Đêm 1 : Vô tư lự

_ Chuẩn bị chưa?

_ Không!

_ Nó đang tới gần...

_ Không sao !
Yên tâm...

_ Lý do?

_ Sẽ chết hết!

_...
_____________________________________________________

Năm cuối cấp, tất cả học sinh phải chăm chỉ để vào đại học. Lớp học tối nhà trường mở ra để giúp ôn thi rèn luyện. Riêng năm 12 đều phải học đến 10 giờ, quãng thời gian gai người... Tại phòng lớp 12A13, ánh đèn điện vẫn soi sáng, căn phòng được học duy nhất trên lầu 2 đặt trong góc khuất của hành lang tăm tối. Tiếng bài giảng vẫn vang vọng trên bục bảng, tiếng giày Tây bước qua lại cầm trang sách văn của ông thầy luôn làm đám học trò ngao ngán... Tsu đang suy tư một điều gì xa xăm đến ngủ gục trên bàn, gió hiu hiu làm dễ chịu tâm hồn cậu...

_Tsu ! Dậy, thầy nhìn!

Trong phút chốc, Tsu choàng tỉnh, cậu bị thầy mắng xối xả không kịp đảo mắt xung quanh, lúc này người ngồi cạnh cậu cười khúc khích_ Emon_ Một cậu bạn với nét mặt kha khá dễ thương với hai răng khểnh lúc nào cũng khẽ hờ, đặc điểm là cậu chuyên mang áo khoác mèo và đam mê vẽ truyện kinh dị.

_Tập trung đi chứ! Có gì tắc trắc hử?

_Không...

_ Không tin!

_ Thật sự thì...

_Hai em kia! Không nghe giảng thì ra ngoài !!!

Chất giọng oang oang làm hai đứa giật nảy ngồi im phăng phắc không dám ho he... Âm vang chuông thông báo hết giờ, Tsu rùng mình nhìn dáo dác xung quanh, đôi mắt hiện lên sự kinh sợ, Emon ngồi cạnh chợt lạ lẫm, nhỏ nhẹ hỏi han:

_Chuyện gì ? Trông cậu không ổn lắm!

_...Em gái tớ...ở quanh đây...

Cảm giác lạnh sống lưng khi ngồi trong lớp, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm về phía cậu, như tỏa ra từ phòng hội trường trên dãy lầu 3, nơi thi thể em gái cậu treo cổ...

_ Đừng... chắc không có đâu!

Tsu chảy mồ hôi đầm đìa ướt cả trán, cả áo, Emon đánh mắt sang, nét mặt chút thay đổi.

_ Đừng dọa tôi vớ vẩn...

Ý nghĩ chợt lướt qua như lũ bè giặc tầng 1 chạy ào ạt ra về không chút ngần ngại đối lập với hình ảnh từ đầu tiết đến giờ.

_Bài giảng đến đây là kết thúc, có gì thắc mắc không, nếu không các em có thể ra về!

Thầy vừa ra khỏi lớp cùng với đám bạn khác, Rin và Aru ngồi phía cuối lớp học chạy lên bàn trên chỗ Emon, Rin chạy sầm sập dáng vẻ hồ hởi lắm như bắt được vàng:

_ Lên trên lầu 3 thám hiểm không ku?

_ Đi chứ! Thú vị lắm đa!

SẦMM!!!!

Tiếng đập bàn mạnh tay của Tsu làm cả đám hoảng hồn, trố mắt nhìn cậu một cách kì dị.

_Làm gì vậy? Cậu điên à?

Rin hét lên, cô khá dị ứng với hành động hơi thô bạo của cậu, Emon chắp tay theo kiểu nguyện cầu nhẹ giọng giảng hòa:

_ Thôi nào ! Có gì mà mọi người phải gắt gao như thế? Còn Tsu, tại sao cậu ấy lại phản ứng thái quá như vậy thì phải có nguyên do, vậy đó là gì?

_ Hôm nay là ngày thứ 7 sau ngày em gái tôi mất...

_ Rồi sao? Có liên quan gì đến chúng tôi khi muốn lên lầu 3?_ Rin hơi hất mặt tỏ vẻ kiêu kì.

_ Nếu lên lầu, các cậu sẽ bị dụ dỗ theo tôi và rồi con bé sẽ lôi kéo tất cả xuống cõi âm!!!

_ Thật ngu ngốc! Cậu thật sự điên rồi! Thứ mê tín !!!

Rin dùng dằng vì cô rất muốn lên trên lầu để thử thách lòng can đảm, Rin vô cùng hứng thú với những cuộc thi đầy kịch tính, kích thích con người cô.

_Vậy ta chỉ lên 1 chút thôi, không lên hội trường!

_Vậy đi! _ Rin hất tóc, Tsu còn điều gì đó rất bí ẩn nhưng cậu vẫn kín miệng...

Phía ngoài lớp học, Han và Mugu vẫn đứng chờ nãy giờ, nét mặt hai người mệt mỏi vô cùng vì nghe cuộc cãi vã không ra gì của 2 thanh niên già đầu rồi còn con nít. Mia và Long cũng nhập bọn vì cùng chí hướng lên tầng.

_Nếu Aru cùng đi thì tớ cũng theo chung!

Tehan cất tiếng vang vọng từ cầu thang tầng dưới đi lên, Aru và Tehan quen nhau cách đây không lâu nhưng cậu và cô luôn có sự che chở quan tâm săn sóc tận tình cho đối phương.

_ Vậy là tổng cộng 9 người sẽ tham gia hành trình thử thách lòng can đảm!_ Rin nhìn sơ lược mọi người.

_ Không! Nếu thế thì để tôi đi về! Tôi không muốn nó lôi kéo theo!_ Tsu cắt ngang.

_ Thật ngớ ngẩn! Tôi đảm bảo với cậu sẽ đánh chết con ma đó cho nó sợ tới già!( mặc dù mẻ chết rồi 🙂)

_KHÔNGGGG!!!!!

Tsu gào lên bỏ về nhanh thì Tehan và Mugu, mỗi người một phía. Tehan trói tay, Mugu trói chân vác cậu kéo lên cầu thang, cả đám hồ hởi đi theo, Rin vô cùng khoái chí vì kế hoạch giữa cô và hai người nam kia đã diễn ra mĩ mãn.

_Ác quá nha!_ Emon chỉ gượng cười nhưng cũng tỏ vẻ thích thú.

_Có sao đâu?_ Han nhún vai

_Kế hoạch hay lắm Rin! _ Tehan khen nức mũi làm cô gượng gạo

_Ahi! Rin mà!

Kéo lê Tsu lên gần lầu 3...

PHẬP!!!

_ Tiếng gì vậy?_ Cả bọn dáo dác...

Âm vang bầy quạ đập cánh bay loạng xoạng trên góc cây u tối, ánh lên sự thèm muốn trong đôi mắt nó là cảnh tượng, đồng tử Tehan mở rộng toác, một đường lia dao sâu đậm vào động mạch cổ gần đứt lìa... người khuỵu xuống, thả đôi tay dính đầy chất lỏng nhầy nhụa của Tsu. Đầu Tehan đập vào lan can sắt của cầu thang , rời ra hẳn... túa máu ngập ngụa, màu đỏ tía tràn xuống từng bậc thành dòng. Trong phút ấy, thanh âm đều im bặt không nói nên lời... Aru như lịm dần, cô không thể đứng vững trước cảnh tượng cái chết quá đột ngột của người bạn trai...

_ Em gái tôi bắt đầu trả thù, tôi phải trốn!

_Đứng lại! Ai cho cậu vô trách nhiệm như vậy? Có người vừa mới chết đấy biết không? Gọi em gái cậu đền mạng đi! Aru khóc rồi kìa!

_Không hề liên can đến tôi! Chính các cậu vòi vĩnh lên đây !

Sự giằng co đầy hỗn loạn của Tsu và Rin, do thể hình quá chênh lệch nên Rin bị đẩy ra trước, Tsu chạy ào xuống...

Cầu thang xuống tầng 1 đã sập, bít mọi lối đi... cả 4 cầu thang đều thế, chúng sụp đổ theo từng đợt như thể đang đếm ngược số người còn sống trong màn đêm màu chàm đầy sự ảm đạm, u khuất...

《Đêm 1_ kết thúc_》

○Tổng_9
○Còn_8
●Thiệt_ 1















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹhan