Extra
HyukKyu...
Hôm nay kt của em thắng SKT rồi nhỉ.
Cái bức tường lớn nhất, cuối cùng em cũng có thể vượt qua.
Đã bao lâu rồi em không thể hiện quá nhiều cảm xúc sau khi trận đấu kết thúc? Dù thắng hay thua, trước mặt người hâm mộ, khi còn ở trong buồng thi đấu, em đã rất lâu rồi không còn quá vui mừng hay buồn bã nữa.
Vậy mà hôm nay, em khóc.
HyukKyu khóc, thật giống như hơn ba năm về trước. Vẫn là dùng hai tay ôm lấy mặt như không muốn cho ai nhìn thấy.
Nhưng cũng thật khác.
Ba năm về trước, người an ủi em là anh, là đồng đội của em ở Samsung Blue. Còn bây giờ, người dỗ dành em là đồng đội của em ở kt Rolster.
Ba năm về trước, anh SeHyeong là support của anh, WonSeok là đồng đội của anh. Còn bây giờ, anh SeHyeong là support của em, WonSeok là đồng đội của em.
Ba năm về trước, anh vừa là đối thủ, vừa là người em ngưỡng mộ nhất.
Bây giờ...
Ba năm về trước, em khóc vì thất bại.
Còn bây giờ, em khóc vì chiến thắng.
Nhìn lại, mới thấy thời gian trôi thật quá nhanh. Cậu bé Kim HyukKyu ngày nào vẫn còn đứng ngơ ngẩn dưới hiên nhà tập đoàn Samsung nhìn ra lớp màn mưa trắng xoá, giờ đã trở thành một trong những xạ thủ hàng đầu của LCK. Đồng đội ngày xưa trở thành đồng đội cũ. Những ngón tay của anh đã từng đan thật chặt vào ngón tay của em. Ngày tháng bên nhau khi xưa chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa.
Chúng ta đã từng thân thiết như thế, thế giới của anh đã từng chỉ có một mình em.
Rồi con đường mỗi chúng ta chọn để đi quá khác nhau. Với mỗi bước chân, chúng ta càng xa nhau hơn.
Và cuối cùng, anh lạc mất em.
Có một điều vẫn không hề thay đổi ở em, đó là khát khao giành chiến thắng, khát khao chinh phục chiếc cúp Vô Địch Thế Giới.
Cho dù có thất bại một lần, mười lần, hay cả hàng trăm lần, hàng nghìn lần, thì em vẫn đứng lên và đi tiếp trên con đường đó.
"Em phải luyện tập, cho đến khi tay không cử động được nữa, thì em vẫn phải tập tiếp."
Cũng vì khát khao đó, mà em nén chặt mọi cảm xúc của mình vào tận đáy lòng để có thể đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Em, từ sau trận Bán kết kia, em không muốn ai nhìn thấy được những phần yếu đuối của em nữa, em không khóc nữa, em không thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình trước đám đông.
Em lao vào đánh rank, như thể trên đời này chẳng còn thứ gì khác để em quan tâm.
Để rồi hôm nay, khi em cùng đồng đội vượt qua được bức tường to lớn kia, mọi cảm xúc em nén chặt bao lâu nay như vỡ oà.
Đây không phải là lần đầu tiên em thắng SKT, nhưng là lần đầu tiên em thắng dưới màu áo của kt Rolster, lần đầu tiên kể từ khi em trở về Hàn Quốc để tiếp tục theo đuổi khát khao của em.
Chắc chắn, em vui lắm đúng không?
Làm sao có thể không vui, khi em chiến thắng cùng với đồng đội của em, cùng với đội tuyển mà em không từ bỏ sau nhiều lần thất bại?
Làm sao có thể không vui, khi em chiến thắng cùng với người em yêu...
kt được thành lập, với mục đích đánh bại đối thủ lớn nhất của mình, là SKT. Vậy mà đến tận hôm nay, em cùng đồng đội mới có thể làm được điều đó. Một năm trôi qua, tất cả những lần thất bại, những lời sỉ vả, trách móc, rồi cả những hi vọng, kì vọng của người hâm mộ, trách nhiệm với lời hứa mà em đã nói, nó vừa là động lực, vừa là áp lực đối với em. Chắc hẳn đã có lúc em mệt mỏi đến mức muốn ngừng thở, muốn gục ngã. Nhưng em vẫn tiếp tục hoàn thành ước mơ của em, không dừng lại, em phải giết chết cảm xúc của mình, em phải lờ đi tất cả những lời nói cay nghiệt của dư luận, để có được chiến thắng.
Anh vẫn còn nhớ trong một lần stream của em sau một trận thua trước SKT, em nói: "Đến bao giờ mới có thể chiến thắng đây..."
Là hôm nay đó, em ơi.
Bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt, cuối cùng cũng được đền đáp lại bằng chiến thắng.
Hôm nay, em hãy cứ khóc đi, để cho cảm xúc được giải toả hết, vì em chiến thắng rồi mà.
Vì dưới vẻ ngoài mong manh kia, anh biết em mạnh mẽ lắm.
Sau này, hãy chỉ rơi nước mắt vì chiến thắng, vì hạnh phúc thôi, em nhé.
kt Rolster thực sự là một đội rồi đó.
Em muốn cùng đồng đội giành chiến thắng.
Em vẫn đang tiếp tục thực hiện lời hứa năm đó, phải không?
Chỉ có anh là kẻ thất hứa thôi...
Khi anh nhìn thấy ánh mắt của em và cậu Smeb kia dành cho nhau, anh biết mình nên từ bỏ rồi, tình cảm anh dành cho em hơn bốn năm qua, anh phải buông tay thôi.
Nhưng không biết vì sao mà anh vẫn lặng lẽ theo dõi em.
Anh quả là thảm hại mà, phải không?
Có lẽ em chẳng còn nhớ đến anh nữa.
Mở lại một group chat chỉ có anh và em, tin nhắn cuối cùng là từ hơn ba năm trước.
Đã lâu lắm rồi không vào cái group này, lội lên trên xem lại những tin nhắn cũ, hóa ra trong quá khứ chúng ta đã từng nói chuyện, đã từng nhắn tin cho nhau nhiều đến như thế, không một chút ngần ngại.
Bỗng nhiên anh muốn nhắn tin chúc mừng chiến thắng của em.
Mặc dù đã rất lâu rồi không còn liên lạc với nhau, vì thế nên chắc chắn em sẽ cảm thấy rất kì lạ và ngại ngùng.
Ha ha, thật chua chát làm sao.
Người từng gần gũi với mình như thế, từng cùng nhau tập luyện để được đi đến giải Vô Địch Thế Giới, từng đi chung trên một con đường, vậy mà bây giờ chỉ nhắn một cái tin thôi cũng cảm thấy ngại ngùng như vậy.
Đã tự nhủ sẽ quên, sẽ buông tay, sẽ không quan tâm nữa, nhưng cuối cùng vẫn không làm được...
"Hôm nay em chiến thắng rồi.
Chúc mừng em.
Em đã vất vả nhiều rồi.
Thời gian không chờ đợi một ai cả, vì vậy nhất định năm nay em phải có được skin của riêng mình nhé."
Soạn đi soạn lại nội dung tin nhắn, anh muốn viết hết ra những tình cảm của anh dành cho em, nhưng cuối cùng vẫn không viết ra được. Dù sao em cũng đã có người em yêu ở bên, viết ra tình cảm của anh thì có lợi ích gì nữa...
Tự nhủ với lòng mình, tin nhắn này gửi đi, tình yêu của anh, hi vọng cũng theo đó mà buông xuống được.
Anh nhấn nút send.
Hi vọng từ nay về sau, trái tim của anh không còn đau nhói mỗi khi nhớ đến em nữa.
Hi vọng rằng, khi em có được chiếc cúp mà em luôn khao khát, anh có thể đứng trước mặt em mà chúc mừng một cách thật vui vẻ.
Sent at 00:29 25/01/2018
Seen at 4:56 28/01/2018
-----------------------------------
Định viết và đăng luôn hôm thứ tư, nhưng mà bận quá OTL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top