Chapter 8: Hand in homework (2)
*Note: Chap này vẫn xoay quanh Ningning.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phải mất một thời gian Ningning mới có thể nhận ra tình trạng hiện giờ. Em cắn răng nhìn đĩa bánh trước mặt rồi lại nhìn lên ba con người còn lại. Không cần vào gần thì cũng có thể ngửi thấy cái mùi khen khét của khói quanh đây. Em run rẩy lấy tạm một cái bánh nhìn ổn áp nhất rồi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Tiếng giòn tan vang lên nhưng đi kèm với đó là vị đắng ngắt từ vỏ bánh. Ningning cau mày nghiền ngẫm.
-Với tất cả tấm lòng của em- Nếu như cái bánh không cháy thì nó cũng không đến nỗi tệ.
-Eo ui vãi đái! Cưng thật sự ăn được nó đấy hả?- Vic nhăn mặt.
-Mấy chị có thể thử.- Ningning cắn thêm một miếng nhỏ nữa, em đưa đĩa bánh về phía mọi người. Đáp lại em là cái xua tay của Luna.
-Thôi khỏi. Đây vẫn muốn tốt cho cái bụng của mình.
-Mà này, nhóc, Ningning đúng không? Dạo này cưng hơi bị nổi tiếng đấy.- Vic bất ngờ quàng cổ em rồi cười gian.
-Là sao cơ ạ?- Em cất tiếng hỏi trong khi miệng vẫn còn đang nhai chiếc bánh dang dở.
-Chị nghe nói cưng cùng nhóm bạn tống tên bắt cóc vào tù.- Chị ta nhìn xa xăm như muốn đảm bảo rằng sẽ không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện.
Phụt!
Ningning nhè hết đống bánh còn trong miệng, em không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa, một phần vì đang đói nên em cảm thấy khá luyến quyến đống bánh đấy, phần còn lại thì khá mừng vì dù gì bánh cũng cháy khét cả rồi, nếu ăn nữa thì e rằng em sẽ bị đau bụng sớm. Quay trở lại chuyện hiện giờ, Ningning đã từng nghĩ tới hàng ngàn lý do để mình nổi tiếng nhưng rất tiếc việc em tống tên bắt cóc không nằm trong hàng ngàn lý do ấy. Dĩ nhiên với khả năng hóng chuyện của mấy học sinh trong trường thì chuyện này không sớm thì muộn cũng bị phanh phui ra. Dù sao đi nữa thì chị ta lấy cái tin đó từ đâu ra vậy? Liệu em có nên nói gì đó không? Ôi trời, em chưa chuẩn bị cho điều này.
Ningning quyết định bơ đẹp câu nói của Vic. Em cố gắng làm một bộ mặt thật tự nhiên rồi từ từ bước đến trước tủ lạnh của câu lạc bộ mà lấy một chai nước. Cảm thấy người đối diện không thoải mái trước câu nói vừa rồi, Vic cũng không gặng hỏi thêm, chị ta lấy một cái bánh vừa chê lúc trước rồi đột ngột chuyển chủ đề bàn tán.
-Mấy ngày nay nghỉ đột ngột làm tao chán quá, còn chưa kịp lên kế hoạch gì. Cũng tại con "công chúa nhỏ" của hiệu trưởng.
-Ồ ồ, vụ này em biết nè! Nhỏ Anne đúng không? Hình như mẻ dính phốt gì lớn đến nỗi ảnh hưởng danh tiếng của trường luôn. Vậy nên hiệu trưởng mới đột ngột cho trường nghỉ để đi dẹp phốt này.- Luna tham gia vào, cảm thấy thiêu thiếu gia vị của mấy cuộc buôn chuyện, cậu ta cũng lấy luôn một miếng bánh hơi nứt mà cắn nhẹ.
Ningning suy nghĩ về cái tên quen thuộc vừa thoát ra từ miệng Luna.
"Anne... Con hiệu trưởng" Em mới chợt nghĩ lại về cuộc thi vẽ tháng trước. Khi mà có một con nhỏ tóc xoăn kì lạ đang bày biết bao trò khùng điên lên bức tranh của em. Tiếc rằng khi phát hiện thì bức tranh cũng không còn như cũ nữa, còn cô ta do là con hiệu trưởng nên chẳng bị phạt gì quá nghiêm trọng. May sao chuyện này đã được những thành viên của ban sự kiện giải quyết. Họ đã quyết định tổ chức lại buổi thi vào ngày hôm khác.
-Uả ngày nghỉ mà sao mọi người vẫn có chìa khóa để vào được câu lạc bộ vậy? Em tưởng nó phải cất ở phòng bảo vệ chứ?
Vic nghe đến đây thì cười ngặt ngẽo.
-Ôi tấm chiếu mới. Có rất nhiều cách để vào được đây. Đầu tiên là phá khóa, chị không ưu tiên cách này cho lắm bởi tiếng động nó tạo ra còn to hơn tiếng ngáy của bố chị. Tiếp đến là cách thứ hai cũng là cách nhẹ nhàng nhất, mỗi trưởng ban của hội học sinh đều có chùm chìa khóa đáng yêu cho riêng mình, nhưng đâu phải ai cũng quen với thành viên hội học sinh đâu ha? Thậm chí bọn họ có thể bận bịu, chị tính mượn chìa khóa từ Krystal nhưng ẻm thì lại bảo bận rồi.
Nói đến đây Vic bất ngờ lấy tay chấm chấm để lau đi giọt nước mắt vô hình. Trông chị ta như giáo viên đang giảng giải mấy kiến thức thú vị cho học sinh ấy. Vic dừng lại hành động của mình rồi tiếp tục nói:
-Vậy nên ta chuyển tới cách thứ ba, cũng chính là cách bọn chị mở cái cửa mắc dịch này, chính là trộm mẹ chìa khóa từ phòng bảo vệ. Nếu cưng lo lắng về việc bị phát hiện thì đừng lo, lão ta đoảng nên dễ bị lừa lắm, trừ khi cưng quá gà không đánh lạc hướng lão ta nổi.
-Kiến thức thần kì này đã được tiếp thu.- Ningning gật gù, mắt đồng thời hướng sang chùm chìa khóa ở cửa câu lạc bộ.
Amber ngồi im lặng thưởng thức câu chuyện nãy giờ cũng đã bắt đầu lên tiếng, chị đưa mắt sang cái cặp trên người em mà thắc mắc:
-Cái gì vậy?
Em chú ý đến cái cặp sách rồi chợt nhận ra một điều quan trọng, cũng chính là lý do em đến đây hôm nay.
-Thôi chết!! Đống bài tập của em!! Em đi đây, tạm biệt mọi người!
Ningning đã xách chân chạy thẳng đến phòng giáo viên trước khi mọi người trong phòng kịp nói một lời. Khi em lên tầng cũng là lúc bác bảo vệ chuẩn bị khóa cửa, em bảo ông ta dừng lại rồi mở cặp ra lấy tập giấy quen thuộc để lên bàn giáo viên. Khi ra cửa em còn nghe thấy vài tiếng chửi rủa phiền phức gì đó của ông ta. Em chẳng để tâm, việc làm cũng đã xong, đống bài tập cũng không cần lo nữa, giờ là lúc tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, haha. Ningning nhảy chân sáo ra về với một tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Khi em về đến nhà thì trời cũng đã gần tối, em bắt tay vào việc chuẩn bị việc cơm nước, khoảng 30 phút sau thì cũng đã xong. Em liền dùng thời gian rảnh còn lại để làm việc mình thích và những gì xảy ra sau đó đúng là thú vị. Ningning mở cặp sách ra để hoàn thiện nốt bức tranh mà mình còn đang vẽ dang dở, thế nhưng thứ xuất hiện trong tay em không phải bức tranh cần tìm mà lại là tập giấy ghi chú gì đó ghi tên các môn học. Em bắt đầu lờ mờ nhìn ra tình trạng hiện tại rồi buông ra một câu chửi thề.
-Ồ, con mẹ nó tuyệt vời thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top