Mảnh ghép thứ hai: Lưu Thiên Yết

Mảnh ghép thứ hai: Lưu Thiên Yết

Chỉ dịu dàng với một người

"I remember tears streaming down your face

When I said I'll never let you go

When all those shadows almost killed your light

I remember you said don't leave me here alone."

Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện.

Anh không hoàn hảo.

Đâu đó sâu bên trong con người anh tiềm tàng khuynh hướng bạo lực, thứ mà anh đã luôn phải nỗ lực để đè nén.

Khi tinh thần của Kim Ngưu ngày càng chuyển biến tệ đi, cũng là lúc cô bắt đầu có những biểu hiện bạo lực. Thiên Yết lúc đó lại càng phải cố gắng nhiều hơn, không chỉ để giữ con quái vật bên trong anh trong tầm kiểm soát, mà còn để kìm hãm xu hướng bạo lực của Kim Ngưu.

Anh được tôi tạo ra một cách vô thức, không cần suy nghĩ quá nhiều, câu chữ đã tạo hình thành một nhân vật Lưu Thiên Yết. Tính cách của anh bị ảnh hưởng một phần nào đó bởi nhân vật Kataoka Shuuji của series "Cô gái văn chương" bởi tác giả Nomura Mizuki, theo như những gì tôi so sánh khi đọc lại bộ truyện lần hai sau nhiều năm kể từ lần đầu tiếp cận nó.

Nếu Kataoka Shuuji luôn cảm thấy ghê tởm bản thân vì không thể cảm nhận được như người bình thường và luôn lừa gạt mọi người bởi hình tượng hòa đồng, thì Thiên Yết cũng phải chịu giày vò bởi khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn bên trong anh, bởi anh hoàn toàn không điềm tĩnh như mọi người vẫn luôn nghĩ. Shuuji phải hy sinh cảm xúc của bản thân để mang lại niềm vui cho người khác trong vai diễn tên hề để được mọi người yêu quý, Thiên Yết lại nén bản chất của mình vào bên trong để cư xử bình tĩnh trong mọi tình huống, và mọi người luôn tôn trọng, coi anh như một nhân vật chín chắn, trầm ổn. Không "vô cảm" từ thời thơ ấu hay phải cố trở thành "tên hề" như Shuuji, Thiên Yết lại phải gánh chịu sức nặng từ những điều anh không thể định đoạt được, từ việc kìm nén mọi cảm xúc mình có để ngăn nó thoát ra ngoài và vượt tầm kiểm soát. Mọi người xung quanh cho rằng họ hoàn hảo, nhưng chỉ họ mới biết thế nào là nỗi đau phải chối bỏ bản ngã thật, cùng nỗi ghê tởm bản thân đến tột cùng. Cùng chịu giày vò bởi bản chất không mong muốn và cố gắng che giấu để không ai được biết đến mặt tối của bản thân bằng cách biểu hiện ra ngoài là một con người hoàn hảo khác là điểm chung của hai nhân vật, đó cũng là nguồn cảm hứng tôi được truyền trong vô thức từ Kataoka Shuuji từ hơn bốn năm trước để tạo nên một Lưu Thiên Yết ở hiện tại.

Bên trong mỗi nhân vật của Imperfect đều tồn tại một con quái vật, và sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ họ khéo léo che đậy nó đến mức nào. Có những nhân vật không hề ngại việc để nó tự do, nhưng cũng có những nhân vật ẩn nó đi, cố kìm hãm con quái vật ấy. Nội tâm của Thiên Yết phức tạp và hỗn loạn hơn những gì anh luôn biểu hiện – như một người trầm ổn với trạng thái tinh thần luôn ở thế ổn định. Vì Kim Ngưu, anh buộc phải kiểm soát cảm xúc của bản thân trước, để có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô, và để kiểm soát những tình huống cô mất kiểm soát.

Thiên Yết có một nỗi sợ về Kim Ngưu – điều mà anh chưa từng đề cập, cũng dường như chưa từng thể hiện, bởi tình thế không cho phép anh tỏ ra lung lay bao giờ. Luôn được giữ trong hình tượng bình tĩnh từ bên ngoài nhìn vào, tình cảm của Thiên Yết dành cho Kim Ngưu chỉ được thể hiện qua hành động bảo vệ, nhưng dường như chúng luôn cứng nhắc, mơ hồ đến mức khó cảm nhận được đối với một số độc giả. Tuy nhiên, sâu trong tiềm thức, anh luôn cảm thấy Kim Ngưu đối với mình cũng rất mơ hồ, rất mỏng manh, nó khiến anh sợ rằng, cô "mơ hồ" đến độ chỉ cần đưa tay chạm vào, cả cơ thể ấy sẽ mờ dần rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Không chỉ có tình cảm của Kim Ngưu đối với Thiên Yết là mãnh liệt và sâu sắc đến mức ám ảnh, Thiên Yết cũng có những dạng tình cảm không thể diễn tả bằng câu chữ như vậy. Giữa họ là loại cảm xúc mà tôi không thể chỉ gói gọn trong hai chữ "tình yêu", bởi nếu đem ra phân tích, nó có phần lệch lạc – theo một nghĩa nào đó, đối với tôi – và khó nắm bắt hơn như vậy rất nhiều.

Thiên Yết đã rất đau khổ, nhưng tình trạng của Kim Ngưu khiến anh không thể nào yếu lòng, dù rằng anh cũng chỉ là một người bình thường. Chính vì vậy, nên giây phút anh khuỵu xuống, vòng tay ôm lấy Kim Ngưu trong tuyệt vọng, nó khiến điều gì đó trong Kim Ngưu thay đổi. Để rồi khi Kim Ngưu kéo anh lại, nói rằng "Không sao đâu, em hiểu mà." chính là khoảnh khắc anh được giải thoát khỏi sự giam cầm tâm trí, Thiên Yết nhận ra cũng như anh đối với cô, Kim Ngưu hoàn toàn chấp nhận con người có khiếm khuyết của mình. Cả cơ thể lẫn trái tim anh đều đã kiệt quệ, anh đã phải đi trên một đoạn đường rất dài, chỉ một mình, nhưng kể từ giây phút đó, anh đã thực sự không còn phải cô độc như vậy nữa.

Xét đến một khía cạnh khác, anh đúng là con nhà giàu đấy, gia đình thuộc giới thượng lưu đàng hoàng, với cả một gia sản đồ sộ chờ anh nối nghiệp, nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm. Có lẽ, Thiên Yết cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi thương trường tựa chiến trường ấy, anh bận tìm lời giải đáp cho câu hỏi ám ảnh mình hàng ngày hàng giờ, quẩn quanh trong tâm trí. Là cái lần mà anh đánh người khác thừa sống thiếu chết, cái lần anh nhận ra "con quái vật" bên trong anh. Mặc cảm tội lỗi chồng chất, khi anh chứng kiến tình cảnh của cậu bạn cùng khối tự sát và cho rằng đó là lỗi của mình, hay khi anh tàn nhẫn đánh người mà không hề có lấy một khắc lưỡng lự, dù cho đó là bởi cơn giận không thể kiểm soát.

So với việc trở thành tổng tài ngời ngợi khí chất ngồi trên bàn kí giấy, anh lại chọn cuộc sống đơn giản, bình lặng hơn ở bệnh viện, với việc nghiên cứu từ tinh thần cho đến thể chất con người và mối liên quan giữa hai khía cạnh ấy. Trước đó, vào thời niên thiếu, anh đã luôn phải chịu áp lực từ phía gia đình, để trở thành đứa con trai hoàn hảo về mọi mặt, luôn thuận theo ý muốn của cha mẹ, nhưng đổi lại phải chịu "sức nặng của chiếc vương miện". Vậy nên khi anh gặp một loạt những sự kiện dần dẫn đến cái đích khiến anh nhận ra bản chất đen tối của mình, Thiên Yết biết mình không thể trốn chạy, anh muốn tìm ra lời giải thích cho bản thân. Tôi cảm thấy đó giống như một cột mốc đánh dấu sự giải thoát cho việc bị giam cầm đối với anh. Thiết nghĩ như vậy cũng phải, vì nếu anh theo nghiệp gia đình, làm gì có cơ hội cho Kim Ngưu gặp được anh, hay cơ hội anh dành hết thời gian nghiên cứu những thứ như ảnh hưởng của hệ thần kinh lên tâm lý con người để chữa trị cho cô gái có tâm lý bất ổn nào đấy.

Dẫu tôi có khẳng định lại thêm bao nhiêu lần nữa, rằng, anh, cũng như các nhân vật khác trong truyện, không hoàn hảo khi xét bởi những tiêu chuẩn chung, thì trong mắt tôi, anh vẫn là một nhân vật hoàn hảo, đặc biệt là bởi cách anh đã hy sinh cho cô gái chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng mình.


24/05/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top