Chapter 7: Hand in homework (1)
*Note:
-Chap này xoay quanh Ningning.
-Việc xưng hô có chút thay đổi (vì đây là chap chủ yếu về Ningning). Từ "em" chap trước để chỉ Minjeong thì sẽ đổi sang "chị" (vì Minjeong lớn tuổi hơn Ningning). Thay vào đó từ "em" sẽ dùng để chỉ Ningning trong chap này.
-Giữa chapter 6 và 7 có timeskip (cụ thể là 2 tuần).
-Khi nào có thay đổi gì trong truyện mình sẽ để note ở đầu truyện, các bạn có gì thắc mắc hãy nói để mình giải thích nhé.
-Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ UwU.
--------------------------------------------
-Chúa ơi, chúng ta đã dành cả 2 tiếng chỉ để làm một bài tập à?- Ningning ngước đầu nhìn đồng hồ, em thở dài ngao ngán.
-Là một bài tập làm văn.- Aeri bên cạnh nhắc nhở, chị lấy tay tra điện thoại cố tìm ra một bài tập làm văn mà mình ưng ý nhất.
Đã được 2 tuần kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, cảnh sát đã phong tỏa khu nhà hoang nên bọn em buộc phải chuyển nơi học sang nhà của một người trong nhóm. Sau một hồi quyết định cả lũ cũng đã chọn phòng trọ của Ningning chính là nơi thích hợp để làm bài tập, dẫn đến việc bốn con người đang thở dài mệt mỏi ngay nơi đây.
Chuyện là nhóm em đã dành cả buổi sáng để hoàn thành nốt đống bài tập còn sót lại, Ningning ban đầu nghĩ rằng em sẽ làm xong đống này nhanh thôi nhưng người tính không bằng trời tính, mỗi một câu trả lời dài gần 3 trang, cộng thêm việc tìm câu trả lời không được như ý khiến cả lũ gần như rơi vào bế tắc.
Ningning quét mắt nhìn xung quanh. Minjeong đang hì hục làm mấy trang cuối của bài tập toán, Jimin thì đang đăm chiêu suy nghĩ để trả lời câu hỏi của môn địa, em và Aeri thì được giao làm bài tập anh và văn. Rất may bài tập anh đã được chị Aeri hoàn thành xong hết, giờ 2 người bọn em chỉ cần cố tìm ra 4 bài văn khác nhau... Thực ra là 3, Jimin đã có kha khá kinh nghiệm nhờ việc viết lách nhiều nên chị đã hoàn thành bài tập làm văn của mình, đồng thời giảm bớt đi số lượng công việc của bọn em. Trong khi đó thì Aeri cũng đã tìm ra được 2 bài tập làm văn cho Minjeong và em, vậỵ là chỉ cần 1 bài tập làm văn nữa cho chính chị Aeri.
-Đây rồi!- Aeri reo lên mừng rỡ.
Ningning ngước nhìn đồng hồ lần nữa, chính xác là sau 30 phút chị ta cũng đã tìm được bài tập làm văn của mình. Giờ thì chỉ cần chép lại, em lấy bút rồi viết vào giấy, lâu lâu nhìn ra đống giấy bên cạnh để kiểm tra lại phần bài tập môn anh. Tiếng sột soạt của giấy bút cứ thế vang lên khô khốc trong căn phòng im lặng.
Lần thứ ba Ningning nhìn lên đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều.
Minjeong bên cạnh duỗi người để tỉnh táo hơn sau cái ngáp dài, chị than thở:
-Đm mệt vl, không uổng công mấy tuần nay đi tụ tập nhà mày, cuối cùng cũng làm xong đống bài tập mắc dịch.
Jimin tay lướt điện thoại, chị ấy đã làm xong đống bài tập được giao tầm vài phút trước. Cũng phải thôi, Jimin là người hoạt động năng suất nhất trong nhóm, Ningning có thể thấy rõ điều đó thông qua đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của chị.
-Rồi đứa nào đi nộp bài đi, dạo này tao mệt mỏi quá.- Aeri thở một hơi dài sau khi sắp xếp xong đống bài tập chất đầy như núi.
Ningning đánh giá tình hình của cả bọn. Hôm nay là ca làm việc của Jimin, chị ta cần phải xong bài tập gấp rút để còn đi làm thêm, còn trông mặt Minjeong thì xanh xao như sắp ốm tới nơi, Aeri thì do mấy vụ nổi loạn đến tai gia đình nên giờ đã bị ban hành giờ giới nghiêm. Ningning đút đống bài tập vào cặp rồi giơ tay tình nguyện. Đừng hiểu lầm, em không phải đứa con gái thánh thiện gì đâu, chỉ đơn giản là em không muốn bản thân mình như một đứa ăn hại.
Mọi việc cũng đã quyết định xong, Jimin đã đi trước, Aeri cũng đã cầm lấy chìa khóa xe mà ra về, Minjeong đứng dậy cùng với Ningning đang cầm lấy cặp sách .
-Đi cẩn thận đấy nhóc.- Minjeong nói lời cuối trước khi ra về.
Ningning ậm ừ, em tạm biệt Minjeong rồi khóa cửa lại, chuẩn bị xuất phát tới trường học. Trên đường đi em có nhìn qua hướng tường đổ bên cạnh nhà. Mặc dù đường từ phòng trọ của em tới trường cũng không xa lắm nhưng ở đây còn có một lối đi tắt, chỉ cần qua phía tường đổ rồi trèo qua cái hàng rào là xong. Mỗi lần dậy muộn em thường hay đi đường tắt cho tiện nhưng hiện giờ em đang mang theo chồng sách bên người nên việc leo tường khá khó khăn.
Tầm 10 phút sau Ningning cũng đã tới trường, em nhìn xung quanh, bầu trời đã ngả vàng, tuy nhà trường đã cho học sinh nghỉ một thời gian nhưng vài người vẫn đến đây, chủ yếu là chuẩn bị các hoạt động của câu lạc bộ và thể thao. Với cặp sách trên vai, em nhanh chóng bước đi tới phòng giáo viên, thế nhưng tiếng xầm xì ở căn phòng gần hành lang làm em dừng lại.
-Vì Chúa, Amber! Lần thứ 3 trong tuần này rồi đấy. Em bảo chị cống hiến hết mình vì câu lạc bộ chứ đéo phải phá bếp của chúng ta!- Tiếng gắt gỏng đến từ người con gái tóc nâu trong căn phòng, trên tay cô ấy là một đĩa bánh nhìn có vẻ không ổn cho lắm.
-Xin lỗi, chị chỉ muốn làm một cái bánh thật hoàn hảo thôi!
Em ngước mắt nhìn lên cái bảng trên cửa.
"Câu lạc bộ nấu ăn"
Một giọng nói khác bất ngờ xen vào.
-Lần này là Krystal hả? Bỏ cuộc đi, ẻm thẳng như cái cột điện.
-Nghĩ gì vậy?!- Người tóc ngắn tên Amber im lặng một lúc rồi dùng cái giọng buồn rũ rượi nói tiếp: -Là Handerson. Anh ta không nhận quà của em. Em phải làm sao đây Vic?
-Chà chị biết đấy, có thể lý do người ta không nhận không phải là do quà.
-Đó là lý do chị chẳng bao giờ nhờ mày tư vấn, Luna.- Amber giơ nắm đấm lên, sẵn sàng tuyên chiến.
-Thôi đi hai đứa. Thực ra Luna nói cũng không sai nhưng phải có hi vọng, biết đâu anh ta thấy quà của mày tệ vcl thì sao?- Người tên Vic vỗ nhẹ vai Amber mà dỗ dành.
"Hiểu theo nghĩa nào thì nó cũng tệ mà má." Em tính đi đến phòng giáo viên nhưng chính cuộc hội thoại như bộ phim hài này làm em nán lại.
-Thôi không đùa nữa. Nói thật chị thấy Handerson... ờm nói sao nhỉ, tính nó có hơi tệ, nếu không muốn nói thẳng ra là như cứt.
-Em thấy Handerson đâu có tệ như mọi người đồn nhỉ?
Luna và Vic đưa mắt nhìn nhau, Ningning phía gần cửa cũng phải ngán ngẩm, em đâu có lạ gì Handerson, hắn ta là một thằng lỗ đít đúng nghĩa.
Amber nhìn xuống đĩa bánh, chị cười với hai người đối diện.
-Bánh cũng lỡ làm rồi, mọi người ăn thử cho em đỡ buồn đi.
Cả lũ im lặng không nói lời nào. Vic từ từ đẩy đĩa bánh quy đen xì ra phía Luna.
-Trước chị nếm rồi, giờ là lượt mày Luna.
-Cái đéo?!- Luna ngạc nhiên, chị ta bất ngờ liếc sang phía cửa nơi Ningning đang đứng.
.
.
.
.
.
-Khoan! Thành viên cùng câu lạc bộ nếm thì không nhận xét được hết, sao không nhờ cô gái đằng kia đi?- Luna chỉ thẳng về phía em.
.
.
.
.
Hai con người còn lại nhìn theo hướng Luna chỉ, bốn mắt nhìn nhau. Ningning đứng hình, em bị phát hiện rồi.
-Hả?!
Thôi xong.
-----------------------------------------
A/N: Như ở đầu truyện đã nói, fic chỉ có một chút yếu tố tình cảm chứ về căn bản vẫn là truyện phiêu lưu của các bạn trẻ aespa . À mà cũng đừng dại làm theo mấy tình tiết trong truyện nheee =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top