#4: Bạn
Lần đầu tiên đến Chung Kết Thế Giới, cả hai chúng ta đều bị choáng ngợp trước sân khấu nơi đây. Nó rộng lớn, nó chứa hàng ngàn ghế ngồi dành cho fan, nó khác hẳn cái nhà thi đấu nhỏ bé quen thuộc nơi quê nhà, nơi mà chúng ta đối đầu nhau để giành được chiếc vé tới đây.
Vì nó to lớn như thế, vì nó chứa được nhiều người như thế, nên em như lọt thỏm trước cái không gian rộng lớn đó. Cũng vì nó quá rộng, nên ánh mắt anh tìm kiếm em khó hơn, nên có cảm giác như em cũng xa tầm với của anh hơn...
"HyukKyu đi Lotte World với anh không?"
"Để khi khác đi. Em có hẹn scrim với Rekkles rồi. Với lại em cũng lỡ hứa với cậu ta sẽ đưa cậu ta đi tham quan Seoul rồi~"
Lần đầu tiên em từ chối đi Lotte World với anh.
"Đi ăn gà với anh đi."
"Không. Em no rồi."
"Em có vẻ thân thiết với cậu Rekkles đó quá nhỉ..."
Tại sao em cứ lảng tránh anh vậy?
"Cậu ấy rất đẹp trai. Lại cao nữa."
"Em thích cậu ta đến thế cơ à?"
"Anh làm sao vậy? Em với cậu ấy là bạn mà. Rekkles nói cậu ấy thích cách đánh của em. Bọn em cùng là ADC, nói chuyện trao đổi với nhau về game thì cũng là điều bình thường mà. Nói chuyện với cậu ta cũng rất thoải mái nữa."
Ừ...
Em cũng phải kết bạn mà, đúng không?
Có lẽ vì đã quen với việc ở cạnh nhau một thời gian dài, có lẽ vì đã quen với một HyukKyu trầm lặng ít nói chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với người lạ, nên anh vẫn luôn tưởng rằng em chỉ có anh mà thôi. Tất nhiên là ngoài anh ra, em vẫn nói chuyện cười đùa với đồng đội của em, hay với JunSik, người bạn thân từ thưở em còn học trung học. Nhưng cũng chỉ thế thôi, em chẳng bao giờ đi kết bạn mới, em bảo em lười, em ngại mỗi khi phải mở lời với người lạ. Ngoài đồng đội, bạn cùng lớp và gia đình của em, em không có một mối quan hệ nào quá thân thiết nữa cả.
Rekkles, cậu ta thậm chí còn là người ngoại quốc. Vậy mà em vẫn có thể nói chuyện một cách thoải mái với cậu ta như thế.
Cười với cậu ta.
Đi chơi với cậu ta.
Cảm giác này, thực sự khó chịu quá.
Anh ghét mỗi khi em nhắc đến cậu ta, anh ghét mỗi khi nhìn thấy ảnh em và cậu ta đi chơi với nhau.
Anh muốn giận em, anh muốn hét to với em rằng đừng đi chơi với cậu ta nữa.
Nhưng anh làm gì có quyền không cho em kết bạn chứ.
Chẳng thế nói gì, cũng chẳng thế làm gì, chỉ có thể cố gắng nhếch khoé môi tạo thành một nụ cười méo mó mỗi khi nghe em kể chuyện về cậu ta.
Tình yêu anh dành cho em, dù cho anh có cố chôn nó thật sâu tận đáy lòng, thì nó vẫn ào lên phá vỡ những hàng chắn mà anh đã xây dựng.
Trái tim ngu ngốc của anh, tại sao nó luôn nhớ em? Tại sao nó lại đau vì em? Tại sao nó luôn đập mãnh liệt mỗi khi nhớ em?
Tại sao em không yêu anh chứ?
Tại sao em không thể cứ mãi ở trong vòng tay anh?
Tại sao em lại ngày càng xa cách như vậy?
Tại sao chứ?
Xin lỗi vì lâu ra chương mới OTL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top