không cho phép cậu tiếp tục làm trò hề cho những người vừa nghe thấy cuộc hội thoại trên .
Cầm lấy ly bia trên bàn cậu hất thẳng vào người của hắn rồi nhanh chóng bỏ đi
Ngoài trời đang mưa lòng Kyung Soo cũng đang khóc, cậu dầm mình trong mưa , cậu thực sự muốn chết, muốn vứt bỏ tất cả. Cậu sống chết cự tuyệt ChanYeol để rồi bây giờ cậu nhận lại được gì ? Sự phản bội? À Không Đúng, là cậu phản bội hắn , cậu không có quyền trách khứ hắn
Park Full House
Đã 9h tối mà Kyung Soo vẫn chưa về ngoài trời lại mưa to , ruột gan ChanYeol như muốn nhảy ra ngoài. Không được rồi anh phải đi tìm Kyung Soo thôi. Cánh cửa vừa mở ra một thân hình nhỏ bé đang đổ ập vào người cậu - người ấy đang run bần bật ,cả người ứng sũng. Là Kyung Soo .
Men rượu đã ngấm vào người khiến Kyung Soo không đứng vững được nữa.
Anh ôm chặt lấy Cậu đây là lần đầu Anh đến gần cậu đến vậy. Chợt nhận ra hơi ấm của ChanYeol, Cậu giật mình theo phản xạ đẩy anh ra xa
- " Anh là đồ độc ác, tại sao anh lại làm thế với tôi, tại sao lại cướp đi hạnh phúc của tôi, hắn bỏ tôi rồi , anh vừa lòng chưa , tôi như một món hàng để các người rao bán, tại sao anh không buông tha cho tôi mà cứ khư khư giữ lấy tôi vậy -" Kyung Soo gào lên
-" Cho Anh ..."
Chưa kịp nói hết câu , Kyung Soo đã giáng cho anh một bạt tai
-" Anh nhớ kỹ những lời tôi nói ,tôi hận anh , tôi căm ghét anh, không bao giờ tôi yêu anh đâu, có chết cũng không bao giờ Kyung Soo yêu Park ChanYeol. Tôi mãi mãi không thay đổi Anh đã nghe kĩ lời tôi nói chưa ? "
Cậu hét thật lớn và dùng hết sức lực còn lại đánh vào người anh
" Soo ơi tim anh đau lắm ..... nó sắp ... vỡ ra rồi....! " Cái bạt tai kia không chỉ làm tim anh đau mà còn khiến anh tỉnh . Là em tát hay lắm Do Kyung Soo
ChanYeol vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, trong ánh mắt ấy không rõ là bình lặng hay là giông tố ập đến, cậu không dám nhìn anh, cậu sợ mình sẽ yếu lòng, anh rất hiền, rất đẹp chưa bao giờ cậu nhận ra vẻ đẹp ấy toát ra từ thần thái, gương mặt của anh
Dầm mình trong mưa suốt 2 giờ đủ để làm cho Kyung Soo ngả vào nguời anh , anh nhẹ nhàng đón lấy cơ thể nhỏ bé kia , bế cậu lên phòng anh vội lấy khăn lau người và thay quần áo cho cậu. Chắc chỉ có những lúc cậu say anh mới được gần cậu đến vậy.
" Em ghét anh lắm phải không ? Anh xin lỗi vì đã khiến em khóc ,anh không giữ được Kyung Soo nữa rồi, có lẽ anh phải buông tay thôi " - Cậu bất lực nhìn Kyung Soo đang nằm trên giường, cậu đã sai , thực sự đã rất sai khi cố gượng ép Kyung Soo bên cạnh mình.
" Yeol phải đi rồi , Em sẽ chẳng bao giờ bực tức khi thấy Yeol nữa đâu. Em phải sống thật hạnh phúc đấy , ở một nơi nào đó Yeol sẽ luôn cầu chúc những điều tốt đẹp cho em " - Anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán Kyung Soo. Ra đi là cách điều duy nhất anh có thể làm cho Kyung Soo lúc này
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy , cậu cảm thấy chóng mặt, cậu không nhớ những gì cậu đã nói tối qua , chỉ biết là Park ChanYeol đã vào phòng cậu ( thay đồ cho Soo ấy :))))) )Cậu tức giận vì Anh vào phòng mà không xin phép, đã vậy còn dám thay đồ cho cậu Aaaaaaaaa chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi đầu cậu đã nổ tung ra rồi
Cậu đói bụng , định bước xuống nhà trách khứ anh vì đã đụng chạm vào người câu nhưng Căn nhà vắng tanh đến lạ thường, xúc xích xào rau củ và sữa vẫn có mặt trên bàn vậy anh ta đâu rồi?
" Chắc hẳn là đã đi làm rồi, mình nên ăn một chút gì đó "
Đến tối anh vẫn chưa về , định trốn tránh tôi sau khi đã gây chuyện sao , anh được lắm Park ChanYeol !!!! Cậu Không đợi được nữa rồi đã hơn 11h cậu phải đi ngủ
1 ngày rồi 2 ngày , 3 ngày . Đến ngày thứ năm anh chủ động gọi điện thoại cho cậu
- " Mình gặp nhau ở quán cafe sát cạnh trường trung học Sekang được không em ? Chỉ một lát thôi Anh không làm mất thời gian của em nhiều đâu "
- " Được rồi , tôi sẽ đến "
************** Tại quán Cafe *****************
-" Quý khách dùng gì ạ ? "
- " Cho tôi 1 ly Express và một ly American " - Kyung Soo đáp
- " Thôi cô cho tôi một ly Express và một ly cam vắt "
-" Cafe không tốt cho sức khoẻ , em nên uống nước cam như vậy sẽ tốt hơn "- Anh ôn tồn giải thích cho cậu
- " Anh gọi tôi ra đây chỉ để giải thích nước nào tốt với tôi à ? Đừng vòng vo nữa đi thẳng vào vấn đề đi "
Chanyeol chua xót nhìn cậu ,cho đến khi anh phải đi rồi mà vẫn lạnh nhạt và gay gắt với anh như thế. Anh rút trong cặp ra một tập hồ sơ để ngay ngắn trên bàn cho cậu
Cậu nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là đơn ly hôn sao ?
-" Đây là gì ?" - Cậu Hỏi lại cho chắc chắn mình không nhìn nhầm
- " Là đơn xin ly hôn đã có công chứng và chữ ký của anh rồi, lúc về nhà em đọc đi, ký rồi thì đưa cho anh , anh sẽ là người giải quyết , em nên nói để anh ấy mừng"
- " Anh theo dõi tôi ? "
- " Anh không làm trò hèn hạ đó , chỉ là do anh vô tình biết từ trước khi chúng ta lấy nhau , hơi ích kỷ nhưng em đừng hỏi lý do tại sao anh biết rồi mà vẫn lấy em, anh đi đây . Chào em , em nhớ giữ sức khoẻ "
Anh rời đi bỏ lại cậu chết trân ở đó, cậu nhìn theo anh đi về công ty, con người ấy thật khó hiểu
- " Mình sai thật rồi sao ?" - Cậu đang tự trách mình,nhìn bóng dáng cô độc ấy đang len lỏi chen vào dòng người hối hã làm cho cậu không khỏi có chút chạnh lòng
Cái điều mà cậu mong ước không phải đang diễn ra sao, đáng lẽ cậu phải vui mừng mới đúng nhưng tại sao cậu lại đau nhói ở ngực thế này? Cậu không hiểu nỗi bản thân mình nữa
Cậu về nhà , căn nhà trống vắng quá cậu nhớ có một kẻ ngốc luôn làm đồ ăn cho cậu, đợi cậu về , chăm sóc cho cậu, sẵn sàng để cậu trút giận nhưng giờ đây anh đi rồi, cậu đã đánh mất anh.
Những gì bên cạnh quá đỗi bình thường đến khi nó mất đi ta mới nhận ra được giá trị của nó
Cậu và hắn chia tay rồi, cậu không muốn ký vào tờ đơn ly hôn, cậu thực sự không còn nơi nào để đi, phải chăng cậu đã thay đổi như lời hắn nói
Anh vắng nhà được một tuần , cậu muốn dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng
Cậu bước vào phòng làm việc của anh , đồ đạc vẫn còn nguyên, chiếc hộp màu hồng trên bàn làm cậu tò mò.
- " Soo à, anh biết em thích hát nên anh đã đi học guitar rồi đấy , anh muốn được đàn cho em hát, vào một ngày đẹp trời chúng mình sẽ đến trại mồ côi hát cho những đứa trẻ bất hạnh ỏ đó nghe chắc các em ấy sẽ vui khi được gặp em , Yeol đã muốn rủ em mấy lần rồi nhưng Yeol biết em sẽ không đi đâu , em bận lắm, em không có thời gian đúng không ? Được rồi Yeol sẽ đợi , sẽ đợi em rãnh mà đưa em đi, sẽ đợi trái tim sắt đá của em vì tấm chân tình của Yeol mà đổi ý !!! Yeol yêu em nhiều lắm " - Đó là những gì mà cậu đọc được, anh đi học đàn là vì cậu ư?
" Soonie của Yeol - đây là lần cuối anh gọi em như thế. Sau này muốn gọi cũng chẳng được nữa rồi, Yeol sắp phải đi rồi, Yeol chẳng thể bên cạnh em được nữa, Ở bên Yeol em không có niềm vui ,vậy thì Yeol sẽ ra đi để em được hạnh phúc, căn nhà này là quà cưới Yeol tặng cho em ,chúc em và anh ấy hạnh phúc, còn Yeol sẽ sống thật tốt, em đừng áy náy hay cảm thấy có lỗi với Yeol , Yeol sẽ yêu một cô gái khác hơn em , rồi cô ấy sẽ cho Yeol một tình yêu như Yeol dành cho em, cho Yeol xin lỗi vì đã vào phòng mà không xin phép đã vậy còn mạo phạm em , Yeol biết lỗi rồi tha cho Yeol nhé :) Chào em Yeol đi đây I ❤ U ".
Cậu làm rơi tờ giấy xuống đất, cậu sắp khóc rồi
Mắt cậu cay cay ,cậu đi ra ngoài rửa mặt, lại một tờ note màu vàng dán lên tủ lạnh
- " Yeol có mua kem mà em thích đó ,có cả dâu tây nữa ,Yeol rửa sẵn rồi em ăn đi đừng lo lắng những quả chua đã ở trong bụng Yeol hết rồi hihi :) "
Cậu không kìm được nước mắt nữa rồi , ngồi phụp xuống nhà mà khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ con bị giật mất kẹo, cậu oà lên bao nhiêu dồn nén bị cậu cất giữ đã vỡ tung ra rồi
- " ChanYeol ơi em sai thật rồi, anh về nhà đi Kyung Soo sẽ cùng anh ca hát , sẽ đến trại mồ côi với anh, sẽ ăn hết những món ăn nấu, buổi tối sẽ cùng đọc sách , uống expresso cùng anh, về với em đi Park ChanYeol nếu anh không về em sẽ giận anh thật đó "
Cậu hối hận , rất hối hận, cậu không biết nên làm gì vào lúc này ?
*** Câu comment*******
Sad nên mọi người thông cảm cho Au thường thì fic càng buồn mới để lại dấu ấn sau đậm, mình đang nghiên cứu có nên viết Happy Ending không hay là vẫn theo tiến độ lúc đầu là Sad Ending ? Mấy bạn hãy comment nhé , ít lượt view quá thì mình sẽ ủ giấm chap 3 đó ~~~~ Hãy ủng hộ cho Au nha ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top