Mảnh ghép thứ sáu: Phan Song Ngư
Mảnh ghép thứ sáu: Phan Song Ngư
Vô diện
"And all the people say:
"You can't wake up, this is not a dream
You're part of a machine, you are not a human being
With your face all made up, living on a screen
Low on self esteem, so you run on gasoline."
Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện.
Các nhân vật của Imperfect đến một thời điểm nhất định dường như đều có xu hướng thoát khỏi khuôn khổ cứng nhắc, trở nên sống động đến mức nằm ngoài phạm vi tồn tại trong những con chữ của tôi, từng người, từng người một. Và đôi lúc, dường như không còn là tôi viết để tạo nên tính cách họ, mà là họ đang sống trong chính những con chữ của tôi. Chỉ cần để lại những khoảng lặng, tôi lại nghe thấy tiếng họ vang vọng trong tâm trí.
Không giống như các nhân vật khác, đối với Song Ngư, tôi đã không hề vẽ ra sẵn một khuôn mẫu nào để đặt cậu vào, ví dụ như một Bảo Bình hai mặt vừa cợt nhả lại vừa nghiêm túc, Song Ngư không được tạo ra theo cách đó. Có lẽ chính vì vậy nên sau này tôi phải chịu một hệ lụy, đó là không "cảm" được toàn bộ con người cậu, như cái cách tôi hoàn toàn đặt mình vào một Kim Ngưu u ám đến tận cùng hay một Xử Nữ ghê sợ sự phản bội chẳng hạn. Đối với tôi, Song Ngư cứ tựa như một nhân vật vô diện, hoặc để diễn tả đúng hơn thì nên gọi là không có trạng thái nào truyền đạt được đúng bản chất con người cậu đến tôi, thật sự vô cùng khó nắm bắt.
Tôi nghĩ, mình chỉ thật sự thâm nhập vào đầu óc cậu để lột tả diễn biến tâm lý chân thực nhất những lúc thông qua mối quan hệ giữa Song Ngư và cô em gái đã mất. Phải nói rằng, cậu chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nhân vật này, và sau sự ra đi của cô em gái ấy, cậu cũng không còn tiếp xúc nhiều với nữ giới, ngoại trừ Song Tử, và sau này là Xử Nữ. Khuynh hướng tính cách của Song Ngư bắt đầu thay đổi đáng kể, cả cách cậu nhìn cuộc sống xung quanh cũng vậy. Thế giới trong mắt cậu dường như lúc nào cũng chìm vào một màu buồn ảm đạm. Khi mọi giấc mơ đều tan biến và bị lấp đầy bằng tiếng thủy tinh vỡ toang, nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, người ta dễ trở nên rối loạn, bất ổn.
Song Ngư có thể bị xem là cộc tính, bất kể đối phương là nam hay nữ, cậu vẫn cục cằn, và có khi còn thô lỗ (đương nhiên là cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhất định), lại khó tiếp cận, khó hiểu, khó nắm bắt, đến độ cả tôi còn thấy chật vật.
Góc khuất của cậu được thể hiện rõ nhất là bởi nét khắc họa lòng đố kị đối với Nhân Mã – loại tâm lý thù hằn mà Song Ngư dành cho người bạn của mình thực chất vừa khó hiểu vừa dễ hiểu. Nếu nói rằng nó xuất phát từ sự ghen tị khi cậu so sánh cả hai đều chịu đựng bạo hành gia đình nhưng Nhân Mã lại có thể tỏ ra bình thản trong khi cậu thì không, điều này có thể hơi khó hiểu. Nhưng đi sâu hơn một chút nữa, đó là sự giày vò tâm trí bởi Song Ngư không thoát ra được nỗi ám ảnh để trở lại nếp sinh hoạt bình thường trong khi Nhân Mã lại có thể cứ thế mà cười đùa với mọi người và tiếp tục niềm đam mê – trong mắt Song Ngư – sống như chưa từng có gì xảy ra. Và điều đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu khi chưa biết được những hành động tự tổn hại của Nhân Mã. Ngoài ra, xét thêm khía cạnh Nhân Mã từng xuất hiện trong cuộc đời cô em gái cậu yêu thương như một người hùng càng khiến Song Ngư cảm thấy ghen tị hơn nữa, vì cậu chưa từng một lần nào trở thành kiểu người đó cả (đương nhiên cũng lại chỉ là trong tâm trí hỗn loạn của Song Ngư mà thôi). Nói đến cùng thì những đau khổ của Song Ngư hầu như đều do cậu tự tạo ra, và quan điểm sống cùng với những tư tưởng của cậu có nhiều điểm khá lệch, nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng từ môi trường sống và những vết thương chằng chịt trong quá trình cậu trưởng thành.
Trong trường hợp của Song Ngư, tôi chợt nhớ đến một câu thoại trong bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc: "Không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu mà thôi." Không chỉ với một Song Ngư, mà mỗi người trong số mười hai nhân vật của tôi và câu chuyện của họ đều mang tinh thần ấy, âm hưởng ấy, xuyên suốt mạch truyện. Song Ngư có thể ở bên ngoài đã chai sạn bởi sự khắc nghiệt của cuộc đời, nhưng trong mắt tôi, cậu có một góc yếu đuối đã bị giấu nhẹm đi, nơi bị những nỗi sợ lấp đầy bởi tiếng kính vỡ, bởi nỗi ám ảnh ngăn cậu trở lại nhịp sống bình thường. Dẫu sao thì cậu, Phan Song Ngư, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể không cảm nhận được gì trước những mất mát và bi kịch số phận đã bắt cậu phải gánh chịu?
15/08/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top